Chương 28: Cuộc hẹn và mưu kế mới
Ít ngày sau
Chiếc Rolls-Royce bóng loáng rít bánh đỗ lại trước cổng công ty R - Films.
Đài Thái Ngữ nâng tay toan đẩy cửa bước ra thì bất ngờ bị Lập Viễn Sa kéo lại. Thái Ngữ liền xoay người nheo mắt nghi hoặc:
- "Có chuyện gì sao?"
Lập Viễn Sa nhìn Đài Thái Ngữ ban tặng một cái nhếch môi bí vị không nói không rằng áp sát dán lên má Đài Thái Ngữ một nụ hôn ngọt ngào vô đối, sự tinh tế của Lập Viễn Sa trông như thể cô đang ghé tai thỏ thẻ điều gì đó đã dễ dàng che mắt được anh chàng tài xế phía trước.
Hai má Đài Thái Ngữ lập tức ửng đỏ, đánh nhẹ vào vai Lập Viễn Sa khẽ giọng:
- "Em vào nha!"
- "Ừm!"
......................
Âm vực trầm thấp phía trong vừa vọng ra Đài Thái Ngữ lập tức hít thở sâu để giữ tinh thần ở trạng thái bình tĩnh nhất, cô đưa tay lên nắm cửa xoay chiều bước vào.
- "Đạo diễn Roy Hoàng, chào chú!"
Đài Thái Ngữ giữ chân nơi phía cửa nhìn người đang ông trạc ngoài ngũ tuần đang chăm chú trên bàn làm việc trịnh trọng.
Chất giọng yêu kiều trong trẻo vừa mới rót vào tai Roy Hoàng đã tức khắc dời mắt khỏi màn hình vi tính buông lời chào đón:
- "Là Đài Thái Ngữ, đến rồi sao?"
- "Vâng!"
- "Vào đây trước đã.
Không cần căng thẳng đến vậy đâu."
Trái với suy nghĩ của Đài Thái Ngữ về vị đạo diễn tài ba này. Thường nhật không những ông không quá nghiêm nghị, khó chịu như lời đồn đoán mà còn mang lại cho người đối diện cái cảm giác vô cùng thoải mái khi giao lưu, tiếp xúc. Nhờ vậy mà cô mới phần nào nhẹ nhõm hơn.
- "Một khi đến đây thì ắt hẳn cháu đã có câu trả lời cho lời đề nghị của tôi."
Roy Hoàng đẩy cốc nước mát về phía Đài Thái Ngữ tự do ngả người ra ghế thẳng thắn vào vấn đề.
Đài Thái Ngữ cũng nào thích vòng vo, cô cong nhẹ khóe môi trưng bày ra nụ cười hớp hồn người, nhanh chóng đáp lời:
- "Cháu thật sự rất khao khát thử sức mình với vai trò mới này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Rất vinh dự khi được chú ngỏ lời nên cháu không thể khướt từ được ạ."
- "Ây ~ không phải thử mà là thật. Tôi chắc chắn nếu có lòng nhiệt thành với vai diễn này thì sắp tới cái tên được làng điện ảnh dồn sức săn đón sẽ là Đài Thái Ngữ."
Roy Hoàng đối mắt trực diện với cô ý tứ chắc nịch như đã nắm trọn tương lai trong lòng bàn tay.
Đài Thái Ngữ hưởng ứng trọn vẹn câu từ thì có chút ngượng ngùng khó ứng biến:
- "Chú có đề cao cháu quá không ạ? Dù sao cháu vẫn xếp hàng nghiệp dư, kinh nghiệm diễn xuất chưa có nhiều, dẫu đã tìm hiểu rất nhiều nhưng cháu vẫn không..."
- "Cho cháu biết đôi mắt này chưa bao giờ nhìn sai người. Tôi nói được...là được."
Trước sự kiên định trên gương mặt của Roy Hoàng Đài Thái Ngữ bỗng chốc như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới vậy. Cô rạng rỡ nhanh chóng đáp lời:
- "Nếu chú đã tin tưởng đến vậy thì chẳng việc gì cháu không cố gắng hết sức mình. Sẽ không để chú phải thất vọng ạ."
Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục diễn dài, người này hết câu người kia lại nối ý. Một lúc sau như sựt nhớ ra chuyện gì đó Đài Thái Ngữ khẽ nheo mi nhẹ giọng nghi vấn:
- "Phải rồi. Vậy còn nam chính đóng cặp với cháu là ai thế ạ? Hôm nay người đó không đến sao?"
- "Cô Đài, chúng ta lại có duyên rồi!"
Roy Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía cửa một thanh âm vừa có phần lạ lẫm lại rất đỗi thân quen truyền dẫn đến tai, bất chợt nam nhân tuấn tú - chủ nhân của giọng nói êm ái kia cũng tức thời sải bước tiến vào khiến cho Đài Thái Ngữ không tránh khỏi bất ngờ.
- "Nam tài tử bí ẩn đó là anh sao? Kiều Nhâm Lượng."
Đài Thái Ngữ đứng bật dậy khó tin vào mắt mình. Kiều Nhâm Lượng thân trong âu phục trắng chỉn chu, dáng vẻ lịch lãm hết phần thiên hạ đến trước mặt cô treo lên môi một nụ cười tươi rói:
- "Hân hạnh được hợp tác. Một lần nữa."
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tiếng cửa đóng sầm lại rất lớn, một nữ nhân xồng xộc vào phòng, ném chiếc túi xách lên sô pha, đặt mạnh mông xuống, điệu bộ bực dọc khó coi.
Giang Thụy Khuê nghe thấy động tĩnh không nhìn cũng thừa biết là ai cả gan đến mức độ đó. Hớp một ngụm nước thấm giọng không nhanh không chậm xoay người tựa vào góc bàn từ tốn:
- "Lại có chuyện gì nữa đây?"
- "Mẹ à! Sao không xin Roy Hoàng cho con tham gia bộ phim đó chứ?"
Được khơi mào Cư Cửu Hoan ngay lập tức giải phóng cơn bức xúc.
Nhưng trái lại với cô ta Giang Thụy Khuê vẫn rất điềm nhiên bình thản:
- "Con nghĩ ông ta là ai mà muốn xin vai là được? Hửm?"
- "Thì chẳng qua cũng chỉ là một tay đạo diễn, không phải mẹ chỉ cần mở lời là mọi chuyện đều thành rồi sao?"
Cư Cửu Hoan khoanh tay nhăn nhó, vương miệng phóng thích ảo tưởng không biết trời cao đất dày. Giang Thụy Khuê khẽ thở dài từng bước một đến ngồi đối diện cô ta như trách móc:
- "Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không bỏ được tính trẻ con đó."
- "Mẹ lại nói con trẻ con? Là mẹ đang thiên vị cho Đài Thái Ngữ thôi, cô ta thì có cái gì hơn con mà lúc nào cũng như thế, từ hợp đồng quảng cáo, show diễn lớn, dự án tầm cỡ ngoại quốc đều thuộc về hai ả ta. Phần Cư Cửu Hoan đây chỉ là những gameshow, buổi hòa nhạc lèo tèo trong nước. Riết không biết ai mới là con của mẹ."
- "Việc gì cũng phải có mở đầu. Con mới trở lại làng giải trí không bao lâu mà muốn một bước thành bà hoàng như hai đứa con cưng quốc tế. Cách nào đây?"
- "Nhưng mẹ hoàn toàn có thể PR hình ảnh cho con. Người một nhà không phải sau này sẽ lợi hơn sao?"
- "Cư Cửu Hoan. Con nghe kĩ. Thứ nhất, Roy Hoàng là gã đạo diễn cực kỳ khó tính. Một quy tắc không ai không biết, không ai lay chuyển được suốt 30 năm qua chính là "chọn mặt gửi vàng". Toàn bộ, từ nhân vật chính đến dàn diễn viên phụ đều do đích thân ông ta nhắm chọn. Muốn xuất hiện trên màn ảnh của Roy Hoàng trừ khi là người thâu tóm được độ tin cậy lớn từ ông ta. Thứ hai, hai đứa nó hiện đang là con gà đẻ trứng vàng cho Giang Thụy Entertainment chúng ta. Không thể vì một phút đố kỵ khinh suất mà làm hỏng đại cuộc. Tổn thất là không lường trước được."
- "Nói cho dong dài cuối cùng vẫn là vì hai ả đó."
- "Là con không muốn hiểu. Tất cả những việc mẹ làm đều là vì con, vì cái công ty này. Con đừng quên MV đầu tiên cho con đóng cùng với Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ. Nếu cái tát lần đó không phải con ra tay quá mạnh thì Thái Ngữ đã không phải vào viện 3 tháng trời vì rách màng nhĩ rồi. Nếu để lại di chứng gì nghiêm trọng thì với thân thế của nó cả gia sản này cũng coi như bỏ."
- "..."
- "Cứ cho Roy Hoàng vì nể nang chút ít mà cho con cùng tham gia nhưng chắc gì Đài Thái Ngữ đã chịu. Nó mà từ chối để ông ta bẻ mặt thì việc lấn sân thêm lợi chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi."
Cư Cửu Hoan im bặt không nói không rằng nhưng xem chừng vẫn chưa phục thù là mấy. Giang Thụy Khuê thấy vậy liền vòng sang ngồi cạnh ả ta dịu giọng khuyên lơn:
- "Cứ lo tập trung việc ca hát trước đi. Mẹ không để con phải chịu thiệt đâu."
Cư Cửu Hoan trong lòng vẫn khó chịu vô biên, cục tức này khó cách nào nuốt trôi được. Gương mặt bắt đầu đăm chiêu bí hiểm. Ả ta tạm dẹp đi vẻ tị nạnh quay sang phấn khích:
- "Mẹ, vậy con có thể đến phim trường để xem được không? Coi như là học hỏi."
- "Chắc chắn là chỉ muốn tiếp thu?"
Giang Thụy Khuê nhìn Cư Cửu Hoan nhướng mày hỏi lại.
- "Con nói thật mà. Đi mà...Mẹ!"
- "Được rồi. Chuyện tốt, mẹ không cản."
- "Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ nhất!"
Vừa nhận được cái gật đầu của Giang Thụy Khuê Cư Cửu Hoan đã nhảy cẫng lên mừng rỡ. Vừa đánh mặt đi thì một nụ cười nham hiểm đã lập tức thế chỗ, ánh mắt ẩn chất bao mưu mô sâu xa mà khó đoán.
Chiếc Rolls-Royce bóng loáng rít bánh đỗ lại trước cổng công ty R - Films.
Đài Thái Ngữ nâng tay toan đẩy cửa bước ra thì bất ngờ bị Lập Viễn Sa kéo lại. Thái Ngữ liền xoay người nheo mắt nghi hoặc:
- "Có chuyện gì sao?"
Lập Viễn Sa nhìn Đài Thái Ngữ ban tặng một cái nhếch môi bí vị không nói không rằng áp sát dán lên má Đài Thái Ngữ một nụ hôn ngọt ngào vô đối, sự tinh tế của Lập Viễn Sa trông như thể cô đang ghé tai thỏ thẻ điều gì đó đã dễ dàng che mắt được anh chàng tài xế phía trước.
Hai má Đài Thái Ngữ lập tức ửng đỏ, đánh nhẹ vào vai Lập Viễn Sa khẽ giọng:
- "Em vào nha!"
- "Ừm!"
......................
Âm vực trầm thấp phía trong vừa vọng ra Đài Thái Ngữ lập tức hít thở sâu để giữ tinh thần ở trạng thái bình tĩnh nhất, cô đưa tay lên nắm cửa xoay chiều bước vào.
- "Đạo diễn Roy Hoàng, chào chú!"
Đài Thái Ngữ giữ chân nơi phía cửa nhìn người đang ông trạc ngoài ngũ tuần đang chăm chú trên bàn làm việc trịnh trọng.
Chất giọng yêu kiều trong trẻo vừa mới rót vào tai Roy Hoàng đã tức khắc dời mắt khỏi màn hình vi tính buông lời chào đón:
- "Là Đài Thái Ngữ, đến rồi sao?"
- "Vâng!"
- "Vào đây trước đã.
Không cần căng thẳng đến vậy đâu."
Trái với suy nghĩ của Đài Thái Ngữ về vị đạo diễn tài ba này. Thường nhật không những ông không quá nghiêm nghị, khó chịu như lời đồn đoán mà còn mang lại cho người đối diện cái cảm giác vô cùng thoải mái khi giao lưu, tiếp xúc. Nhờ vậy mà cô mới phần nào nhẹ nhõm hơn.
- "Một khi đến đây thì ắt hẳn cháu đã có câu trả lời cho lời đề nghị của tôi."
Roy Hoàng đẩy cốc nước mát về phía Đài Thái Ngữ tự do ngả người ra ghế thẳng thắn vào vấn đề.
Đài Thái Ngữ cũng nào thích vòng vo, cô cong nhẹ khóe môi trưng bày ra nụ cười hớp hồn người, nhanh chóng đáp lời:
- "Cháu thật sự rất khao khát thử sức mình với vai trò mới này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Rất vinh dự khi được chú ngỏ lời nên cháu không thể khướt từ được ạ."
- "Ây ~ không phải thử mà là thật. Tôi chắc chắn nếu có lòng nhiệt thành với vai diễn này thì sắp tới cái tên được làng điện ảnh dồn sức săn đón sẽ là Đài Thái Ngữ."
Roy Hoàng đối mắt trực diện với cô ý tứ chắc nịch như đã nắm trọn tương lai trong lòng bàn tay.
Đài Thái Ngữ hưởng ứng trọn vẹn câu từ thì có chút ngượng ngùng khó ứng biến:
- "Chú có đề cao cháu quá không ạ? Dù sao cháu vẫn xếp hàng nghiệp dư, kinh nghiệm diễn xuất chưa có nhiều, dẫu đã tìm hiểu rất nhiều nhưng cháu vẫn không..."
- "Cho cháu biết đôi mắt này chưa bao giờ nhìn sai người. Tôi nói được...là được."
Trước sự kiên định trên gương mặt của Roy Hoàng Đài Thái Ngữ bỗng chốc như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới vậy. Cô rạng rỡ nhanh chóng đáp lời:
- "Nếu chú đã tin tưởng đến vậy thì chẳng việc gì cháu không cố gắng hết sức mình. Sẽ không để chú phải thất vọng ạ."
Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục diễn dài, người này hết câu người kia lại nối ý. Một lúc sau như sựt nhớ ra chuyện gì đó Đài Thái Ngữ khẽ nheo mi nhẹ giọng nghi vấn:
- "Phải rồi. Vậy còn nam chính đóng cặp với cháu là ai thế ạ? Hôm nay người đó không đến sao?"
- "Cô Đài, chúng ta lại có duyên rồi!"
Roy Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía cửa một thanh âm vừa có phần lạ lẫm lại rất đỗi thân quen truyền dẫn đến tai, bất chợt nam nhân tuấn tú - chủ nhân của giọng nói êm ái kia cũng tức thời sải bước tiến vào khiến cho Đài Thái Ngữ không tránh khỏi bất ngờ.
- "Nam tài tử bí ẩn đó là anh sao? Kiều Nhâm Lượng."
Đài Thái Ngữ đứng bật dậy khó tin vào mắt mình. Kiều Nhâm Lượng thân trong âu phục trắng chỉn chu, dáng vẻ lịch lãm hết phần thiên hạ đến trước mặt cô treo lên môi một nụ cười tươi rói:
- "Hân hạnh được hợp tác. Một lần nữa."
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tiếng cửa đóng sầm lại rất lớn, một nữ nhân xồng xộc vào phòng, ném chiếc túi xách lên sô pha, đặt mạnh mông xuống, điệu bộ bực dọc khó coi.
Giang Thụy Khuê nghe thấy động tĩnh không nhìn cũng thừa biết là ai cả gan đến mức độ đó. Hớp một ngụm nước thấm giọng không nhanh không chậm xoay người tựa vào góc bàn từ tốn:
- "Lại có chuyện gì nữa đây?"
- "Mẹ à! Sao không xin Roy Hoàng cho con tham gia bộ phim đó chứ?"
Được khơi mào Cư Cửu Hoan ngay lập tức giải phóng cơn bức xúc.
Nhưng trái lại với cô ta Giang Thụy Khuê vẫn rất điềm nhiên bình thản:
- "Con nghĩ ông ta là ai mà muốn xin vai là được? Hửm?"
- "Thì chẳng qua cũng chỉ là một tay đạo diễn, không phải mẹ chỉ cần mở lời là mọi chuyện đều thành rồi sao?"
Cư Cửu Hoan khoanh tay nhăn nhó, vương miệng phóng thích ảo tưởng không biết trời cao đất dày. Giang Thụy Khuê khẽ thở dài từng bước một đến ngồi đối diện cô ta như trách móc:
- "Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không bỏ được tính trẻ con đó."
- "Mẹ lại nói con trẻ con? Là mẹ đang thiên vị cho Đài Thái Ngữ thôi, cô ta thì có cái gì hơn con mà lúc nào cũng như thế, từ hợp đồng quảng cáo, show diễn lớn, dự án tầm cỡ ngoại quốc đều thuộc về hai ả ta. Phần Cư Cửu Hoan đây chỉ là những gameshow, buổi hòa nhạc lèo tèo trong nước. Riết không biết ai mới là con của mẹ."
- "Việc gì cũng phải có mở đầu. Con mới trở lại làng giải trí không bao lâu mà muốn một bước thành bà hoàng như hai đứa con cưng quốc tế. Cách nào đây?"
- "Nhưng mẹ hoàn toàn có thể PR hình ảnh cho con. Người một nhà không phải sau này sẽ lợi hơn sao?"
- "Cư Cửu Hoan. Con nghe kĩ. Thứ nhất, Roy Hoàng là gã đạo diễn cực kỳ khó tính. Một quy tắc không ai không biết, không ai lay chuyển được suốt 30 năm qua chính là "chọn mặt gửi vàng". Toàn bộ, từ nhân vật chính đến dàn diễn viên phụ đều do đích thân ông ta nhắm chọn. Muốn xuất hiện trên màn ảnh của Roy Hoàng trừ khi là người thâu tóm được độ tin cậy lớn từ ông ta. Thứ hai, hai đứa nó hiện đang là con gà đẻ trứng vàng cho Giang Thụy Entertainment chúng ta. Không thể vì một phút đố kỵ khinh suất mà làm hỏng đại cuộc. Tổn thất là không lường trước được."
- "Nói cho dong dài cuối cùng vẫn là vì hai ả đó."
- "Là con không muốn hiểu. Tất cả những việc mẹ làm đều là vì con, vì cái công ty này. Con đừng quên MV đầu tiên cho con đóng cùng với Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ. Nếu cái tát lần đó không phải con ra tay quá mạnh thì Thái Ngữ đã không phải vào viện 3 tháng trời vì rách màng nhĩ rồi. Nếu để lại di chứng gì nghiêm trọng thì với thân thế của nó cả gia sản này cũng coi như bỏ."
- "..."
- "Cứ cho Roy Hoàng vì nể nang chút ít mà cho con cùng tham gia nhưng chắc gì Đài Thái Ngữ đã chịu. Nó mà từ chối để ông ta bẻ mặt thì việc lấn sân thêm lợi chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi."
Cư Cửu Hoan im bặt không nói không rằng nhưng xem chừng vẫn chưa phục thù là mấy. Giang Thụy Khuê thấy vậy liền vòng sang ngồi cạnh ả ta dịu giọng khuyên lơn:
- "Cứ lo tập trung việc ca hát trước đi. Mẹ không để con phải chịu thiệt đâu."
Cư Cửu Hoan trong lòng vẫn khó chịu vô biên, cục tức này khó cách nào nuốt trôi được. Gương mặt bắt đầu đăm chiêu bí hiểm. Ả ta tạm dẹp đi vẻ tị nạnh quay sang phấn khích:
- "Mẹ, vậy con có thể đến phim trường để xem được không? Coi như là học hỏi."
- "Chắc chắn là chỉ muốn tiếp thu?"
Giang Thụy Khuê nhìn Cư Cửu Hoan nhướng mày hỏi lại.
- "Con nói thật mà. Đi mà...Mẹ!"
- "Được rồi. Chuyện tốt, mẹ không cản."
- "Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ nhất!"
Vừa nhận được cái gật đầu của Giang Thụy Khuê Cư Cửu Hoan đã nhảy cẫng lên mừng rỡ. Vừa đánh mặt đi thì một nụ cười nham hiểm đã lập tức thế chỗ, ánh mắt ẩn chất bao mưu mô sâu xa mà khó đoán.