Chương 45
Lung Linh khó hiểu đi theo sau Lục Nhiên hỏi đủ điều. Lục Nhiên chỉ biết thở dài rồi kêu cô bạn của mình ngồi xuống ghế rồi kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi đã kể xong Lung Linh cũng hiểu ra sự việc mà hỏi
- Thế giờ cậu tính sao?
- Thì để cho nó tự nhiên diễn ra thôi chứ tớ biết sao được! Lục Nhiên nhún vai trả lời
- Ý tớ là Bạch Thái Lăng nếu như muốn quay lại với cậu thì cậu sẽ như thế nào? Lung Linh biết tính cách trước kia của anh như thế nào nhưng bây giờ cô có thể thấy được anh đã hối lỗi và rất muốn quay lại với cô bạn của mình. Làm bạn thân như Lung Linh cô đây thì đâu thể nào để bạn mình chịu cô đơn hoài được?
- ......! Lục Nhiên im lặng không nói gì. Lung Linh thấy vậy cũng chỉ đành đứng dậy rồi nói:" Thôi... Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ đi, tớ đi bệnh viện thăm khám đây. Chiều tớ quay lại!" Nói rồi Lung Linh đi ra ngoài, cô ngồi vào chiếc xe của mình mà lái đi. Lục Nhiên cũng không ngồi lại lâu mà đứng dậy làm công việc của mình.
........
Trưa hôm ấy Thảo Tiên mới học được công thức làm bánh mới, cô gái nhỏ vui vẻ xin phép cho mình được nghỉ trưa sớm hơn thường ngày để đem lên công ty cho Mặc Thiên.
Vừa tới nơi, Thảo Tiên vui vẻ bước chân sáo vào đại sảnh của công ty. Đương nhiên là ngày nào nhân viên cũng thấy cô nên cũng rất vui vẻ mà chào hỏi.
- Cô Thảo Tiên đến đây tìm Mặc tổng đúng không ạ?
- Đúng rồi, anh Mặc có ở trên không cô? Thảo Tiên vui vẻ nói
- Mặc Tổng đang ở trên đó! Nhân viên lịch sử đưa tay lên hướng trên lầu. Thảo Tiên thấy vậy cũng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ấn nút thang máy lên tầng. Ở dưới này cô nhân viên đã quay lại làm tiếp công việc của mình thì có một cô nhân viên đứng kế bên lên tiếng.
- Mặc tổng cùng chủ tịch ở trên đấy! Cậu có nói với cô Thảo Tiên chưa vậy? Nhân viên nữ nghe xong bỗng chốc đứng hình......
*Ting* tiếng của thang máy mở ra......
Thảo Tiên đi đến dãy cuối cùng của hành lang, trước mặt cô là một cánh cửa kính được dán lớp kính mờ ở ngoài để người bên ngoài không thể thấy bên trong. Nhưng ở giữa cánh cửa kính lại không dán trên có thể nhìn vào được. Thảo Tiên vừa mới đứng trước cửa là cô liền nghe thấy ở trong....
- Con không đồng ý đi xem mắt! Mặc Thiên ở trong có chút lớn tiếng nói. Thảo Tiên nhìn vào cũng có thể thấy bên trong có một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái ăn mặc kiểu tiểu thư cỡ tuổi của cô, có thể là nhỏ hơn một chút đang ngồi.
- Nếu như con không đồng ý th..........!
- Anh Thiên của em!!!
Ông chú trước mặt của Mặc Thiên chưa nói xong thì từ ngoài cửa đã có một cô gái mở cửa bước vào. Thảo Tiên vui vẻ bước đến đặt hộp bánh lên trên bàn rồi ngồi xuống khoác tay anh vui vẻ cười. Mặc Thiên có chút ngơ ngác không hiểu cô gái này định làm gì thì Thảo Tiên lên tiếng.
- Con chào Bác! Cô cúi nhẹ đầu chào người trước mặt rồi quay sang nhìn cô gái xinh xắn đang mặc đồ tiểu thư kia:" Nhìn em có vẻ nhỏ tuổi hơn chị nhỉ?"
Cô gái trước mặt Thảo Tiên chỉ gật đầu nhẹ nhưng không nói gì, ông chú ngồi trước mặt lên tiếng:" Cô gái này! Cô là ai mà tự tiện vào đây mà không gõ cửa thế?"
Thảo Tiên cũng tự nhiên mà đáp:" Dạ thưa Bác, con là bạn gái của anh Mặc. Hôm nay con đến đây để đưa bánh cho anh ấy thì lại gặp cảnh này!"
Thảo Tiên im lặng một chút, đầu thì dựa vào tay Mặc Thiên mà nói tiếp:" Bác nè! Anh Mặc có người yêu rồi nên mong bác biết điều mà đứng bắt ảnh đi xem mắt được không ạ?" Thảo Tiên nhìn người chú già trước mặt và con bé tiểu thư mà nói.
Chuyện là khi nảy cô nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn con bé tiểu thư kia như đối tượng xem mắt của anh nên cô để không bị mất cơ hội người khác giành mất anh thì Thảo Tiên cô đây đành phải đi trước một bước.
- Mặc Thiên! Cái thằng này sao mày có bạn gái mà không báo cho ba biết?
- Phải đó, anh hai có bạn gái khi nào vậy?
Thảo Tiên đang đắc ý thì lúc này như bị ngu ngang. Cái gì mà ba? Cái gì mà anh hai? Thảo Tiên chưa kịp nói gì thì lần này đến lượt ba của Mặc Thiên lên tiếng.
- Con bé này quen con trai bác khi nào vậy? Cuối tuần này hai đứa nhớ về nhà ăn cơm sẵn tiện ra mắt gia đình nha? Ba của Mặc Thiên vui vẻ nói rồi đứng dậy!
- Không ngờ em lại sắp có chị dâu xinh đẹp như vậy! Bây giờ em và ba có việc bận rồi, hẹn chị dâu cuối tuần về ăn cơm nha! Cô gái vui vẻ đứng dậy rồi cả hai cùng nhau ra về.
Thảo Tiên từ nãy đến giờ còn ngơ ra, lúc này cô mới sực tỉnh lại mà cảm giác có một khí lạnh bao trùm. Thảo Tiên vội ngồi thẳng người dậy rồi nhích ra xa anh và hỏi:" Người hồi nãy là..... chủ tịch sao? Giọng Thảo Tiên có chút run run hỏi"
- Ừ! Lạnh lùng lên tiếng
- Còn cô..... gái hồi nãy?
- Em gái!
Thảo Tiên như đơ toàn tập khi biết được sự thật, vậy là từ nãy đến giờ cô hiểu lầm rồi sao? Thảo Tiên thực sự muốn đào một cái hố chui xuống mà! Nhận ra mình đã giúp lộn người lộn luôn thời điểm nên Thảo Tiên liền đứng dậy mà nói.
- Xin lỗi.....em thực sự không biết là gia đình anh. Vốn dĩ lúc đầu em chỉ định đem bánh tới thôi nhưng khi tới nơi em lại tưởng là gia đình đi xem mắt. Em....em chỉ định giúp anh thôi nhưng không ngờ em giúp chắc lộn người rồi nên bây giờ em đi về đây! Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi vội vã cầm túi định quay đầu bỏ chạy thì ở đằng sau có một bàn tay nắm lấy cô giựt lại, Thảo Tiên bị lôi bất ngờ mà ngã xuống người Mặc Thiên. Khuôn mặt chết mê người của anh từ từ đưa xuống sát gần tai cô mà phả vào từng lớp khói nóng
- Đã gây nên rồi.... bây giờ em định bỏ trốn sao?
- Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??
- Thế giờ cậu tính sao?
- Thì để cho nó tự nhiên diễn ra thôi chứ tớ biết sao được! Lục Nhiên nhún vai trả lời
- Ý tớ là Bạch Thái Lăng nếu như muốn quay lại với cậu thì cậu sẽ như thế nào? Lung Linh biết tính cách trước kia của anh như thế nào nhưng bây giờ cô có thể thấy được anh đã hối lỗi và rất muốn quay lại với cô bạn của mình. Làm bạn thân như Lung Linh cô đây thì đâu thể nào để bạn mình chịu cô đơn hoài được?
- ......! Lục Nhiên im lặng không nói gì. Lung Linh thấy vậy cũng chỉ đành đứng dậy rồi nói:" Thôi... Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ đi, tớ đi bệnh viện thăm khám đây. Chiều tớ quay lại!" Nói rồi Lung Linh đi ra ngoài, cô ngồi vào chiếc xe của mình mà lái đi. Lục Nhiên cũng không ngồi lại lâu mà đứng dậy làm công việc của mình.
........
Trưa hôm ấy Thảo Tiên mới học được công thức làm bánh mới, cô gái nhỏ vui vẻ xin phép cho mình được nghỉ trưa sớm hơn thường ngày để đem lên công ty cho Mặc Thiên.
Vừa tới nơi, Thảo Tiên vui vẻ bước chân sáo vào đại sảnh của công ty. Đương nhiên là ngày nào nhân viên cũng thấy cô nên cũng rất vui vẻ mà chào hỏi.
- Cô Thảo Tiên đến đây tìm Mặc tổng đúng không ạ?
- Đúng rồi, anh Mặc có ở trên không cô? Thảo Tiên vui vẻ nói
- Mặc Tổng đang ở trên đó! Nhân viên lịch sử đưa tay lên hướng trên lầu. Thảo Tiên thấy vậy cũng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ấn nút thang máy lên tầng. Ở dưới này cô nhân viên đã quay lại làm tiếp công việc của mình thì có một cô nhân viên đứng kế bên lên tiếng.
- Mặc tổng cùng chủ tịch ở trên đấy! Cậu có nói với cô Thảo Tiên chưa vậy? Nhân viên nữ nghe xong bỗng chốc đứng hình......
*Ting* tiếng của thang máy mở ra......
Thảo Tiên đi đến dãy cuối cùng của hành lang, trước mặt cô là một cánh cửa kính được dán lớp kính mờ ở ngoài để người bên ngoài không thể thấy bên trong. Nhưng ở giữa cánh cửa kính lại không dán trên có thể nhìn vào được. Thảo Tiên vừa mới đứng trước cửa là cô liền nghe thấy ở trong....
- Con không đồng ý đi xem mắt! Mặc Thiên ở trong có chút lớn tiếng nói. Thảo Tiên nhìn vào cũng có thể thấy bên trong có một người đàn ông lớn tuổi và một cô gái ăn mặc kiểu tiểu thư cỡ tuổi của cô, có thể là nhỏ hơn một chút đang ngồi.
- Nếu như con không đồng ý th..........!
- Anh Thiên của em!!!
Ông chú trước mặt của Mặc Thiên chưa nói xong thì từ ngoài cửa đã có một cô gái mở cửa bước vào. Thảo Tiên vui vẻ bước đến đặt hộp bánh lên trên bàn rồi ngồi xuống khoác tay anh vui vẻ cười. Mặc Thiên có chút ngơ ngác không hiểu cô gái này định làm gì thì Thảo Tiên lên tiếng.
- Con chào Bác! Cô cúi nhẹ đầu chào người trước mặt rồi quay sang nhìn cô gái xinh xắn đang mặc đồ tiểu thư kia:" Nhìn em có vẻ nhỏ tuổi hơn chị nhỉ?"
Cô gái trước mặt Thảo Tiên chỉ gật đầu nhẹ nhưng không nói gì, ông chú ngồi trước mặt lên tiếng:" Cô gái này! Cô là ai mà tự tiện vào đây mà không gõ cửa thế?"
Thảo Tiên cũng tự nhiên mà đáp:" Dạ thưa Bác, con là bạn gái của anh Mặc. Hôm nay con đến đây để đưa bánh cho anh ấy thì lại gặp cảnh này!"
Thảo Tiên im lặng một chút, đầu thì dựa vào tay Mặc Thiên mà nói tiếp:" Bác nè! Anh Mặc có người yêu rồi nên mong bác biết điều mà đứng bắt ảnh đi xem mắt được không ạ?" Thảo Tiên nhìn người chú già trước mặt và con bé tiểu thư mà nói.
Chuyện là khi nảy cô nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn con bé tiểu thư kia như đối tượng xem mắt của anh nên cô để không bị mất cơ hội người khác giành mất anh thì Thảo Tiên cô đây đành phải đi trước một bước.
- Mặc Thiên! Cái thằng này sao mày có bạn gái mà không báo cho ba biết?
- Phải đó, anh hai có bạn gái khi nào vậy?
Thảo Tiên đang đắc ý thì lúc này như bị ngu ngang. Cái gì mà ba? Cái gì mà anh hai? Thảo Tiên chưa kịp nói gì thì lần này đến lượt ba của Mặc Thiên lên tiếng.
- Con bé này quen con trai bác khi nào vậy? Cuối tuần này hai đứa nhớ về nhà ăn cơm sẵn tiện ra mắt gia đình nha? Ba của Mặc Thiên vui vẻ nói rồi đứng dậy!
- Không ngờ em lại sắp có chị dâu xinh đẹp như vậy! Bây giờ em và ba có việc bận rồi, hẹn chị dâu cuối tuần về ăn cơm nha! Cô gái vui vẻ đứng dậy rồi cả hai cùng nhau ra về.
Thảo Tiên từ nãy đến giờ còn ngơ ra, lúc này cô mới sực tỉnh lại mà cảm giác có một khí lạnh bao trùm. Thảo Tiên vội ngồi thẳng người dậy rồi nhích ra xa anh và hỏi:" Người hồi nãy là..... chủ tịch sao? Giọng Thảo Tiên có chút run run hỏi"
- Ừ! Lạnh lùng lên tiếng
- Còn cô..... gái hồi nãy?
- Em gái!
Thảo Tiên như đơ toàn tập khi biết được sự thật, vậy là từ nãy đến giờ cô hiểu lầm rồi sao? Thảo Tiên thực sự muốn đào một cái hố chui xuống mà! Nhận ra mình đã giúp lộn người lộn luôn thời điểm nên Thảo Tiên liền đứng dậy mà nói.
- Xin lỗi.....em thực sự không biết là gia đình anh. Vốn dĩ lúc đầu em chỉ định đem bánh tới thôi nhưng khi tới nơi em lại tưởng là gia đình đi xem mắt. Em....em chỉ định giúp anh thôi nhưng không ngờ em giúp chắc lộn người rồi nên bây giờ em đi về đây! Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi vội vã cầm túi định quay đầu bỏ chạy thì ở đằng sau có một bàn tay nắm lấy cô giựt lại, Thảo Tiên bị lôi bất ngờ mà ngã xuống người Mặc Thiên. Khuôn mặt chết mê người của anh từ từ đưa xuống sát gần tai cô mà phả vào từng lớp khói nóng
- Đã gây nên rồi.... bây giờ em định bỏ trốn sao?
- Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!??