Chương 5: Lục Nhiên thích một người......
Và cũng sau ngày hôm đó Lục Nhiên đã có một cái nhìn khác về Thái Lăng. Nói chính xác hơn cậu ấy là một người *ngoài lạnh trong nóng* chăng?
……………………………………
Từ hôm ấy Lục Nhiên không còn sợ Thái Lăng như trước kia nữa. Thay vào đó là cô lại luôn đi học đúng múi giờ mà Thái Lăng đi.
Hôm nay cũng thế vừa mới mở cửa ra đi học là cô đã gặp ngay cậu ấy cũng vừa mở cửa:
- Xin chào……
Cô giơ bàn tay mềm mại của mình vẫy vẫy chào hắn nhưng hắn chỉ nhìn cô không nói gì khuôn mặt vẫn như cũ chỉ liếc cô một cái rồi đi. Biết tính tình hắn như vậy nhưng cô vẫn vui vẻ đi sau hắn.
Hắn thì mang cặp một bên vai còn cô thì mang cặp như những người khác. Những làn gió buổi sáng cứ se se lạnh của mùa đông cứ thổi vào những táng cây làm cho những chiếc lá đã khô cứ từ từ mà rụng xuống. Khuôn mặt của Lục Nhiên sớm đã ửng hồng nhưng cô không cảm thấy lạnh mà ngược lại thì có cảm giác một chút mát mẻ.
Những chiếc lá rụng cứ giống như một thế lực nào đó mà chỉ rơi vào chỗ hai người đang đi này. Cô thì bước chân sáo sau lưng cậu, cậu thì đi với dáng vẻ lười nhác. Nếu không nói thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ là một đôi nhưng chắc vì có hiểu lầm gì đấy nên cậu bạn trai mới giận cô bạn nữ này.
Vào tới lớp cô vui vẻ chào cô bạn mình
- Lung Linh yêu quý của tớ, xin chào buổi sáng tốt lành!
- Gì mà hôm nay vui thế cô nương?
Lung Linh thấy cô bạn mình bình thường đã hoạt bát rồi nhưng khi có chuyện vui là còn hơn cả bình thường nữa ah!
- Có gì đâu! Vì thấy cậu nên tớ vui ấy mà:))
- Xì! Bình thường thấy tớ cậu có như vậy đâu? Chỉ có mấy ngày nay là thấy cậu rất lạ á nha!!!
Lục Nhiên chỉ cười cười, giải thích qua loa rồi cô vào chỗ của mình. Từng tiết học trôi qua cho tới khi giờ ra chơi đã tới. Hai cô gái vẫn như cũ, đi xuống căn tin của trường để mua hai hộp sữa dâu. Chỉ có hôm nay là khác Lục Nhiên mua một lúc 3 hộp luôn làm cho Lung Linh hơi có chút nghi ngờ.
- Nè! Cậu mua thêm một hộp sữa làm gì nữa thế?Đừng có nói với tớ là cậu cho ai nữa đó nha?
Nghe cô bạn nói thế Lục Nhiên lắc đầu đáp:" Nào có đâu! Sao cậu lại nghĩ thế chứ! Tớ mua để chiều tớ uống í mà"
- "Không được giấu tớ chuyện gì đó nha!" Có linh cảm cô bạn mình sẽ làm điều mờ ám gì đấy nên lung linh vội nhá trước.
- Rồi, rồi yên tâm đi bạn của tớ ơi! Sao tớ có thể giấu người bạn thân thiết của tớ một cái gì được chứ!!
Lung Linh nghe thế thì gật gật cái đầu của mình xem như là tạm tin lời của bạn mình nói nhưng vẫn có một chút nghi ngờ..
Lục Nhiên lúc này lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi bạn mình " À! Lung Linh nè, tớ hỏi cậu một chuyện nhé?"
- ' Ừm!' Lung Linh vừa đáp còn tay thì vói qua Lục Nhiên lấy hộp sữa, đâm vào và uống.
- Tớ có một người bạn gần nhà, người đó tớ sẽ đặt tên B nha. Cậu ấy kể cho tớ nghe về chuyện của cậu ấy. B kể rằng là cậu ấy có gặp một chàng trai, lúc đầu thì B không thích chàng trai đó vì anh ta là một người lạnh nhạt. Nhưng có một hôm, vô tình B thấy anh ta cứu một cô bé và từ đó trong lòng cậu ấy sinh ra cảm giác lạ. Và thế là từ đó sáng nào B cũng đi học theo sau anh ta chỉ vì muốn gặp được anh ấy. Liệu đó có phải là thích không Lung Linh?
- Chưa hẳn là thích đâu! Có thể là bạn B mà cậu nói vô tình thấy được hành động của chàng trai ấy và mang theo vẻ một chút ngưỡng mộ thôi. Hoặc có lẽ là ngược lại, B ấy đã rung động và thích chàng trai đó rồi! "Nếu như lúc nào trong đầu cậu ấy cũng suy nghĩ đến chàng trai ấy thì có lẽ là cậu ấy đã thích cậu đó rồi."
Khúc cuối Lung Linh chỉ phát ra âm thanh nhẹ để nói câu ấy. Nghe được đáp án từ bạn mình cô lại rơi vào suy nghĩ. Kết thúc câu chuyện ấy cả hai vào lớp. Khi Lục Nhiên đi qua chỗ của Thái Lăng cô nhìn xung quanh không thấy ai rồi đút hộp sữa dâu mình mua vào hộc bàn.Xong việc quay về vị trí của mình ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đang gục đầu trên bàn thì tiếng chuông cũng kêu " tới giờ vào học", mọi người bắt đầu vào lớp ngày một nhiều. Nhưng không biết giống như có một siêu nhiên nào đó khi có tiếng bước chân của Thái Lăng vào cô không gần quay mặt lại cũng biết là anh ấy.
Thái Lăng tới chỗ ngồi của mình chuẩn bị thò tay vào hộc bàn lấy sách tập ra chuẩn bị học bài mới thì" Sữa ở đâu vậy?" anh thầm nghĩ:
Nét mặt vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh rồi anh không quan tâm tới nữa liền nhét hộp sữa vào cặp. Và thế là nguyên một ngày trôi qua bình thường, cho tới chiều ra về. Cô chào bạn mình và đi con đường tắc đầy hoa lá quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay mọi hôm cô đi con đường đó chỉ có một mình cô nhưng hôm nay lại khác, trước mặt cô có một người đang đi mà thân hình này rất quen mắt nha!
Lấy hết can đảm cô lên tiếng:" xin chào"
Người kia không nói gì quay đầu lại nhìn cô. Quả thật cô đoán không sai ah! Người quay đầu lại nhìn cô không ai khác đó là Thái Lăng, nhưng mà điều cô chú ý đến chính là hộp sữa dâu cô lén tặng cho anh, anh đang cầm trên tay và uống.
Giờ cô mới nhớ lại câu nói phía sau của của Lung Linh và Lục Nhiên cô đây cảm thấy điều mà cô bạn Lung Linh nói có lẽ là đúng.
Hình như là cô "Cô thích Thái Lăng '' rồi thì phải....
- Lymarie* -
……………………………………
Từ hôm ấy Lục Nhiên không còn sợ Thái Lăng như trước kia nữa. Thay vào đó là cô lại luôn đi học đúng múi giờ mà Thái Lăng đi.
Hôm nay cũng thế vừa mới mở cửa ra đi học là cô đã gặp ngay cậu ấy cũng vừa mở cửa:
- Xin chào……
Cô giơ bàn tay mềm mại của mình vẫy vẫy chào hắn nhưng hắn chỉ nhìn cô không nói gì khuôn mặt vẫn như cũ chỉ liếc cô một cái rồi đi. Biết tính tình hắn như vậy nhưng cô vẫn vui vẻ đi sau hắn.
Hắn thì mang cặp một bên vai còn cô thì mang cặp như những người khác. Những làn gió buổi sáng cứ se se lạnh của mùa đông cứ thổi vào những táng cây làm cho những chiếc lá đã khô cứ từ từ mà rụng xuống. Khuôn mặt của Lục Nhiên sớm đã ửng hồng nhưng cô không cảm thấy lạnh mà ngược lại thì có cảm giác một chút mát mẻ.
Những chiếc lá rụng cứ giống như một thế lực nào đó mà chỉ rơi vào chỗ hai người đang đi này. Cô thì bước chân sáo sau lưng cậu, cậu thì đi với dáng vẻ lười nhác. Nếu không nói thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ là một đôi nhưng chắc vì có hiểu lầm gì đấy nên cậu bạn trai mới giận cô bạn nữ này.
Vào tới lớp cô vui vẻ chào cô bạn mình
- Lung Linh yêu quý của tớ, xin chào buổi sáng tốt lành!
- Gì mà hôm nay vui thế cô nương?
Lung Linh thấy cô bạn mình bình thường đã hoạt bát rồi nhưng khi có chuyện vui là còn hơn cả bình thường nữa ah!
- Có gì đâu! Vì thấy cậu nên tớ vui ấy mà:))
- Xì! Bình thường thấy tớ cậu có như vậy đâu? Chỉ có mấy ngày nay là thấy cậu rất lạ á nha!!!
Lục Nhiên chỉ cười cười, giải thích qua loa rồi cô vào chỗ của mình. Từng tiết học trôi qua cho tới khi giờ ra chơi đã tới. Hai cô gái vẫn như cũ, đi xuống căn tin của trường để mua hai hộp sữa dâu. Chỉ có hôm nay là khác Lục Nhiên mua một lúc 3 hộp luôn làm cho Lung Linh hơi có chút nghi ngờ.
- Nè! Cậu mua thêm một hộp sữa làm gì nữa thế?Đừng có nói với tớ là cậu cho ai nữa đó nha?
Nghe cô bạn nói thế Lục Nhiên lắc đầu đáp:" Nào có đâu! Sao cậu lại nghĩ thế chứ! Tớ mua để chiều tớ uống í mà"
- "Không được giấu tớ chuyện gì đó nha!" Có linh cảm cô bạn mình sẽ làm điều mờ ám gì đấy nên lung linh vội nhá trước.
- Rồi, rồi yên tâm đi bạn của tớ ơi! Sao tớ có thể giấu người bạn thân thiết của tớ một cái gì được chứ!!
Lung Linh nghe thế thì gật gật cái đầu của mình xem như là tạm tin lời của bạn mình nói nhưng vẫn có một chút nghi ngờ..
Lục Nhiên lúc này lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi bạn mình " À! Lung Linh nè, tớ hỏi cậu một chuyện nhé?"
- ' Ừm!' Lung Linh vừa đáp còn tay thì vói qua Lục Nhiên lấy hộp sữa, đâm vào và uống.
- Tớ có một người bạn gần nhà, người đó tớ sẽ đặt tên B nha. Cậu ấy kể cho tớ nghe về chuyện của cậu ấy. B kể rằng là cậu ấy có gặp một chàng trai, lúc đầu thì B không thích chàng trai đó vì anh ta là một người lạnh nhạt. Nhưng có một hôm, vô tình B thấy anh ta cứu một cô bé và từ đó trong lòng cậu ấy sinh ra cảm giác lạ. Và thế là từ đó sáng nào B cũng đi học theo sau anh ta chỉ vì muốn gặp được anh ấy. Liệu đó có phải là thích không Lung Linh?
- Chưa hẳn là thích đâu! Có thể là bạn B mà cậu nói vô tình thấy được hành động của chàng trai ấy và mang theo vẻ một chút ngưỡng mộ thôi. Hoặc có lẽ là ngược lại, B ấy đã rung động và thích chàng trai đó rồi! "Nếu như lúc nào trong đầu cậu ấy cũng suy nghĩ đến chàng trai ấy thì có lẽ là cậu ấy đã thích cậu đó rồi."
Khúc cuối Lung Linh chỉ phát ra âm thanh nhẹ để nói câu ấy. Nghe được đáp án từ bạn mình cô lại rơi vào suy nghĩ. Kết thúc câu chuyện ấy cả hai vào lớp. Khi Lục Nhiên đi qua chỗ của Thái Lăng cô nhìn xung quanh không thấy ai rồi đút hộp sữa dâu mình mua vào hộc bàn.Xong việc quay về vị trí của mình ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đang gục đầu trên bàn thì tiếng chuông cũng kêu " tới giờ vào học", mọi người bắt đầu vào lớp ngày một nhiều. Nhưng không biết giống như có một siêu nhiên nào đó khi có tiếng bước chân của Thái Lăng vào cô không gần quay mặt lại cũng biết là anh ấy.
Thái Lăng tới chỗ ngồi của mình chuẩn bị thò tay vào hộc bàn lấy sách tập ra chuẩn bị học bài mới thì" Sữa ở đâu vậy?" anh thầm nghĩ:
Nét mặt vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh rồi anh không quan tâm tới nữa liền nhét hộp sữa vào cặp. Và thế là nguyên một ngày trôi qua bình thường, cho tới chiều ra về. Cô chào bạn mình và đi con đường tắc đầy hoa lá quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay mọi hôm cô đi con đường đó chỉ có một mình cô nhưng hôm nay lại khác, trước mặt cô có một người đang đi mà thân hình này rất quen mắt nha!
Lấy hết can đảm cô lên tiếng:" xin chào"
Người kia không nói gì quay đầu lại nhìn cô. Quả thật cô đoán không sai ah! Người quay đầu lại nhìn cô không ai khác đó là Thái Lăng, nhưng mà điều cô chú ý đến chính là hộp sữa dâu cô lén tặng cho anh, anh đang cầm trên tay và uống.
Giờ cô mới nhớ lại câu nói phía sau của của Lung Linh và Lục Nhiên cô đây cảm thấy điều mà cô bạn Lung Linh nói có lẽ là đúng.
Hình như là cô "Cô thích Thái Lăng '' rồi thì phải....
- Lymarie* -