Chương 2
Sau kỳ thi học sinh giỏi tôi như bị bào hết sức lực vậy, đến thở còn khó khăn. Nhưng chịu thôi, thi có giải thì có tiền, ráng nhịn chút sau này còn thực hiện ước mơ làm phú bà mua đàn trai về thả long nhong chứ! Ước mơ chỉ là mơ ước, tôi mơ mộng là thế chứ điều đó xa vời quá, giờ có ông đại gia nào bao nuôi tôi là đủ lắm rồi. Dù vừa trải qua cuộc chiến trong phòng thi nhưng tôi lại phải nhanh chóng đi học lại. Tôi mệt mỏi nằm gục trên bàn mà ngủ, vì đây là tiết văn, đương nhiên người thầy yêu dấu của tôi khi thấy tôi ngủ cũng biết rằng cô học trò này mệt mỏi bao nhiêu nên thầy cũng để im tôi ngủ mà không quát mắng gì cả. Nghe sung sướng nhỉ? Được ngủ trên lớp không ăn chửi thì quá tuyệt rồi còn gì, nhưng không, trời xanh còn có bão tố nói chi người trần chưa từng một giây yên bình như tôi lại được một giấc ngủ ngon chứ! Đang thiu thiu từ từ đi vào cơn mơ thì một tác động vật lý nào đó không hề nương tay phang thẳng vào đầu tôi. Tôi choáng váng, đầu quay quay, mở mắt ra thì thấy mờ mờ hình bóng thủ phạm. Chẳng ai khác, là thằng ch.ó chết Đức Vũ biết thương hoa tiếc ngọc là gì kia. Hắn cười khểnh nhìn tôi mà bảo
"Chuyên văn mà tiết văn lại nằm ngủ phơi thây ra chả khác gì heo nướng"
Tôi cũng chẳng nể nang gì mà đáp lại
"Sao? Không được như tao nên ghen tức à? Không ăn được cũng đừng chọc đũa vô bát cơm người khác. Xí!"
Tôi nói xong quay ngoắc ra hướng khác, người gì không biết ý biết tứ, chỉ giỏi chọc con gái nhà người khác. Sau này ai vớ phải nó chắc vô phúc lắm.
...
Reng Reng
Tiếng chuông ra chơi vừa kêu tôi liền bị mấy đứa bạn dựng đầu dậy để đi chơi với chúng nó, mệt thật đó nhưng bọn này quá dai, không đi chắc nó lải nhải bên tai tôi đến chết mất. Tôi bị kéo lê ra căn tin một cách mạnh bạo, thiếu điều đứt luôn cánh tay của tôi luôn rồi. Chúng nó đứng bên gian bánh kẹo lựa vài món lót dạ, tôi thì chạy qua khu bán nước để mua dăm ba ly uống cho đỡ khát. Thời gian ra chơi là lúc mà căn tin nhiều người vô tình theo đuổi tôi nhất, ừ thì "theo" vô gian hàng và "đuổi" ra để họ chen chúc vô mua. Thứ kinh khủng với tôi chắc chẳng phải sự nghẹt thở khi phải chen chúc, mà là mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi rồi thêm mùi cơ thể, tôi thề ai mà có thể sống sót trong biển người đầy mùi hương gây "tê dại" này trong vòng 3 phút chắc không còn là người bình thường nữa, khéo tôi lại phải nhận người đó là sư phụ luôn mất! Sau khi mua được nước uống, tôi chật vật vừa chen ra ngoài vừa giữ cho mấy ly nước không bị đổ. Lúc ra được bên ngoài tôi mới dám thả lỏng cảm thán bản thân vì không làm vươn giọt nào xuống đất cả. Tôi cầm ly nước lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện với bạn mà không để ý phía trước khiến vừa lên trên thì đụng trúng người khác, ly nước cũng vì thế mà đổ ra người cậu chàng đó. Tôi vội vã lấy tay lau lau đi cho cậu ấy, vừa lau vừa lúi húi xin lỗi nhưng một cái giọng quen thuộc lại kêu lên:
"Chiều cao có bị hạn chế thì cũng đâu ảnh hưởng đến mắt của mày đâu mà nhìn đường kém thế?"
Mẹ nó, lại tên Đức Vũ đó, biết vậy tôi đổ mẹ nguyên ly lên người nó cho đỡ lắm mồm. Đàn ông con trai mồm lúc nào cũng bô bô lên y chang con gái!
Tôi bực dọc bỏ tay khỏi người nó xong gắt lên
"Có lùn hay gì đó là việc của tao, không cần mày cắn sâu vô đâu nhé! Còn cái áo tự mày mà lo, tao không liên quan"
Tôi nói xong chạy một mạch vô lớp, kệ nó cùng chiếc áo đã dính nước ngọt biến thành màu đỏ hết cả lên
...
"Chuyên văn mà tiết văn lại nằm ngủ phơi thây ra chả khác gì heo nướng"
Tôi cũng chẳng nể nang gì mà đáp lại
"Sao? Không được như tao nên ghen tức à? Không ăn được cũng đừng chọc đũa vô bát cơm người khác. Xí!"
Tôi nói xong quay ngoắc ra hướng khác, người gì không biết ý biết tứ, chỉ giỏi chọc con gái nhà người khác. Sau này ai vớ phải nó chắc vô phúc lắm.
...
Reng Reng
Tiếng chuông ra chơi vừa kêu tôi liền bị mấy đứa bạn dựng đầu dậy để đi chơi với chúng nó, mệt thật đó nhưng bọn này quá dai, không đi chắc nó lải nhải bên tai tôi đến chết mất. Tôi bị kéo lê ra căn tin một cách mạnh bạo, thiếu điều đứt luôn cánh tay của tôi luôn rồi. Chúng nó đứng bên gian bánh kẹo lựa vài món lót dạ, tôi thì chạy qua khu bán nước để mua dăm ba ly uống cho đỡ khát. Thời gian ra chơi là lúc mà căn tin nhiều người vô tình theo đuổi tôi nhất, ừ thì "theo" vô gian hàng và "đuổi" ra để họ chen chúc vô mua. Thứ kinh khủng với tôi chắc chẳng phải sự nghẹt thở khi phải chen chúc, mà là mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi rồi thêm mùi cơ thể, tôi thề ai mà có thể sống sót trong biển người đầy mùi hương gây "tê dại" này trong vòng 3 phút chắc không còn là người bình thường nữa, khéo tôi lại phải nhận người đó là sư phụ luôn mất! Sau khi mua được nước uống, tôi chật vật vừa chen ra ngoài vừa giữ cho mấy ly nước không bị đổ. Lúc ra được bên ngoài tôi mới dám thả lỏng cảm thán bản thân vì không làm vươn giọt nào xuống đất cả. Tôi cầm ly nước lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện với bạn mà không để ý phía trước khiến vừa lên trên thì đụng trúng người khác, ly nước cũng vì thế mà đổ ra người cậu chàng đó. Tôi vội vã lấy tay lau lau đi cho cậu ấy, vừa lau vừa lúi húi xin lỗi nhưng một cái giọng quen thuộc lại kêu lên:
"Chiều cao có bị hạn chế thì cũng đâu ảnh hưởng đến mắt của mày đâu mà nhìn đường kém thế?"
Mẹ nó, lại tên Đức Vũ đó, biết vậy tôi đổ mẹ nguyên ly lên người nó cho đỡ lắm mồm. Đàn ông con trai mồm lúc nào cũng bô bô lên y chang con gái!
Tôi bực dọc bỏ tay khỏi người nó xong gắt lên
"Có lùn hay gì đó là việc của tao, không cần mày cắn sâu vô đâu nhé! Còn cái áo tự mày mà lo, tao không liên quan"
Tôi nói xong chạy một mạch vô lớp, kệ nó cùng chiếc áo đã dính nước ngọt biến thành màu đỏ hết cả lên
...