Chương 5: Kế hoạch
Buổi tối thoáng đãng hôm đó, Vy trở về phòng mình rất khẩn trương. Kiểm tra điện thoại liền nhận thấy lời mời kết bạn mới. Trang cá nhân của người tên Ngọc Yến hiện ra, Vy lướt xem thì cảm nhận cô gái này là người có rất nhiều bạn bè, Yến cười rạng rỡ ngời ngời ở khắp các bức ảnh trên tường nhà.
Âm thanh thông báo tin nhắn mới vang lên, Vy lập tức chuyển cửa sổ trình duyệt lướt vào xem.
"Chào bà, tôi là Yến nè!" tin nhắn của Yến hiện ra.
Vy cũng gõ bàn phím để trả lời lại tin nhắn ấy.
"Chào bà, nhóm đó là gì thế?"
"Nhóm của tôi là một CLB tình nguyện có kênh trên 'Tóp Tóp' ấy. Tên nhóm tôi là 'Ước mơ xanh'. Bà gõ tìm thử đi! Nếu thích thì tham gia chung cho vui. Không bắt buộc bà phải tham gia đều đặn đâu, cứ khi nào rảnh thì cứ tham gia thôi à."
Vy nhanh chóng thay đổi cửa sổ, tìm kiếm thông tin tên tài khoản đó. Một loạt video về những người tình nguyện viên đang dọn rác thải ở khắp thành phố. Cô nhấn vào xem thử một cái, thứ hiện ra là những con người trẻ tuổi chẳng ngại bẩn thỉu lao xuống con sông đen ngòm dọn rác. Ai nấy cũng vui vẻ vì điều mình đang làm, trong đó có cả Minh.
Vy để ý thấy Minh hình như rất mãn nguyện khi làm những công việc này hơn là những ngày trước đó, chỉ mang một gương mặt ủ rũ khi đến lớp. Trông cậu ấy nở một nụ cười tràn đầy năng lượng trong khi cả người thì nhễ nhại mồ hôi và sình đất lấm lem.
Vy không biết tham gia làm những việc đấy để làm gì, không ai chứng nhận, cũng không mang đến thành tích cụ thể nào ngoài mấy lời bình luận khen ngợi cho có trên mạng.
Nhưng cô lại thấy mọi người có vẻ rất vui với điều vô ích đó, lại còn có thể tự do tham gia hoặc tự do rời đi, không có quy tắc hay quy củ nào. Và cô bé biết mình có thể gặp được Minh nhiều hơn nếu tham gia cùng. Nhờ vậy mình sẽ cố tìm nhiều cách gây thiện cảm, thuyết phục Minh quay lại trường học. Vy tổng hợp lại tất cả lý do trong đầu để thúc đẩy mình muốn làm những công việc nặng nhọc dơ bẩn mà nó chưa từng nghĩ sẽ làm kia.
"Mình thấy thích lắm. Bà cho tôi tham gia nha." Nghĩ rồi nó quay lại nhắn cho Yến.
"Oke luôn! Vậy cuối tuần này hẹn lúc 10 giờ sáng ở quán cà phê sáng nay nha. Chỗ đó là nơi bọn mình hay họp nhóm luôn đó, chủ quán cũng là nhà đầu tư chính cho nhóm mình ấy! Hihi."
"Ừm. Mình cảm ơn. Chắc chắn sẽ vui lắm."
Vy nhắn xong câu cuối ấy rồi tắt điện thoại. Trông Vy không có nét gì là hào hứng hết so với đoạn tin nhắn mà nó vừa gõ đi, nhỏ phân vân liệu có vui hơn không khi nó làm những việc như vậy. Chỉ thấy sắp tới nó sẽ bận hơn rất nhiều khi phải vừa học vừa tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng lại nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch của mình, đó là đưa mọi chuyện trở lại như trước đây.
Rồi nó thầm nghĩ Minh đúng tên ấu trĩ khi chỉ giỏi làm những thứ kia. Nếu làm bạn với cậu ấy rồi, bản thân nhỏ có lây cái tính ấy không?
Vy thở dài nằm lăn ra giường chán chường. Rồi nó lại suy nghĩ lật lại, dù sao nó vẫn đang làm một việc có ý nghĩa hơn cậu ta, đó là chuộc lại lỗi lầm, để khiến tâm nó nhẹ hơn, và nhỏ không tự thấy mình là người xấu nữa. Trước mắt, cứ phải thuyết phục cậu ấy quay lại trường học cái đã, đó là mục đích to lớn nhất, còn để làm gì hả? Chắc chắn chỉ có một mục đích duy nhất, khiến tất cả quay trở về như trước.
-
Vy kể từ khi biết được địa điểm làm thêm của Minh gần trung tâm học thêm của mình, nên cũng có thêm lý do để ghé vào đấy nhiều hơn. Cô bé không chỉ đến gặp Minh, mà còn vào đấy để uống một thức uống yêu thích của nhỏ - cà phê đen đá.
"Hello Vy! Một ly cà phê đúng không?"
Yến mừng rỡ tiếp đón Vy, vì ghé khá sớm nên quán còn khá vắng nên Yến trông có vẻ thảnh thơi.
"Ừm, đúng rồi!" Vy rạng rỡ gật đầu.
"Thêm sữa không? Uống như vậy đắng chết!"
"Không cần đâu, mình không thích đồ ngọt."
Vy lật đật vẫy tay can ngăn, người ta nói nhỏ khô khan vì ghét mấy món ngọt ngào, một cô gái mà không ăn đồ ngọt hình như cũng là một cảnh tượng khác biệt với mọi người.
"Thế hả?" Và Yến cũng cảm thấy kì lạ như mọi người vậy.
"Hôm nay, Minh không có ca làm hả?"
Vy nhìn dáo dác nhìn trong quầy rồi hỏi.
"Nay nó làm ca tối sau ca của tôi, chắc cũng chuẩn bị đến rồi! À mà tối rồi uống cà phê, bà không bị mất ngủ à?"
Yến trả lời, nhưng đồng thời cũng chợt nhớ ra giờ giấc hiện tại. Cô lập tức dừng tay in hóa đơn cho Vy.
"Không sao đâu! Mình cũng cần thức để làm bài mà." Vy trấn an.
"Hả? Làm bài? Thế bà ngủ lúc mấy giờ?"
"Tầm 1 giờ mình mới ngủ. Đó là đồng hồ sinh học của mình rồi, dù không có bài tập mình cũng không ngủ sớm được."
Trong khi Vy ra sức giải thích một chuyện quá đỗi bình thường, thì Yến lại ra sức ngạc nhiên hơn nữa.
"Ôi! Mà sáng bà còn phải dậy sớm đi học mà." Yến lo lắng cho cái đồng hồ sinh học kì lạ đó.
"Thì.. vẫn bình thường mà!"
Vy lúng túng không hiểu vì sao Yến lại lo lắng đến vậy. Cô chờ mãi cái hóa đơn và ly cà phê, chắc đã hơn nửa tiếng rồi mà không thể gọi món mình muốn được.
"Không được! Đồng hồ sinh học gì mà ngủ có 5 tiếng mỗi tiếng ngày. Hèn gì trông bà ốm yếu như cọng dây thun vậy!"
Yến lập tức càu nhàu, tay xóa sạch thông tin hóa đơn trên máy. Hành động và lời nói của Yến không khỏi khiến Vy như bị 'xịt keo'. Nhỏ đứng đơ như tượng trước sự việc một cô nhân viên từ chối bán món đồ yêu thích cho khách. Làm nhỏ lập tức nhớ đến người bạn thân Kim Ánh của mình, giọng điệu và cử chỉ hệt nhỏ đó.
"Gọi món khác đi! Trừ mấy món có caffeine ra!"
"Rảnh quá ha? Nó muốn uống gì kệ nó đi!"
Không phải là giọng nói của Vy, đó là một giọng nói quen thuộc khác cất lên. Cả Yến và Vy cũng bất giác xoay đầu nhìn về phía bên trái - nơi phát ra âm thanh đó.
Hình ảnh Minh tựa vào quầy chăm chú nhìn cả hai bọn họ một cách tỉnh bơ.
Vy giật mình khi nghe câu nói đó. Minh còn đến gần, choàng tay qua đôi vai nhỏ xíu của Vy, đầu hơi cúi xuống, ghé vào tai Vy, tay chỉ ra cửa quán.
"Tao chỉ nè! Bên ngoài quán, đối diện cách 100 mét có một quán cà phê khác, ra đó mua uống đi. Yến nó không bán cho mày thì đừng mặt dày ghé đây nữa, sẵn biến khỏi mắt tao luôn."
Nói rồi cậu ta mỉm cười đắc ý, mặc cho Vy ngơ ngác xấu hổ trước hành động tự nhiên thân thiết vừa rồi, nhưng cách nói chuyện thì vẫn đầy căm ghét.
Chẳng kịp lấy lại tâm trí của mình, Vy lại nhìn thấy Yến hùng hổ nắm lấy bắp tay của Minh, tay còn lại đánh chát chát liên tục vào cái bắp tay đó không hề nương tay.
"Cái thằng mỏ hỗn này!"
"Đau! Con nhỏ này!"
Cả hai bọn họ hành động chẳng nể nang gì nhau, mà chỉ có những đứa bạn thân thiết mới dám làm thế với nhau, dù mạnh bạo cỡ nào thì đối phương vẫn không để bụng.
Vy vẫn đứng nhìn bọn họ, trong lòng trĩu xuống. Nhỏ nhớ ra, dù nó và đứa bạn thân nhất của nó vui đùa thân thiết đến cỡ nào cũng chưa từng dám làm những hành động như thế. Nó lại nghĩ ngợi, nếu nó được xuất hiện trong một mối quan hệ như bọn họ, liệu cuộc sống nó có vui hơn không? Vy lại nhớ về nụ cười đầy hạnh phúc của hai người họ trong đoạn clip tối qua, chắc chắn là vui hơn rất nhiều.
"Vậy cho mình ly Matcha nha!" Vy lên tiếng.
"Ờm, matcha có caffeine không ta? Có không Minh?"
"Ai biết, mày bán đại cho nó về lẹ đi!"
"Thằng này!"
Vy nép mình sang một bên, nó cũng không biết tham gia làm sao, nó sợ nếu nó cũng thoải mái như vậy mà không kiểm soát được lời nói, có khi sẽ vô tình nói ra hết những lời thật lòng, mà sự thật thì luôn luôn mất lòng. Điều đó càng làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của nhỏ trước nhiều người khác. Nên đành chấp nhận đứng bên ngoài không bao giờ muốn xen vào, nó đến đây cũng không phải để kết thân với tất cả người khác.
"Oke, bà ra bàn ngồi đi lát tôi bưng ra cho!" Yến quay trở về vui vẻ nói với Vy.
"À còn tiền.."
"Không sao mình bao! Thay cho lời xin lỗi hồi nãy thằng này nói mấy lời khó nghe nha."
Yến làm nhỏ vô cùng kinh ngạc, nó khó xử vô cùng khi nghe vậy. Nó ít khi phải mang ơn một ai đó xa lạ, đó điều làm nó không thích nhất.
"Thôi để mình trả!" Vy loay hoay móc túi ra để trả.
"Tụi mình từ giờ là bạn mà! Để mình bao một chầu coi như món quà đầu tiên nha. Đừng từ chối mà!"
Vy bất giác xao xuyến, dù trước đó nó đã cố nghĩ không nên kết thêm bạn với ai khác khi điều đó không nằm trong kế hoạch từ đầu của mình. Cũng lâu rồi, nó không thật sự muốn kết thân với người khác, chỉ muốn giao tiếp xã giao với ai đó rồi lặng đi mất tăm nếu không còn gì cần thiết để nói nữa. Nó thầm nhủ bụng, mình cần phải cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ cần đặt niềm tin vào đó.
- -
"Đừng nhìn tao nữa!"
Minh bực bội khi cái ánh mắt trừng trừng đó cứ dán vào người mình suốt mấy ngày nay.
"Sao cậu không thử quay lại lớp học đi! Đi học vẫn quan trọng hơn mà."
Vy ngồi ở chiếc bàn quen thuộc đối diện với quầy làm việc của Minh, Yến sau tan ca cũng rời đi về nhà, thay vào đó là Minh đang chăm chỉ làm việc ở tiệm nước quen thuộc đó.
"Tao nói rồi! Tao ghét cái bản mặt mày lắm! Tao không thể quay lại đó để gặp mày mỗi ngày được đâu! Nó khiến tao mắc ói!"
Minh đứng đối diện bên trong quầy, tay vẫn thoăn thoắt pha chế nước cho khách, miệng cũng thoăn thoắt chửi nhỏ.
"Không quay lại lớp thì tôi cũng đến tìm cậu à. Tôi gia nhập nhóm Ước vọng xanh rồi!" Vy bình thản nói tiếp.
Câu nói đó tác động mạnh đến tâm trí của Minh. Cậu ta dừng việc lắc bình pha chế lại, rồi gục đầu tựa vào tường tỏ vẻ chán chường tột độ.
"Đời tao thế là hết! Yến ơi là Yến!"
"Đời cậu chỉ tệ hơn nếu không đi học thôi, dù sao có tấm bằng cấp ba vẫn kiếm được nhiều công việc tốt hơn mà!" Vy nhanh miệng chen vào.
"Công việc này không tốt à?" Minh đứng thẳng người lại nhìn Vy hỏi.
"Cậu có thể kiếm việc lương cao hơn sau khi tốt nghiệp."
"Tao không cần tiền! Tao muốn làm những gì tao thích thôi."
"Bây giờ chỉ là nhất thời cậu thích thế thôi nhưng.."
Chưa kịp để nhỏ Vy nói hết, Minh quăng dụng cụ pha chế xuống bồn nước một cách thô bạo. Âm thanh va chạm lớn như vậy làm Vy im bật, Minh lúc này mới xoay người đến gần nhỏ, tay chống vào quầy cúi người xuống, mặt đầy sự kênh kiệu nhìn nhỏ mà nói.
"Rồi liên quan gì đến mày? Mày làm vậy vì để thể hiện sự thượng đẳng giả tạo của mày hả? Giúp đỡ cái đứa mà mày nghĩ là đẩy mày xuống cầu thang? Mày khiến tao thảm hại rồi lại đến đây bày ra cái vẻ tốt bụng giả tạo để lương tâm mày bớt cắn rứt à?"
"Tôi xin lỗi.."
Vy cúi mặt không biết nói gì thêm. Tất cả là do nhỏ làm ra, nó chỉ muốn chuộc lại lỗi của mình nhưng để bị sỉ vả đến mức ấy, nhỏ không thể không để bụng.
"Được rồi! Cứ coi tao là người đã đẩy mày đi! Mày cứ ghét tao như trước ấy, đừng giả tạo nữa. Tao sẽ quay lại trường nếu không có bản mặt mày xuất hiện ở đó."
"Tôi cũng không thể rút lại lời nói dối đó được nữa. Nhưng tôi muốn trở thành bạn với cậu, tôi sẽ giúp ích cho cậu sau này."
"Mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa là đã giúp ích rất nhiều rồi!"
Vy quyết không bỏ cuộc dù bị xua đuổi nhiều đến cỡ nào. Vy biết để tập bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với mình trước đây hoàn toàn không dễ chút nào. Nó phải tập thích ứng với mọi thứ, và so với những gì nó nghe chắc chẳng thể so sánh với những thứ còn kinh khủng hơn đã xảy ra với Minh. Nhỏ bỗng tự hào vì sức chịu đựng vô hạn của mình, chưa bao giờ nó chán nản hay ngừng cố gắng khi mà nó đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho hành động của mình
Âm thanh thông báo tin nhắn mới vang lên, Vy lập tức chuyển cửa sổ trình duyệt lướt vào xem.
"Chào bà, tôi là Yến nè!" tin nhắn của Yến hiện ra.
Vy cũng gõ bàn phím để trả lời lại tin nhắn ấy.
"Chào bà, nhóm đó là gì thế?"
"Nhóm của tôi là một CLB tình nguyện có kênh trên 'Tóp Tóp' ấy. Tên nhóm tôi là 'Ước mơ xanh'. Bà gõ tìm thử đi! Nếu thích thì tham gia chung cho vui. Không bắt buộc bà phải tham gia đều đặn đâu, cứ khi nào rảnh thì cứ tham gia thôi à."
Vy nhanh chóng thay đổi cửa sổ, tìm kiếm thông tin tên tài khoản đó. Một loạt video về những người tình nguyện viên đang dọn rác thải ở khắp thành phố. Cô nhấn vào xem thử một cái, thứ hiện ra là những con người trẻ tuổi chẳng ngại bẩn thỉu lao xuống con sông đen ngòm dọn rác. Ai nấy cũng vui vẻ vì điều mình đang làm, trong đó có cả Minh.
Vy để ý thấy Minh hình như rất mãn nguyện khi làm những công việc này hơn là những ngày trước đó, chỉ mang một gương mặt ủ rũ khi đến lớp. Trông cậu ấy nở một nụ cười tràn đầy năng lượng trong khi cả người thì nhễ nhại mồ hôi và sình đất lấm lem.
Vy không biết tham gia làm những việc đấy để làm gì, không ai chứng nhận, cũng không mang đến thành tích cụ thể nào ngoài mấy lời bình luận khen ngợi cho có trên mạng.
Nhưng cô lại thấy mọi người có vẻ rất vui với điều vô ích đó, lại còn có thể tự do tham gia hoặc tự do rời đi, không có quy tắc hay quy củ nào. Và cô bé biết mình có thể gặp được Minh nhiều hơn nếu tham gia cùng. Nhờ vậy mình sẽ cố tìm nhiều cách gây thiện cảm, thuyết phục Minh quay lại trường học. Vy tổng hợp lại tất cả lý do trong đầu để thúc đẩy mình muốn làm những công việc nặng nhọc dơ bẩn mà nó chưa từng nghĩ sẽ làm kia.
"Mình thấy thích lắm. Bà cho tôi tham gia nha." Nghĩ rồi nó quay lại nhắn cho Yến.
"Oke luôn! Vậy cuối tuần này hẹn lúc 10 giờ sáng ở quán cà phê sáng nay nha. Chỗ đó là nơi bọn mình hay họp nhóm luôn đó, chủ quán cũng là nhà đầu tư chính cho nhóm mình ấy! Hihi."
"Ừm. Mình cảm ơn. Chắc chắn sẽ vui lắm."
Vy nhắn xong câu cuối ấy rồi tắt điện thoại. Trông Vy không có nét gì là hào hứng hết so với đoạn tin nhắn mà nó vừa gõ đi, nhỏ phân vân liệu có vui hơn không khi nó làm những việc như vậy. Chỉ thấy sắp tới nó sẽ bận hơn rất nhiều khi phải vừa học vừa tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng lại nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch của mình, đó là đưa mọi chuyện trở lại như trước đây.
Rồi nó thầm nghĩ Minh đúng tên ấu trĩ khi chỉ giỏi làm những thứ kia. Nếu làm bạn với cậu ấy rồi, bản thân nhỏ có lây cái tính ấy không?
Vy thở dài nằm lăn ra giường chán chường. Rồi nó lại suy nghĩ lật lại, dù sao nó vẫn đang làm một việc có ý nghĩa hơn cậu ta, đó là chuộc lại lỗi lầm, để khiến tâm nó nhẹ hơn, và nhỏ không tự thấy mình là người xấu nữa. Trước mắt, cứ phải thuyết phục cậu ấy quay lại trường học cái đã, đó là mục đích to lớn nhất, còn để làm gì hả? Chắc chắn chỉ có một mục đích duy nhất, khiến tất cả quay trở về như trước.
-
Vy kể từ khi biết được địa điểm làm thêm của Minh gần trung tâm học thêm của mình, nên cũng có thêm lý do để ghé vào đấy nhiều hơn. Cô bé không chỉ đến gặp Minh, mà còn vào đấy để uống một thức uống yêu thích của nhỏ - cà phê đen đá.
"Hello Vy! Một ly cà phê đúng không?"
Yến mừng rỡ tiếp đón Vy, vì ghé khá sớm nên quán còn khá vắng nên Yến trông có vẻ thảnh thơi.
"Ừm, đúng rồi!" Vy rạng rỡ gật đầu.
"Thêm sữa không? Uống như vậy đắng chết!"
"Không cần đâu, mình không thích đồ ngọt."
Vy lật đật vẫy tay can ngăn, người ta nói nhỏ khô khan vì ghét mấy món ngọt ngào, một cô gái mà không ăn đồ ngọt hình như cũng là một cảnh tượng khác biệt với mọi người.
"Thế hả?" Và Yến cũng cảm thấy kì lạ như mọi người vậy.
"Hôm nay, Minh không có ca làm hả?"
Vy nhìn dáo dác nhìn trong quầy rồi hỏi.
"Nay nó làm ca tối sau ca của tôi, chắc cũng chuẩn bị đến rồi! À mà tối rồi uống cà phê, bà không bị mất ngủ à?"
Yến trả lời, nhưng đồng thời cũng chợt nhớ ra giờ giấc hiện tại. Cô lập tức dừng tay in hóa đơn cho Vy.
"Không sao đâu! Mình cũng cần thức để làm bài mà." Vy trấn an.
"Hả? Làm bài? Thế bà ngủ lúc mấy giờ?"
"Tầm 1 giờ mình mới ngủ. Đó là đồng hồ sinh học của mình rồi, dù không có bài tập mình cũng không ngủ sớm được."
Trong khi Vy ra sức giải thích một chuyện quá đỗi bình thường, thì Yến lại ra sức ngạc nhiên hơn nữa.
"Ôi! Mà sáng bà còn phải dậy sớm đi học mà." Yến lo lắng cho cái đồng hồ sinh học kì lạ đó.
"Thì.. vẫn bình thường mà!"
Vy lúng túng không hiểu vì sao Yến lại lo lắng đến vậy. Cô chờ mãi cái hóa đơn và ly cà phê, chắc đã hơn nửa tiếng rồi mà không thể gọi món mình muốn được.
"Không được! Đồng hồ sinh học gì mà ngủ có 5 tiếng mỗi tiếng ngày. Hèn gì trông bà ốm yếu như cọng dây thun vậy!"
Yến lập tức càu nhàu, tay xóa sạch thông tin hóa đơn trên máy. Hành động và lời nói của Yến không khỏi khiến Vy như bị 'xịt keo'. Nhỏ đứng đơ như tượng trước sự việc một cô nhân viên từ chối bán món đồ yêu thích cho khách. Làm nhỏ lập tức nhớ đến người bạn thân Kim Ánh của mình, giọng điệu và cử chỉ hệt nhỏ đó.
"Gọi món khác đi! Trừ mấy món có caffeine ra!"
"Rảnh quá ha? Nó muốn uống gì kệ nó đi!"
Không phải là giọng nói của Vy, đó là một giọng nói quen thuộc khác cất lên. Cả Yến và Vy cũng bất giác xoay đầu nhìn về phía bên trái - nơi phát ra âm thanh đó.
Hình ảnh Minh tựa vào quầy chăm chú nhìn cả hai bọn họ một cách tỉnh bơ.
Vy giật mình khi nghe câu nói đó. Minh còn đến gần, choàng tay qua đôi vai nhỏ xíu của Vy, đầu hơi cúi xuống, ghé vào tai Vy, tay chỉ ra cửa quán.
"Tao chỉ nè! Bên ngoài quán, đối diện cách 100 mét có một quán cà phê khác, ra đó mua uống đi. Yến nó không bán cho mày thì đừng mặt dày ghé đây nữa, sẵn biến khỏi mắt tao luôn."
Nói rồi cậu ta mỉm cười đắc ý, mặc cho Vy ngơ ngác xấu hổ trước hành động tự nhiên thân thiết vừa rồi, nhưng cách nói chuyện thì vẫn đầy căm ghét.
Chẳng kịp lấy lại tâm trí của mình, Vy lại nhìn thấy Yến hùng hổ nắm lấy bắp tay của Minh, tay còn lại đánh chát chát liên tục vào cái bắp tay đó không hề nương tay.
"Cái thằng mỏ hỗn này!"
"Đau! Con nhỏ này!"
Cả hai bọn họ hành động chẳng nể nang gì nhau, mà chỉ có những đứa bạn thân thiết mới dám làm thế với nhau, dù mạnh bạo cỡ nào thì đối phương vẫn không để bụng.
Vy vẫn đứng nhìn bọn họ, trong lòng trĩu xuống. Nhỏ nhớ ra, dù nó và đứa bạn thân nhất của nó vui đùa thân thiết đến cỡ nào cũng chưa từng dám làm những hành động như thế. Nó lại nghĩ ngợi, nếu nó được xuất hiện trong một mối quan hệ như bọn họ, liệu cuộc sống nó có vui hơn không? Vy lại nhớ về nụ cười đầy hạnh phúc của hai người họ trong đoạn clip tối qua, chắc chắn là vui hơn rất nhiều.
"Vậy cho mình ly Matcha nha!" Vy lên tiếng.
"Ờm, matcha có caffeine không ta? Có không Minh?"
"Ai biết, mày bán đại cho nó về lẹ đi!"
"Thằng này!"
Vy nép mình sang một bên, nó cũng không biết tham gia làm sao, nó sợ nếu nó cũng thoải mái như vậy mà không kiểm soát được lời nói, có khi sẽ vô tình nói ra hết những lời thật lòng, mà sự thật thì luôn luôn mất lòng. Điều đó càng làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của nhỏ trước nhiều người khác. Nên đành chấp nhận đứng bên ngoài không bao giờ muốn xen vào, nó đến đây cũng không phải để kết thân với tất cả người khác.
"Oke, bà ra bàn ngồi đi lát tôi bưng ra cho!" Yến quay trở về vui vẻ nói với Vy.
"À còn tiền.."
"Không sao mình bao! Thay cho lời xin lỗi hồi nãy thằng này nói mấy lời khó nghe nha."
Yến làm nhỏ vô cùng kinh ngạc, nó khó xử vô cùng khi nghe vậy. Nó ít khi phải mang ơn một ai đó xa lạ, đó điều làm nó không thích nhất.
"Thôi để mình trả!" Vy loay hoay móc túi ra để trả.
"Tụi mình từ giờ là bạn mà! Để mình bao một chầu coi như món quà đầu tiên nha. Đừng từ chối mà!"
Vy bất giác xao xuyến, dù trước đó nó đã cố nghĩ không nên kết thêm bạn với ai khác khi điều đó không nằm trong kế hoạch từ đầu của mình. Cũng lâu rồi, nó không thật sự muốn kết thân với người khác, chỉ muốn giao tiếp xã giao với ai đó rồi lặng đi mất tăm nếu không còn gì cần thiết để nói nữa. Nó thầm nhủ bụng, mình cần phải cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ cần đặt niềm tin vào đó.
- -
"Đừng nhìn tao nữa!"
Minh bực bội khi cái ánh mắt trừng trừng đó cứ dán vào người mình suốt mấy ngày nay.
"Sao cậu không thử quay lại lớp học đi! Đi học vẫn quan trọng hơn mà."
Vy ngồi ở chiếc bàn quen thuộc đối diện với quầy làm việc của Minh, Yến sau tan ca cũng rời đi về nhà, thay vào đó là Minh đang chăm chỉ làm việc ở tiệm nước quen thuộc đó.
"Tao nói rồi! Tao ghét cái bản mặt mày lắm! Tao không thể quay lại đó để gặp mày mỗi ngày được đâu! Nó khiến tao mắc ói!"
Minh đứng đối diện bên trong quầy, tay vẫn thoăn thoắt pha chế nước cho khách, miệng cũng thoăn thoắt chửi nhỏ.
"Không quay lại lớp thì tôi cũng đến tìm cậu à. Tôi gia nhập nhóm Ước vọng xanh rồi!" Vy bình thản nói tiếp.
Câu nói đó tác động mạnh đến tâm trí của Minh. Cậu ta dừng việc lắc bình pha chế lại, rồi gục đầu tựa vào tường tỏ vẻ chán chường tột độ.
"Đời tao thế là hết! Yến ơi là Yến!"
"Đời cậu chỉ tệ hơn nếu không đi học thôi, dù sao có tấm bằng cấp ba vẫn kiếm được nhiều công việc tốt hơn mà!" Vy nhanh miệng chen vào.
"Công việc này không tốt à?" Minh đứng thẳng người lại nhìn Vy hỏi.
"Cậu có thể kiếm việc lương cao hơn sau khi tốt nghiệp."
"Tao không cần tiền! Tao muốn làm những gì tao thích thôi."
"Bây giờ chỉ là nhất thời cậu thích thế thôi nhưng.."
Chưa kịp để nhỏ Vy nói hết, Minh quăng dụng cụ pha chế xuống bồn nước một cách thô bạo. Âm thanh va chạm lớn như vậy làm Vy im bật, Minh lúc này mới xoay người đến gần nhỏ, tay chống vào quầy cúi người xuống, mặt đầy sự kênh kiệu nhìn nhỏ mà nói.
"Rồi liên quan gì đến mày? Mày làm vậy vì để thể hiện sự thượng đẳng giả tạo của mày hả? Giúp đỡ cái đứa mà mày nghĩ là đẩy mày xuống cầu thang? Mày khiến tao thảm hại rồi lại đến đây bày ra cái vẻ tốt bụng giả tạo để lương tâm mày bớt cắn rứt à?"
"Tôi xin lỗi.."
Vy cúi mặt không biết nói gì thêm. Tất cả là do nhỏ làm ra, nó chỉ muốn chuộc lại lỗi của mình nhưng để bị sỉ vả đến mức ấy, nhỏ không thể không để bụng.
"Được rồi! Cứ coi tao là người đã đẩy mày đi! Mày cứ ghét tao như trước ấy, đừng giả tạo nữa. Tao sẽ quay lại trường nếu không có bản mặt mày xuất hiện ở đó."
"Tôi cũng không thể rút lại lời nói dối đó được nữa. Nhưng tôi muốn trở thành bạn với cậu, tôi sẽ giúp ích cho cậu sau này."
"Mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa là đã giúp ích rất nhiều rồi!"
Vy quyết không bỏ cuộc dù bị xua đuổi nhiều đến cỡ nào. Vy biết để tập bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với mình trước đây hoàn toàn không dễ chút nào. Nó phải tập thích ứng với mọi thứ, và so với những gì nó nghe chắc chẳng thể so sánh với những thứ còn kinh khủng hơn đã xảy ra với Minh. Nhỏ bỗng tự hào vì sức chịu đựng vô hạn của mình, chưa bao giờ nó chán nản hay ngừng cố gắng khi mà nó đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho hành động của mình