Chương 14: Mì udon ngon tuyệt
Dù có xin thế nào thì cũng vậy, ở thế giới nào đi nữa nếu không có tiền thì chả sống được.
Cả hai đi lang thang rất lâu đi qua những nơi đẹp mắt lung linh, lễ hội của thành phố này đang diễn ra rất hoành tráng, mọi người đều ăn mặc giống nhau trang phục màu đỏ có rất nhiều pha lê phát sáng, khắp mọi nơi được trang trí pha lê màu đỏ phát sáng làm cho thành phố rực rỡ vào ban đêm.
Khắp nơi ca hát ăn mừng, vì cả hai đã bị nhốt rất lâu trong ngục tối, nên những đều bình thường này cũng làm cho họ kinh ngạc, đi qua một cây cầu nơi người dân đang thả những viên pha lê đỏ rực xuống nước, làm cho hồ nước sáng lung linh.
Màu đỏ xinh đẹp ấy liên tục làm cho Jinna nhớ lại những khung cảnh ám ảnh, vì cô bé có trí nhớ siêu phàm mọi thứ cô bé trải qua sẽ không thể bị lãng quên, dù là ký ức hạnh phúc hay ký ức đau thương, nó sẽ mãi mãi bám lấy Jinna suốt đời.
Sau khi đi rất lâu Yana đã thấy một trang trại buôn bán ma thú, dẫn theo con ginrin đi vào bên trong, có một người đàn ông đang chăm sóc và cho những con quái vật ăn, ông ta hơn gầy có một gương mặt u ám mái tóc nâu đôi mắt vàng vẻ ngoài mang lại cảm giác đáng sợ.
Đi sâu vào bên trong những quái vật khi thấy cả hai thì bắt đầu hú những tiếng đáng sợ, người đàn ông khi thấy Yana dẫn theo ginrin thì lên tiếng.
"Xin lỗi đang là lễ hội pha lê nên không mở cửa."
Nói hết câu ông ấy mới nhìn từ từ con ginrin, như có gì đó thú vị ông ta cười hào hứng, Yana vì không có tiền nên chỉ còn cách này cô mở miệng năn nỉ.
"Làm ơn chúng cháu đang cần tiền, dù giá rẻ cũng được nếu không có thức ăn thì tụi cháu chết mất."
Ông ta cười rất vui khi nghe được điều đó, ông ta đi lại gần ngắm nhìn ginrin một hồi thì lên tiếng
"Đây là ginrin loại bình thường thôi nó còn đang bị thương nữa, nên chỉ có thể ra giá 2 bạc thấy thế nào."
Giống như không quan tâm về giá Yana đồng ý lập tức, có được tiền cả hai đi vào trung tâm thành phố tìm kiếm những quán ăn, Yana mở mắt kinh ngạc khi thấy một cửa hàng đang bán mì udon.
Chạy thật nhanh đến đó, mùi hương quen thuộc những tiếng nói quen thuộc, những khách hàng đang ăn ở đây có nhiều người nói chuyện bằng tiếng Nhật, cô còn nghe thấy cả tiếng Anh.
Cứ như Yana đang ở thế giới của mình vậy, nhưng những trang phục pha lê nói cho cô biết đây không phải Nhật Bản, dù biết rất nhiều người giống như mình đều tái sinh vào thế giới này, nhưng khi được thấy mọi người trò chuyện với nhau và ăn mì udon làm cô rơi nước mắt.
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng chắc là bà chủ ở đây, khi thấy Yana đứng trước quán òa khóc cô bối rối hỏi thăm
"Này em bị sao thế, sao lại khóc thế này."
Yana muốn nói nhưng những tiếng nức cứ liên tục chạy vào làm cho lời nói ngắt quãng, Jinna cũng khóc theo dù không biết gì hết, nhưng vì đang đói bụng cô bé vẫn cố nói dù nước mắt cứ chảy.
"Làm ơn cho tụi em đồ ăn, em có thể trả tiền, em có tiền rồi."
Hai người khóc nức nở làm cho bà chủ rối loạn, cô dẫn cả hai vào trong, bên trong được bố trí rất đẹp mắt những viên pha lê xinh xắn, nhưng cũng có một chút phong cách của Nhật.
Yana sao khi kìm chế nước mắt thì cũng nói được cô nói bằng tiếng Nhật
"Chị là người Nhật sao?"
Cô chủ khi nghe được tiếng Nhật mà không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô cười tươi đáp trả bằng tiếng Nhật
"Sai rồi chị không phải người Nhật đâu, chị là người Việt Nam chỉ là khách du lịch thôi, nhưng mà chị là người trái đất."
Phải rồi nhỉ đâu phải chỉ có người dân Nhật Bản mới bị bắt qua đây, khi vòng tròn ánh sáng xuất hiện lượng khách du lịch và người nhập cư tăng điên cuồng, lúc đó làm cho mọi thứ bị quá tải rối loạn hết lên, với những dòng suy nghĩ trong đầu Yana lên tiếng với giọng lo lắng.
"Một tô udon bao nhiêu tiền ạ, chúng em chỉ có hai bạc thôi."
"Ủm hai bạc đủ em ăn một tuần rồi đó, em không biết giá cả nhỉ dễ bị lừa đảo lắm đó, thôi cùng là người trái đất không lẽ chị không mời em được một tô mì."
"Em cảm ơn.".
Đợi khoảng vài phút hai tô mì nóng hổi đã làm xong, đang rất đói cả hai ăn hết nhanh chóng, mùi vị không giống lắm nhưng vẫn rất ngon, sợi mì thì được làm giống hoàn hảo mang lại cho Yana cảm giác quen thuộc.
Một vị khách gần đấy đi lại gần ngồi xuống, giọng nói hiếu kỳ cất lên
"Đến đây lâu chưa? Có ba mẹ người thân không? Được sinh ra hay nhập vào người khác? Có muốn tìm người thân không?"
Những câu hỏi liên tục liên tục làm cho Yana rối hết cả lên, dù vậy cô vẫn nghe và trả lời được hết
"Đến đây đã được 13 năm rồi nếu tính theo lịch ở thế giới này, là người được sinh ra những ba mẹ thì không biết, làm thế nào để tìm được người thân của mình?"
Ông ta mỉm cười xoa đầu Yana rồi nói
"Vậy à, chắc là đã sống khó khăn lắm nhỉ, để sống sót trong thế giới này mà không có người thân ở thế giới này chăm sóc và chỉ dẫn thì rất khó, còn việc tìm lại người thân thì 5% là may mắn, còn 95% là họ đã chết rồi, hoặc là họ vẫn chưa đến thế giới này.
Cả hai đi lang thang rất lâu đi qua những nơi đẹp mắt lung linh, lễ hội của thành phố này đang diễn ra rất hoành tráng, mọi người đều ăn mặc giống nhau trang phục màu đỏ có rất nhiều pha lê phát sáng, khắp mọi nơi được trang trí pha lê màu đỏ phát sáng làm cho thành phố rực rỡ vào ban đêm.
Khắp nơi ca hát ăn mừng, vì cả hai đã bị nhốt rất lâu trong ngục tối, nên những đều bình thường này cũng làm cho họ kinh ngạc, đi qua một cây cầu nơi người dân đang thả những viên pha lê đỏ rực xuống nước, làm cho hồ nước sáng lung linh.
Màu đỏ xinh đẹp ấy liên tục làm cho Jinna nhớ lại những khung cảnh ám ảnh, vì cô bé có trí nhớ siêu phàm mọi thứ cô bé trải qua sẽ không thể bị lãng quên, dù là ký ức hạnh phúc hay ký ức đau thương, nó sẽ mãi mãi bám lấy Jinna suốt đời.
Sau khi đi rất lâu Yana đã thấy một trang trại buôn bán ma thú, dẫn theo con ginrin đi vào bên trong, có một người đàn ông đang chăm sóc và cho những con quái vật ăn, ông ta hơn gầy có một gương mặt u ám mái tóc nâu đôi mắt vàng vẻ ngoài mang lại cảm giác đáng sợ.
Đi sâu vào bên trong những quái vật khi thấy cả hai thì bắt đầu hú những tiếng đáng sợ, người đàn ông khi thấy Yana dẫn theo ginrin thì lên tiếng.
"Xin lỗi đang là lễ hội pha lê nên không mở cửa."
Nói hết câu ông ấy mới nhìn từ từ con ginrin, như có gì đó thú vị ông ta cười hào hứng, Yana vì không có tiền nên chỉ còn cách này cô mở miệng năn nỉ.
"Làm ơn chúng cháu đang cần tiền, dù giá rẻ cũng được nếu không có thức ăn thì tụi cháu chết mất."
Ông ta cười rất vui khi nghe được điều đó, ông ta đi lại gần ngắm nhìn ginrin một hồi thì lên tiếng
"Đây là ginrin loại bình thường thôi nó còn đang bị thương nữa, nên chỉ có thể ra giá 2 bạc thấy thế nào."
Giống như không quan tâm về giá Yana đồng ý lập tức, có được tiền cả hai đi vào trung tâm thành phố tìm kiếm những quán ăn, Yana mở mắt kinh ngạc khi thấy một cửa hàng đang bán mì udon.
Chạy thật nhanh đến đó, mùi hương quen thuộc những tiếng nói quen thuộc, những khách hàng đang ăn ở đây có nhiều người nói chuyện bằng tiếng Nhật, cô còn nghe thấy cả tiếng Anh.
Cứ như Yana đang ở thế giới của mình vậy, nhưng những trang phục pha lê nói cho cô biết đây không phải Nhật Bản, dù biết rất nhiều người giống như mình đều tái sinh vào thế giới này, nhưng khi được thấy mọi người trò chuyện với nhau và ăn mì udon làm cô rơi nước mắt.
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng chắc là bà chủ ở đây, khi thấy Yana đứng trước quán òa khóc cô bối rối hỏi thăm
"Này em bị sao thế, sao lại khóc thế này."
Yana muốn nói nhưng những tiếng nức cứ liên tục chạy vào làm cho lời nói ngắt quãng, Jinna cũng khóc theo dù không biết gì hết, nhưng vì đang đói bụng cô bé vẫn cố nói dù nước mắt cứ chảy.
"Làm ơn cho tụi em đồ ăn, em có thể trả tiền, em có tiền rồi."
Hai người khóc nức nở làm cho bà chủ rối loạn, cô dẫn cả hai vào trong, bên trong được bố trí rất đẹp mắt những viên pha lê xinh xắn, nhưng cũng có một chút phong cách của Nhật.
Yana sao khi kìm chế nước mắt thì cũng nói được cô nói bằng tiếng Nhật
"Chị là người Nhật sao?"
Cô chủ khi nghe được tiếng Nhật mà không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô cười tươi đáp trả bằng tiếng Nhật
"Sai rồi chị không phải người Nhật đâu, chị là người Việt Nam chỉ là khách du lịch thôi, nhưng mà chị là người trái đất."
Phải rồi nhỉ đâu phải chỉ có người dân Nhật Bản mới bị bắt qua đây, khi vòng tròn ánh sáng xuất hiện lượng khách du lịch và người nhập cư tăng điên cuồng, lúc đó làm cho mọi thứ bị quá tải rối loạn hết lên, với những dòng suy nghĩ trong đầu Yana lên tiếng với giọng lo lắng.
"Một tô udon bao nhiêu tiền ạ, chúng em chỉ có hai bạc thôi."
"Ủm hai bạc đủ em ăn một tuần rồi đó, em không biết giá cả nhỉ dễ bị lừa đảo lắm đó, thôi cùng là người trái đất không lẽ chị không mời em được một tô mì."
"Em cảm ơn.".
Đợi khoảng vài phút hai tô mì nóng hổi đã làm xong, đang rất đói cả hai ăn hết nhanh chóng, mùi vị không giống lắm nhưng vẫn rất ngon, sợi mì thì được làm giống hoàn hảo mang lại cho Yana cảm giác quen thuộc.
Một vị khách gần đấy đi lại gần ngồi xuống, giọng nói hiếu kỳ cất lên
"Đến đây lâu chưa? Có ba mẹ người thân không? Được sinh ra hay nhập vào người khác? Có muốn tìm người thân không?"
Những câu hỏi liên tục liên tục làm cho Yana rối hết cả lên, dù vậy cô vẫn nghe và trả lời được hết
"Đến đây đã được 13 năm rồi nếu tính theo lịch ở thế giới này, là người được sinh ra những ba mẹ thì không biết, làm thế nào để tìm được người thân của mình?"
Ông ta mỉm cười xoa đầu Yana rồi nói
"Vậy à, chắc là đã sống khó khăn lắm nhỉ, để sống sót trong thế giới này mà không có người thân ở thế giới này chăm sóc và chỉ dẫn thì rất khó, còn việc tìm lại người thân thì 5% là may mắn, còn 95% là họ đã chết rồi, hoặc là họ vẫn chưa đến thế giới này.