Chương 20: Chương Hai Mươi
...
Chúng tôi thắng nên được tham gia vào vòng trường, chắc đôi uyên ương nào đó cay lắm.
Chẳng ai ngờ được chúng tôi sau khi thắng vòng trường lại tiếp tục tham gia vòng huyện, rồi lại thêm vòng tỉnh, lâu dần tôi với Khánh Minh thành "bộ đôi bất diệt" trong bộ môn cầu lông đại diện cho trường, chúng tôi như mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, cứ thế mà hợp thành nhất khuấy đảo trong bộ môn cầu lông.
...
|Hiện tại|
"Đúng thật, chỉ có cậu ấy đánh hợp với mình..."
"Ai?"
Tôi đang ngồi nghỉ ở ghế đá đăm chiêu nhớ về quá khứ thì Đức Vũ nó bất chợt lại gần hỏi tôi, tôi giật mình quay qua nhìn cái vẻ tò mò của nó.
"Không gì, mà mày không đánh đi lại đây làm gì?"
"Chán, tao chấp 10 thằng Kiệt cũng chưa chơi lại tao"
"Gớm mày thì ghê rồi"
"Hơn mặt mày"
Tôi với nó lại chửi nhau tiếp, được chốc chuông reo thì tôi vội đánh nó cái rồi chạy tụt mạng vô lớp, nhưng chân một mẩu mà đòi thoát sao, nó nhanh chóng tóm cổ tôi lại mà đánh lại tôi mấy phát, đau vãi l*n.
...
"Thanh Hạ, chiều đi đánh cầu lông không?"
"Có người ấy thì tao đi"
"Khiếp con simp chúa, riếc không có nó mày như thiếu oxi"
"Kệ tao mày"
"Rồi rồi để tao đi rủ nó cho được chưa"
Tôi nghe thế cười híp cả mắt, Nhã nó nói xong cũng bất lực tới bảo thằng Kiệt rủ thêm Đức Vũ cho tôi. Tôi thì cứ vui vẻ đung đưa chân qua lại, cứ nghĩ về chiều nay được chơi cùng nó khiến tôi háo hức không nguôi.
...
"Nay Đức Vũ không lên à?"
"Ừ! Nó về nhà nội rồi"
"Thế để lần khác vậy"
Tôi lên chơi cùng mọi người từ lúc 3 giờ đến 4 giờ, khi nghe thằng bạn bảo Đức Vũ không lên tôi có hơi chán nhưng vẫn vui vẻ chơi cùng mọi người. Hôm nay nó không đi thì hôm khác nó đi, sao đâu mà!
...
|Hôm sau|
"Đức Vũ đâu?"
"Nó lười nên không đi"
"... kệ nó đi, chơi này"
Nghe thế trong lòng tôi lại trống trải đến lạ thường, nó bận học nên 4 giờ rưỡi nó mới lên được, nhà tôi xa nhưng tôi vẫn nán lại chơi để đợi nó đến 4 giờ 40 nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời của bạn nó rằng nó không đi. Tôi nghe thế cũng chẳng có hứng chơi nữa, một phần cũng muộn rồi nên tôi về luôn.
...
|Hôm sau nữa|
"Mày đi đón Đức Vũ mà, nó đâu rồi **?"
"Nó đi câu cá rồi, không đi đánh"
"Ơ này!? Không chơi nữa à?"
Nghe thế lòng tôi thất vọng tràn trề, tôi đã quá hi vọng rồi, tôi quăng vợt cho thằng bạn còn mình thì ngồi ghế đá im lặng nhìn mọi người chơi.
"Sao buồn thế?"
Đang thẫn thờ thì nghe giọng cái Duyên, tôi quay qua thì thấy nó đi tới với vẻ mặt thắc mắc mà hỏi.
"Đức Vũ không lên, tao có nên đợi nó thêm chút không?"
"Thì mày cứ đợi thêm đi, thường 4 giờ rưỡi nó mới lên chơi, ngồi đợi 30 phút nữa nó không lên thì về"
"Ừ, chắc vậy"
Tôi nghe thế liền đáp lời Duyên nhưng lại nhanh chóng lặng im nhìn về mọi người đang chơi náo nhiệt mà lòng nặng trĩu lạ thường, thì ra cảm giác thích một người là thế. Dù trời đã tuôn vài hạt mưa nhưng tôi vẫn ráng ở lại thêm chút nữa xem nó có lên không, và đương nhiên, đáp lại tôi là những nỗi thất vọng bao lấy. Tôi mệt mỏi đứng dậy mà về nhà, chờ đợi thế là đủ rồi.
Vì muốn chơi cầu lông cùng nó, tôi luôn phải cải thiện mình chơi tốt hơn để không làm nó nhàm chán khi chơi với một con gà như tôi, rồi vì muốn được gặp nó, tôi không ngại đợi từ 2 giờ rưỡi, 3 giờ đến gần 5 giờ, nhưng lại chưa từng được đáp lại sự kì vọng đó. Cứ hi vọng rồi thất vọng, dù đã dặn lòng đừng quá kì vọng nhưng không thể, mỗi lần chơi được chút tôi lại nhìn ra cổng trường xem cậu ấy có lên không, nhưng hình bóng đó mãi vẫn không xuất hiện trước mắt. Tôi mệt, mệt bởi phải chịu sự dày vò khi chờ đợi một ai đó, 3 ngày qua dù chỉ là những lần chờ đợi không có gì quá to tát nhưng nó lại khiến lòng tôi nguội lạnh đi phần nào. 1 năm không là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, thanh xuân của tôi đã có một khoảng thời gian có đắng, có ngọt cùng cậu, là thứ mà có lẽ mãi sau này tôi không thể quên. Tôi mất 3 ngày để chờ đợi đánh cầu lông cùng cậu, mất 1 năm để cậu có cảm tình với tôi, sự mệt mỏi đến đây có lẽ là cùng, tôi không thể nào cố chấp thêm. Phải chăng, từ đầu vốn chúng ta không thuộc về nhau? Tôi định rằng, bản thân sẽ thích cậu đến ngày thứ 400 sẽ tỏ tình và dứt đoạn tình cảm này, nhưng có lẽ, thời gian đã bào mòn ý định đó, chính những hành động vô tình của cậu khiến tôi mệt mỏi. Không thể, tôi thật sự không thể thích cậu thêm nữa, đoạn tình cảm đến đây nên dừng lại rồi, mong cậu sẽ không quên quãng thời gian đẹp đẽ vừa qua, quên đi người con gái từng thương cậu đến phát điên, cũng không thể lập tức bỏ cậu được, nhưng tôi sẽ từ từ rời bỏ. Cuối cùng, tôi thích cậu lắm, Đức Vũ!
...
T/giả: Hên xui truyện end luônn=))
Chúng tôi thắng nên được tham gia vào vòng trường, chắc đôi uyên ương nào đó cay lắm.
Chẳng ai ngờ được chúng tôi sau khi thắng vòng trường lại tiếp tục tham gia vòng huyện, rồi lại thêm vòng tỉnh, lâu dần tôi với Khánh Minh thành "bộ đôi bất diệt" trong bộ môn cầu lông đại diện cho trường, chúng tôi như mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, cứ thế mà hợp thành nhất khuấy đảo trong bộ môn cầu lông.
...
|Hiện tại|
"Đúng thật, chỉ có cậu ấy đánh hợp với mình..."
"Ai?"
Tôi đang ngồi nghỉ ở ghế đá đăm chiêu nhớ về quá khứ thì Đức Vũ nó bất chợt lại gần hỏi tôi, tôi giật mình quay qua nhìn cái vẻ tò mò của nó.
"Không gì, mà mày không đánh đi lại đây làm gì?"
"Chán, tao chấp 10 thằng Kiệt cũng chưa chơi lại tao"
"Gớm mày thì ghê rồi"
"Hơn mặt mày"
Tôi với nó lại chửi nhau tiếp, được chốc chuông reo thì tôi vội đánh nó cái rồi chạy tụt mạng vô lớp, nhưng chân một mẩu mà đòi thoát sao, nó nhanh chóng tóm cổ tôi lại mà đánh lại tôi mấy phát, đau vãi l*n.
...
"Thanh Hạ, chiều đi đánh cầu lông không?"
"Có người ấy thì tao đi"
"Khiếp con simp chúa, riếc không có nó mày như thiếu oxi"
"Kệ tao mày"
"Rồi rồi để tao đi rủ nó cho được chưa"
Tôi nghe thế cười híp cả mắt, Nhã nó nói xong cũng bất lực tới bảo thằng Kiệt rủ thêm Đức Vũ cho tôi. Tôi thì cứ vui vẻ đung đưa chân qua lại, cứ nghĩ về chiều nay được chơi cùng nó khiến tôi háo hức không nguôi.
...
"Nay Đức Vũ không lên à?"
"Ừ! Nó về nhà nội rồi"
"Thế để lần khác vậy"
Tôi lên chơi cùng mọi người từ lúc 3 giờ đến 4 giờ, khi nghe thằng bạn bảo Đức Vũ không lên tôi có hơi chán nhưng vẫn vui vẻ chơi cùng mọi người. Hôm nay nó không đi thì hôm khác nó đi, sao đâu mà!
...
|Hôm sau|
"Đức Vũ đâu?"
"Nó lười nên không đi"
"... kệ nó đi, chơi này"
Nghe thế trong lòng tôi lại trống trải đến lạ thường, nó bận học nên 4 giờ rưỡi nó mới lên được, nhà tôi xa nhưng tôi vẫn nán lại chơi để đợi nó đến 4 giờ 40 nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời của bạn nó rằng nó không đi. Tôi nghe thế cũng chẳng có hứng chơi nữa, một phần cũng muộn rồi nên tôi về luôn.
...
|Hôm sau nữa|
"Mày đi đón Đức Vũ mà, nó đâu rồi **?"
"Nó đi câu cá rồi, không đi đánh"
"Ơ này!? Không chơi nữa à?"
Nghe thế lòng tôi thất vọng tràn trề, tôi đã quá hi vọng rồi, tôi quăng vợt cho thằng bạn còn mình thì ngồi ghế đá im lặng nhìn mọi người chơi.
"Sao buồn thế?"
Đang thẫn thờ thì nghe giọng cái Duyên, tôi quay qua thì thấy nó đi tới với vẻ mặt thắc mắc mà hỏi.
"Đức Vũ không lên, tao có nên đợi nó thêm chút không?"
"Thì mày cứ đợi thêm đi, thường 4 giờ rưỡi nó mới lên chơi, ngồi đợi 30 phút nữa nó không lên thì về"
"Ừ, chắc vậy"
Tôi nghe thế liền đáp lời Duyên nhưng lại nhanh chóng lặng im nhìn về mọi người đang chơi náo nhiệt mà lòng nặng trĩu lạ thường, thì ra cảm giác thích một người là thế. Dù trời đã tuôn vài hạt mưa nhưng tôi vẫn ráng ở lại thêm chút nữa xem nó có lên không, và đương nhiên, đáp lại tôi là những nỗi thất vọng bao lấy. Tôi mệt mỏi đứng dậy mà về nhà, chờ đợi thế là đủ rồi.
Vì muốn chơi cầu lông cùng nó, tôi luôn phải cải thiện mình chơi tốt hơn để không làm nó nhàm chán khi chơi với một con gà như tôi, rồi vì muốn được gặp nó, tôi không ngại đợi từ 2 giờ rưỡi, 3 giờ đến gần 5 giờ, nhưng lại chưa từng được đáp lại sự kì vọng đó. Cứ hi vọng rồi thất vọng, dù đã dặn lòng đừng quá kì vọng nhưng không thể, mỗi lần chơi được chút tôi lại nhìn ra cổng trường xem cậu ấy có lên không, nhưng hình bóng đó mãi vẫn không xuất hiện trước mắt. Tôi mệt, mệt bởi phải chịu sự dày vò khi chờ đợi một ai đó, 3 ngày qua dù chỉ là những lần chờ đợi không có gì quá to tát nhưng nó lại khiến lòng tôi nguội lạnh đi phần nào. 1 năm không là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, thanh xuân của tôi đã có một khoảng thời gian có đắng, có ngọt cùng cậu, là thứ mà có lẽ mãi sau này tôi không thể quên. Tôi mất 3 ngày để chờ đợi đánh cầu lông cùng cậu, mất 1 năm để cậu có cảm tình với tôi, sự mệt mỏi đến đây có lẽ là cùng, tôi không thể nào cố chấp thêm. Phải chăng, từ đầu vốn chúng ta không thuộc về nhau? Tôi định rằng, bản thân sẽ thích cậu đến ngày thứ 400 sẽ tỏ tình và dứt đoạn tình cảm này, nhưng có lẽ, thời gian đã bào mòn ý định đó, chính những hành động vô tình của cậu khiến tôi mệt mỏi. Không thể, tôi thật sự không thể thích cậu thêm nữa, đoạn tình cảm đến đây nên dừng lại rồi, mong cậu sẽ không quên quãng thời gian đẹp đẽ vừa qua, quên đi người con gái từng thương cậu đến phát điên, cũng không thể lập tức bỏ cậu được, nhưng tôi sẽ từ từ rời bỏ. Cuối cùng, tôi thích cậu lắm, Đức Vũ!
...
T/giả: Hên xui truyện end luônn=))