Chương 49
* Đoàng*
Lời bác sĩ vừa nói như một quả bom nổ trong đầu Lục Nhiên. Cô từ từ bước đến căn phòng của anh đang nằm, mở cửa bước vào Lục Nhiên thấy Thái Thái đang ngồi đó với vẻ mặt buồn bã.
Thái Thái thấy cô liền kêu một tiếng chị dâu rồi đi ra ngoài. Đôi chân run rẩy từ từ tiến về phía chiếc giường đang đang có người nằm nhưng được phủ một lớp khăn trắng lên.
Cô như ko đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống khóc lớn:" Huhu......anh đã bảo là sẽ chuộc lỗi cho em mà! Anh còn nói xin lỗi rồi và mong muốn được em tha thứ! Bây giờ em tha thứ cho anh rồi sao anh lại bỏ em đi như vậy chứ hu hu.....!"
- Anh.....anh là đồ thất hứa, muốn được em tha thứ nhưng đến khi được em tha thứ và muốn cho anh một cơ hội rồi thì anh lại bỏ em đi...huhu....! Lục Nhiên gục trên tấm khăn trắng khoc lớn.
Đột nhiên trong tấm khăn trắng phát ra một tiếng nói nhỏ:" Vậy là em đã đồng ý cho anh một cơ hội rồi sao?" Lục Nhiên đột nhiên ngừng khóc, cô ngước mặt lên nhìn rồi đưa tay kéo tấm khăn trắng xuống.
Bạch Thái Lăng nhìn cô rồi mỉm cười. Lục Nhiên thì ngược lại, cô như bị đứng hình mất 5 giây. Mọi người từ bên ngoài liền kéo nhau vào đứng nhìn cô rồi cười.
- Con bé nó thương con quá rồi đó! Ba của Bạch Thái Lăng nói
- Mọi..... mọi người! Chuyện này là như thế nào? Lục Nhiên ngớ người ra hỏi
- Thì anh ấy đang muốn thử lòng chị đó! Thái Thái dựa cửa nói.
- Hai người cứ từ từ mà nói chuyện đi nha! Mẹ Lục Nhiên nói xong liền kéo nhau đi ra về, như công việc của họ chỉ được đến đó thôi còn lại phải xem thái độ của anh rồi!
Mặt cô bây giờ toàn là nước mắt, Bạch Thái Lăng thấy như vậy thì đưa tay lên lau nước mắt cho cô:" Anh....anh chưa chết sao?" Lục Nhiên hỏi
- Em muốn anh chết lắm sao? Anh ôn nhu hỏi ngược lại
- Vậy là anh lừa em.......anh có biết em lo cho anh lắm không hả? Lục Nhiên biết mình đã bị lừa nên tức giận đánh vào người Bạch Thái Lăng nhưng vô tình đụng trúng vết thương.
- A....! Anh kêu nhẹ. Lục Nhiên biết mình hơi quá nên lo lắng hỏi:" Anh... không sao chứ?"
- Được em tha thứ nên anh cảm thấy rất vui! Bạch Thái Lăng nhìn cô nói
- Ai...tha thứ cho anh chứ? Lục Nhiên đỏ mặt quay sang chỗ khác hỏi
- Nếu anh không làm vậy thì sẽ không biết được em từ lâu đã tha thứ cho anh!
Hai người cứ tâm sự như vậy và cũng đã làm lành được với nhau...........
Bên nhà Cố Hàn....
- A...... Ba Hàn chơi với con đi....nhanh lên! Cậu nhóc nhỏ cứ nắm lấy áo Cố Hàn mà lôi kéo. Lăng Kiêu không hề biết chuyện xảy ra ở nhà mình và cũng không hề thắc mắc tại sao hai ngày nay mẹ không đến đón. Vì Cố Hàn và Lung Linh đã giấu chuyện mình không muốn cho cậu bé biết mà buồn.
- Êy..... được rồi! Cố Hàn ngồi xuống cho Lăng Kiêu ngồi ngay cổ mình rồi phi xung quanh nhà như máy bay. Lung Linh vì đang mang thai nên chỉ ngồi trên ghế xem hai người vui đùa.
..........1 tuần sau
Bạch Thái Lăng được xuất viện về nhà nên Lăng Kiêu cũng được theo đến. Lục Nhiên được xuất viện từ ngày cô tỉnh dậy rồi nhưng vẫn phải ở lại để chăm sóc cho anh. Trong một tuần cô ở lại từ ăn uống đến dẫn đi vệ sinh đều hầu như một mình cô lo hết.
Đương nhiên Bạch Thái Lăng có thể làm hết những việc đó nhưng được vợ mình tha thứ và chăm sóc chu đáo như vậy nên không tránh sẽ dựa dẫm vào cô. Sau một tuần bác sĩ đến kiểm tra cho anh và thấy vết thương của anh lành khá nhanh hơn những người khác.
- Ba ơi.......Lăng Kiêu đến rồi đây!
Bạch Thái Lăng đang cùng Lục Nhiên soạn đồ ra về thì từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói của Lăng Kiêu. Cậu nhóc nhỏ chạy đến và ôm ba mình, Bạch Thái Lăng cũng thuận tay đưa ra bế cậu bé lên. Cố Hàn cùng với Lung Linh cũng đi ở phía sau đứng ra ngoài cửa chờ
Khi ở nhà của Cố Hàn, Lăng Kiêu được mẹ gọi đến. Cậu chỉ nghe ba mình nằm trong bệnh viện nhưng chẳng biết bị gì. Lục Nhiên không nói anh bị thương chỉ nói khi nào ba cậu nhóc nhỏ ra viện sẽ cho cậu ấy đi cùng!
Được ba ôm vào lòng cậu bé vui đến nỗi cười tít cả mắt, một hồi sau lại ngước nhìn ba mình còn nói:" Ưm...đúng là ba con vẫn đẹp trai như ngày nào!"
Câu nói của cậu bé khiến cho mọi người cũng phải bật cười. Lăng Kiêu hình như thấy có gì đó sai sai ở đây ah. Sao mẹ mình lại ở đây? Còn nữa, mỗi lần hai ba con có nói chuyện mắc cười thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng lạnh lùng mà không lên tiếng! Ấy thế mà hôm nay mẹ lại cười, ngộ thiệt nha!
Lăng Kiêu nhìn mẹ mình rồi ra mắt kí hiệu với ba như muốn nói:" Mẹ đã tha thứ cho ba rồi sao?" Bạch Thái Lăng nhìn được biểu cảm của con mình, như đọc suy nghĩ anh liền gật đầu. Đúng là ba con tâm linh tương không mà!
Sau khi đã dọn đồ xong mọi người ra ngoài, Cố Hàn kêu mọi người đứng đây chờ một chút để anh đi lấy xe đến.....
- Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??
Lời bác sĩ vừa nói như một quả bom nổ trong đầu Lục Nhiên. Cô từ từ bước đến căn phòng của anh đang nằm, mở cửa bước vào Lục Nhiên thấy Thái Thái đang ngồi đó với vẻ mặt buồn bã.
Thái Thái thấy cô liền kêu một tiếng chị dâu rồi đi ra ngoài. Đôi chân run rẩy từ từ tiến về phía chiếc giường đang đang có người nằm nhưng được phủ một lớp khăn trắng lên.
Cô như ko đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống khóc lớn:" Huhu......anh đã bảo là sẽ chuộc lỗi cho em mà! Anh còn nói xin lỗi rồi và mong muốn được em tha thứ! Bây giờ em tha thứ cho anh rồi sao anh lại bỏ em đi như vậy chứ hu hu.....!"
- Anh.....anh là đồ thất hứa, muốn được em tha thứ nhưng đến khi được em tha thứ và muốn cho anh một cơ hội rồi thì anh lại bỏ em đi...huhu....! Lục Nhiên gục trên tấm khăn trắng khoc lớn.
Đột nhiên trong tấm khăn trắng phát ra một tiếng nói nhỏ:" Vậy là em đã đồng ý cho anh một cơ hội rồi sao?" Lục Nhiên đột nhiên ngừng khóc, cô ngước mặt lên nhìn rồi đưa tay kéo tấm khăn trắng xuống.
Bạch Thái Lăng nhìn cô rồi mỉm cười. Lục Nhiên thì ngược lại, cô như bị đứng hình mất 5 giây. Mọi người từ bên ngoài liền kéo nhau vào đứng nhìn cô rồi cười.
- Con bé nó thương con quá rồi đó! Ba của Bạch Thái Lăng nói
- Mọi..... mọi người! Chuyện này là như thế nào? Lục Nhiên ngớ người ra hỏi
- Thì anh ấy đang muốn thử lòng chị đó! Thái Thái dựa cửa nói.
- Hai người cứ từ từ mà nói chuyện đi nha! Mẹ Lục Nhiên nói xong liền kéo nhau đi ra về, như công việc của họ chỉ được đến đó thôi còn lại phải xem thái độ của anh rồi!
Mặt cô bây giờ toàn là nước mắt, Bạch Thái Lăng thấy như vậy thì đưa tay lên lau nước mắt cho cô:" Anh....anh chưa chết sao?" Lục Nhiên hỏi
- Em muốn anh chết lắm sao? Anh ôn nhu hỏi ngược lại
- Vậy là anh lừa em.......anh có biết em lo cho anh lắm không hả? Lục Nhiên biết mình đã bị lừa nên tức giận đánh vào người Bạch Thái Lăng nhưng vô tình đụng trúng vết thương.
- A....! Anh kêu nhẹ. Lục Nhiên biết mình hơi quá nên lo lắng hỏi:" Anh... không sao chứ?"
- Được em tha thứ nên anh cảm thấy rất vui! Bạch Thái Lăng nhìn cô nói
- Ai...tha thứ cho anh chứ? Lục Nhiên đỏ mặt quay sang chỗ khác hỏi
- Nếu anh không làm vậy thì sẽ không biết được em từ lâu đã tha thứ cho anh!
Hai người cứ tâm sự như vậy và cũng đã làm lành được với nhau...........
Bên nhà Cố Hàn....
- A...... Ba Hàn chơi với con đi....nhanh lên! Cậu nhóc nhỏ cứ nắm lấy áo Cố Hàn mà lôi kéo. Lăng Kiêu không hề biết chuyện xảy ra ở nhà mình và cũng không hề thắc mắc tại sao hai ngày nay mẹ không đến đón. Vì Cố Hàn và Lung Linh đã giấu chuyện mình không muốn cho cậu bé biết mà buồn.
- Êy..... được rồi! Cố Hàn ngồi xuống cho Lăng Kiêu ngồi ngay cổ mình rồi phi xung quanh nhà như máy bay. Lung Linh vì đang mang thai nên chỉ ngồi trên ghế xem hai người vui đùa.
..........1 tuần sau
Bạch Thái Lăng được xuất viện về nhà nên Lăng Kiêu cũng được theo đến. Lục Nhiên được xuất viện từ ngày cô tỉnh dậy rồi nhưng vẫn phải ở lại để chăm sóc cho anh. Trong một tuần cô ở lại từ ăn uống đến dẫn đi vệ sinh đều hầu như một mình cô lo hết.
Đương nhiên Bạch Thái Lăng có thể làm hết những việc đó nhưng được vợ mình tha thứ và chăm sóc chu đáo như vậy nên không tránh sẽ dựa dẫm vào cô. Sau một tuần bác sĩ đến kiểm tra cho anh và thấy vết thương của anh lành khá nhanh hơn những người khác.
- Ba ơi.......Lăng Kiêu đến rồi đây!
Bạch Thái Lăng đang cùng Lục Nhiên soạn đồ ra về thì từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói của Lăng Kiêu. Cậu nhóc nhỏ chạy đến và ôm ba mình, Bạch Thái Lăng cũng thuận tay đưa ra bế cậu bé lên. Cố Hàn cùng với Lung Linh cũng đi ở phía sau đứng ra ngoài cửa chờ
Khi ở nhà của Cố Hàn, Lăng Kiêu được mẹ gọi đến. Cậu chỉ nghe ba mình nằm trong bệnh viện nhưng chẳng biết bị gì. Lục Nhiên không nói anh bị thương chỉ nói khi nào ba cậu nhóc nhỏ ra viện sẽ cho cậu ấy đi cùng!
Được ba ôm vào lòng cậu bé vui đến nỗi cười tít cả mắt, một hồi sau lại ngước nhìn ba mình còn nói:" Ưm...đúng là ba con vẫn đẹp trai như ngày nào!"
Câu nói của cậu bé khiến cho mọi người cũng phải bật cười. Lăng Kiêu hình như thấy có gì đó sai sai ở đây ah. Sao mẹ mình lại ở đây? Còn nữa, mỗi lần hai ba con có nói chuyện mắc cười thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng lạnh lùng mà không lên tiếng! Ấy thế mà hôm nay mẹ lại cười, ngộ thiệt nha!
Lăng Kiêu nhìn mẹ mình rồi ra mắt kí hiệu với ba như muốn nói:" Mẹ đã tha thứ cho ba rồi sao?" Bạch Thái Lăng nhìn được biểu cảm của con mình, như đọc suy nghĩ anh liền gật đầu. Đúng là ba con tâm linh tương không mà!
Sau khi đã dọn đồ xong mọi người ra ngoài, Cố Hàn kêu mọi người đứng đây chờ một chút để anh đi lấy xe đến.....
- Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??