Chương : 8
Ở trong cái bệnh viện này cũng đã được 3 4 ngày gì đó làm tôi như muốn phát điên lên vậy, tính tôi vốn thích yên tĩnh mà nằm ở cái chỗ nửa đêm cũng ồn ào này thì chịu sao nổi. Đòi về nhưng bà già cứ bắt ở lại theo dõi thêm xem dạ dày ổn định chưa. Đỉnh điểm của việc tôi phát chán cái bệnh viên này là việc một thằng điều dưỡng tí thì bị ăn nguyên cái phích nước nóng vào mặt. Chả là sáng hôm đó, tôi đang ngủ thì có một bọn đẩy xe đi tiêm, mà thường thì sẽ đuổi hết người nhà ra ngoài. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng đó không quát người nhà bệnh nhân như quát con vậy. Tất nhiên là trong cái đám người nhà đó có cả bà già tôi.
- Nào nào nhanh chân lên mấy bà cô kia. Ra ngoài hết để cho chúng tôi còn làm việc.
Đấy là tôi nhớ nó nói thế, nhưng cái thái độ nói chung là kiểu khó chịu và khinh người lắm. Mà các bạn biết tính tôi nóng thế nào rồi đấy, hơn nữa lại đang kiểu bí bách vì phải nằm suốt. Thế là lúc đấy có lời qua tiếng lại với thằng kia mấy câu, đéo biết có phải thù hằn cá nhân gì không mà đến lúc tiêm cho tôi nó chọc 2 lần vẫn hụt ven trong khi tay mình thì gân guốc mạch máu nổi lên xanh lè rồi. Điên quá tôi mới bảo nó.
- Đm làm ăn cho cẩn thận xem nào. Y tá điều dưỡng *** gì chọc mãi đéo trúng cái ven.
- Ai bảo anh không chịu nằm yên hợp tác với tôi, giờ còn kêu cái gì.
Hất cánh tay phải đang bị nó lắm lấy ra, tôi túm luôn vào cổ áo blouse trắng vẫn còn ống nghe trên cổ của nó.
- Dm tao hơi bực mày rồi đấy. Bố mày mất tiền để cho mày làm ăn kiểu bố láo thế à.
Mấy người lớn đang đứng ngoài hành lang thấy xô xát vội vàng chạy vào can. Má tôi ôm lấy cánh tay đang gồng tính đấm vào mặt nó ngăn lại.
- Thôi con ơi, bình tĩnh đã.
Thằng điều dưỡng mặt tái mét khi thấy bản tính cục súc của tôi bộc lộ ra ngoài, thề với các bạn, mặt tôi lúc cáu có tính dọa người dữ dội nha. Một ông bác già già cũng cố gỡ bàn tay đang nắm cổ thằng kia của tôi ra, nói giọng kiểu như hơi dỗ dành xoa dịu.
- Thôi thôi cháu ơi, có gi từ từ nói.
Bệnh nhân rồi người xem bu kín cả cửa ra vào lẫn cửa số hóng hớt vụ ẩu đả. Hên cho thằng đó là lúc đấy nhiều người can quá nên tôi cũng bỏ tay ra rồi ngồi xuống giường. Tất nhiên là thằng kia không dám lại gần tôi mà tiêm nữa, thay vào đó là một con bé thực tập sinh đeo kính. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, tôi đang cau mày vì bị mũi kim đâm vào da thịt thì bất ngờ nghe thấy tiếng chửi lầm bầm. Thằng cờ hó kia vừa loạt soạt kiểm đồ ở xe đẩy vừa *** má *** mẹ gì đó trong mồm, kèm theo một ánh mắt đáng yêu về phía tôi.
- Dm mày chửi ai đấy.
Tôi quơ luôn cái phích nước nóng ở đầu giường ném về phía nó, Cũng may cho nó là tôi đang ngồi, cái phích đầy nước nặng nên bay thằng xuống đất, vỡ tàn tành. Nước nóng bắn tung tóe một góc phòng. Thằng kia biết cơn điên của tôi đã đến nên chạy luôn ra ngoài hành lang. *** má nó chứ, thử hôm nay không phải ở bênh viện xem. Vẫn nguyên bộ quần áo bệnh nhân trên người, tôi vùng dậy đi thẳng ra ngoài kêu bà má làm thủ tục xuất viện. Mặc kệ lời can ngăn cố bắt tôi ở lại của bả, tôi nhất quyết nằng nặc đòi về nhà. Ở đây thêm một giây phút nào chắc tôi phát điên thật sự mất.
Bữa tối hôm đó ở nhà, ông già ngồi đối diện nhìn tôi đăm chiêu.
- Mày điên thật à.
- Không ba. Con đang nói nghiêm túc đó.
Sở dĩ ổng chửi như vậy là vì cái ý tưởng mở quán cafe vừa được tôi phun ra. Ổng trợn mắt nhìn cái thằng tôi đang ngồi gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn đầy ngạc nhiên.
- Thế sao tự nhiên mày đòi mở quán cà phê cà pháo làm gì.
- À tại con cũng rảnh mà. Hơn nữa con thích một chỗ ngồi yên tĩnh thư giãn. Ba hiểu tính con mà.
Tôi nghẹn ngào trả lời ông già sau khi nuốt cả đống thịt xuống bụng. Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhất trong cả tháng vừa qua của tôi đó, mặc kệ mấy thằng cha bác sĩ dặn dò thế này thế kia, ăn cho no đã rồi tính. Má tôi ngồi bên cạnh cũng bồi thêm vào mấy câu trong khi ông già trầm tư suy nghĩ.
- Con nó thích thì cứ để cho nó làm. Còn hơn tối ngày ở nhà rồi lại bia rượu thuốc lá hại lắm.
Ông già ngẫm nghĩ một lúc chắc cũng thấy hợp lí, gật đầu kèm theo tiếng thở dài. Liếc mắt nhìn tôi, ổng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất.
- Thế mày cần bao nhiêu. Dưới một tỉ thì nói chuyện tiếp.
Xém xỉu vì câu hỏi quá sức chịu đựng của ông già. Chắc ổng nghĩ tôi tính mở cỡ Highlands, The Coffe House hay mấy cái cafe trà sữa sang chảnh gì đó. Lại nghẹn ngào tập 2, tôi trình bày với ổng rằng đó chỉ là một quán cafe nhỏ, một pha chế một phục vụ hoặc hai kiêm một luôn. Mặt bằng tôi cũng kiếm được luôn rồi, căn nhà cũ hai tầng của bà ngoại tôi là quá chuẩn luôn, bàn ghế nội thất thì sẽ xài mấy cái đồ gỗ cũ như kiểu năm 2000 vậy.
Cuối cùng thì ông già cũng gật đầu cái rụp đồng ý cho tôi làm. Thiệt ra ý định của tôi chỉ là làm cho vui, mua việc vào người để quên đi em, tự mình làm cuộc sống mình lành mạnh dần lên thôi. Với một người như ba tôi chắc chắc ổng đã hiểu được điều đó, thà cứ như vậy còn hơn để tôi ở nhà suôt ngày suy nghĩ có khi lại sinh bệnh. Ban đầu tôi tính là mình cũng sẽ làm pha chế nhưng sau đó tự nhận ra rằng tôi mà đi làm thì ngồi thư giãn vào lúc nào. Thế nên một phương án thay thế tuyệt vời đã nảy ra trong đầu tôi, chẳng phải thằng An cũng từng đi làm pha chế sao, không chọn nó thì chọn ai bây giờ. Giờ đã gần bắt đầu học năm hai rồi, chẳng biết nó lên Sài Gòn chưa nhỉ. Tôi vội nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn thân.
- Alo, An à. Lên Sài Gòn chưa.
- Ơ tao vừa lên hôm qua xong. Mấy hôm nữa nhập học rồi còn gì.
- Chiều có làm gì không. Anh em gặp nhau làm cốc bia cho mát.
- Chiều chắc lượn lờ xem xin việc làm thêm thôi. Muộn muộn chắc được.
May quá, đúng là trời giúp người tốt mà. Tôi gạt phắt đi cái ý định của nó bằng lời đề nghị hấp dẫn.
- Dẹp, dẹp hết. Tao có việc cho mày làm đây. Đảm bảo lương cao hơn mấy chỗ kia.
Buổi chiều tối, tôi với nó cụng mạnh hai ly bia hơi vào nhau xem như đã thành công đạt được sự hợp tác. Nói thật với các bạn, thằng An là một trong những thằng bạn mà tôi tin tưởng nhất. Dù cho không còn sự ngô nghê hay thật thà như những ngày đầu gặp nhau nữa nhưng ít nhất sẽ không bao giờ nó đâm sau lưng tôi và ngược lại. Thậm chí sau này có một số việc tí nữa thì khiến hai thằng sứt mẻ tình bạn nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy.
Nửa tháng sau, Café “ Lạ ” chính thức được khai trương với biết bao nhiêu tâm huyết của tôi. Quán nhỏ thôi lại nằm trong hẻm nên cũng khá ít nhân viên. Nói đại khái cho các bạn biết thì có khoảng 6 nhân viên chia làm 3 ca trong ngày, thằng An làm buổi chiều. Ban đầu nó kêu để nó làm cả tối nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, làm nhiều thế để con Hương người yêu nó đi đâu được. Thế là tuyển thêm cả mớ nhân viên mới nữa. Các bạn biết tính tôi rồi đấy, nam nữ không quan trọng nhưng đừng xấu quá là được. Thời buổi bây giờ nói thật với các bạn là kể cả giỏi nhưng ngoại hình kém quá thì rất khó làm việc. Nói thế thôi chứ tất nhiên tôi không có tuyển tụi người mẫu hay hoa hậu gì đi bê nước, chỉ là mấy con bé ngoại hình bình thường thôi.
Ngày khai trương cũng chỉ có số ít anh em bạn bè thân thiết đến chung vui, ngoài ra là người thân trong nhà, mình chỉ làm cho vui nên tôi cũng không muốn rùm beng..Tất nhiên là không thể thiếu chị rồi, Quỳnh đến từ rất sớm. Thậm chí trước đó vài ngày chỉ còn nghỉ làm đến giúp tôi trang trí dọn dẹp quán. Quỳnh nhiệt tình như đặt cả tâm huyết vào giống tôi vậy. Mấy thằng bạn tôi tròn mắt khi thấy chị bưng café lúc đông khách. Một thằng trong nhóm đại học vỗ vai hỏi.
- Ủa mày thuê người mẫu về PR quá à.
- Người mẫu thì đúng nhưng tao không có mướn.
Tôi tủm tỉm trả lời nó trong khi nhìn dáng vẻ tất bật của chị một cách đầy yêu thương. Giữa tôi và chị có lẽ không có tình yêu, nhưng ít ra chị đã thành công khi chiếm được một thứ tình cảm gì đó rất lạ từ tôi. Chưa bao giờ thừa nhận cho chị một danh phận hay một lời yêu thương nào cả nhưng Quỳnh luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Sự ân cần và đầy dịu dàng của người đàn bà như chị làm tôi thực sự thấy một chút rung động. Lau đi vài giọt mồ hôi đang lăn trên gương mặt của chị, lâu lắm rồi tôi mới thấy mình cười dịu dàng đến vậy.
- Mệt thì ngồi nghỉ đi. Em mời chị đến làm khách chứ có phải làm phục vụ đâu.
- Mấy khi được giúp cậu đâu. Chị phải tranh thủ chứ.
- Chỉ cần có chị là được rồi.
Tôi ôm lấy vòng eo thon thả của chị đang được bó chặt trong lớp áo sơ mi, đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán. Quỳnh chỉ cười rồi ngả vào vai tôi như cảm nhận từng chút yêu thương qua một cử chỉ dịu dàng hiếm có. Mấy thằng bạn tôi rồi cả những vị khách đều quay lại nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Cũng phải thôi, tôi đang ôm một bông hoa đẹp đến thế này cơ mà
Ngày khai trương trôi qua đúng với mong đợi của tôi. Dặn dò thằng An vài câu rồi để lại nó quản lý đám nhân viên mới, tôi kéo tay chị ra xe đi ăn. Vất vả cả ngày rồi, giờ là lúc tận hưởng chút thời gian bên nhau chứ nhỉ. Mở con Mercedes C250 láng cóng mới lếch được của ông già, tôi cúi người làm động tách mời chị lên xe. Thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn một chút chứ nhỉ, Quỳnh nở nụ cười giống như đang hạnh phúc rồi đưa tay cho tôi đỡ. Chị thật biết làm dáng mà, nhưng tôi thích.
- Nào nào nhanh chân lên mấy bà cô kia. Ra ngoài hết để cho chúng tôi còn làm việc.
Đấy là tôi nhớ nó nói thế, nhưng cái thái độ nói chung là kiểu khó chịu và khinh người lắm. Mà các bạn biết tính tôi nóng thế nào rồi đấy, hơn nữa lại đang kiểu bí bách vì phải nằm suốt. Thế là lúc đấy có lời qua tiếng lại với thằng kia mấy câu, đéo biết có phải thù hằn cá nhân gì không mà đến lúc tiêm cho tôi nó chọc 2 lần vẫn hụt ven trong khi tay mình thì gân guốc mạch máu nổi lên xanh lè rồi. Điên quá tôi mới bảo nó.
- Đm làm ăn cho cẩn thận xem nào. Y tá điều dưỡng *** gì chọc mãi đéo trúng cái ven.
- Ai bảo anh không chịu nằm yên hợp tác với tôi, giờ còn kêu cái gì.
Hất cánh tay phải đang bị nó lắm lấy ra, tôi túm luôn vào cổ áo blouse trắng vẫn còn ống nghe trên cổ của nó.
- Dm tao hơi bực mày rồi đấy. Bố mày mất tiền để cho mày làm ăn kiểu bố láo thế à.
Mấy người lớn đang đứng ngoài hành lang thấy xô xát vội vàng chạy vào can. Má tôi ôm lấy cánh tay đang gồng tính đấm vào mặt nó ngăn lại.
- Thôi con ơi, bình tĩnh đã.
Thằng điều dưỡng mặt tái mét khi thấy bản tính cục súc của tôi bộc lộ ra ngoài, thề với các bạn, mặt tôi lúc cáu có tính dọa người dữ dội nha. Một ông bác già già cũng cố gỡ bàn tay đang nắm cổ thằng kia của tôi ra, nói giọng kiểu như hơi dỗ dành xoa dịu.
- Thôi thôi cháu ơi, có gi từ từ nói.
Bệnh nhân rồi người xem bu kín cả cửa ra vào lẫn cửa số hóng hớt vụ ẩu đả. Hên cho thằng đó là lúc đấy nhiều người can quá nên tôi cũng bỏ tay ra rồi ngồi xuống giường. Tất nhiên là thằng kia không dám lại gần tôi mà tiêm nữa, thay vào đó là một con bé thực tập sinh đeo kính. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, tôi đang cau mày vì bị mũi kim đâm vào da thịt thì bất ngờ nghe thấy tiếng chửi lầm bầm. Thằng cờ hó kia vừa loạt soạt kiểm đồ ở xe đẩy vừa *** má *** mẹ gì đó trong mồm, kèm theo một ánh mắt đáng yêu về phía tôi.
- Dm mày chửi ai đấy.
Tôi quơ luôn cái phích nước nóng ở đầu giường ném về phía nó, Cũng may cho nó là tôi đang ngồi, cái phích đầy nước nặng nên bay thằng xuống đất, vỡ tàn tành. Nước nóng bắn tung tóe một góc phòng. Thằng kia biết cơn điên của tôi đã đến nên chạy luôn ra ngoài hành lang. *** má nó chứ, thử hôm nay không phải ở bênh viện xem. Vẫn nguyên bộ quần áo bệnh nhân trên người, tôi vùng dậy đi thẳng ra ngoài kêu bà má làm thủ tục xuất viện. Mặc kệ lời can ngăn cố bắt tôi ở lại của bả, tôi nhất quyết nằng nặc đòi về nhà. Ở đây thêm một giây phút nào chắc tôi phát điên thật sự mất.
Bữa tối hôm đó ở nhà, ông già ngồi đối diện nhìn tôi đăm chiêu.
- Mày điên thật à.
- Không ba. Con đang nói nghiêm túc đó.
Sở dĩ ổng chửi như vậy là vì cái ý tưởng mở quán cafe vừa được tôi phun ra. Ổng trợn mắt nhìn cái thằng tôi đang ngồi gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn đầy ngạc nhiên.
- Thế sao tự nhiên mày đòi mở quán cà phê cà pháo làm gì.
- À tại con cũng rảnh mà. Hơn nữa con thích một chỗ ngồi yên tĩnh thư giãn. Ba hiểu tính con mà.
Tôi nghẹn ngào trả lời ông già sau khi nuốt cả đống thịt xuống bụng. Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhất trong cả tháng vừa qua của tôi đó, mặc kệ mấy thằng cha bác sĩ dặn dò thế này thế kia, ăn cho no đã rồi tính. Má tôi ngồi bên cạnh cũng bồi thêm vào mấy câu trong khi ông già trầm tư suy nghĩ.
- Con nó thích thì cứ để cho nó làm. Còn hơn tối ngày ở nhà rồi lại bia rượu thuốc lá hại lắm.
Ông già ngẫm nghĩ một lúc chắc cũng thấy hợp lí, gật đầu kèm theo tiếng thở dài. Liếc mắt nhìn tôi, ổng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất.
- Thế mày cần bao nhiêu. Dưới một tỉ thì nói chuyện tiếp.
Xém xỉu vì câu hỏi quá sức chịu đựng của ông già. Chắc ổng nghĩ tôi tính mở cỡ Highlands, The Coffe House hay mấy cái cafe trà sữa sang chảnh gì đó. Lại nghẹn ngào tập 2, tôi trình bày với ổng rằng đó chỉ là một quán cafe nhỏ, một pha chế một phục vụ hoặc hai kiêm một luôn. Mặt bằng tôi cũng kiếm được luôn rồi, căn nhà cũ hai tầng của bà ngoại tôi là quá chuẩn luôn, bàn ghế nội thất thì sẽ xài mấy cái đồ gỗ cũ như kiểu năm 2000 vậy.
Cuối cùng thì ông già cũng gật đầu cái rụp đồng ý cho tôi làm. Thiệt ra ý định của tôi chỉ là làm cho vui, mua việc vào người để quên đi em, tự mình làm cuộc sống mình lành mạnh dần lên thôi. Với một người như ba tôi chắc chắc ổng đã hiểu được điều đó, thà cứ như vậy còn hơn để tôi ở nhà suôt ngày suy nghĩ có khi lại sinh bệnh. Ban đầu tôi tính là mình cũng sẽ làm pha chế nhưng sau đó tự nhận ra rằng tôi mà đi làm thì ngồi thư giãn vào lúc nào. Thế nên một phương án thay thế tuyệt vời đã nảy ra trong đầu tôi, chẳng phải thằng An cũng từng đi làm pha chế sao, không chọn nó thì chọn ai bây giờ. Giờ đã gần bắt đầu học năm hai rồi, chẳng biết nó lên Sài Gòn chưa nhỉ. Tôi vội nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn thân.
- Alo, An à. Lên Sài Gòn chưa.
- Ơ tao vừa lên hôm qua xong. Mấy hôm nữa nhập học rồi còn gì.
- Chiều có làm gì không. Anh em gặp nhau làm cốc bia cho mát.
- Chiều chắc lượn lờ xem xin việc làm thêm thôi. Muộn muộn chắc được.
May quá, đúng là trời giúp người tốt mà. Tôi gạt phắt đi cái ý định của nó bằng lời đề nghị hấp dẫn.
- Dẹp, dẹp hết. Tao có việc cho mày làm đây. Đảm bảo lương cao hơn mấy chỗ kia.
Buổi chiều tối, tôi với nó cụng mạnh hai ly bia hơi vào nhau xem như đã thành công đạt được sự hợp tác. Nói thật với các bạn, thằng An là một trong những thằng bạn mà tôi tin tưởng nhất. Dù cho không còn sự ngô nghê hay thật thà như những ngày đầu gặp nhau nữa nhưng ít nhất sẽ không bao giờ nó đâm sau lưng tôi và ngược lại. Thậm chí sau này có một số việc tí nữa thì khiến hai thằng sứt mẻ tình bạn nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy.
Nửa tháng sau, Café “ Lạ ” chính thức được khai trương với biết bao nhiêu tâm huyết của tôi. Quán nhỏ thôi lại nằm trong hẻm nên cũng khá ít nhân viên. Nói đại khái cho các bạn biết thì có khoảng 6 nhân viên chia làm 3 ca trong ngày, thằng An làm buổi chiều. Ban đầu nó kêu để nó làm cả tối nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, làm nhiều thế để con Hương người yêu nó đi đâu được. Thế là tuyển thêm cả mớ nhân viên mới nữa. Các bạn biết tính tôi rồi đấy, nam nữ không quan trọng nhưng đừng xấu quá là được. Thời buổi bây giờ nói thật với các bạn là kể cả giỏi nhưng ngoại hình kém quá thì rất khó làm việc. Nói thế thôi chứ tất nhiên tôi không có tuyển tụi người mẫu hay hoa hậu gì đi bê nước, chỉ là mấy con bé ngoại hình bình thường thôi.
Ngày khai trương cũng chỉ có số ít anh em bạn bè thân thiết đến chung vui, ngoài ra là người thân trong nhà, mình chỉ làm cho vui nên tôi cũng không muốn rùm beng..Tất nhiên là không thể thiếu chị rồi, Quỳnh đến từ rất sớm. Thậm chí trước đó vài ngày chỉ còn nghỉ làm đến giúp tôi trang trí dọn dẹp quán. Quỳnh nhiệt tình như đặt cả tâm huyết vào giống tôi vậy. Mấy thằng bạn tôi tròn mắt khi thấy chị bưng café lúc đông khách. Một thằng trong nhóm đại học vỗ vai hỏi.
- Ủa mày thuê người mẫu về PR quá à.
- Người mẫu thì đúng nhưng tao không có mướn.
Tôi tủm tỉm trả lời nó trong khi nhìn dáng vẻ tất bật của chị một cách đầy yêu thương. Giữa tôi và chị có lẽ không có tình yêu, nhưng ít ra chị đã thành công khi chiếm được một thứ tình cảm gì đó rất lạ từ tôi. Chưa bao giờ thừa nhận cho chị một danh phận hay một lời yêu thương nào cả nhưng Quỳnh luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Sự ân cần và đầy dịu dàng của người đàn bà như chị làm tôi thực sự thấy một chút rung động. Lau đi vài giọt mồ hôi đang lăn trên gương mặt của chị, lâu lắm rồi tôi mới thấy mình cười dịu dàng đến vậy.
- Mệt thì ngồi nghỉ đi. Em mời chị đến làm khách chứ có phải làm phục vụ đâu.
- Mấy khi được giúp cậu đâu. Chị phải tranh thủ chứ.
- Chỉ cần có chị là được rồi.
Tôi ôm lấy vòng eo thon thả của chị đang được bó chặt trong lớp áo sơ mi, đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán. Quỳnh chỉ cười rồi ngả vào vai tôi như cảm nhận từng chút yêu thương qua một cử chỉ dịu dàng hiếm có. Mấy thằng bạn tôi rồi cả những vị khách đều quay lại nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Cũng phải thôi, tôi đang ôm một bông hoa đẹp đến thế này cơ mà
Ngày khai trương trôi qua đúng với mong đợi của tôi. Dặn dò thằng An vài câu rồi để lại nó quản lý đám nhân viên mới, tôi kéo tay chị ra xe đi ăn. Vất vả cả ngày rồi, giờ là lúc tận hưởng chút thời gian bên nhau chứ nhỉ. Mở con Mercedes C250 láng cóng mới lếch được của ông già, tôi cúi người làm động tách mời chị lên xe. Thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn một chút chứ nhỉ, Quỳnh nở nụ cười giống như đang hạnh phúc rồi đưa tay cho tôi đỡ. Chị thật biết làm dáng mà, nhưng tôi thích.