Chương 6: Cố Thanh
Ôn Dương đi lên phòng hiệu trưởng vừa mở cửa ra thì thấy cảnh tượng,một đám người bắng bó tơi tả,còn có phụ huynh, thầy Hiệu trưởng,và một cô gái có mái tóc màu trắng đen đôi mắt màu xám tro,đồng phục trắng cực kỳ xinh đẹp, còn có một lão đầu trọc đang nói chuyện khách sáo với mấy vị phụ huynh kia, Vừa thấy Ôn Dương vào lão đầu trọc liền quát:
" Con nhỏ dân thường thấp kém,em vừa vào đã đánh bạn học như vậy sao, thật không có phép tắc"
Lúc này các vị phụ huynh cũng hùa theo lão đầu trọc, mắng Ôn Dương tới tấp:
"Con nhỏ đáng chết mày dám đánh con trai tao"
"Con nhỏ không ra gì này,đúng là không có giáo dưỡng "
"Mày có biết bọn tao nhà ai cũng có gia thế hay không,mày dám động con trai của tao"
"Đúng là thứ thấp kém"
Một phụ nữ muốn lao tới tát Ôn Dương, thì Ôn Dương liền bắt lấy tay bà ta mà hất mạnh ra, thầy Hiệu trưởng liền vào can thiệp nói:
"Các vị bình tĩnh, chuyện này nhà trường sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng"
Bà ta liền gào lên:
"Con trai tôi bị đánh thế này còn giải thích gì nữa, những người ở đây đều nói là nó đánh, mau gọi cảnh sát tống nó vào tù đi"
Hiệu trưởng liền lên tiếng khí thế uy hiếp doạ bà ta im lặng:
" Thứ nhất chuyện này cần làm sáng tỏ vì con của các vị ở trong trường không phải dạng vừa,các em đã thường xuyên bị đình chỉ không phải sao."
"Thứ hai các vị đều là người lớn lại bu vào ức hiếp một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu,các vị có xứng làm người lớn hay không "
"Thứ ba thầy Hiệu phó đã làm nghề nhà giáo thầy nên làm gương lời nói phải mẫu mực, không để quyền lực che mắt "
Lão Vương không vui sổ một tràng làm bọn họ không cãi được câu nào chỉ đành im lặng ngồi xuống,lão Hiệu phó cũng im lặng tức tối ngồi xuống ghế,Lão Vương liền quay đến Ôn Dương nghiêm túc hỏi:
"Ôn Dương chuyện này là thế nào, Bích Cẩm nói em ức hiếp con bé, Thiên Hổ muốn nói chuyện với em,em liền ra tay đánh họ,có đúng không"
Ôn Dương tuy không nhớ mặt của đám người hôm qua mà mình đánh nhau, nhưng cũng biết là họ đang ở trước mặt,cô liền kiên định nói:
" Em là phòng vệ,họ từ đâu lao ra bao vây muốn đánh em,em chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi"
Thiên Bích Cẩm đang ngồi cạnh Thiên Hổ khóc thút thít vì lo cho anh trai, Thiên Hổ không cài nút áo cả nên ngay phần xương sườn bị băng bó và không thể cử động được, Thiên Bích Cẩm khóc thút thít tủi thân nói:
"Là em bắt nạt chị,anh chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi, liền bị ẻm đánh,huhu"
Ôn Dương liền cười cười, ngăn lại cái cảm giác muốn đánh chết đám bắt nạt này nói:
"Chị đừng đổi trắng thay đen,em không hề bắt nạt chị những người ở canteen lúc đó đều có thể làm chứng cho em đó nha"
Hoàng Băng đứng bên cạnh hơi khó hiểu vì trong tình cảnh thế này người bình thường sẽ nổi giận vậy mà cô không hề tức giận chỉ cười cười,một người phụ nữ trong số phụ huynh liền lên tiếng chỉ tay về phía Ôn Dương quát lớn:
"Đồ cái thứ mất dạy,có mẹ sinh không có mẹ dạy"
Ôn Dương có hơi khựng lại,khi nghe bà ta nói câu này sắc mặt Ôn Dương có hơi trầm lại nụ cười trên gương mặt cũng tắt đi,Ôn Dương liền lập tức điều chỉnh về trạng thái bình thường cười tươi nói:
"Cháu quả thật có mẹ sinh không có mẹ dạy"
Câu nói khiến bà ta nính họng không nói lại được lập tức muốn nói gì đó, Thiên Bích Cẩm liền thút thít nói:
"Tôi sẽ báo cảnh sát, hức hức để cảnh sát can thiệp giúp chúng tôi,huhu "
Ôn Dương liền cười cười ngượng ngùng,tay sờ sờ đầu nghĩ "Mà chị ta là ai thế nhỉ",Ôn Dương đang nghĩ thì một giọng nói vang lên,một cánh tay liền khoác lên vai Ôn Dương:
"Mời báo cảnh sát, nhưng người báo cảnh sát không phải các người mà là chúng tôi "
Ôn Dương nghe giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đang khoác tay trên vai mình,là một người có mái tóc khá dài màu đen,đôi mắt màu đỏ, nhìn rất giống nữ nhưng lại có giọng nói của một nam sinh.Mọi người trong phòng ngoại trừ phụ huynh thì ai cũng ngạc nhiên nhìn nam sinh, Hoàng Băng lạnh giọng hỏi:
" Cố Thanh cậu ở đây làm gì"
Cố Thanh nghe Hoàng Băng hỏi, chỉ cười nửa miệng nói:
"Không ở đây để họ bắt nạt Tiểu Dương nhà tôi sao"
Lão Vương nghe Cố Thanh nói liền hỏi:
"Em có ý gì Cố Thanh"
Cố Thanh không nói gì rút điện thoại ra bật một đoạn clip quay cận cảnh đám Thiên Hổ đã chặn đường Ôn Dương,phụ huynh của đám Thiên Hổ,và bọn họ lập tức tái mặt,Lão Vương liền âm trầm hỏi:
"Các em còn gì để nói không"
Bọn họ không nói được gì chỉ im lặng, Thiên Bích Cẩm liền đứng lên nói đỡ cho anh trai:
"Nhưng là em ấy bắt nạt em trước nên anh của e,..."
Chưa kịp để Thiên Bích Cẩm nói hết,Cố Thanh đã lập tức ngắt lời khinh bỉ cười nói:
"Là do cậu có bàn không ngồi cứ thích khơi chuyện,bây giờ lại ngậm máu phun người,đúng là máy giặt nằm ngang mà"
Thiên Bích Cẩm liền tức giận đến tím mặt mà không nói được gì.
" Con nhỏ dân thường thấp kém,em vừa vào đã đánh bạn học như vậy sao, thật không có phép tắc"
Lúc này các vị phụ huynh cũng hùa theo lão đầu trọc, mắng Ôn Dương tới tấp:
"Con nhỏ đáng chết mày dám đánh con trai tao"
"Con nhỏ không ra gì này,đúng là không có giáo dưỡng "
"Mày có biết bọn tao nhà ai cũng có gia thế hay không,mày dám động con trai của tao"
"Đúng là thứ thấp kém"
Một phụ nữ muốn lao tới tát Ôn Dương, thì Ôn Dương liền bắt lấy tay bà ta mà hất mạnh ra, thầy Hiệu trưởng liền vào can thiệp nói:
"Các vị bình tĩnh, chuyện này nhà trường sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng"
Bà ta liền gào lên:
"Con trai tôi bị đánh thế này còn giải thích gì nữa, những người ở đây đều nói là nó đánh, mau gọi cảnh sát tống nó vào tù đi"
Hiệu trưởng liền lên tiếng khí thế uy hiếp doạ bà ta im lặng:
" Thứ nhất chuyện này cần làm sáng tỏ vì con của các vị ở trong trường không phải dạng vừa,các em đã thường xuyên bị đình chỉ không phải sao."
"Thứ hai các vị đều là người lớn lại bu vào ức hiếp một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu,các vị có xứng làm người lớn hay không "
"Thứ ba thầy Hiệu phó đã làm nghề nhà giáo thầy nên làm gương lời nói phải mẫu mực, không để quyền lực che mắt "
Lão Vương không vui sổ một tràng làm bọn họ không cãi được câu nào chỉ đành im lặng ngồi xuống,lão Hiệu phó cũng im lặng tức tối ngồi xuống ghế,Lão Vương liền quay đến Ôn Dương nghiêm túc hỏi:
"Ôn Dương chuyện này là thế nào, Bích Cẩm nói em ức hiếp con bé, Thiên Hổ muốn nói chuyện với em,em liền ra tay đánh họ,có đúng không"
Ôn Dương tuy không nhớ mặt của đám người hôm qua mà mình đánh nhau, nhưng cũng biết là họ đang ở trước mặt,cô liền kiên định nói:
" Em là phòng vệ,họ từ đâu lao ra bao vây muốn đánh em,em chỉ là bảo vệ bản thân mà thôi"
Thiên Bích Cẩm đang ngồi cạnh Thiên Hổ khóc thút thít vì lo cho anh trai, Thiên Hổ không cài nút áo cả nên ngay phần xương sườn bị băng bó và không thể cử động được, Thiên Bích Cẩm khóc thút thít tủi thân nói:
"Là em bắt nạt chị,anh chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi, liền bị ẻm đánh,huhu"
Ôn Dương liền cười cười, ngăn lại cái cảm giác muốn đánh chết đám bắt nạt này nói:
"Chị đừng đổi trắng thay đen,em không hề bắt nạt chị những người ở canteen lúc đó đều có thể làm chứng cho em đó nha"
Hoàng Băng đứng bên cạnh hơi khó hiểu vì trong tình cảnh thế này người bình thường sẽ nổi giận vậy mà cô không hề tức giận chỉ cười cười,một người phụ nữ trong số phụ huynh liền lên tiếng chỉ tay về phía Ôn Dương quát lớn:
"Đồ cái thứ mất dạy,có mẹ sinh không có mẹ dạy"
Ôn Dương có hơi khựng lại,khi nghe bà ta nói câu này sắc mặt Ôn Dương có hơi trầm lại nụ cười trên gương mặt cũng tắt đi,Ôn Dương liền lập tức điều chỉnh về trạng thái bình thường cười tươi nói:
"Cháu quả thật có mẹ sinh không có mẹ dạy"
Câu nói khiến bà ta nính họng không nói lại được lập tức muốn nói gì đó, Thiên Bích Cẩm liền thút thít nói:
"Tôi sẽ báo cảnh sát, hức hức để cảnh sát can thiệp giúp chúng tôi,huhu "
Ôn Dương liền cười cười ngượng ngùng,tay sờ sờ đầu nghĩ "Mà chị ta là ai thế nhỉ",Ôn Dương đang nghĩ thì một giọng nói vang lên,một cánh tay liền khoác lên vai Ôn Dương:
"Mời báo cảnh sát, nhưng người báo cảnh sát không phải các người mà là chúng tôi "
Ôn Dương nghe giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đang khoác tay trên vai mình,là một người có mái tóc khá dài màu đen,đôi mắt màu đỏ, nhìn rất giống nữ nhưng lại có giọng nói của một nam sinh.Mọi người trong phòng ngoại trừ phụ huynh thì ai cũng ngạc nhiên nhìn nam sinh, Hoàng Băng lạnh giọng hỏi:
" Cố Thanh cậu ở đây làm gì"
Cố Thanh nghe Hoàng Băng hỏi, chỉ cười nửa miệng nói:
"Không ở đây để họ bắt nạt Tiểu Dương nhà tôi sao"
Lão Vương nghe Cố Thanh nói liền hỏi:
"Em có ý gì Cố Thanh"
Cố Thanh không nói gì rút điện thoại ra bật một đoạn clip quay cận cảnh đám Thiên Hổ đã chặn đường Ôn Dương,phụ huynh của đám Thiên Hổ,và bọn họ lập tức tái mặt,Lão Vương liền âm trầm hỏi:
"Các em còn gì để nói không"
Bọn họ không nói được gì chỉ im lặng, Thiên Bích Cẩm liền đứng lên nói đỡ cho anh trai:
"Nhưng là em ấy bắt nạt em trước nên anh của e,..."
Chưa kịp để Thiên Bích Cẩm nói hết,Cố Thanh đã lập tức ngắt lời khinh bỉ cười nói:
"Là do cậu có bàn không ngồi cứ thích khơi chuyện,bây giờ lại ngậm máu phun người,đúng là máy giặt nằm ngang mà"
Thiên Bích Cẩm liền tức giận đến tím mặt mà không nói được gì.