Chương : 61
Sáng sớm, trời không sương, trong xanh lạ thường. Có lẽ nếu không có những cơn gió lạnh đến thấu sương đó, sẽ không ai nhận ra bây giờ là mùa đông. Trong bệnh viện không một tiếng động, thi thoảng mới có tiếng bước chân chạy vội vã.
Cánh cửa phòng bệnh 223 còn khép hờ, le lói ánh đèn ấm áp. Trong phòng có hai người, một nam một nữ, và hoàn cảnh cũng khác nhau.
Người con trai nằm bất động trên giường bệnh, làn da trắng bệch đến đau lòng, trên đầu quấn băng trắng dày và kín. Người con gái ngồi bên giường bệnh, trên tay là chiếc máy ảnh kĩ thuật số, thi thoảng lại hướng người con trai kia, bấm “tách” vài cái.
-Chán quá! Lại qua một đêm rồi!- Giọng nói vẻ hơi tức giận, lại có phần uể oải chán nản vang lên.
Tiểu Nhi gục đầu xuống mép giường, tay phải cầm chiếc máy ảnh buông thõng. Khi nó thở phù phù vài cái, ngước đầu dậy thì người kia vẫn bất động như con rô bốt hết pin, nhưng nó lại không tìm thấy cái bộ sạc pin đâu cả.
Thật khiến người ta tức điên lên mà!
Đã một tuần rồi, không phải là ít ỏi gì, Quân vẫn như vậy, nằm bất động một chỗ. Tiểu Nhi ngày lên lớp học, về rồi tắm rửa thay đồ qua loa rồi lại tới bệnh viện. Quân đến nay gầy đi rất nhiều, lại thêm cái làn da trắng bệch đó… trông giống như một xác chết.
-Chán quá chán quá!!!
Tiểu Nhi không rõ, nó đã lặp lại những lời này bao nhiêu lần rồi?
Và để không nói những từ “chán” đó nữa, nó nghĩ ra trò “chụp hình xác chết”, ngày ngày chụp chụp hình Quân không biết chán, định rằng đợi khi tên quỷ kia tỉnh dậy cho hắn xem, chọc hắn lần nữa tức mà bất tỉnh đi!
-Tốt nhất tỉnh lẹ lẹ đi nếu ngươi yêu cái giường bệnh này đến thế! Tỉnh dậy cho mọi người đỡ lo lắng, sau đó ta sẽ cho ngươi thấy bản thân mình vào vai xác chết, cho ngươi “chết” lần nữa!
Hôm nay là Chủ Nhật, Tiểu Nhi không phải tới trường. Nhưng cái đêm không ngủ vừa rồi khiến hai mắt nó đen xì, sức lực cũng cạn luôn rồi. Nó cứ vậy nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ.
Tới khi Tiểu Nhi tỉnh lại, bên cạnh đã xuất hiện rất nhiều người. Nó ngơ ngác nhìn mẹ của Quân bước tới, vỗ vai mình:
-Tội cháu quá! Hẳn ở cạnh nó mệt lắm! Cháu cũng nên nghỉ ngơi nhiều, ở đây còn có bác và mọi người!
-Em học được cách chăm sóc người bệnh nhanh nhỉ?- Anh Phong cũng cười: -Nhưng đúng là cách em thể hiện… giống trong phim quá!
Mọi người bật cười, tiếng cười vui vẻ thật sự sau những lo lắng trước đây. Tiểu Nhi bĩu môi, thầm nghĩ, chỉ là nó “chơi” cả đêm không ngủ nên giờ mới chợp mắt chút thôi mà! Đâu phải là chăm sóc ai đó tới kiệt sức,… giống trong các bộ phim bánh xà phòng đâu!
Ít nhất thể loại nó hứng thú, cũng phải có “chút ít” yếu tố hành động gay cấn!
Nó để ý thấy, mọi người đều cười như vậy, nhưng bác Huỳnh Ngọc lại có vẻ buồn bã vô cùng. Nó ôm lấy hai vai bà, cười cười:
-Bác đừng buồn vậy mà bác!
Bà mỉm cười:
-Bác cũng muốn vậy, nhưng thằng Quân nó cứ bất động mãi thế, thực sự muốn không lo lắng cũng không được! Làm mẹ ai cũng vậy, đến khi cháu có con rồi, sẽ hiểu sự lo lắng ấy như thế nào!
-Vâng ạ!- Tiểu Nhi mỉm cười.
Khánh đang đứng cạnh Anh Vân phía sau nghĩ nghĩ gì đó rồi bất ngờ lên tiếng:
-Đúng rồi! Sao dạo này không thấy thằng Tuấn Anh đâu nhỉ? Anh có báo cho cậu ta biết chuyện của Quân, nhưng cả tuần rồi cũng đâu không biết? Hình như còn không đến trường thì phải!
Anh Vân cũng gật đầu:
-Lạ quá!
Tiểu Nhi hơi trầm mặt, quay sang nhìn Quân không nói gì. Vẻ mặt nó khi này không ai nhìn thấy ngoài anh Phong.
Thời gian vẫn vậy trôi qua, mọi hoạt động của Tiểu Nhi dường như đã trở thành một trật tự sắp sẵn, lặp lại như thường. Anh Phong từng nói:
-Em thay đổi cách xưng hô với thằng nhóc đó đi, cứ ta với ngươi chẳng khác gì kẻ thù của nhau cả! Nhưng mà… không thể tin em gái anh thay đổi nhanh đến vậy, từ một con nhóc “điên khùng” thành một con người bình thường mà không cần thuốc điều trị!
-Ý anh muốn nói sao?- Nó lườm cho ông anh đang huyên thuyên một tràng dài kia.
-Không có gì nhưng quả thực anh rất mừng! Vì em lớn rồi, không thể luôn luôn như trẻ con được! Phải cám ơn thằng nhóc kia nhiều lắm!- Anh nói rồi nhìn Quân trên giường bệnh: -Còn một điều em chưa nhận ra, cũng phải nhanh chóng suy nghĩ đi! Anh cũng tin thằng nhóc này sẽ mau tỉnh dậy thôi!
Nói xong nhưng điều này, anh tự cảm thấy mình thật tuyệt vời, giống như thượng đế tỏa ánh hào quang, soi sáng con đường phía trước cho những kẻ tối tăm lạc lối :v
Nhưng anh nào biết, cô em gái “đang” lớn kia của mình sau khi nghe những lời đó, cộng thêm việc nhìn cái vẻ mặt của anh bây giờ chỉ có suy nghĩ gồm hai chữ: “dở hơi”.
Có phải thứ tốt nhất để khiến đầu óc một con người có thể thông suốt điều gì đó từng rất băn khoăn chính là thời gian? Vì sao lại như vậy? Con người trưởng thành từng ngày, suy nghĩ cũng sẽ trưởng thành hơn, và quan trọng, điều gọi là “tình yêu” cũng sẽ dần nảy mầm, khi mà bên cạnh bạn có một người khác, khiến trái tim bạn rung động.
Mùa hè, không khí trong lành cùng tiếng chim hót líu lo và cái khí nóng hơi khó chịu. Tiểu Nhi mỉm cười nhẹ, đôi chân rảo bước trên con đường, trên tay là chiếc túi xách nhỏ. Tuy miệng mỉm cười như vậy, nhưng trong lòng nó còn có gì đó buồn man mác.
Phòng bệnh 223 vẫn vậy, người nằm trong đó vẫn không có gì thay đổi. Gần sáu tháng nằm yên bất động, bỏ ngoài tai những tiếng nức nở của mẹ, những lời cầu mong của bạn bè họ hàng xung quanh. Trong thời gian này, mẹ của Tiểu Nhi cũng trở về thăm Quân mấy lần, còn có cả ông Nguyễn Vũ Quang – bố của Quân. Ông là người có dáng vẻ chất phác, nói chuyện dễ mến, thấy con trai như vậy chỉ có thể lắc đầu, nói với mọi người phải cố gắng, an tâm hơn nữa, vì chắc chắn, con trai ông sẽ sớm tỉnh dậy.
Vậy mà đã sáu tháng rồi…
Đây là cái “sớm” đó sao?
Nhưng cũng trong thời gian này, nói chính xác là suốt sáu tháng đó, Tuấn Anh chưa bao giờ xuất hiện cả…
Tiểu Nhi mở cánh cửa phòng, bên trong yên tĩnh vô cùng. Ngồi bên mép giường, nó mở túi, lấy ra một xấp giấy, trong đó là tấm bằng cấp tốt nghiệp cấp ba.
-Nhìn đi tên kia! Ta đã tốt nghiệp rồi đó! Mi mà không mau tỉnh dậy nhanh, sẽ lưu ban thật đó! Như vậy… coi như là đàn em của ta…
Tự nó nói vậy thôi, tấm bằng tốt nghiệp trước mặt người đang ngủ kia dường như chỉ làm nền.
-Lần này mi chơi lì quá!- Tiểu Nhi trầm giọng: -Câu cuối cùng mi nói với ta trước đây đó… ta còn chưa nghe hết mà!
Nó dường như đang nổi cáu, cũng không hiểu lí do vì sao. Trong lễ tốt nghiệp, bạn bè rủ nhau đi vui chơi thác loạn, nó từ chối. Vì sao nhỉ? Nó thích ồn ào, thích náo nhiệt, thích đùa nghịch như vậy, vì cớ gì mà phải bỏ cái thích đó đến nơi bệnh viện này?
-Biết không hả, bác Ngọc đã rất lo lắng đó! Bác gầy đi rất nhiều, ngày ngày tới chùa cầu phật cho ngươi mau chóng tỉnh dậy! Khánh và Anh Vân tình cảm tốt lắm, cũng là thường xuyên chí chóe lẫn nhau, là ta can giúp đó!- Nói tới đây, Tiểu Nhi lại mỉm cười: -Ta cũng đã có dự định cho tương lai, trường Đại học ta sẽ thi là… Mà không nói đâu! Tỉnh dậy ngươi sẽ rõ!
Nó cứ ngồi đó, thời gian qua nhanh cũng tới trưa. Anh Phong từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cười:
-Chúc mừng em gái tốt nghiệp! Sao không đi chơi với bạn bè?
Tiểu Nhi đứng dậy cười:
-Em có cảm giác không muốn! Để Anh Vân đi cùng Khánh được rồi!
Anh Phong nghe vậy cười cười không nói gì.
-Bác Ngọc có tới không anh?- Tiểu Nhi hỏi.
-Bác vừa bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà!- Anh nói: -Cũng tại thằng nhóc này cả! Hại mẹ của mình lo lắng quá tới bệnh rồi! Còn thằng Tuấn Anh nữa, không biết đi đâu mấy tháng không liên lạc được?
Gió lùa qua cửa sổ, còn mang theo mùi hương hoa cỏ mùa hạ đầy sức sống. Tiểu Nhi thầm nghĩ, hai con người này… đúng là hợp làm bạn của nhau quá! Một người bất động, một người mất tích, cùng thời gian nửa năm.
-Em ở lại đây, anh còn phải về công ti chút chuyện!- Anh Phong vỗ vai nó rồi rời đi.
Tối hôm đó, Tiểu Nhi vẫn ngồi bên giường trò chuyện cùng Quân. Mùa hè năm nay thường có gió bắc, không quá nóng bức. Nó kể rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Gần nửa đêm, nói chán rồi, nó lại rút từ túi xách ra một cuốn sách dày cộp.
-Biết không hả, ta cũng thay đổi nhiều lắm rồi! Còn nhớ lần đó gặp Stella không? Cô ấy đọc cuốn Mãi mãi là bao xa đó… Khi đó, ta nghĩ rằng đọc vậy có gì là hay? Nhưng giờ thì khác! Ta cũng đã thử đọc thật nghiêm túc, và không ngừng được! Đọc xong , ta nghĩ tới rất nhiều thứ! Ta tự hỏi, ngươi sẽ như vậy mãi mãi sao? Cái mãi mãi trong giấc ngủ đó của ngươi là bao lâu, là bao xa? Có phải giống như sẽ ra đi mãi mãi không gặp lại?
-Nửa năm qua, ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết như vậy! Có những cái kết buồn, cũng có những cái kết vui, nhưng còn cái cái kết của ta và ngươi… liệu nó sẽ ra sao? Nửa năm không tỉnh lại, cũng chỉ vì ta! Liệu khi tỉnh dậy, ngươi có hối hận vì đã cứu ta khi đó không?- Nói tới đây, nó bất giác bật khóc.
-Ta đã đọc rất nhiều truyện rồi, cũng có nhiều điều mà ta đã hiểu ra, muốn nói với ngươi lắm! Nhưng vì sao ngươi không tỉnh dậy?- Tiểu Nhi nức nở, nước mắt rơi lã chã trên gò má gầy của Quân: -Ta rất muốn nói với ngươi… làm ơn mau tỉnh lại đi!!!
Cánh cửa phòng bệnh 223 còn khép hờ, le lói ánh đèn ấm áp. Trong phòng có hai người, một nam một nữ, và hoàn cảnh cũng khác nhau.
Người con trai nằm bất động trên giường bệnh, làn da trắng bệch đến đau lòng, trên đầu quấn băng trắng dày và kín. Người con gái ngồi bên giường bệnh, trên tay là chiếc máy ảnh kĩ thuật số, thi thoảng lại hướng người con trai kia, bấm “tách” vài cái.
-Chán quá! Lại qua một đêm rồi!- Giọng nói vẻ hơi tức giận, lại có phần uể oải chán nản vang lên.
Tiểu Nhi gục đầu xuống mép giường, tay phải cầm chiếc máy ảnh buông thõng. Khi nó thở phù phù vài cái, ngước đầu dậy thì người kia vẫn bất động như con rô bốt hết pin, nhưng nó lại không tìm thấy cái bộ sạc pin đâu cả.
Thật khiến người ta tức điên lên mà!
Đã một tuần rồi, không phải là ít ỏi gì, Quân vẫn như vậy, nằm bất động một chỗ. Tiểu Nhi ngày lên lớp học, về rồi tắm rửa thay đồ qua loa rồi lại tới bệnh viện. Quân đến nay gầy đi rất nhiều, lại thêm cái làn da trắng bệch đó… trông giống như một xác chết.
-Chán quá chán quá!!!
Tiểu Nhi không rõ, nó đã lặp lại những lời này bao nhiêu lần rồi?
Và để không nói những từ “chán” đó nữa, nó nghĩ ra trò “chụp hình xác chết”, ngày ngày chụp chụp hình Quân không biết chán, định rằng đợi khi tên quỷ kia tỉnh dậy cho hắn xem, chọc hắn lần nữa tức mà bất tỉnh đi!
-Tốt nhất tỉnh lẹ lẹ đi nếu ngươi yêu cái giường bệnh này đến thế! Tỉnh dậy cho mọi người đỡ lo lắng, sau đó ta sẽ cho ngươi thấy bản thân mình vào vai xác chết, cho ngươi “chết” lần nữa!
Hôm nay là Chủ Nhật, Tiểu Nhi không phải tới trường. Nhưng cái đêm không ngủ vừa rồi khiến hai mắt nó đen xì, sức lực cũng cạn luôn rồi. Nó cứ vậy nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ.
Tới khi Tiểu Nhi tỉnh lại, bên cạnh đã xuất hiện rất nhiều người. Nó ngơ ngác nhìn mẹ của Quân bước tới, vỗ vai mình:
-Tội cháu quá! Hẳn ở cạnh nó mệt lắm! Cháu cũng nên nghỉ ngơi nhiều, ở đây còn có bác và mọi người!
-Em học được cách chăm sóc người bệnh nhanh nhỉ?- Anh Phong cũng cười: -Nhưng đúng là cách em thể hiện… giống trong phim quá!
Mọi người bật cười, tiếng cười vui vẻ thật sự sau những lo lắng trước đây. Tiểu Nhi bĩu môi, thầm nghĩ, chỉ là nó “chơi” cả đêm không ngủ nên giờ mới chợp mắt chút thôi mà! Đâu phải là chăm sóc ai đó tới kiệt sức,… giống trong các bộ phim bánh xà phòng đâu!
Ít nhất thể loại nó hứng thú, cũng phải có “chút ít” yếu tố hành động gay cấn!
Nó để ý thấy, mọi người đều cười như vậy, nhưng bác Huỳnh Ngọc lại có vẻ buồn bã vô cùng. Nó ôm lấy hai vai bà, cười cười:
-Bác đừng buồn vậy mà bác!
Bà mỉm cười:
-Bác cũng muốn vậy, nhưng thằng Quân nó cứ bất động mãi thế, thực sự muốn không lo lắng cũng không được! Làm mẹ ai cũng vậy, đến khi cháu có con rồi, sẽ hiểu sự lo lắng ấy như thế nào!
-Vâng ạ!- Tiểu Nhi mỉm cười.
Khánh đang đứng cạnh Anh Vân phía sau nghĩ nghĩ gì đó rồi bất ngờ lên tiếng:
-Đúng rồi! Sao dạo này không thấy thằng Tuấn Anh đâu nhỉ? Anh có báo cho cậu ta biết chuyện của Quân, nhưng cả tuần rồi cũng đâu không biết? Hình như còn không đến trường thì phải!
Anh Vân cũng gật đầu:
-Lạ quá!
Tiểu Nhi hơi trầm mặt, quay sang nhìn Quân không nói gì. Vẻ mặt nó khi này không ai nhìn thấy ngoài anh Phong.
Thời gian vẫn vậy trôi qua, mọi hoạt động của Tiểu Nhi dường như đã trở thành một trật tự sắp sẵn, lặp lại như thường. Anh Phong từng nói:
-Em thay đổi cách xưng hô với thằng nhóc đó đi, cứ ta với ngươi chẳng khác gì kẻ thù của nhau cả! Nhưng mà… không thể tin em gái anh thay đổi nhanh đến vậy, từ một con nhóc “điên khùng” thành một con người bình thường mà không cần thuốc điều trị!
-Ý anh muốn nói sao?- Nó lườm cho ông anh đang huyên thuyên một tràng dài kia.
-Không có gì nhưng quả thực anh rất mừng! Vì em lớn rồi, không thể luôn luôn như trẻ con được! Phải cám ơn thằng nhóc kia nhiều lắm!- Anh nói rồi nhìn Quân trên giường bệnh: -Còn một điều em chưa nhận ra, cũng phải nhanh chóng suy nghĩ đi! Anh cũng tin thằng nhóc này sẽ mau tỉnh dậy thôi!
Nói xong nhưng điều này, anh tự cảm thấy mình thật tuyệt vời, giống như thượng đế tỏa ánh hào quang, soi sáng con đường phía trước cho những kẻ tối tăm lạc lối :v
Nhưng anh nào biết, cô em gái “đang” lớn kia của mình sau khi nghe những lời đó, cộng thêm việc nhìn cái vẻ mặt của anh bây giờ chỉ có suy nghĩ gồm hai chữ: “dở hơi”.
Có phải thứ tốt nhất để khiến đầu óc một con người có thể thông suốt điều gì đó từng rất băn khoăn chính là thời gian? Vì sao lại như vậy? Con người trưởng thành từng ngày, suy nghĩ cũng sẽ trưởng thành hơn, và quan trọng, điều gọi là “tình yêu” cũng sẽ dần nảy mầm, khi mà bên cạnh bạn có một người khác, khiến trái tim bạn rung động.
Mùa hè, không khí trong lành cùng tiếng chim hót líu lo và cái khí nóng hơi khó chịu. Tiểu Nhi mỉm cười nhẹ, đôi chân rảo bước trên con đường, trên tay là chiếc túi xách nhỏ. Tuy miệng mỉm cười như vậy, nhưng trong lòng nó còn có gì đó buồn man mác.
Phòng bệnh 223 vẫn vậy, người nằm trong đó vẫn không có gì thay đổi. Gần sáu tháng nằm yên bất động, bỏ ngoài tai những tiếng nức nở của mẹ, những lời cầu mong của bạn bè họ hàng xung quanh. Trong thời gian này, mẹ của Tiểu Nhi cũng trở về thăm Quân mấy lần, còn có cả ông Nguyễn Vũ Quang – bố của Quân. Ông là người có dáng vẻ chất phác, nói chuyện dễ mến, thấy con trai như vậy chỉ có thể lắc đầu, nói với mọi người phải cố gắng, an tâm hơn nữa, vì chắc chắn, con trai ông sẽ sớm tỉnh dậy.
Vậy mà đã sáu tháng rồi…
Đây là cái “sớm” đó sao?
Nhưng cũng trong thời gian này, nói chính xác là suốt sáu tháng đó, Tuấn Anh chưa bao giờ xuất hiện cả…
Tiểu Nhi mở cánh cửa phòng, bên trong yên tĩnh vô cùng. Ngồi bên mép giường, nó mở túi, lấy ra một xấp giấy, trong đó là tấm bằng cấp tốt nghiệp cấp ba.
-Nhìn đi tên kia! Ta đã tốt nghiệp rồi đó! Mi mà không mau tỉnh dậy nhanh, sẽ lưu ban thật đó! Như vậy… coi như là đàn em của ta…
Tự nó nói vậy thôi, tấm bằng tốt nghiệp trước mặt người đang ngủ kia dường như chỉ làm nền.
-Lần này mi chơi lì quá!- Tiểu Nhi trầm giọng: -Câu cuối cùng mi nói với ta trước đây đó… ta còn chưa nghe hết mà!
Nó dường như đang nổi cáu, cũng không hiểu lí do vì sao. Trong lễ tốt nghiệp, bạn bè rủ nhau đi vui chơi thác loạn, nó từ chối. Vì sao nhỉ? Nó thích ồn ào, thích náo nhiệt, thích đùa nghịch như vậy, vì cớ gì mà phải bỏ cái thích đó đến nơi bệnh viện này?
-Biết không hả, bác Ngọc đã rất lo lắng đó! Bác gầy đi rất nhiều, ngày ngày tới chùa cầu phật cho ngươi mau chóng tỉnh dậy! Khánh và Anh Vân tình cảm tốt lắm, cũng là thường xuyên chí chóe lẫn nhau, là ta can giúp đó!- Nói tới đây, Tiểu Nhi lại mỉm cười: -Ta cũng đã có dự định cho tương lai, trường Đại học ta sẽ thi là… Mà không nói đâu! Tỉnh dậy ngươi sẽ rõ!
Nó cứ ngồi đó, thời gian qua nhanh cũng tới trưa. Anh Phong từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, cười:
-Chúc mừng em gái tốt nghiệp! Sao không đi chơi với bạn bè?
Tiểu Nhi đứng dậy cười:
-Em có cảm giác không muốn! Để Anh Vân đi cùng Khánh được rồi!
Anh Phong nghe vậy cười cười không nói gì.
-Bác Ngọc có tới không anh?- Tiểu Nhi hỏi.
-Bác vừa bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà!- Anh nói: -Cũng tại thằng nhóc này cả! Hại mẹ của mình lo lắng quá tới bệnh rồi! Còn thằng Tuấn Anh nữa, không biết đi đâu mấy tháng không liên lạc được?
Gió lùa qua cửa sổ, còn mang theo mùi hương hoa cỏ mùa hạ đầy sức sống. Tiểu Nhi thầm nghĩ, hai con người này… đúng là hợp làm bạn của nhau quá! Một người bất động, một người mất tích, cùng thời gian nửa năm.
-Em ở lại đây, anh còn phải về công ti chút chuyện!- Anh Phong vỗ vai nó rồi rời đi.
Tối hôm đó, Tiểu Nhi vẫn ngồi bên giường trò chuyện cùng Quân. Mùa hè năm nay thường có gió bắc, không quá nóng bức. Nó kể rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Gần nửa đêm, nói chán rồi, nó lại rút từ túi xách ra một cuốn sách dày cộp.
-Biết không hả, ta cũng thay đổi nhiều lắm rồi! Còn nhớ lần đó gặp Stella không? Cô ấy đọc cuốn Mãi mãi là bao xa đó… Khi đó, ta nghĩ rằng đọc vậy có gì là hay? Nhưng giờ thì khác! Ta cũng đã thử đọc thật nghiêm túc, và không ngừng được! Đọc xong , ta nghĩ tới rất nhiều thứ! Ta tự hỏi, ngươi sẽ như vậy mãi mãi sao? Cái mãi mãi trong giấc ngủ đó của ngươi là bao lâu, là bao xa? Có phải giống như sẽ ra đi mãi mãi không gặp lại?
-Nửa năm qua, ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết như vậy! Có những cái kết buồn, cũng có những cái kết vui, nhưng còn cái cái kết của ta và ngươi… liệu nó sẽ ra sao? Nửa năm không tỉnh lại, cũng chỉ vì ta! Liệu khi tỉnh dậy, ngươi có hối hận vì đã cứu ta khi đó không?- Nói tới đây, nó bất giác bật khóc.
-Ta đã đọc rất nhiều truyện rồi, cũng có nhiều điều mà ta đã hiểu ra, muốn nói với ngươi lắm! Nhưng vì sao ngươi không tỉnh dậy?- Tiểu Nhi nức nở, nước mắt rơi lã chã trên gò má gầy của Quân: -Ta rất muốn nói với ngươi… làm ơn mau tỉnh lại đi!!!