Chương 56: 56:Ngoại truyện "Mặc Thiên và Thảo Tiên"
* Cạch* Cửa phòng mở ra cắt ngang tiếng vui đùa của mọi người xung quanh. Ai cũng hướng mắt về phía cửa làm Thảo Tiên có chút run sợ mà cúi đầu.
Cô từ từ tiến lại đặt chai rượu xuống bàn rồi cúi đầu định xoay người bỏ đi thì:
- " Đứng lại" một người trong đám lên tiếng
Cô cắn răng hồi hộp mà quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi:" Các anh cần gì nữa sao?"
- Nhìn cô em đây chắc hẳn là người mới vào đúng chứ? Một người trong đó lên tiếng. Hắn ngày nào cũng đến đây, ôm biết bao nhiêu cô gái, đến mức trong bar này không có ai là hắn chưa gặp mặt.
- Vâng! Có gì sao? Thảo Tiên nhẹ nhàng nói nhưng đầu vẫn cúi nhẹ xuống.
- Ngước mắt lên nhìn anh này, em gái này sợ sao? Giọng hắn giễu cợt nói khiến cả phòng ai cùng cười lên chỉ riêng một người.
- Uống hết số bia trên bàn này tôi cho cô chiếc thẻ! Mặc Thiên nảy giờ ngồi trong góc bây giờ mới lên tiếng.
Thảo Tiên nảy giờ đang cúi mặt, nghe được tiếng nói quen thuộc liền ngẩn mặt lên nhìn. Đập vào cô là mặc Thiên đang ôm Hai cô gái trên tay với nụ cười nhếch mép.
Nhìn cảnh ngay trước mắt trong lòng Thảo Thiên thầm nghĩ:*mình chỉ từ chối có một bữa thôi, Có nhất thiết phải đến đây ôm gái luôn không chứ? Đúng là tức chết mà!* trong lòng thầm nghĩ vậy thôi chứ Thảo tiên cũng biết mình và anh chẳng có quan hệ gì mà phải ghen tuông cả.
không nói nhiều cô liền đi lại bàn cầm hai chai bia lên bật nắp. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ vì sự cá tính của cô. Chưa tới mười phút Thảo Tiên đã nốc cạn năm chai bia rồi không nói không rằng cô cầm tấm thẻ xoay người bước đi.
Trước khi đi còn không quên để lại một câu:" Cảm ơn Mặc tổng"
* Cạch*
Vừa bước ra khỏi cửa, Thảo Tiên liền không chịu được nữa mà loạng choạng vịnh tay vào tường đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Thảo Tiên chọn đại một phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
*Chết tiệt! Tựu lượng đã không cao mà làm màu chi không biết, nhưng may mà có tấm thẻ cũng bù lại đôi chút* Thảo Tiên vừa oẹ vừa thầm nghĩ mà cũng đỡ thấy tức. Sau khi nôn xong cô đứng dậy xả nước rồi mở cửa bước ra.
- Không uống được tại sao phải cố? Một giọng nói lạnh lùng phát lên
- Trời m* hú hồn! Anh định doạ chết tôi hay gì? Anh đứng kế bên làm Thảo Tiên giật hết cả mình.
- Cô nói chuyện với tôi kiểu gì đấy? Mặc Thiên nhướng mày cúi sát gần cô hỏi
- Đây là nhà vệ sinh nữ đó, anh không đi ra ngoài là tôi sẽ báo bảo vệ tội anh biến thái. Thảo Tiên vừa rửa tay vừa nói. Mặt cô lúc này đã đỏ ửng vì độ cồn của bia.
- Hôm nay đã từ chối tôi còn dám đuổi tôi đi luôn sao? Càng nói anh càng xích lại gần cô hơn
Thảo Tiên không nói gì chỉ né sang một bên rồi tắt nước đi ra ngoài. Nhưng cô đang không để ý ai kia mặt đã đen như đít nồi. chưa đi được mấy bước Thảo Tiên đã bị ai đó nhấc bổng lên.
- Á......... Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống nhanh lên....á...! Thảo Tiên giảy dụa nói.
- Em được lắm, dám từ chối tôi còn nói chuyện với tôi kiểu đó sao, hôm nay tôi phải phạt em. Anh không biết vì sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết khi cô lơ anh thì anh lại rất tức giận.
- Á..... thả tôi xuống mau lên......anh lo mà đi theo mấy cô gái xinh đẹp của anh đi, vác tôi theo làm gì? Thảo Tiên lúc này đã đỏ hơn trái cà chua, mắt thì mở không ra nhưng vẫn cứ la to nói.
- Em là đang ghen sao? Anh vừa sải bước vừa nói.
- Tôi làm gì có tư cách đó chứ? Mau thả tôi xuống!
Chưa tới 5 phút anh đã đẩy cửa bước vào một phòng nghỉ VIP rồi thả cô nằm trên giường. Vừa mới xoay người bước đi đóng cửa thì Thảo Tiên lại lật đật bò dậy như muốn ra khỏi phòng.
- Anh.......anh đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra......! Cô tiến lại đập vào cửa nói.
Mặc Thiên không quan tâm đến lời cô nói mà một lần nữa nắm lấy hai bả vai cô đẩy lên giường.
- Hôm nay tôi sẽ cho em biết không nghe lời tôi sẽ có kết quả như thế nào? Mặc Thiên vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra.
Thảo Tiên lúc này cũng chẳng còn ý thức nữa chỉ nằm trên giường rồi nói những chuyện mơ hồ. Mặc Thiên lúc này đã tháo hai nút đầu rồi nằm đè lên cô nhưng chưa kịp làm gì thì......
- Oẹ..........oẹ!
- Lymarie -
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??
Cô từ từ tiến lại đặt chai rượu xuống bàn rồi cúi đầu định xoay người bỏ đi thì:
- " Đứng lại" một người trong đám lên tiếng
Cô cắn răng hồi hộp mà quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi:" Các anh cần gì nữa sao?"
- Nhìn cô em đây chắc hẳn là người mới vào đúng chứ? Một người trong đó lên tiếng. Hắn ngày nào cũng đến đây, ôm biết bao nhiêu cô gái, đến mức trong bar này không có ai là hắn chưa gặp mặt.
- Vâng! Có gì sao? Thảo Tiên nhẹ nhàng nói nhưng đầu vẫn cúi nhẹ xuống.
- Ngước mắt lên nhìn anh này, em gái này sợ sao? Giọng hắn giễu cợt nói khiến cả phòng ai cùng cười lên chỉ riêng một người.
- Uống hết số bia trên bàn này tôi cho cô chiếc thẻ! Mặc Thiên nảy giờ ngồi trong góc bây giờ mới lên tiếng.
Thảo Tiên nảy giờ đang cúi mặt, nghe được tiếng nói quen thuộc liền ngẩn mặt lên nhìn. Đập vào cô là mặc Thiên đang ôm Hai cô gái trên tay với nụ cười nhếch mép.
Nhìn cảnh ngay trước mắt trong lòng Thảo Thiên thầm nghĩ:*mình chỉ từ chối có một bữa thôi, Có nhất thiết phải đến đây ôm gái luôn không chứ? Đúng là tức chết mà!* trong lòng thầm nghĩ vậy thôi chứ Thảo tiên cũng biết mình và anh chẳng có quan hệ gì mà phải ghen tuông cả.
không nói nhiều cô liền đi lại bàn cầm hai chai bia lên bật nắp. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ vì sự cá tính của cô. Chưa tới mười phút Thảo Tiên đã nốc cạn năm chai bia rồi không nói không rằng cô cầm tấm thẻ xoay người bước đi.
Trước khi đi còn không quên để lại một câu:" Cảm ơn Mặc tổng"
* Cạch*
Vừa bước ra khỏi cửa, Thảo Tiên liền không chịu được nữa mà loạng choạng vịnh tay vào tường đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Thảo Tiên chọn đại một phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
*Chết tiệt! Tựu lượng đã không cao mà làm màu chi không biết, nhưng may mà có tấm thẻ cũng bù lại đôi chút* Thảo Tiên vừa oẹ vừa thầm nghĩ mà cũng đỡ thấy tức. Sau khi nôn xong cô đứng dậy xả nước rồi mở cửa bước ra.
- Không uống được tại sao phải cố? Một giọng nói lạnh lùng phát lên
- Trời m* hú hồn! Anh định doạ chết tôi hay gì? Anh đứng kế bên làm Thảo Tiên giật hết cả mình.
- Cô nói chuyện với tôi kiểu gì đấy? Mặc Thiên nhướng mày cúi sát gần cô hỏi
- Đây là nhà vệ sinh nữ đó, anh không đi ra ngoài là tôi sẽ báo bảo vệ tội anh biến thái. Thảo Tiên vừa rửa tay vừa nói. Mặt cô lúc này đã đỏ ửng vì độ cồn của bia.
- Hôm nay đã từ chối tôi còn dám đuổi tôi đi luôn sao? Càng nói anh càng xích lại gần cô hơn
Thảo Tiên không nói gì chỉ né sang một bên rồi tắt nước đi ra ngoài. Nhưng cô đang không để ý ai kia mặt đã đen như đít nồi. chưa đi được mấy bước Thảo Tiên đã bị ai đó nhấc bổng lên.
- Á......... Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống nhanh lên....á...! Thảo Tiên giảy dụa nói.
- Em được lắm, dám từ chối tôi còn nói chuyện với tôi kiểu đó sao, hôm nay tôi phải phạt em. Anh không biết vì sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết khi cô lơ anh thì anh lại rất tức giận.
- Á..... thả tôi xuống mau lên......anh lo mà đi theo mấy cô gái xinh đẹp của anh đi, vác tôi theo làm gì? Thảo Tiên lúc này đã đỏ hơn trái cà chua, mắt thì mở không ra nhưng vẫn cứ la to nói.
- Em là đang ghen sao? Anh vừa sải bước vừa nói.
- Tôi làm gì có tư cách đó chứ? Mau thả tôi xuống!
Chưa tới 5 phút anh đã đẩy cửa bước vào một phòng nghỉ VIP rồi thả cô nằm trên giường. Vừa mới xoay người bước đi đóng cửa thì Thảo Tiên lại lật đật bò dậy như muốn ra khỏi phòng.
- Anh.......anh đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra......! Cô tiến lại đập vào cửa nói.
Mặc Thiên không quan tâm đến lời cô nói mà một lần nữa nắm lấy hai bả vai cô đẩy lên giường.
- Hôm nay tôi sẽ cho em biết không nghe lời tôi sẽ có kết quả như thế nào? Mặc Thiên vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra.
Thảo Tiên lúc này cũng chẳng còn ý thức nữa chỉ nằm trên giường rồi nói những chuyện mơ hồ. Mặc Thiên lúc này đã tháo hai nút đầu rồi nằm đè lên cô nhưng chưa kịp làm gì thì......
- Oẹ..........oẹ!
- Lymarie -
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??