Chương : 20
Tiểu Nhi ngạc nhiên nhìn Quân, không thể đáp lại được!
Quân lén cười gian, rồi nói tiếp:
-Thừa nhận đi! Không cần ngại!
-Thừa nhận gì? Mi nói gì ta không hiểu!- Tiểu Nhi khó hiểu đáp.
Lúc này, tâm trạng Quân thật sự rất vui! Không chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên mình có thể làm Tiểu Nhi đờ ra không thể đáp lời, mà còn vì….. (Sorry cả nhà! Vì cái gì ý ta quên mất tiêu rồi! Haizzz ta buồn quá! Đúng là chưa già đã lú rồi! T_T)
-Thừa nhận rằng cô thích tôi!- Quân đắc ý nói.
Tiểu Nhi bỗng dưng đỏ mặt, rồi lại chuyển sang tức giận, quát:
-Mi bớt tưởng bở đi cho ta nhờ! Ai mà thèm thích mi chứ?! Ta thà thích con heo còn hơn là thích mi đấy! Tên tưởng bở tự kỉ lại thích tự sướng! Mi đi chết đi!!!
Quân cười haha:
-À ra là do tôi tưởng bở sao? Ha ha!
Tiểu Nhi lườm Quân một cái, không thèm nói gì, cứ thế rồ ga phóng đi!
Ai bảo nhà mi trêu chụy?
Một lúc sau, Tiểu Nhi mở miệng nói trước:
-Này!
Trong lòng Quân mừng rơn, nghĩ chắc nó sẽ nói về chuyện vừa rồi đây mà! ^^
-Sao?- Làm bộ đáp lại.
-Trung tâm xe nhà mi! Địa chỉ?
Một câu nói rất chi là vô lương tâm (Ít nhất đối với Quân là như vậy ạ!)
-Hả?
Tiểu Nhi nói như gầm lên:
-TÊN ĐẦU HEO NGU NGỐC! TA HỎI ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM XE HƠI NHÀ MI Ở ĐÂU ĐÓ?! MI MẮC BỆNH TỰ KỈ GIAI ĐOẠN CUỐI RỒI CHẮC?!
Quân giật mình, thì ra nãy giờ là mình vừa tự kỉ lại vừa tự sướng (thằng này bệnh nặng rồi!)
-À à xin lỗi! Đường XYZ!
Tiểu Nhi liếc xéo Quân một cái, rồi nhấn mạnh ga, theo địa chỉ mà thẳng tiến!
-Cô lái xe tài thật nhỉ?!- Quân trầm trồ.
-Anh coi thường tôi quá đấy! Thậm chí tôi còn có thể hơn thế nữa cơ! Mấy trò này chưa là gì với tôi cả!- Tiểu Nhi nói, không thèm liếc Quân lấy một cái (thờ ơ quá đi!).
-Ờ!
Không khí trong xe lúc này khá yên tĩnh, chỉ có thể nghe rõ tiếng động cơ xe chạy vun vút trên đường…
Tiểu Nhi lúc này bỗng dưng trầm mặc hẳn, Quân cũng không nói gì, nhìn ra phía bên ngoài cửa xe yên lặng.
Với vận tốc khá cao nên chỉ một lát sau, xe của Tiểu Nhi đã tới trước cổng trung tâm xe hơi Nguyễn Vũ.
Ngay từ bên ngoài trung tâm đã trưng bày hàng loạt xe Audi mới tinh, mẫu mã vô cùng đẹp mắt, không chỉ vậy, chúng còn vô cùng sang trọng và hiện đại.
Tiểu Nhi xuống xe, hai mắt sáng lấp lánh nhìn những con xe trước mắt. Quân thấy vậy, cười nói:
-Thế nào? Hợp với cô đấy chứ!
-Tuyệt vời! Trung tâm này của nhà anh đó hả? Toàn là các mẫu xe mới thôi à! Hiện đại quá!
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Nhi lúc này, không hiểu sao Quân lại thấy vui vui…
-Vào trong chứ?- Quân hỏi.
-Đương nhiên rồi!- Tiểu Nhi đáp.
Vào trong rồi mới thấy được những chiếc xe được thiết kế còn tinh xảo hơn cả những chiếc Audi bên ngoài. Tiểu Nhi thích thú ngó nhìn khắp nơi. Quân đi bên cạnh, đôi môi mỉm cười…
-Chào thiếu gia! Cậu đến xem xe ạ?- Một cô nhân viên bước tới, tươi cười chào Quân.
-Ừm!- Quân đáp qua.
Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã phải nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt…
Cô phục vụ kia chẳng những không thèm trả lời Quân, mà còn đang mải ngắm nhìn Tiểu Nhi vẫn mải miết ngắm xe, mắt bắn trái tim vùn vụt! :v
Quân chau mày khó chịu. Cái thể loại gì thế này? Bổn thiếu gia đẹp trai vậy chẳng lẽ còn thua kém một con nhóc giả trai?
Quân hắng giọng, nói:
-Cô nên chú ý chút!
Cô nhân viên giật mình, biết bản thân đã sai, vội nói:
-A xin lỗi thiếu gia! Nhưng……cậu có thể giới thiệu anh chàng kia cho tôi được không ạ? Chắc cậu ấy là bạn của…thiếu gia ạ? Tôi cũng chưa có bạn trai, lại biết mình không có diễm phúc ở cạnh thiếu gia, nên….( bà này ăn nói tạo bạo thật!)
Vừa nói cô nhân viên vừa len lén cúi đầu “e thẹn”, hai gò má đỏ ửng…
Đôi lông mày Quân càng nhíu sâu! Tại sao lại muốn quen với Tiểu Nhi cơ chứ?
Đã vậy không chỉ một cô nhân viên này mà còn vô số đám con gái mê trai đang mải miết nhìn Tiểu Nhi!
-CÔ TA LÀ CON GÁI, VÀ CŨNG LÀ CON GÁI ĐANG GIẢ TRAI!!!- Quân bực tức nói lớn giọng.
Quân lén cười gian, rồi nói tiếp:
-Thừa nhận đi! Không cần ngại!
-Thừa nhận gì? Mi nói gì ta không hiểu!- Tiểu Nhi khó hiểu đáp.
Lúc này, tâm trạng Quân thật sự rất vui! Không chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên mình có thể làm Tiểu Nhi đờ ra không thể đáp lời, mà còn vì….. (Sorry cả nhà! Vì cái gì ý ta quên mất tiêu rồi! Haizzz ta buồn quá! Đúng là chưa già đã lú rồi! T_T)
-Thừa nhận rằng cô thích tôi!- Quân đắc ý nói.
Tiểu Nhi bỗng dưng đỏ mặt, rồi lại chuyển sang tức giận, quát:
-Mi bớt tưởng bở đi cho ta nhờ! Ai mà thèm thích mi chứ?! Ta thà thích con heo còn hơn là thích mi đấy! Tên tưởng bở tự kỉ lại thích tự sướng! Mi đi chết đi!!!
Quân cười haha:
-À ra là do tôi tưởng bở sao? Ha ha!
Tiểu Nhi lườm Quân một cái, không thèm nói gì, cứ thế rồ ga phóng đi!
Ai bảo nhà mi trêu chụy?
Một lúc sau, Tiểu Nhi mở miệng nói trước:
-Này!
Trong lòng Quân mừng rơn, nghĩ chắc nó sẽ nói về chuyện vừa rồi đây mà! ^^
-Sao?- Làm bộ đáp lại.
-Trung tâm xe nhà mi! Địa chỉ?
Một câu nói rất chi là vô lương tâm (Ít nhất đối với Quân là như vậy ạ!)
-Hả?
Tiểu Nhi nói như gầm lên:
-TÊN ĐẦU HEO NGU NGỐC! TA HỎI ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM XE HƠI NHÀ MI Ở ĐÂU ĐÓ?! MI MẮC BỆNH TỰ KỈ GIAI ĐOẠN CUỐI RỒI CHẮC?!
Quân giật mình, thì ra nãy giờ là mình vừa tự kỉ lại vừa tự sướng (thằng này bệnh nặng rồi!)
-À à xin lỗi! Đường XYZ!
Tiểu Nhi liếc xéo Quân một cái, rồi nhấn mạnh ga, theo địa chỉ mà thẳng tiến!
-Cô lái xe tài thật nhỉ?!- Quân trầm trồ.
-Anh coi thường tôi quá đấy! Thậm chí tôi còn có thể hơn thế nữa cơ! Mấy trò này chưa là gì với tôi cả!- Tiểu Nhi nói, không thèm liếc Quân lấy một cái (thờ ơ quá đi!).
-Ờ!
Không khí trong xe lúc này khá yên tĩnh, chỉ có thể nghe rõ tiếng động cơ xe chạy vun vút trên đường…
Tiểu Nhi lúc này bỗng dưng trầm mặc hẳn, Quân cũng không nói gì, nhìn ra phía bên ngoài cửa xe yên lặng.
Với vận tốc khá cao nên chỉ một lát sau, xe của Tiểu Nhi đã tới trước cổng trung tâm xe hơi Nguyễn Vũ.
Ngay từ bên ngoài trung tâm đã trưng bày hàng loạt xe Audi mới tinh, mẫu mã vô cùng đẹp mắt, không chỉ vậy, chúng còn vô cùng sang trọng và hiện đại.
Tiểu Nhi xuống xe, hai mắt sáng lấp lánh nhìn những con xe trước mắt. Quân thấy vậy, cười nói:
-Thế nào? Hợp với cô đấy chứ!
-Tuyệt vời! Trung tâm này của nhà anh đó hả? Toàn là các mẫu xe mới thôi à! Hiện đại quá!
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Nhi lúc này, không hiểu sao Quân lại thấy vui vui…
-Vào trong chứ?- Quân hỏi.
-Đương nhiên rồi!- Tiểu Nhi đáp.
Vào trong rồi mới thấy được những chiếc xe được thiết kế còn tinh xảo hơn cả những chiếc Audi bên ngoài. Tiểu Nhi thích thú ngó nhìn khắp nơi. Quân đi bên cạnh, đôi môi mỉm cười…
-Chào thiếu gia! Cậu đến xem xe ạ?- Một cô nhân viên bước tới, tươi cười chào Quân.
-Ừm!- Quân đáp qua.
Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã phải nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt…
Cô phục vụ kia chẳng những không thèm trả lời Quân, mà còn đang mải ngắm nhìn Tiểu Nhi vẫn mải miết ngắm xe, mắt bắn trái tim vùn vụt! :v
Quân chau mày khó chịu. Cái thể loại gì thế này? Bổn thiếu gia đẹp trai vậy chẳng lẽ còn thua kém một con nhóc giả trai?
Quân hắng giọng, nói:
-Cô nên chú ý chút!
Cô nhân viên giật mình, biết bản thân đã sai, vội nói:
-A xin lỗi thiếu gia! Nhưng……cậu có thể giới thiệu anh chàng kia cho tôi được không ạ? Chắc cậu ấy là bạn của…thiếu gia ạ? Tôi cũng chưa có bạn trai, lại biết mình không có diễm phúc ở cạnh thiếu gia, nên….( bà này ăn nói tạo bạo thật!)
Vừa nói cô nhân viên vừa len lén cúi đầu “e thẹn”, hai gò má đỏ ửng…
Đôi lông mày Quân càng nhíu sâu! Tại sao lại muốn quen với Tiểu Nhi cơ chứ?
Đã vậy không chỉ một cô nhân viên này mà còn vô số đám con gái mê trai đang mải miết nhìn Tiểu Nhi!
-CÔ TA LÀ CON GÁI, VÀ CŨNG LÀ CON GÁI ĐANG GIẢ TRAI!!!- Quân bực tức nói lớn giọng.