Chương : 67
Quay lại chạp trước:
- Ở đây ko có ai tên An Kỳ cả, mấy người về đi - Ông ta nói rồi vội đóng cổng lại nhưng đang chuẩn bị đóng gần hết thì bị cô lấy tay chặn cổng lại. Ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của ông ta nhưng đang tố cáo rằng ông ta đang nói rối, còn ông ta bị cô nhìn như vậy thì bối rối sợ hãi hiện lên khuôn mặt.
- Mày làm gì vậy mau buông ra - Ông ta vừa nói vừa cố đóng cổng lại nhưng cánh cổng vẫn bị cô giữ chặt không nhúc nhích. Với một người đàn ông to lớn mà không đọ lại sức của một cô gái nghe thật hoang đường như đó là sự thật. Ông ta dùng hai tay nghiến răng để cố đóng cổng còn cô vẫn bình thản dùng một tay giữ cổng lại mà không tỏ ra tốn sức.
- Rầm, bộp - Cô không thương tiếc dùng chân đạp vào cái cống khiến cánh cổng mở ra và ngường đàn ông cũng văng ra theo. Còn anh thì đứng há hốc mồm khi thấy cô có một sức khoẻ kinh khủng như vậy, có lẽ sau vụ này anh ko dám chọc cô nữa vì anh còn yêu đời lắm. Triển Hoàng cười méo mặt nghĩ.
Cô và anh từ từ bước vào rồi nhìn xung quanh đánh giá địa hình rồi cô đi về phía cửa chi chính.
- Rầm - Cô không thương tiếc thẳng chân đá bung cửa.(haizzz chỉ phá hoại là giỏi, ng ta đã nghèo mà còn phá)
- Song Nhi à, em có thể nhẹ nhà một chút được không - Anh đứng bên cạnh xanh mặt nói. Sau vụ đạp bay cổng của cô thì khá nhìu người sống gần đó hiếu kỳ xem và nhìn cô bằng con mắt nể sợ.
Thấy đúng là mình hơi lố nên cô không nói gì mà tự nhiên đi vào trong, cô nhìn xung quanh căn nhà. Đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ với những vật dụng bình thương như bao nhiêu gia đình khác. Sau khi nhìn xung quanh cô tến thẳng về phía buồng ngủ.
- Roẹt - Buồng ngủ được ngăn cách bởi tấm rèm nên cô mở tấm rèm ra và....!?
Không có ai ở đó!
Đúng vậy hoàn toàn không có ai ngoài đống gối mền để lộn xộn.
" Không thể nào chả nhẽ mình đã nhầm sao "- Cô thất thần nghĩ.
- Hai đứa mày được lắm, dám tự ý xông vào nhà tao. Tao sẽ kêu công an còng đầu tụi mạy lại - Ông ta từ ngoài sân bước vào trên mặt còn lộ dõ vẻ đau đớn vì cú đạp trời dáng của cô.
- Đi thôi Song Nhi - Khi ông ta nói vậy thì anh cũng vội kéo cô đi. Anh không sợ ông ta doạ mà anh sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của Hàn gia một trong 10 gia tộc bậc nhất thành phố. Nếu ngày mai trên báo suất hiện tin, thiếu gia và tiểu thư của Hàn gia tự tiện xông vào nhà người khác và bị công an bắt thì không biết mặt mũi của chú thím để đi đâu.
Sau khi cô và anh đi khỏi thì mọi người cũng giải tán chỉ còn một mình ông ta đứng đó cười đểu.
- Cạch - Ông ta mở cửa phòng wc ra và An Kỳ bị trói miệng dính băng keo nên không thể nói được.
- Hai đứa bạn ruồi muỗi của mày đã về rồi, giờ không ai cứu được mày nữa đâu haha - Ông ta nói rồi cười lớn rồi lôi thô bạo An Kỳ ra.
- Bộp - Ông ta kéo cô ném ra nền đất thật mạnh.
- Bây giờ tao sẽ chừng phạt mày - ông ta vừa nói vừa lấy thắt lưng ra.
Khi ông ta vung tay để dáng những trận roi, còn An Kỳ nhắm mắt lại để chịu đựng.
- Ở đây ko có ai tên An Kỳ cả, mấy người về đi - Ông ta nói rồi vội đóng cổng lại nhưng đang chuẩn bị đóng gần hết thì bị cô lấy tay chặn cổng lại. Ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của ông ta nhưng đang tố cáo rằng ông ta đang nói rối, còn ông ta bị cô nhìn như vậy thì bối rối sợ hãi hiện lên khuôn mặt.
- Mày làm gì vậy mau buông ra - Ông ta vừa nói vừa cố đóng cổng lại nhưng cánh cổng vẫn bị cô giữ chặt không nhúc nhích. Với một người đàn ông to lớn mà không đọ lại sức của một cô gái nghe thật hoang đường như đó là sự thật. Ông ta dùng hai tay nghiến răng để cố đóng cổng còn cô vẫn bình thản dùng một tay giữ cổng lại mà không tỏ ra tốn sức.
- Rầm, bộp - Cô không thương tiếc dùng chân đạp vào cái cống khiến cánh cổng mở ra và ngường đàn ông cũng văng ra theo. Còn anh thì đứng há hốc mồm khi thấy cô có một sức khoẻ kinh khủng như vậy, có lẽ sau vụ này anh ko dám chọc cô nữa vì anh còn yêu đời lắm. Triển Hoàng cười méo mặt nghĩ.
Cô và anh từ từ bước vào rồi nhìn xung quanh đánh giá địa hình rồi cô đi về phía cửa chi chính.
- Rầm - Cô không thương tiếc thẳng chân đá bung cửa.(haizzz chỉ phá hoại là giỏi, ng ta đã nghèo mà còn phá)
- Song Nhi à, em có thể nhẹ nhà một chút được không - Anh đứng bên cạnh xanh mặt nói. Sau vụ đạp bay cổng của cô thì khá nhìu người sống gần đó hiếu kỳ xem và nhìn cô bằng con mắt nể sợ.
Thấy đúng là mình hơi lố nên cô không nói gì mà tự nhiên đi vào trong, cô nhìn xung quanh căn nhà. Đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ với những vật dụng bình thương như bao nhiêu gia đình khác. Sau khi nhìn xung quanh cô tến thẳng về phía buồng ngủ.
- Roẹt - Buồng ngủ được ngăn cách bởi tấm rèm nên cô mở tấm rèm ra và....!?
Không có ai ở đó!
Đúng vậy hoàn toàn không có ai ngoài đống gối mền để lộn xộn.
" Không thể nào chả nhẽ mình đã nhầm sao "- Cô thất thần nghĩ.
- Hai đứa mày được lắm, dám tự ý xông vào nhà tao. Tao sẽ kêu công an còng đầu tụi mạy lại - Ông ta từ ngoài sân bước vào trên mặt còn lộ dõ vẻ đau đớn vì cú đạp trời dáng của cô.
- Đi thôi Song Nhi - Khi ông ta nói vậy thì anh cũng vội kéo cô đi. Anh không sợ ông ta doạ mà anh sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của Hàn gia một trong 10 gia tộc bậc nhất thành phố. Nếu ngày mai trên báo suất hiện tin, thiếu gia và tiểu thư của Hàn gia tự tiện xông vào nhà người khác và bị công an bắt thì không biết mặt mũi của chú thím để đi đâu.
Sau khi cô và anh đi khỏi thì mọi người cũng giải tán chỉ còn một mình ông ta đứng đó cười đểu.
- Cạch - Ông ta mở cửa phòng wc ra và An Kỳ bị trói miệng dính băng keo nên không thể nói được.
- Hai đứa bạn ruồi muỗi của mày đã về rồi, giờ không ai cứu được mày nữa đâu haha - Ông ta nói rồi cười lớn rồi lôi thô bạo An Kỳ ra.
- Bộp - Ông ta kéo cô ném ra nền đất thật mạnh.
- Bây giờ tao sẽ chừng phạt mày - ông ta vừa nói vừa lấy thắt lưng ra.
Khi ông ta vung tay để dáng những trận roi, còn An Kỳ nhắm mắt lại để chịu đựng.