Chương : 65
Tại bệnh viện thành phố:
Cô đang ngồi ở ghế khuôn mặt lạnh lùng và có một chút căng thẳng. Cô đang rất lo cho An Kỳ từ hôm qua cô đã gọi rất nhiều nhưng không có ai trả lời, trong lòng cô có một chút bất an rất khó chịu.
- Cạch - cửa phòng bệnh mở Triển Hoàng bước vào.
- Song Nhi, e chưa thay đồ sao - Triển Hoàng bất ngờ khi thấy cô vẫn đang mặc đồ của bệnh nhân.
- Tôi cảm thấy lo cho An Kỳ quá - cô nhìn Triển Hoàng nói.
- An Kỳ sao? Nhắc mới nhớ An Kỳ 2 hôm nay không đi học - Triển Hoàng khoanh tay nói.
- Tại sao An Kỳ lại nghỉ học - cô vội đứng dậy nói.
- An Kỳ nghỉ mà không thông báo, có lẽ do nhà có chuyện gì đó - Triển Hoàng nói nhẹ giọng.
- Reng reng reng - cô đang suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên và người gọi chính là An Kỳ.
- Alo An Kỳ. So...ng Nh...i cư...u m...ình tút tút. Alo An Kỳ An Kỳ - khi cô vừa vui mừng bắt máy thì đầu dây bên kia An Kỳ nói bằng giọng thều thào rùi cúp máy, không để cô nói gì.
Tại một căn phòng tối:
- Chát, con khốn may dám gọi điện ra bên ngoài hả - một người đàn ông cầm chiếc điện thoại của An Ky lớn tiếng nói và tát An Kỳ một cái thật mạnh.
- Ô....ng, ông l...à một co..n quỷ - An Kỳ ôm lấy một bên má rồi nhìn người đàn ông đó nói.
- Cạch, mày được lắm tao sẽ cho mày biết thế nào là ác quỷ - người đàn ông nghiến răng ném chiếc điện thoại vào tường và rút thắt lưng ra và mỉm cười một cách đáng sợ.
- Có chuyện gì vậy - Triển Hoàng thấy cô lo lắng thì lên tiếng hỏi.
- An Kỳ vừa gọi điện, bạn ấy nói là cứu bạn ấy - cô nhìn Triển Hoàng nói.
- Cứu? Sao lại phải cứu - Triển Hoàng bất ngờ nói.
- Tôi không biết, nhưng anh biết nhà của An Kỳ ko - cô nắm tay Triển Hoàng nói.
- Biết - Triển Hoàng nói.
- Được vậy dẫn tôi tới đó - cô vậy lấy quần áo rồi vào nhà wc thay.
5 phút sau:
- Cạch - cửa phòng vệ wc mở và cô đi ra.
- Chúng ta mau đi thôi - cô vội vàng nói.
- Nhưng sao em chắc là An Kỳ có ở nhà - Triển Hoàng thắc mắc hỏi.
- Là nhờ linh cảm - cô lạnh giọng nói.
- Linh cảm? Em đừng nói là em quyết định mọi chuyện là nhờ linh cảm thôi nha - Triển Hoàng bất ngờ nói.
- Vậy anh có dẫn tôi đi hay không - cô mặt lạnh lại lên tiếng.
- Ờ đi - Triển Hoàng vội nói rồi đi theo cô.
Tại khu ổ chuột thành phố S:
- Kéttt - chiếc xe màu bạc sáng bóng của Triển Hoàng đỗ lại, khiến cho người sống gần đó chú ý.
Cô và Triển Hoàng bước xuống khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên. Vì đây là khu nhà nghèo nên việc có một chiếc xe đắt tiền cùng với hai người ăn mặc sang trọng là một điều bất ngờ hiếm có.
- Trời ơi con nhà ai mà đẹp quá, cứ như mấy cậu trong phim vậy - mọi người lại gần và vây kín Triển Hoàng cùng với cái xe mà suýt xoa.
Triển Hoàng không nói gì mà chỉ cười gượng và nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng đổi lại ánh cầu cứu đó chính là ánh mắt " tôi không biết anh " đầy lạnh lùng của cô. Anh như bị hoá đá khi thấy ánh mắt đó của cô, anh không ngờ cô là một người lạnh lùng như vậy.
- Ông ơi, ông có thể cho con hỏi một chút được không ạ - cô thấy có một ông lão đi tới thì liền lẽ phép hỏi.
- Có chuyện gì sao - ông lão nhìn cô và mỉm cười hiền nói.
- Ông có biết nhà của bạn An Kỳ không ạ - cô nói.
- Ak là bé An Kỳ đó hả, con bé ngoan và lễ phép lắm. Nó học giỏi nhất khu này đó nên mới được nhận học bổng vào trường học nổi tiếng. Haizzz nhưng cũng thương cho con bé, ba mẹ mất sớm để nó cho dì dượng nuôi, mà dì dượng có thương yêu gì nó đâu toàn đánh mắng nó suốt. Nó phải vừa học vừa làm nuôi dì dượng của nó nữa đó - ông lão lắc đầu nói.
- Thì ra bạn ấy có hoàn cảnh như vậy - cô nói nhỏ.
- Ak mà con là gì của An Kỳ?- Ông lão thắc mắc nhìn cô hỏi.
- Dạ con là bạn của bạn ấy, con thấy hai hôm nay bạn ấy nghỉ học nên tới thăm - cô mỉm cười hiền nói, khác hoàn toàn với khuôn mặt lạnh vừa rồi.
- Thì ra là vậy, học sinh quý tộc có khác nhìn khí chất hơn người. Giờ con đi thẳng đến cuối đường rồi quẹo tay phải là tới - ông lão chỉ hướng cho cô rất nhiệt tình.
- Dạ con cảm ơn ông - cô cúi đầu nói tỏ lòng tôn kính lão tiền bối.
Sau khi hỏi đường xong cô định quay ra gọi Triển Hoàng nhưng vẫn thấy anh đang gặp rắc rối nên cô tự đi bộ một mình. Do con ngõ nhỏ nên xe không thể đi vào sâu hơn được.
Đang đi được nửa đường thì cô bị một đám thanh niên nhuộm tóc loè loẹt xăm trổ đầy mình chặn đường.
- Chà con nhỏ này nhìn đẹp quá, ăn mặc cũng sang trọng chắc là con nhà giàu - một tên lên tiếng.
- Tào thì ghét bọn nhà giàu, vì chúng nó ỷ mình có tiền mà làm phách. Nhưng công nhận con nhỏ này đẹp thật - một tên khác nói rồi định tiến tới vuốt má cô nhưng bị cô chặn lại.
- Tụi mày muốn gì - giọng cô xuống còn 0 đố ánh mắt thì sắc như dao, tay cô thì nắm chặt tay tên đó rồi từ từ bẻ ngược lại khiếm tên đó nhăn mặt đau đớn.
- Mày, bộp - có một tên thấy bạn mình bị như vậy thì định đấm cô nhưng không ngờ cô chỉ cần xoay chân đá vào bụng tên đó khiến hắn gục tại chỗ mà tay phải cô vẫn đang nắm chặt tên định vuốt má cô.
- Sao hả tụi mày sợ rồi sao - cô nhếch môi cười khi thấy mấy tên còn lại xanh mặt.
- Hừm đúng là bọn ruồi muỗi cản đường. Rắc, Aaaaa - cô nhìn mấy tên kia nói rồi bẻ tay tên mà cô đang nắm khiến hắn hét lên đau đớn rồi cô đá hắn một cái.
Mấy tên đồng bọn đỡ tên đó dậy rồi vội vàng bỏ chạy như bị ma đuổi.
- Bộp, aaa anh đây anh đây - khi cô đứng nhìn mất tên đó bỏ đi thì có một bàn tay đặt lên vai cô theo phản xạ cô cầm bàn tay đó vặn ra đằng sau. Nhưng người đó không ai khác ngoài Triển Hoàng.
Cô đang ngồi ở ghế khuôn mặt lạnh lùng và có một chút căng thẳng. Cô đang rất lo cho An Kỳ từ hôm qua cô đã gọi rất nhiều nhưng không có ai trả lời, trong lòng cô có một chút bất an rất khó chịu.
- Cạch - cửa phòng bệnh mở Triển Hoàng bước vào.
- Song Nhi, e chưa thay đồ sao - Triển Hoàng bất ngờ khi thấy cô vẫn đang mặc đồ của bệnh nhân.
- Tôi cảm thấy lo cho An Kỳ quá - cô nhìn Triển Hoàng nói.
- An Kỳ sao? Nhắc mới nhớ An Kỳ 2 hôm nay không đi học - Triển Hoàng khoanh tay nói.
- Tại sao An Kỳ lại nghỉ học - cô vội đứng dậy nói.
- An Kỳ nghỉ mà không thông báo, có lẽ do nhà có chuyện gì đó - Triển Hoàng nói nhẹ giọng.
- Reng reng reng - cô đang suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên và người gọi chính là An Kỳ.
- Alo An Kỳ. So...ng Nh...i cư...u m...ình tút tút. Alo An Kỳ An Kỳ - khi cô vừa vui mừng bắt máy thì đầu dây bên kia An Kỳ nói bằng giọng thều thào rùi cúp máy, không để cô nói gì.
Tại một căn phòng tối:
- Chát, con khốn may dám gọi điện ra bên ngoài hả - một người đàn ông cầm chiếc điện thoại của An Ky lớn tiếng nói và tát An Kỳ một cái thật mạnh.
- Ô....ng, ông l...à một co..n quỷ - An Kỳ ôm lấy một bên má rồi nhìn người đàn ông đó nói.
- Cạch, mày được lắm tao sẽ cho mày biết thế nào là ác quỷ - người đàn ông nghiến răng ném chiếc điện thoại vào tường và rút thắt lưng ra và mỉm cười một cách đáng sợ.
- Có chuyện gì vậy - Triển Hoàng thấy cô lo lắng thì lên tiếng hỏi.
- An Kỳ vừa gọi điện, bạn ấy nói là cứu bạn ấy - cô nhìn Triển Hoàng nói.
- Cứu? Sao lại phải cứu - Triển Hoàng bất ngờ nói.
- Tôi không biết, nhưng anh biết nhà của An Kỳ ko - cô nắm tay Triển Hoàng nói.
- Biết - Triển Hoàng nói.
- Được vậy dẫn tôi tới đó - cô vậy lấy quần áo rồi vào nhà wc thay.
5 phút sau:
- Cạch - cửa phòng vệ wc mở và cô đi ra.
- Chúng ta mau đi thôi - cô vội vàng nói.
- Nhưng sao em chắc là An Kỳ có ở nhà - Triển Hoàng thắc mắc hỏi.
- Là nhờ linh cảm - cô lạnh giọng nói.
- Linh cảm? Em đừng nói là em quyết định mọi chuyện là nhờ linh cảm thôi nha - Triển Hoàng bất ngờ nói.
- Vậy anh có dẫn tôi đi hay không - cô mặt lạnh lại lên tiếng.
- Ờ đi - Triển Hoàng vội nói rồi đi theo cô.
Tại khu ổ chuột thành phố S:
- Kéttt - chiếc xe màu bạc sáng bóng của Triển Hoàng đỗ lại, khiến cho người sống gần đó chú ý.
Cô và Triển Hoàng bước xuống khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên. Vì đây là khu nhà nghèo nên việc có một chiếc xe đắt tiền cùng với hai người ăn mặc sang trọng là một điều bất ngờ hiếm có.
- Trời ơi con nhà ai mà đẹp quá, cứ như mấy cậu trong phim vậy - mọi người lại gần và vây kín Triển Hoàng cùng với cái xe mà suýt xoa.
Triển Hoàng không nói gì mà chỉ cười gượng và nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng đổi lại ánh cầu cứu đó chính là ánh mắt " tôi không biết anh " đầy lạnh lùng của cô. Anh như bị hoá đá khi thấy ánh mắt đó của cô, anh không ngờ cô là một người lạnh lùng như vậy.
- Ông ơi, ông có thể cho con hỏi một chút được không ạ - cô thấy có một ông lão đi tới thì liền lẽ phép hỏi.
- Có chuyện gì sao - ông lão nhìn cô và mỉm cười hiền nói.
- Ông có biết nhà của bạn An Kỳ không ạ - cô nói.
- Ak là bé An Kỳ đó hả, con bé ngoan và lễ phép lắm. Nó học giỏi nhất khu này đó nên mới được nhận học bổng vào trường học nổi tiếng. Haizzz nhưng cũng thương cho con bé, ba mẹ mất sớm để nó cho dì dượng nuôi, mà dì dượng có thương yêu gì nó đâu toàn đánh mắng nó suốt. Nó phải vừa học vừa làm nuôi dì dượng của nó nữa đó - ông lão lắc đầu nói.
- Thì ra bạn ấy có hoàn cảnh như vậy - cô nói nhỏ.
- Ak mà con là gì của An Kỳ?- Ông lão thắc mắc nhìn cô hỏi.
- Dạ con là bạn của bạn ấy, con thấy hai hôm nay bạn ấy nghỉ học nên tới thăm - cô mỉm cười hiền nói, khác hoàn toàn với khuôn mặt lạnh vừa rồi.
- Thì ra là vậy, học sinh quý tộc có khác nhìn khí chất hơn người. Giờ con đi thẳng đến cuối đường rồi quẹo tay phải là tới - ông lão chỉ hướng cho cô rất nhiệt tình.
- Dạ con cảm ơn ông - cô cúi đầu nói tỏ lòng tôn kính lão tiền bối.
Sau khi hỏi đường xong cô định quay ra gọi Triển Hoàng nhưng vẫn thấy anh đang gặp rắc rối nên cô tự đi bộ một mình. Do con ngõ nhỏ nên xe không thể đi vào sâu hơn được.
Đang đi được nửa đường thì cô bị một đám thanh niên nhuộm tóc loè loẹt xăm trổ đầy mình chặn đường.
- Chà con nhỏ này nhìn đẹp quá, ăn mặc cũng sang trọng chắc là con nhà giàu - một tên lên tiếng.
- Tào thì ghét bọn nhà giàu, vì chúng nó ỷ mình có tiền mà làm phách. Nhưng công nhận con nhỏ này đẹp thật - một tên khác nói rồi định tiến tới vuốt má cô nhưng bị cô chặn lại.
- Tụi mày muốn gì - giọng cô xuống còn 0 đố ánh mắt thì sắc như dao, tay cô thì nắm chặt tay tên đó rồi từ từ bẻ ngược lại khiếm tên đó nhăn mặt đau đớn.
- Mày, bộp - có một tên thấy bạn mình bị như vậy thì định đấm cô nhưng không ngờ cô chỉ cần xoay chân đá vào bụng tên đó khiến hắn gục tại chỗ mà tay phải cô vẫn đang nắm chặt tên định vuốt má cô.
- Sao hả tụi mày sợ rồi sao - cô nhếch môi cười khi thấy mấy tên còn lại xanh mặt.
- Hừm đúng là bọn ruồi muỗi cản đường. Rắc, Aaaaa - cô nhìn mấy tên kia nói rồi bẻ tay tên mà cô đang nắm khiến hắn hét lên đau đớn rồi cô đá hắn một cái.
Mấy tên đồng bọn đỡ tên đó dậy rồi vội vàng bỏ chạy như bị ma đuổi.
- Bộp, aaa anh đây anh đây - khi cô đứng nhìn mất tên đó bỏ đi thì có một bàn tay đặt lên vai cô theo phản xạ cô cầm bàn tay đó vặn ra đằng sau. Nhưng người đó không ai khác ngoài Triển Hoàng.