Chương 17: Thích Cô Ấy
Lúc này đây hai ánh mắt chạm nhau rồi nhìn một hồi lâu, khoảnh khắc này cô cứ nghĩ mình là bạn gái của anh vậy thật sự nó rất là thâm tình.
" Chính Hàm đồ ăn đến rồi anh mau ăn thử đi "
" Được "
Nghe cô nói thì anh mới quay trở về thực tại,thực sự lúc nãy trong ánh mắt đó có chất chứa biết bao sự hồn nhiên.Đúng thật cô gái này quá là hồn nhiên và ngây thơ ấy vậy mà suốt 3 năm học ở đây anh chẳng biết gì cả và đây đúng là một là một sự thiếu xót lớn..
" Yến Tư,em ăn đi "
" Vâng,cảm ơn anh "
Yến Tư nhận lấy xiên thịt rồi bỏ vào miệng, miếng thịt mềm thơm ngon khiến cho cô không thể nào cưỡng lại mà ăn 4 xiên liên tục.
" Anh đâu có giành với em đâu "
" Tại đồ ăn ở đây quá ngon,mà anh thấy đồ ăn ở đây như thế nào"
" Ừm, cũng khá là ngon "
" Ngon là được,vậy anh ăn nhiều vào.Ở đây có khoai tây chiên nữa anh ăn đi,món này ngon lắm "
Chính Hàm bị dị ứng với khoai tây chiên,khi anh còn nhỏ đã không ăn được món này rồi chỉ cần ăn một chút thì sẽ bị nổi mẫn đỏ cho mà xem.Lúc này anh có chút chần chừ bởi vì không biết nên ăn hay là không..
" Chính Hàm anh không thích ăn thì thôi "
" Không có,anh thích ăn mà "
" Ừm,vậy anh ăn cho hết đó thức ăn không được lãng phí đâu "
" Ưm''
Hai người ngồi ăn cho đến 7 giờ tối thì cũng tính tiền rồi ra về,lúc này tay chân anh cảm thấy ngứa ngứa nhưng cũng không dám gãy bởi vì anh sợ cô sẽ phát hiện.Chính Hàm đi chầm chậm,hai tay cứ cọ xát lại với nhau,gương mặt cũng ửng hồng.
" Chính Hàm,anh sao thế....anh không khoẻ ở đâu à "
" Đâu có đâu, chúng ta về nhà thôi bây giờ cũng muộn rồi "
" Ừm "
.....
Sau khi thấy cô bước vào nhà thì anh bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện,cả người anh bây giờ có chút khó chịu tay chân thì run lẩy bẩy.Cho đến khi mà anh đến bệnh viện thì đã ngất xỉu rồi,y tá và bác sĩ thấy vậy liền đưa anh vào trong phòng cấp cứu..
Đến 10 giờ đêm thì Tiêu Minh cũng chạy đến bệnh viện,Chính Hàm nằm trên giường bệnh cũng đã tỉnh dậy..
" Cái thằng quỹ này làm cho tao lo muốn chết,lúc nãy bác sĩ nói mày bị dị ứng "
" Ừm,tao biết mà "
" Vậy có phải là mày biết bản thân mình bị dị ứng mà còn cố ăn không "
" Ừm " anh khẽ gật đầu.
Tiêu Minh anh bây giờ chỉ biết vỗ trán và mô phật mà thôi..
" Chính Hàm đừng nói với tao là hôm nay mày đi chung với Yến Tư nha "
" Ừm "
" Vậy có phải mày đã thích người ta rồi không "
" Đúng vậy tao thích cô ấy rồi "
" Chính Hàm tao hỏi thật lần này mày thích Yến Tư là thật lòng hay chỉ muốn quen qua đường mà thôi "
" Tao thật lòng với cô ấy,tuy là thời gian tao tiếp xúc với cô ấy không nhiều nhưng tao đã nhận ra mình đã yêu người con gái này rồi "
" Ừm "
Tiêu Minh hiểu được con người của Chính Hàm,trái tim của nó ít khi chịu mở lòng với ai vậy mà lần này lại yêu một cô gái quá đỗi bình thường. Ngày trước nó chỉ quen qua đường cho vui mà thôi chứ không bao giờ đặt nặng chuyện tình cảm,với lại anh cũng chưa từng thấy bạn mình vì một cô gái mà ra nông nổi như thế này.
Nhưng chuyện tình cảm là một chuyện còn hôn nhân về sau nữa.Diệp Chính Hàm là con trai độc nhất của nhà họ Diệp,liệu ba mẹ của nó có chấp nhận một cô gái bình thường làm con dâu nhà hào môn hay không..
" Chính Hàm tao cũng phải nhắc cho mày một chuyện quan trọng nữa là gia đình của mày.Tương lai của mày là do mẹ mày quyết định,vậy còn khi mày quen Yến Tư thì bà ấy có chấp nhận hay không,với lại gia cảnh của cô ấy quá đỗi bình thường.Tao không ý chê bai gì gia đình của người ta nhưng tao chỉ sợ là sau này mày và gia đình của mày sẽ gây gỗ,cải nhau và Yến Tư cũng sẽ chịu tổn thương..''
Anh hiểu được những gì mà Tiêu Minh nói và đây cũng là vấn đề mà anh đang lo lắng,Chính Hàm lặng người một hồi lâu sau đó thì lại thở dài.
" Tao biết rồi, chuyện này tao sẽ tự mình giải quyết"
" À còn chuyện hôm nay mày đừng nói cho ai biết hết "
"Được "
Đúng là mọi chuyện càng lúc khó khăn,với bản tính của Vu Tầm thì bà ấy nhất định sẽ không chấp nhận Yến Tư và rất có khả năng là sẽ phản đối chuyện tình cảm này. Nhưng bây giờ anh rất thích cô ấy,cho nên trong thời gian sớm nhất anh sẽ tỏ tình Yến Tư để cho cô ấy một danh phận ở bên cạnh của mình.Còn về vấn đề đi du học chắc sẽ nói chuyện lại với bà ấy,bởi vì bây giờ thứ mà anh quan tâm nhất chỉ có Ngô Yến Tư mà thôi..
" Chính Hàm đồ ăn đến rồi anh mau ăn thử đi "
" Được "
Nghe cô nói thì anh mới quay trở về thực tại,thực sự lúc nãy trong ánh mắt đó có chất chứa biết bao sự hồn nhiên.Đúng thật cô gái này quá là hồn nhiên và ngây thơ ấy vậy mà suốt 3 năm học ở đây anh chẳng biết gì cả và đây đúng là một là một sự thiếu xót lớn..
" Yến Tư,em ăn đi "
" Vâng,cảm ơn anh "
Yến Tư nhận lấy xiên thịt rồi bỏ vào miệng, miếng thịt mềm thơm ngon khiến cho cô không thể nào cưỡng lại mà ăn 4 xiên liên tục.
" Anh đâu có giành với em đâu "
" Tại đồ ăn ở đây quá ngon,mà anh thấy đồ ăn ở đây như thế nào"
" Ừm, cũng khá là ngon "
" Ngon là được,vậy anh ăn nhiều vào.Ở đây có khoai tây chiên nữa anh ăn đi,món này ngon lắm "
Chính Hàm bị dị ứng với khoai tây chiên,khi anh còn nhỏ đã không ăn được món này rồi chỉ cần ăn một chút thì sẽ bị nổi mẫn đỏ cho mà xem.Lúc này anh có chút chần chừ bởi vì không biết nên ăn hay là không..
" Chính Hàm anh không thích ăn thì thôi "
" Không có,anh thích ăn mà "
" Ừm,vậy anh ăn cho hết đó thức ăn không được lãng phí đâu "
" Ưm''
Hai người ngồi ăn cho đến 7 giờ tối thì cũng tính tiền rồi ra về,lúc này tay chân anh cảm thấy ngứa ngứa nhưng cũng không dám gãy bởi vì anh sợ cô sẽ phát hiện.Chính Hàm đi chầm chậm,hai tay cứ cọ xát lại với nhau,gương mặt cũng ửng hồng.
" Chính Hàm,anh sao thế....anh không khoẻ ở đâu à "
" Đâu có đâu, chúng ta về nhà thôi bây giờ cũng muộn rồi "
" Ừm "
.....
Sau khi thấy cô bước vào nhà thì anh bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện,cả người anh bây giờ có chút khó chịu tay chân thì run lẩy bẩy.Cho đến khi mà anh đến bệnh viện thì đã ngất xỉu rồi,y tá và bác sĩ thấy vậy liền đưa anh vào trong phòng cấp cứu..
Đến 10 giờ đêm thì Tiêu Minh cũng chạy đến bệnh viện,Chính Hàm nằm trên giường bệnh cũng đã tỉnh dậy..
" Cái thằng quỹ này làm cho tao lo muốn chết,lúc nãy bác sĩ nói mày bị dị ứng "
" Ừm,tao biết mà "
" Vậy có phải là mày biết bản thân mình bị dị ứng mà còn cố ăn không "
" Ừm " anh khẽ gật đầu.
Tiêu Minh anh bây giờ chỉ biết vỗ trán và mô phật mà thôi..
" Chính Hàm đừng nói với tao là hôm nay mày đi chung với Yến Tư nha "
" Ừm "
" Vậy có phải mày đã thích người ta rồi không "
" Đúng vậy tao thích cô ấy rồi "
" Chính Hàm tao hỏi thật lần này mày thích Yến Tư là thật lòng hay chỉ muốn quen qua đường mà thôi "
" Tao thật lòng với cô ấy,tuy là thời gian tao tiếp xúc với cô ấy không nhiều nhưng tao đã nhận ra mình đã yêu người con gái này rồi "
" Ừm "
Tiêu Minh hiểu được con người của Chính Hàm,trái tim của nó ít khi chịu mở lòng với ai vậy mà lần này lại yêu một cô gái quá đỗi bình thường. Ngày trước nó chỉ quen qua đường cho vui mà thôi chứ không bao giờ đặt nặng chuyện tình cảm,với lại anh cũng chưa từng thấy bạn mình vì một cô gái mà ra nông nổi như thế này.
Nhưng chuyện tình cảm là một chuyện còn hôn nhân về sau nữa.Diệp Chính Hàm là con trai độc nhất của nhà họ Diệp,liệu ba mẹ của nó có chấp nhận một cô gái bình thường làm con dâu nhà hào môn hay không..
" Chính Hàm tao cũng phải nhắc cho mày một chuyện quan trọng nữa là gia đình của mày.Tương lai của mày là do mẹ mày quyết định,vậy còn khi mày quen Yến Tư thì bà ấy có chấp nhận hay không,với lại gia cảnh của cô ấy quá đỗi bình thường.Tao không ý chê bai gì gia đình của người ta nhưng tao chỉ sợ là sau này mày và gia đình của mày sẽ gây gỗ,cải nhau và Yến Tư cũng sẽ chịu tổn thương..''
Anh hiểu được những gì mà Tiêu Minh nói và đây cũng là vấn đề mà anh đang lo lắng,Chính Hàm lặng người một hồi lâu sau đó thì lại thở dài.
" Tao biết rồi, chuyện này tao sẽ tự mình giải quyết"
" À còn chuyện hôm nay mày đừng nói cho ai biết hết "
"Được "
Đúng là mọi chuyện càng lúc khó khăn,với bản tính của Vu Tầm thì bà ấy nhất định sẽ không chấp nhận Yến Tư và rất có khả năng là sẽ phản đối chuyện tình cảm này. Nhưng bây giờ anh rất thích cô ấy,cho nên trong thời gian sớm nhất anh sẽ tỏ tình Yến Tư để cho cô ấy một danh phận ở bên cạnh của mình.Còn về vấn đề đi du học chắc sẽ nói chuyện lại với bà ấy,bởi vì bây giờ thứ mà anh quan tâm nhất chỉ có Ngô Yến Tư mà thôi..