Chương : 63
Cuộc sống có rất nhiều điều kì lạ, và nó cũng dễ dàng thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt. Có thể là xấu, cũng có thể là tốt, thậm chí khiến người ta tổn thương, nhưng cũng có thể hạnh phúc.
Giống như trong tình yêu, nhiều lúc, tình cảm đến quá nhanh, bạn không thể nhận ra điều đó. Khi nhận ra rồi, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng, thậm chí không muốn tin.
Nếu nó tới chầm chậm, bạn có thể sẽ khó chịu, hoặc trong một tích tắc, điều quan trọng với bạn đã vụt mất, mãi mãi không thể tìm lại được.
Có thể bạn mong tình cảm đến thật tự nhiên, thật đơn thuần, khi nó đến, bạn nhận ra và đưa tay chào nó, rồi tiếp tục theo đuổi tình cảm ấy. Nhưng có những lúc, chính sự tự nhiên, đơn thuần ấy khiến bạn tan nát cõi lòng.
Sau hơn một tháng điều trị, cuối cùng Quân cũng tháo băng, và được xuất viện. Điều này khiến mọi người ai cũng đều mừng rỡ, háo hức vô cùng. Khánh đưa ra đề nghị:
-Tối nay, chúng ta sẽ party mừng thằng Quân xuất viện!
Đương nhiên, mọi người đều đồng ý!
Chiều hôm đó, Quân cùng Tiểu Nhi đi dạo trên phố. Nắng nhạt dần, không còn oi bức như buổi trưa, mà rất dễ chịu.
Quân đưa tay nắm lấy bàn tay Tiểu Nhi, mỉm cười:
-Nói anh nghe… em thích anh từ khi nào?
Tiểu Nhi liếc qua tên con trai bên cạnh, trề môi:
-Em chịu!
Khóe môi Quân động đậy, nhưng không nói câu nào. Bởi kẻ ngốc cũng biết, có hỏi nữa, cô nhóc này cũng không chịu nói ra.
-Lâu lắm rồi không gặp thằng Tuấn Anh!- Quân nói, ánh mắt vẻ buồn buồn.
Bạn thân nửa năm không gặp, lại chẳng thể liên lạc được dù chỉ một lần, không biết đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không?
Tiểu Nhi nhìn ánh mắt Quân, cũng chẳng biết nên nói gì. Cuộc sống này, xảy ra quá nhiều chuyện, kì lạ tới mức không thể tin được.
Khi đi qua con phố, một người con gái bỗng xuất hiện trước mặt họ…
Cô gái ấy có mái tóc vàng óng cũng được cột cao như Tiểu Nhi, tóc mái hất lên để lộ vầng trán cao trắng nõn. Đôi mắt xanh biếc, giống như được phủ bởi một làn nước trong veo, lấp lánh…
Tiểu Nhi bất ngờ, gọi lớn:
-Stella?!!!
Stella khẽ mỉm cười, gật đầu rồi bước tới trước mặt họ. Cô giờ đây đã xinh hơn rất nhiều, trong chiếc váy màu xanh ngọc dường như còn nổi bật hơn nữa dưới ánh mặt trời.
-Xin chào! Đã lâu không gặp!
-Qủa là đã lâu lắm rồi không gặp! Cô ngày càng đẹp ra đấy! Nói tiếng Việt cũng ngày càng tốt hơn rồi!- Tiểu Nhi có vẻ rất mừng rỡ, nắm lấy hai bàn tay của Stella.
Quân khẽ gật đầu, rồi nhìn Stella, hỏi:
-Nếu là cô, hẳn là sẽ biết… Tuấn Anh đang ở đâu chứ? Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, có quá nhiều chuyện xảy ra…
Đôi mắt xanh biếc đượm buồn, Stella hơi ngẩng mặt nhìn nền trời trong xanh, sau đó là một nụ cười:
-Phải rồi, có quá nhiều chuyện xảy ra!- Cô nhìn hai người: -Chúng ta tìm một chỗ rồi nói chuyện!
Ba người vào một quán café nhỏ mới mở, có tên là “Love you forever”. Có lẽ, chính cái tên ấy đã hấp dẫn mọi người trong phố, nên khi họ vào đến nơi, chỉ còn lại một chiếc bàn duy nhất cạnh cửa sổ.
Tuy đông người, nhưng không khí trong quán rất yên tĩnh.
-Hai người… có lẽ đã đến với nhau rồi?!- Stella mở miệng nói trước.
Quân cười:
-Đúng là như vậy! Có lẽ là… hơi khó tin!
-Hai người… rất hạnh phúc!
Cô phục vụ trẻ đi tới, Tiểu Nhi và Quân cùng chọn café không đường, còn Stella thì chọn café sữa.
Café được mang lên, hương thơm nồng đậm tỏa ngào ngạt. Stella có lẽ không biết uống café, chỉ mới nhấp chút xíu đã hơi nhăn mặt.
-Sao vậy?- Tiểu Nhi hỏi.
Stella không để ý câu hỏi của Tiểu Nhi, hỏi ngược lại:
-Hai người có hiểu lí do vì sao… tôi chọn café dù không biết uống không?- Giọng nói của cô có phần chua xót.
Tiểu Nhi không nói gì, Quân mới cất tiếng hỏi:
-Thời gian này Tuấn Anh ở đâu?
Đôi môi hồng khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười thanh tao xinh đẹp, Stella tiếp tục nói:
-Mọi người… nghe tôi từ từ kể!
Nhấp thêm chút café, Stella bắt đầu kể:
-Tôi yêu Tuấn Anh, từ khi cậu ấy còn bên Anh! Lần cậu ấy chuẩn bị về nước, tôi và cậu ấy đã nói chuyện trong một quán café, như là nơi cuối cùng có thể lưu giữ lại hình ảnh của hai người chúng tôi ở Anh! Tuấn Anh chọn café, còn tôi chọn sữa, cũng là lí do lúc này tôi chọn café sữa! Tình cảm của tôi không có kết quả, có thể, món đồ uống này là thứ duy nhất gắn kết hai chúng tôi, chứ không phải đất nước Anh xa xôi đó…
Quân thở dài, nói:
-Vậy… rốt cuộc cô muốn nói sao?
-Tuấn Anh… mất rồi!- Stella nói, giọng bình thản mà u ám muôn phần.
Quân và Tiểu Nhi ngạc nhiên, đồng thanh nói lớn như không thể tin được:
-Cô nói cái gì???
Nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, nhưng cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện này nữa. Tiểu Nhi vội hỏi dồn dập:
-Stella! Cô vừa nói cái gì? Cô… đang đùa chúng tôi sao?
-Tôi không lừa hai người! Bởi… tôi là người duy nhất ở bên cậu ấy trong quãng thời gian qua, khi Tiểu Nhi, cậu đang chăm sóc cho Quân trong bệnh viện!
Cuộc sống của một người… nhanh chóng đặt dấu chấm kết thúc nhanh tới vậy sao?
Ra đi nhanh tựa cơn gió giữa bầu trời mùa hạ oi bức, nhanh giống những chiếc lá chuyển sang màu đỏ mùa thu, nhanh giống tia nắng yếu ớt giữa màn sương dày mùa đông, và nhanh giống những hạt mưa bụi, thấm qua vai áo người mùa xuân?
Quân im lặng một hồi, giọng nói trầm trầm cất lên:
-Vì sao… nó lại như vậy?
Stella nhìn ra bên ngoài bầu trời, tiếp tục giọng nói thản nhiên tới đau lòng:
-Cậu ấy… bị bệnh tim!
-Tôi không tin!!!- Tiểu Nhi lắc mạnh đầu: -Anh ấy vốn rất khỏe mạnh, từ nhỏ tới lớn đều vậy! Làm sao… bị bệnh tim được???
Nếu không phải vì chỗ này gần cửa sổ, Quân và Tiểu Nhi có lẽ sẽ không thể nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp đang hơi cúi của Stella, tại viền mắt đang lấp lánh giọt nước. Ly café dường như đã nguội ngắt cũng chẳng ai muốn động tới, chính xác là không hề quan tâm…
-Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng là sự thật!- Stella nói nhỏ: -Hai người không hề biết rằng, Khi Quân bị tai nạn, còn Tiểu Nhi thì ôm chặt cậu ấy mà đau lòng trong khi Tuấn Anh đứng bên đường nhìn hai người, ngay sau đó thì tự dưng gục ngã…
Hai người nhất thời yên lặng. Thì ra trong sự đau lòng của hai người, còn có một người khác đứng nhìn nhưng trái tim cũng đau không kém…
Giờ muốn được gặp lại, có còn cơ hội nữa hay không?
Thì ra đây cũng chính là lí do trong suốt nửa năm nay, Tuấn Anh cũng không một lần xuất hiện.
Tiểu Nhi bỗng thấy sống mũi cay cay, trong lòng vô cùng khó chịu. Nó thử tưởng tượng khi đó, Tuấn Anh đứng nhìn họ đau lòng, nhưng nó vẫn không hề biết. Trước kia lạnh lùng vô tâm với anh, nhưng thực chất vẫn là do nỗi ám ảnh của quá khứ. Với nó, anh vẫn là anh, vẫn là người anh trai thứ hai yêu thương nó nhất, luôn quan tâm, bảo vệ nó dù trong hoàn cảnh nào.
Có lẽ, cơ hội để gọi tiếng “anh”, nó cũng chẳng còn nữa.
Nhìn Tiểu Nhi cúi đầu, tay nắm chặt, Stella nói tiếp:
-Tiểu Nhi, cậu là người con gái tốt, cũng là người quan trọng nhất với Tuấn Anh! Cậu ấy tình nguyện chịu đựng căn bệnh mà không có ai bên cạnh, cũng không thể cậu nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của cậu ấy! Tôi biết hai người cũng qua câu chuyện của cậu ấy, qua những giọt nước mắt đau lòng của cậu ấy!
-Bệnh của nó nặng vậy sao? Vì sao khi còn ở trường, chúng tôi không nhìn ra được triệu chứng nào của nó?- Quân hỏi.
-Tôi không rõ! Chỉ là trong quá trình điều trị, cậu ấy… luôn không nghe lời bác sĩ. Trời lạnh tới đâu cũng một mình đứng bên ngoài, nhìn lên bầu trời, thích nhất, là khi trời âm u toàn một màu xám! Tôi hỏi vì sao, cậu ấy chỉ cười…
Nghe tới đây, Tiểu Nhi đã thực sự rơi nước mắt…
Quân nắm chặt tay nó, cũng không nói lời ào, lại nhớ tới lời nói của Tuấn Anh trước kia:
-Tôi và Tiểu Nhi có khoảng cách, là bởi giữa hai chúng tôi, có một bức tường gọi là “tình thân”. Tình yêu không có, cũng chẳng thể đến, vậy bức tường tình thân không thể phá được!
Tình thân cũng là cái tốt, vậy vì sao lại bị một căn bệnh làm từ bỏ, dù không hề muốn?
Trong cuộc sống, có vô vàn những cuộc chia li, nhưng phải từ bỏ ngay khi còn trẻ, cũng chưa ai kịp mở lời, đó mới là điều đáng tiếc.
Tiếc tới đau lòng…
Stella mỉm cười nhẹ một cái, rồi từ trong túi, lấy ra một vật nhỏ đưa tới trước mặt Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi lau lau đôi mắt nhạt nhòa, đưa tay cầm lấy…
Nắng vàng tắt hẳn, màu cam sẫm thê lương bao trùm không gian, làm chiếc vòng trong tay Tiểu Nhi tối hơn.
-Tuấn Anh trước khi đã đưa nó cho tôi, nói rằng đây chỉ là một thứ đồ sao chép, còn chiếc thật đã mãi biến mất khỏi cậu ấy, tới bên tay một người con trai khác quan trọng với Tiểu Nhi. Chính vì trân trọng nó, cậu ấy đã tự tay tạo ra một chiếc, tự gọi là đồ sao chép, cũng chỉ mong để mỗi khi nhìn thấy nó, sẽ giống như Tiểu Nhi vẫn luôn bên cạnh cậu ấy!- Nói xong, Stella đứng dậy: -Đã tới lúc tôi phải đi, cũng tạm biệt hai người! Tôi sắp có chuyến bay về Anh, bởi nơi này… đã không còn bóng dáng người quan trọng với tôi nữa!
…
Chiếc vòng rất giống, thực sự rất giống, nhưng hình như, lạnh hơn chiếc vòng thật của nó…
Mắt Tiểu Nhi lần nữa nhòe đi.
Quân cũng thấy mắt hơi nặng, vài giọt nước vương trên đó. Tại sao cả hai đều cùng làm một chiếc vòng, cũng với cùng một mong muốn…
Nhưng Quân đã may mắn hơn, tận tay đưa lại nó cho người mình yêu. Còn Tuấn Anh… phải đau đớn, cũng không thể nghe, tấm lòng của đứa em gái duy nhất.
Trên đường trở về, nó hỏi Quân:
-Có phải em… đáng ghét lắm không? Có phải em rất ích kỉ không? Vì sao… ngay cả câu tạm biệt cũng không thể nói?
Quân nắm tay nó, mỉm cười:
-Không phải như vậy! Lời tạm biệt với Tuấn Anh, em vẫn có thể nói!
-Vì sao?
Quân đưa ngón tay trỏ chỗ trống không bên cạnh Tiểu Nhi:
-Cậu ấy luôn bên em mà!- Nói rồi lại chỉ sang vị trí khác: -Chỗ này, và chỗ này nữa! Cậu ấy vẫn ở đó, vô hình, quan tâm em, và… mãi yêu em!
Giống như trong tình yêu, nhiều lúc, tình cảm đến quá nhanh, bạn không thể nhận ra điều đó. Khi nhận ra rồi, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng, thậm chí không muốn tin.
Nếu nó tới chầm chậm, bạn có thể sẽ khó chịu, hoặc trong một tích tắc, điều quan trọng với bạn đã vụt mất, mãi mãi không thể tìm lại được.
Có thể bạn mong tình cảm đến thật tự nhiên, thật đơn thuần, khi nó đến, bạn nhận ra và đưa tay chào nó, rồi tiếp tục theo đuổi tình cảm ấy. Nhưng có những lúc, chính sự tự nhiên, đơn thuần ấy khiến bạn tan nát cõi lòng.
Sau hơn một tháng điều trị, cuối cùng Quân cũng tháo băng, và được xuất viện. Điều này khiến mọi người ai cũng đều mừng rỡ, háo hức vô cùng. Khánh đưa ra đề nghị:
-Tối nay, chúng ta sẽ party mừng thằng Quân xuất viện!
Đương nhiên, mọi người đều đồng ý!
Chiều hôm đó, Quân cùng Tiểu Nhi đi dạo trên phố. Nắng nhạt dần, không còn oi bức như buổi trưa, mà rất dễ chịu.
Quân đưa tay nắm lấy bàn tay Tiểu Nhi, mỉm cười:
-Nói anh nghe… em thích anh từ khi nào?
Tiểu Nhi liếc qua tên con trai bên cạnh, trề môi:
-Em chịu!
Khóe môi Quân động đậy, nhưng không nói câu nào. Bởi kẻ ngốc cũng biết, có hỏi nữa, cô nhóc này cũng không chịu nói ra.
-Lâu lắm rồi không gặp thằng Tuấn Anh!- Quân nói, ánh mắt vẻ buồn buồn.
Bạn thân nửa năm không gặp, lại chẳng thể liên lạc được dù chỉ một lần, không biết đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không?
Tiểu Nhi nhìn ánh mắt Quân, cũng chẳng biết nên nói gì. Cuộc sống này, xảy ra quá nhiều chuyện, kì lạ tới mức không thể tin được.
Khi đi qua con phố, một người con gái bỗng xuất hiện trước mặt họ…
Cô gái ấy có mái tóc vàng óng cũng được cột cao như Tiểu Nhi, tóc mái hất lên để lộ vầng trán cao trắng nõn. Đôi mắt xanh biếc, giống như được phủ bởi một làn nước trong veo, lấp lánh…
Tiểu Nhi bất ngờ, gọi lớn:
-Stella?!!!
Stella khẽ mỉm cười, gật đầu rồi bước tới trước mặt họ. Cô giờ đây đã xinh hơn rất nhiều, trong chiếc váy màu xanh ngọc dường như còn nổi bật hơn nữa dưới ánh mặt trời.
-Xin chào! Đã lâu không gặp!
-Qủa là đã lâu lắm rồi không gặp! Cô ngày càng đẹp ra đấy! Nói tiếng Việt cũng ngày càng tốt hơn rồi!- Tiểu Nhi có vẻ rất mừng rỡ, nắm lấy hai bàn tay của Stella.
Quân khẽ gật đầu, rồi nhìn Stella, hỏi:
-Nếu là cô, hẳn là sẽ biết… Tuấn Anh đang ở đâu chứ? Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, có quá nhiều chuyện xảy ra…
Đôi mắt xanh biếc đượm buồn, Stella hơi ngẩng mặt nhìn nền trời trong xanh, sau đó là một nụ cười:
-Phải rồi, có quá nhiều chuyện xảy ra!- Cô nhìn hai người: -Chúng ta tìm một chỗ rồi nói chuyện!
Ba người vào một quán café nhỏ mới mở, có tên là “Love you forever”. Có lẽ, chính cái tên ấy đã hấp dẫn mọi người trong phố, nên khi họ vào đến nơi, chỉ còn lại một chiếc bàn duy nhất cạnh cửa sổ.
Tuy đông người, nhưng không khí trong quán rất yên tĩnh.
-Hai người… có lẽ đã đến với nhau rồi?!- Stella mở miệng nói trước.
Quân cười:
-Đúng là như vậy! Có lẽ là… hơi khó tin!
-Hai người… rất hạnh phúc!
Cô phục vụ trẻ đi tới, Tiểu Nhi và Quân cùng chọn café không đường, còn Stella thì chọn café sữa.
Café được mang lên, hương thơm nồng đậm tỏa ngào ngạt. Stella có lẽ không biết uống café, chỉ mới nhấp chút xíu đã hơi nhăn mặt.
-Sao vậy?- Tiểu Nhi hỏi.
Stella không để ý câu hỏi của Tiểu Nhi, hỏi ngược lại:
-Hai người có hiểu lí do vì sao… tôi chọn café dù không biết uống không?- Giọng nói của cô có phần chua xót.
Tiểu Nhi không nói gì, Quân mới cất tiếng hỏi:
-Thời gian này Tuấn Anh ở đâu?
Đôi môi hồng khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười thanh tao xinh đẹp, Stella tiếp tục nói:
-Mọi người… nghe tôi từ từ kể!
Nhấp thêm chút café, Stella bắt đầu kể:
-Tôi yêu Tuấn Anh, từ khi cậu ấy còn bên Anh! Lần cậu ấy chuẩn bị về nước, tôi và cậu ấy đã nói chuyện trong một quán café, như là nơi cuối cùng có thể lưu giữ lại hình ảnh của hai người chúng tôi ở Anh! Tuấn Anh chọn café, còn tôi chọn sữa, cũng là lí do lúc này tôi chọn café sữa! Tình cảm của tôi không có kết quả, có thể, món đồ uống này là thứ duy nhất gắn kết hai chúng tôi, chứ không phải đất nước Anh xa xôi đó…
Quân thở dài, nói:
-Vậy… rốt cuộc cô muốn nói sao?
-Tuấn Anh… mất rồi!- Stella nói, giọng bình thản mà u ám muôn phần.
Quân và Tiểu Nhi ngạc nhiên, đồng thanh nói lớn như không thể tin được:
-Cô nói cái gì???
Nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, nhưng cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện này nữa. Tiểu Nhi vội hỏi dồn dập:
-Stella! Cô vừa nói cái gì? Cô… đang đùa chúng tôi sao?
-Tôi không lừa hai người! Bởi… tôi là người duy nhất ở bên cậu ấy trong quãng thời gian qua, khi Tiểu Nhi, cậu đang chăm sóc cho Quân trong bệnh viện!
Cuộc sống của một người… nhanh chóng đặt dấu chấm kết thúc nhanh tới vậy sao?
Ra đi nhanh tựa cơn gió giữa bầu trời mùa hạ oi bức, nhanh giống những chiếc lá chuyển sang màu đỏ mùa thu, nhanh giống tia nắng yếu ớt giữa màn sương dày mùa đông, và nhanh giống những hạt mưa bụi, thấm qua vai áo người mùa xuân?
Quân im lặng một hồi, giọng nói trầm trầm cất lên:
-Vì sao… nó lại như vậy?
Stella nhìn ra bên ngoài bầu trời, tiếp tục giọng nói thản nhiên tới đau lòng:
-Cậu ấy… bị bệnh tim!
-Tôi không tin!!!- Tiểu Nhi lắc mạnh đầu: -Anh ấy vốn rất khỏe mạnh, từ nhỏ tới lớn đều vậy! Làm sao… bị bệnh tim được???
Nếu không phải vì chỗ này gần cửa sổ, Quân và Tiểu Nhi có lẽ sẽ không thể nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp đang hơi cúi của Stella, tại viền mắt đang lấp lánh giọt nước. Ly café dường như đã nguội ngắt cũng chẳng ai muốn động tới, chính xác là không hề quan tâm…
-Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng là sự thật!- Stella nói nhỏ: -Hai người không hề biết rằng, Khi Quân bị tai nạn, còn Tiểu Nhi thì ôm chặt cậu ấy mà đau lòng trong khi Tuấn Anh đứng bên đường nhìn hai người, ngay sau đó thì tự dưng gục ngã…
Hai người nhất thời yên lặng. Thì ra trong sự đau lòng của hai người, còn có một người khác đứng nhìn nhưng trái tim cũng đau không kém…
Giờ muốn được gặp lại, có còn cơ hội nữa hay không?
Thì ra đây cũng chính là lí do trong suốt nửa năm nay, Tuấn Anh cũng không một lần xuất hiện.
Tiểu Nhi bỗng thấy sống mũi cay cay, trong lòng vô cùng khó chịu. Nó thử tưởng tượng khi đó, Tuấn Anh đứng nhìn họ đau lòng, nhưng nó vẫn không hề biết. Trước kia lạnh lùng vô tâm với anh, nhưng thực chất vẫn là do nỗi ám ảnh của quá khứ. Với nó, anh vẫn là anh, vẫn là người anh trai thứ hai yêu thương nó nhất, luôn quan tâm, bảo vệ nó dù trong hoàn cảnh nào.
Có lẽ, cơ hội để gọi tiếng “anh”, nó cũng chẳng còn nữa.
Nhìn Tiểu Nhi cúi đầu, tay nắm chặt, Stella nói tiếp:
-Tiểu Nhi, cậu là người con gái tốt, cũng là người quan trọng nhất với Tuấn Anh! Cậu ấy tình nguyện chịu đựng căn bệnh mà không có ai bên cạnh, cũng không thể cậu nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của cậu ấy! Tôi biết hai người cũng qua câu chuyện của cậu ấy, qua những giọt nước mắt đau lòng của cậu ấy!
-Bệnh của nó nặng vậy sao? Vì sao khi còn ở trường, chúng tôi không nhìn ra được triệu chứng nào của nó?- Quân hỏi.
-Tôi không rõ! Chỉ là trong quá trình điều trị, cậu ấy… luôn không nghe lời bác sĩ. Trời lạnh tới đâu cũng một mình đứng bên ngoài, nhìn lên bầu trời, thích nhất, là khi trời âm u toàn một màu xám! Tôi hỏi vì sao, cậu ấy chỉ cười…
Nghe tới đây, Tiểu Nhi đã thực sự rơi nước mắt…
Quân nắm chặt tay nó, cũng không nói lời ào, lại nhớ tới lời nói của Tuấn Anh trước kia:
-Tôi và Tiểu Nhi có khoảng cách, là bởi giữa hai chúng tôi, có một bức tường gọi là “tình thân”. Tình yêu không có, cũng chẳng thể đến, vậy bức tường tình thân không thể phá được!
Tình thân cũng là cái tốt, vậy vì sao lại bị một căn bệnh làm từ bỏ, dù không hề muốn?
Trong cuộc sống, có vô vàn những cuộc chia li, nhưng phải từ bỏ ngay khi còn trẻ, cũng chưa ai kịp mở lời, đó mới là điều đáng tiếc.
Tiếc tới đau lòng…
Stella mỉm cười nhẹ một cái, rồi từ trong túi, lấy ra một vật nhỏ đưa tới trước mặt Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi lau lau đôi mắt nhạt nhòa, đưa tay cầm lấy…
Nắng vàng tắt hẳn, màu cam sẫm thê lương bao trùm không gian, làm chiếc vòng trong tay Tiểu Nhi tối hơn.
-Tuấn Anh trước khi đã đưa nó cho tôi, nói rằng đây chỉ là một thứ đồ sao chép, còn chiếc thật đã mãi biến mất khỏi cậu ấy, tới bên tay một người con trai khác quan trọng với Tiểu Nhi. Chính vì trân trọng nó, cậu ấy đã tự tay tạo ra một chiếc, tự gọi là đồ sao chép, cũng chỉ mong để mỗi khi nhìn thấy nó, sẽ giống như Tiểu Nhi vẫn luôn bên cạnh cậu ấy!- Nói xong, Stella đứng dậy: -Đã tới lúc tôi phải đi, cũng tạm biệt hai người! Tôi sắp có chuyến bay về Anh, bởi nơi này… đã không còn bóng dáng người quan trọng với tôi nữa!
…
Chiếc vòng rất giống, thực sự rất giống, nhưng hình như, lạnh hơn chiếc vòng thật của nó…
Mắt Tiểu Nhi lần nữa nhòe đi.
Quân cũng thấy mắt hơi nặng, vài giọt nước vương trên đó. Tại sao cả hai đều cùng làm một chiếc vòng, cũng với cùng một mong muốn…
Nhưng Quân đã may mắn hơn, tận tay đưa lại nó cho người mình yêu. Còn Tuấn Anh… phải đau đớn, cũng không thể nghe, tấm lòng của đứa em gái duy nhất.
Trên đường trở về, nó hỏi Quân:
-Có phải em… đáng ghét lắm không? Có phải em rất ích kỉ không? Vì sao… ngay cả câu tạm biệt cũng không thể nói?
Quân nắm tay nó, mỉm cười:
-Không phải như vậy! Lời tạm biệt với Tuấn Anh, em vẫn có thể nói!
-Vì sao?
Quân đưa ngón tay trỏ chỗ trống không bên cạnh Tiểu Nhi:
-Cậu ấy luôn bên em mà!- Nói rồi lại chỉ sang vị trí khác: -Chỗ này, và chỗ này nữa! Cậu ấy vẫn ở đó, vô hình, quan tâm em, và… mãi yêu em!