Chương 4
16.
Ta ngồi trên xe mây, dẫn đại quân thẳng tiến núi Thần Ma. Không ngờ mới đi được nửa đường, hai mươi vạn chiến mã đột nhiên lồng lên hất ngã các binh tướng ngồi bên trên, chạy bên đông, đạp bên tây khiến cả đoàn quân bị chia năm xẻ bảy.
Chiến mã kéo xe của ta thì đập cánh, bay như một cơn lốc đưa cả người cả xe đến một hẻm núi.
Hẻm núi đầy âm phong, sát khí ngập trời.
Ta ngồi trên xe, giương giọng thở dài:
- Quả nhiên 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, có vài người ấy à, làm Thiên đế thì vô tích sự nhưng nuôi ngựa thì mát tay.
Vừa dứt lời, trong bóng tối vang lên tiếng cười gằn.
Huyền Dương và Trà hoa tiên tử vốn đang bị nhốt ở Phong Đô đứng trên lưng ngựa, sóng vai nhau bước ra từ làn khói đen.
- Giỏi cho Trà hoa tiên tử, xưa nay chưa có tiên gia nào trốn ra được nhà tù Phong Đô đâu. - Ta không khỏi cảm thán.
- Bây giờ đã có rồi. Ta ra được, còn ngươi phải vào.
Ả chĩa roi vào ta, nghiến răng nghiến lợi rít:
- Ta muốn ngươi cũng phải rơi từ trên Tru Tiên đài, chịu nỗi đau cương phong róc thịt!
Ta cảm động chớp mắt mấy cái.
Phía sau Huyền Dương là một đám quân ô hợp, mình đầy sát khí lẫn lệ khí, trông như muốn xồ lên lột da rút xương ta. Còn ả ta lại muốn giữ mạng của ta, chờ lên đến Cửu Trùng Thiên mới tính sổ.
Đúng là người tốt mà.
- Sương Lam, ngươi không nên ghen tị sinh hận, quả đắng hôm nay ngươi phải tự chịu thôi.
Huyền Dương vẫn giữ cái vẻ mặt cao cao tại thượng đó.
Ta khinh, cái loại không có não này, đến giờ vẫn nghĩ ta vì không có được gã mới quyết tâm cải cách.
Hỏi: Đối thoại với đám não tàn thế nào?
Đáp: Nó không có não, nói làm gì cho phí công?
Ta bị trói vứt lên xe, thử giãy dụa hai lần thấy khốn tiên tác buộc quá chặt không thể thoát nên dứt khoát chọn tư thế thoải mái để nằm, mặt kệ đám người này kéo nhau đến Cửu Trùng Thiên.
Đám quân của Huyền Dương toàn người quen của Thiên giới. Số ít là bị đào thải, số nhiều là phạm nhân xúc phạm Thiên quy. Từ đó có thể thấy quy chế đào thải đã lọc ra bao nhiêu cặn bã, và từ lúc Vân Khởi lên chức đã giúp Thiên giới lẫn thương sinh loại bỏ được bao nhiêu u ác tính.
Đêm đêm ta đều lật hồ sơ, xem những trò điên cuồng chúng từng làm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là, Thiên quy phạt quá nhẹ.
Đúng như ta nghĩ, bây giờ đám này đã đọa ma, mồm lúc nào cũng kêu la muốn “Diệt yêu phụ, bình định Thiên đình.” Bọn chúng đã quen thuộc Thiên giới, hung tàn độc ác, xuất quỷ nhập thần. Xem ra đoàn quân đã đánh lén đại quân của Lý Ngô chính là chúng.
Một đám ô hợp kéo nhau đến Nam Thiên môn, lúc bọn chúng đang chuẩn bị phá cửa, ta gọi Huyền Dương:
- Ta có thể hỏi một câu cuối không?
Gã lạnh lùng nhìn ta một cái, nhàn nhạt đáp:
- Không.
Sao đó thét to một tiếng, lấy tư thế quyết chiến quyết thắng dẫn đại quân của mình vọt vào mà không ngoái lại.
Ta lặng lẽ nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng.
Thằng điên tình này, ta đang định hỏi nếu chẳng may kế hoạch thất bại thì ngươi định sắp xếp hậu sự thế nào mà!!!!
17.
- Nương nương, nương nương mời người xuống xe.
Bích Hoa cười khanh khách đứng cạnh xe mây, trên mặt những người xung quanh cũng tràn đầy vui mừng.
Ta biết ngay kế hoạch gậy ông đập lưng ông này đã thành công mỹ mãn.
Vân Khởi đã bố trí kết giới trong Nam Thiên môn, chỉ chờ đám quân ô hợp của Huyền Dương xông vào.
Ta gỡ khốn tiên tác, ung dung xoay người nhảy xuống xe mây.
Ta nói mà, mải yêu đương là gãy sự nghiệp ngay.
Không biết đám ô hợp hùng hổ này xông vào Nam Thiên môn xong phát hiện mình chỉ là chim sẻ nhảy vào lồng tre sẽ có biểu cảm gì?
Haizz ~ Nghĩ cũng hơi tàn nhẫn.
Nhưng ta thích nhìn lắm.
Ta đi vòng quanh kết giới, cẩn thận ngắm nghía những gương mặt hoảng sợ, không cam lòng, hoặc tuyệt vọng, tức giận điên cuồng của chúng.
Miệng cười mà bỗng thấy chạnh lòng biết bao.
Chúng đều đã từng là thần.
Là những thần tiên được chúng sinh quỳ bái.
Nhưng chúng ngu xuẩn, ngông cuồng, tự đại, ích kỷ. E rằng đến tận giờ phút này chúng vẫn chỉ biết căm hận chứ không hối hận.
Chúng vốn không biết mình sai ở đâu.
Chỉ cần cho chúng giữ một hơi chúng sẽ lại quật khởi, càng tìm cách trả thù tàn nhẫn hơn để an ủi trái tim vặn vẹo của mình.
Ta rút Phục Hi kiếm, quyết tâm tự tay chấm dứt tất cả.
Vân Khởi tiến lên níu lấy tay ta:
- Nương nương không nên làm vậy, những kẻ này có thể trừng phạt theo Thiên quy, không thể làm bẩn tay người.
Hình phạt của Thiên quy quá nhẹ, không thể hoàn toàn diệt trừ cái ác.
- Nhưng Phục Hi kiếm xuất ra, thần cách bị diệt, tan thành tro bụi, người cũng vì vậy mà chịu phản phệ.
- Không sao.
Phản phệ thì phản phệ.
Cải cách nào mà không có đổ máu, hi sinh?
Nhưng nếu ai cũng sợ phải hi sinh thì sao làm được đại sự?
Ta một mình một kiếm, bỏ ngoài tai tiếng hét của Vân Khởi và Bích Hoa, phi thân nhảy vào kết giới. Lần này, ta phải tiêu diệt triệt để những cục u ác tính này, không cho bọn chúng cơ hội lây lan nữa.
Huyền Dương che chở Trà Hoa tiên tử ở phía sau, tái mặt nói:
- Sương Lam, nàng đừng kích động. Dù sao cũng từng là phu thê, ta vốn không định giết nàng, chỉ định dọa nàng một chút để nàng cầu xin ta thôi.
- Thật không may, ta lại muốn giết ngươi thật đó.
Lúc này Trà hoa tiên tử đã không nhịn được nữa:
- Cầu xin ả làm gì?
Ả núp sau lưng Huyền Dương, ngạo nghễ nhìn ta:
- Không có viện quân, hai tộc Yêu Ma sẽ công phá núi Thần Ma đánh thẳng đến Cửu Trùng thiên, ta xem ngươi đắc ý được đến bao giờ?
Đám người điên bất chấp thủ đoạn này, vì muốn cướp lại Thiên đình lại dám liên thủ với Yêu Ma.
Không có được thì hủy diệt.
Cực kỳ hẹp hòi.
- Đáng tiếc, - Ta giơ cao Phục Hi kiếm, - Ngươi không chờ được ngày đó.
Mãi đến khi nhìn thấy ánh kiếm lạnh lẽo của Phục Hi, ả mới biết sợ.
Ả lùi về sau, mãi đến khi tựa lưng vào vách kết giới, không thể lùi thêm nữa. Sau đó ả xoay người đập lên kết giới, la hét như điên:
- Cứu ta, cứu ta, cứu ta với!
Một bóng áo đỏ lóe lên từ hướng ả cầu cứu.
Cũng chẳng sao.
Kết giới này trừ ta ra không ai vào được, cũng không ai ra được.
Ánh kiếm của Phục Hi lóe lên.
Trong kết giới chỉ có bóng kiếm loang loáng và tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên.
Phong vân cuồn cuộn, Cửu Trùng Thiên thay da đổi thịt.
Không biết đã qua bao lâu.
Kết giới vốn đông đúc nhốn nháo nay chỉ còn tàn tro. Cuối cùng bọn chúng đã không thể tá thi hoàn hồn được nữa.
Ta đạp lên Phục Hi kiếm, nhảy ra khỏi kết giới, bỗng thấy mình ngầu đét.
Kết quả một tia sét phá mây giáng thẳng vào thiên linh cái của ta.
Ta không nhịn được thốt lên:
- Chóa Thiên đạo!
Tuy cố chịu đựng nhưng ta vẫn phun ra một ngụm máu, cả người lẫn kiếm cắm thẳng xuống đất. Vân Khởi và Bích Hoa xông lên đỡ lấy ta.
Ta bật cười bò dậy:
- Không sao không sao, muỗi đốt thôi.
Thấy hai mắt Bích Hoa đỏ hoe, ta mới nói nhỏ vào tai cô ấy:
- Không sao thật mà, Thiên đạo nương tay rồi.
Đến lúc này cô ấy mới nín khóc mà cười.
18.
Ta từng nói muốn cho Yêu vương và Ma tôn làm sát hạch trước khi hết quý, thì nhất định sẽ chuẩn bị bảng sát hạch cho họ.
Lý Ngô đương nhiên không thua, chẳng qua là tương kế tựu kế thôi.
Đại quân quả thật bị đánh lén nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ giả vờ bị thương để dẫn binh lui khỏi núi Thần Ma, chỉnh đốn lại đội ngũ. Chờ liên quân Yêu Ma xông thẳng lên núi thì lập tức bao vây bọn chúng.
Quân tiếp viện mà ta dẫn đi, trừ chính ta và đàn ngựa thì toàn bộ do lá cây biến thành.
Viện quân thật sự là ba mươi vạn thủy sư đã sớm được Đỗ Hành dẫn đến núi Thần Ma hợp quân với Lý Ngô rồi.
Lần này ta muốn đánh cho cả Yêu lẫn Ma tơi bời hoa lá, chịu thua tâm phục khẩu phục, không đủ sức tạo sóng gió nghiệp chướng nữa, ngoan ngoãn cúi đầu chịu làm sát hạch.
19.
Đáng tiếc, cả Yêu vương lẫn Ma tôn đều chết trận.
Ta chỉ đành chọn ra hai Tiên quan phụ trách quản lý Ma giới và Yêu giới.
Yêu ma quỷ quái cũng có một hệ thống sát hạch tiêu chuẩn.
Tiên quan phụ trách bọn họ lại nhận sát hạch theo chuẩn của các lãnh đạo ban ngành trên Thiên giới.
Từ đây, lục giới thống nhất, tất cả đều nằm trong phạm vi sát hạch quản lý của Cửu Trùng Thiên. Tiêu chuẩn sát hạch duy nhất là phúc lợi của chúng sinh.
Công bằng công chính, không dối trên lừa dưới.
Hết quý, kết quả sát hạch được thông báo.
Lý Ngô chiến công hiển hách dĩ nhiên đứng đầu bảng Minh Tinh.
Còn Nguyệt Lão vì không còn thần tiên bận yêu đương nữa mà bị đào thải.
Lão đứng trước điện Vân Tiêu, bất bình lên án:
- Do ngươi tổ chức sát hạch nên ta mới mất công trạng.
- Ngươi chuyên quyền độc đoán, cớ sao ta vô tội lại bị hại cơ chứ?
Đúng là ngu xuẩn.
Thiên hạ chịu nạn não yêu đương đã lâu nhưng người ta lại quên, chúng tiên Thiên giới cũng vốn do người phàm khổ tu mà thành. Họ đã từng có một trái tim cao quý, chân thành biết bao. Cớ sao lại dễ dàng quên đi bản tâm, cắm đầu vào chuyện yêu đương, đội tình yêu lên đầu mà thờ cơ chứ?
Kẻ chủ mưu chính là Nguyệt Lão.
Lão không vừa lòng chỉ nối tình duyên cho người phàm, rảnh rỗi sinh nông nổi chĩa mũi nhọn vào chúng tiên.
Một sợi chỉ đỏ, thích làm gì thì làm, buộc vào ai người đó sẽ chìm trong bể tình.
Ban đầu chỉ có mấy tiểu tiên tâm trí không vững bị chỉ đỏ ảnh hưởng, sa vào tình ái. Sau đó chuyện yêu đương thành trào lưu, thượng thần thượng tiên cũng bị cuốn vào.
Toàn bộ Cửu Trùng Thiên bị nhấn trong tình dục, nhơ nhuốc bẩn thỉu.
Chỉ có quan lộ của Nguyệt Lão rộng mở thênh thang, hào hứng nhìn thần phật trên cao sa vào tình yêu hồng trần.
Nếu tình ái là độc dược với chúng tiên, thì kẻ hạ độc chính là Nguyệt Lão.
20.
Lão đương nhiên không phục, ngoác mồm kêu oan.
Mãi đến khi Vân Khởi ném một chồng hồ sơ vào người lão, gương mặt già nua của lão mới xám lại.
Tất cả là hồ sơ lão không để địa vị, gia thế thân phận, chỉ cần lão muốn, dù có là huyết hải thâm thù lão cũng phải se chỉ thành đôi.
Lão bất chấp thủ đoạn mà tác hợp đến khi viên mãn thì thôi.
Phải chăng lão muốn ban phát tình yêu xuống thế gian? Hay thần tính bại hoại? Hay lão không có đạo đức?
Không phải, không phải, tất cả những điều này chỉ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của lão mà thôi.
Nguyên nhân nó nực cười như vậy đã khiến Thần giới trở nên bẩn thỉu.
Thần không ra thần, tiên không ra tiên.
Trong đại hội Bách Hoa, lão đánh cược với Trà hoa tiên tử, có thể khiến Thiên đế si mê ả đến vứt hết sự nghiệp.
Lão làm được.
Huyền Dương và Mạn Đà vốn đang ở nhân gian lại đột nhiên trở về, cũng do lão sợ chuyện bị lộ nên báo mộng gọi họ về quấy rối.
Sau đó, cũng chính lão đã kích động đám bộ hạ cũ của Huyền Dương, âm thầm giúp bọn chúng nổi dậy.
Buồn cười, một kẻ nhơ nhuốc như vậy, Thiên quy lại không làm gì được.
Se chỉ đỏ là trách nhiệm của lão, cũng là vũ khí của lão.
- Ha ha ha, ta là Nguyệt Lão, trách nhiệm của ta chính là se chỉ đỏ, tạo nhân duyên.
- Ta nối duyên lung tung thì đã sao, Thiên quy nào phân định?
- Phán ta chuyên quyền thì sao? Ta không làm Nguyệt Lão nữa là được!
- Tội của ta không đáng chết mà!
Kiếm quang xé không vụt xuống.
Lão nhếch miệng, không thốt ra được một chữ.
Ta thu lại Phục Hi kiếm, lạnh lùng nhìn lão tan thành tro bụi.
Dường như chướng khí mù mịt đè nặng trong lòng ta cũng được xua tan.
Ta nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài điện Lăng Tiêu, thong dong bước ra.
21.
- Hình phạt của Thiên quy quá nhẹ, không trấn áp được ác niệm.
- Đã vậy, tội lỗi cứ để mình ta gánh.
- Còn các ngươi, hãy đi làm những vị thần chân chính đi.
Khi bầu trời rực sáng giáng xuống tia sét thứ hai, ta phun ra một ngụm máu, cười với Bích Hoa:
- Ta ngộ rồi.
Bích Hoa rơi nước mắt hỏi ta:
- Nương nương, người ngộ được gì vậy?
Ta vốn không thuộc về nơi này, mà bị Thiên đạo bắt cóc đến đây. Nó giữ ta ở đây suốt sáu nghìn năm, chỉ vì muốn ta làm một chuyện.
Không theo khuôn mẫu, bỏ cũ làm mới.
Bây giờ, ta đã hoàn thành trách nhiệm rồi.
Nó muốn đưa ta về nhà.
Dù sao ta cũng là một quản lý nhân sự cấp cao mà.
Công ty còn sát hạch của mấy vạn người chờ ta đi làm.
Tạm biệt, Thần giới đã bước sang một chương mới tươi sáng.
Ta không tham lam, chỉ mong mọi người phù hộ ta sớm thăng chức, có được thật nhiều tài nguyên mới!
[Hết]
Ta ngồi trên xe mây, dẫn đại quân thẳng tiến núi Thần Ma. Không ngờ mới đi được nửa đường, hai mươi vạn chiến mã đột nhiên lồng lên hất ngã các binh tướng ngồi bên trên, chạy bên đông, đạp bên tây khiến cả đoàn quân bị chia năm xẻ bảy.
Chiến mã kéo xe của ta thì đập cánh, bay như một cơn lốc đưa cả người cả xe đến một hẻm núi.
Hẻm núi đầy âm phong, sát khí ngập trời.
Ta ngồi trên xe, giương giọng thở dài:
- Quả nhiên 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, có vài người ấy à, làm Thiên đế thì vô tích sự nhưng nuôi ngựa thì mát tay.
Vừa dứt lời, trong bóng tối vang lên tiếng cười gằn.
Huyền Dương và Trà hoa tiên tử vốn đang bị nhốt ở Phong Đô đứng trên lưng ngựa, sóng vai nhau bước ra từ làn khói đen.
- Giỏi cho Trà hoa tiên tử, xưa nay chưa có tiên gia nào trốn ra được nhà tù Phong Đô đâu. - Ta không khỏi cảm thán.
- Bây giờ đã có rồi. Ta ra được, còn ngươi phải vào.
Ả chĩa roi vào ta, nghiến răng nghiến lợi rít:
- Ta muốn ngươi cũng phải rơi từ trên Tru Tiên đài, chịu nỗi đau cương phong róc thịt!
Ta cảm động chớp mắt mấy cái.
Phía sau Huyền Dương là một đám quân ô hợp, mình đầy sát khí lẫn lệ khí, trông như muốn xồ lên lột da rút xương ta. Còn ả ta lại muốn giữ mạng của ta, chờ lên đến Cửu Trùng Thiên mới tính sổ.
Đúng là người tốt mà.
- Sương Lam, ngươi không nên ghen tị sinh hận, quả đắng hôm nay ngươi phải tự chịu thôi.
Huyền Dương vẫn giữ cái vẻ mặt cao cao tại thượng đó.
Ta khinh, cái loại không có não này, đến giờ vẫn nghĩ ta vì không có được gã mới quyết tâm cải cách.
Hỏi: Đối thoại với đám não tàn thế nào?
Đáp: Nó không có não, nói làm gì cho phí công?
Ta bị trói vứt lên xe, thử giãy dụa hai lần thấy khốn tiên tác buộc quá chặt không thể thoát nên dứt khoát chọn tư thế thoải mái để nằm, mặt kệ đám người này kéo nhau đến Cửu Trùng Thiên.
Đám quân của Huyền Dương toàn người quen của Thiên giới. Số ít là bị đào thải, số nhiều là phạm nhân xúc phạm Thiên quy. Từ đó có thể thấy quy chế đào thải đã lọc ra bao nhiêu cặn bã, và từ lúc Vân Khởi lên chức đã giúp Thiên giới lẫn thương sinh loại bỏ được bao nhiêu u ác tính.
Đêm đêm ta đều lật hồ sơ, xem những trò điên cuồng chúng từng làm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là, Thiên quy phạt quá nhẹ.
Đúng như ta nghĩ, bây giờ đám này đã đọa ma, mồm lúc nào cũng kêu la muốn “Diệt yêu phụ, bình định Thiên đình.” Bọn chúng đã quen thuộc Thiên giới, hung tàn độc ác, xuất quỷ nhập thần. Xem ra đoàn quân đã đánh lén đại quân của Lý Ngô chính là chúng.
Một đám ô hợp kéo nhau đến Nam Thiên môn, lúc bọn chúng đang chuẩn bị phá cửa, ta gọi Huyền Dương:
- Ta có thể hỏi một câu cuối không?
Gã lạnh lùng nhìn ta một cái, nhàn nhạt đáp:
- Không.
Sao đó thét to một tiếng, lấy tư thế quyết chiến quyết thắng dẫn đại quân của mình vọt vào mà không ngoái lại.
Ta lặng lẽ nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng.
Thằng điên tình này, ta đang định hỏi nếu chẳng may kế hoạch thất bại thì ngươi định sắp xếp hậu sự thế nào mà!!!!
17.
- Nương nương, nương nương mời người xuống xe.
Bích Hoa cười khanh khách đứng cạnh xe mây, trên mặt những người xung quanh cũng tràn đầy vui mừng.
Ta biết ngay kế hoạch gậy ông đập lưng ông này đã thành công mỹ mãn.
Vân Khởi đã bố trí kết giới trong Nam Thiên môn, chỉ chờ đám quân ô hợp của Huyền Dương xông vào.
Ta gỡ khốn tiên tác, ung dung xoay người nhảy xuống xe mây.
Ta nói mà, mải yêu đương là gãy sự nghiệp ngay.
Không biết đám ô hợp hùng hổ này xông vào Nam Thiên môn xong phát hiện mình chỉ là chim sẻ nhảy vào lồng tre sẽ có biểu cảm gì?
Haizz ~ Nghĩ cũng hơi tàn nhẫn.
Nhưng ta thích nhìn lắm.
Ta đi vòng quanh kết giới, cẩn thận ngắm nghía những gương mặt hoảng sợ, không cam lòng, hoặc tuyệt vọng, tức giận điên cuồng của chúng.
Miệng cười mà bỗng thấy chạnh lòng biết bao.
Chúng đều đã từng là thần.
Là những thần tiên được chúng sinh quỳ bái.
Nhưng chúng ngu xuẩn, ngông cuồng, tự đại, ích kỷ. E rằng đến tận giờ phút này chúng vẫn chỉ biết căm hận chứ không hối hận.
Chúng vốn không biết mình sai ở đâu.
Chỉ cần cho chúng giữ một hơi chúng sẽ lại quật khởi, càng tìm cách trả thù tàn nhẫn hơn để an ủi trái tim vặn vẹo của mình.
Ta rút Phục Hi kiếm, quyết tâm tự tay chấm dứt tất cả.
Vân Khởi tiến lên níu lấy tay ta:
- Nương nương không nên làm vậy, những kẻ này có thể trừng phạt theo Thiên quy, không thể làm bẩn tay người.
Hình phạt của Thiên quy quá nhẹ, không thể hoàn toàn diệt trừ cái ác.
- Nhưng Phục Hi kiếm xuất ra, thần cách bị diệt, tan thành tro bụi, người cũng vì vậy mà chịu phản phệ.
- Không sao.
Phản phệ thì phản phệ.
Cải cách nào mà không có đổ máu, hi sinh?
Nhưng nếu ai cũng sợ phải hi sinh thì sao làm được đại sự?
Ta một mình một kiếm, bỏ ngoài tai tiếng hét của Vân Khởi và Bích Hoa, phi thân nhảy vào kết giới. Lần này, ta phải tiêu diệt triệt để những cục u ác tính này, không cho bọn chúng cơ hội lây lan nữa.
Huyền Dương che chở Trà Hoa tiên tử ở phía sau, tái mặt nói:
- Sương Lam, nàng đừng kích động. Dù sao cũng từng là phu thê, ta vốn không định giết nàng, chỉ định dọa nàng một chút để nàng cầu xin ta thôi.
- Thật không may, ta lại muốn giết ngươi thật đó.
Lúc này Trà hoa tiên tử đã không nhịn được nữa:
- Cầu xin ả làm gì?
Ả núp sau lưng Huyền Dương, ngạo nghễ nhìn ta:
- Không có viện quân, hai tộc Yêu Ma sẽ công phá núi Thần Ma đánh thẳng đến Cửu Trùng thiên, ta xem ngươi đắc ý được đến bao giờ?
Đám người điên bất chấp thủ đoạn này, vì muốn cướp lại Thiên đình lại dám liên thủ với Yêu Ma.
Không có được thì hủy diệt.
Cực kỳ hẹp hòi.
- Đáng tiếc, - Ta giơ cao Phục Hi kiếm, - Ngươi không chờ được ngày đó.
Mãi đến khi nhìn thấy ánh kiếm lạnh lẽo của Phục Hi, ả mới biết sợ.
Ả lùi về sau, mãi đến khi tựa lưng vào vách kết giới, không thể lùi thêm nữa. Sau đó ả xoay người đập lên kết giới, la hét như điên:
- Cứu ta, cứu ta, cứu ta với!
Một bóng áo đỏ lóe lên từ hướng ả cầu cứu.
Cũng chẳng sao.
Kết giới này trừ ta ra không ai vào được, cũng không ai ra được.
Ánh kiếm của Phục Hi lóe lên.
Trong kết giới chỉ có bóng kiếm loang loáng và tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên.
Phong vân cuồn cuộn, Cửu Trùng Thiên thay da đổi thịt.
Không biết đã qua bao lâu.
Kết giới vốn đông đúc nhốn nháo nay chỉ còn tàn tro. Cuối cùng bọn chúng đã không thể tá thi hoàn hồn được nữa.
Ta đạp lên Phục Hi kiếm, nhảy ra khỏi kết giới, bỗng thấy mình ngầu đét.
Kết quả một tia sét phá mây giáng thẳng vào thiên linh cái của ta.
Ta không nhịn được thốt lên:
- Chóa Thiên đạo!
Tuy cố chịu đựng nhưng ta vẫn phun ra một ngụm máu, cả người lẫn kiếm cắm thẳng xuống đất. Vân Khởi và Bích Hoa xông lên đỡ lấy ta.
Ta bật cười bò dậy:
- Không sao không sao, muỗi đốt thôi.
Thấy hai mắt Bích Hoa đỏ hoe, ta mới nói nhỏ vào tai cô ấy:
- Không sao thật mà, Thiên đạo nương tay rồi.
Đến lúc này cô ấy mới nín khóc mà cười.
18.
Ta từng nói muốn cho Yêu vương và Ma tôn làm sát hạch trước khi hết quý, thì nhất định sẽ chuẩn bị bảng sát hạch cho họ.
Lý Ngô đương nhiên không thua, chẳng qua là tương kế tựu kế thôi.
Đại quân quả thật bị đánh lén nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ giả vờ bị thương để dẫn binh lui khỏi núi Thần Ma, chỉnh đốn lại đội ngũ. Chờ liên quân Yêu Ma xông thẳng lên núi thì lập tức bao vây bọn chúng.
Quân tiếp viện mà ta dẫn đi, trừ chính ta và đàn ngựa thì toàn bộ do lá cây biến thành.
Viện quân thật sự là ba mươi vạn thủy sư đã sớm được Đỗ Hành dẫn đến núi Thần Ma hợp quân với Lý Ngô rồi.
Lần này ta muốn đánh cho cả Yêu lẫn Ma tơi bời hoa lá, chịu thua tâm phục khẩu phục, không đủ sức tạo sóng gió nghiệp chướng nữa, ngoan ngoãn cúi đầu chịu làm sát hạch.
19.
Đáng tiếc, cả Yêu vương lẫn Ma tôn đều chết trận.
Ta chỉ đành chọn ra hai Tiên quan phụ trách quản lý Ma giới và Yêu giới.
Yêu ma quỷ quái cũng có một hệ thống sát hạch tiêu chuẩn.
Tiên quan phụ trách bọn họ lại nhận sát hạch theo chuẩn của các lãnh đạo ban ngành trên Thiên giới.
Từ đây, lục giới thống nhất, tất cả đều nằm trong phạm vi sát hạch quản lý của Cửu Trùng Thiên. Tiêu chuẩn sát hạch duy nhất là phúc lợi của chúng sinh.
Công bằng công chính, không dối trên lừa dưới.
Hết quý, kết quả sát hạch được thông báo.
Lý Ngô chiến công hiển hách dĩ nhiên đứng đầu bảng Minh Tinh.
Còn Nguyệt Lão vì không còn thần tiên bận yêu đương nữa mà bị đào thải.
Lão đứng trước điện Vân Tiêu, bất bình lên án:
- Do ngươi tổ chức sát hạch nên ta mới mất công trạng.
- Ngươi chuyên quyền độc đoán, cớ sao ta vô tội lại bị hại cơ chứ?
Đúng là ngu xuẩn.
Thiên hạ chịu nạn não yêu đương đã lâu nhưng người ta lại quên, chúng tiên Thiên giới cũng vốn do người phàm khổ tu mà thành. Họ đã từng có một trái tim cao quý, chân thành biết bao. Cớ sao lại dễ dàng quên đi bản tâm, cắm đầu vào chuyện yêu đương, đội tình yêu lên đầu mà thờ cơ chứ?
Kẻ chủ mưu chính là Nguyệt Lão.
Lão không vừa lòng chỉ nối tình duyên cho người phàm, rảnh rỗi sinh nông nổi chĩa mũi nhọn vào chúng tiên.
Một sợi chỉ đỏ, thích làm gì thì làm, buộc vào ai người đó sẽ chìm trong bể tình.
Ban đầu chỉ có mấy tiểu tiên tâm trí không vững bị chỉ đỏ ảnh hưởng, sa vào tình ái. Sau đó chuyện yêu đương thành trào lưu, thượng thần thượng tiên cũng bị cuốn vào.
Toàn bộ Cửu Trùng Thiên bị nhấn trong tình dục, nhơ nhuốc bẩn thỉu.
Chỉ có quan lộ của Nguyệt Lão rộng mở thênh thang, hào hứng nhìn thần phật trên cao sa vào tình yêu hồng trần.
Nếu tình ái là độc dược với chúng tiên, thì kẻ hạ độc chính là Nguyệt Lão.
20.
Lão đương nhiên không phục, ngoác mồm kêu oan.
Mãi đến khi Vân Khởi ném một chồng hồ sơ vào người lão, gương mặt già nua của lão mới xám lại.
Tất cả là hồ sơ lão không để địa vị, gia thế thân phận, chỉ cần lão muốn, dù có là huyết hải thâm thù lão cũng phải se chỉ thành đôi.
Lão bất chấp thủ đoạn mà tác hợp đến khi viên mãn thì thôi.
Phải chăng lão muốn ban phát tình yêu xuống thế gian? Hay thần tính bại hoại? Hay lão không có đạo đức?
Không phải, không phải, tất cả những điều này chỉ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của lão mà thôi.
Nguyên nhân nó nực cười như vậy đã khiến Thần giới trở nên bẩn thỉu.
Thần không ra thần, tiên không ra tiên.
Trong đại hội Bách Hoa, lão đánh cược với Trà hoa tiên tử, có thể khiến Thiên đế si mê ả đến vứt hết sự nghiệp.
Lão làm được.
Huyền Dương và Mạn Đà vốn đang ở nhân gian lại đột nhiên trở về, cũng do lão sợ chuyện bị lộ nên báo mộng gọi họ về quấy rối.
Sau đó, cũng chính lão đã kích động đám bộ hạ cũ của Huyền Dương, âm thầm giúp bọn chúng nổi dậy.
Buồn cười, một kẻ nhơ nhuốc như vậy, Thiên quy lại không làm gì được.
Se chỉ đỏ là trách nhiệm của lão, cũng là vũ khí của lão.
- Ha ha ha, ta là Nguyệt Lão, trách nhiệm của ta chính là se chỉ đỏ, tạo nhân duyên.
- Ta nối duyên lung tung thì đã sao, Thiên quy nào phân định?
- Phán ta chuyên quyền thì sao? Ta không làm Nguyệt Lão nữa là được!
- Tội của ta không đáng chết mà!
Kiếm quang xé không vụt xuống.
Lão nhếch miệng, không thốt ra được một chữ.
Ta thu lại Phục Hi kiếm, lạnh lùng nhìn lão tan thành tro bụi.
Dường như chướng khí mù mịt đè nặng trong lòng ta cũng được xua tan.
Ta nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài điện Lăng Tiêu, thong dong bước ra.
21.
- Hình phạt của Thiên quy quá nhẹ, không trấn áp được ác niệm.
- Đã vậy, tội lỗi cứ để mình ta gánh.
- Còn các ngươi, hãy đi làm những vị thần chân chính đi.
Khi bầu trời rực sáng giáng xuống tia sét thứ hai, ta phun ra một ngụm máu, cười với Bích Hoa:
- Ta ngộ rồi.
Bích Hoa rơi nước mắt hỏi ta:
- Nương nương, người ngộ được gì vậy?
Ta vốn không thuộc về nơi này, mà bị Thiên đạo bắt cóc đến đây. Nó giữ ta ở đây suốt sáu nghìn năm, chỉ vì muốn ta làm một chuyện.
Không theo khuôn mẫu, bỏ cũ làm mới.
Bây giờ, ta đã hoàn thành trách nhiệm rồi.
Nó muốn đưa ta về nhà.
Dù sao ta cũng là một quản lý nhân sự cấp cao mà.
Công ty còn sát hạch của mấy vạn người chờ ta đi làm.
Tạm biệt, Thần giới đã bước sang một chương mới tươi sáng.
Ta không tham lam, chỉ mong mọi người phù hộ ta sớm thăng chức, có được thật nhiều tài nguyên mới!
[Hết]