Chương : 49
Thân hình hắn không thể giữ vững, rơi xuống phía dưới, Ngũ Hành Thần Lôi như mũi tên nhọn bất chấp đuổi theo. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại chỉ thấy cột sáng khổng lồ năm màu chiếu thẳng xuống mặt biển, lõm xuống thật sâu thành một vùng xoáy. Nước biển nhanh chóng bị bốc hơi rồi lại tràn vào xoáy nước.
Ma Kiếm Ngư không phát ra nổi tiếng kêu, hắn đang cố gắng kháng cự lại lôi kiếp. Thanh âm hủy diệt đùng đùng đoàng đoàng vang lên, bỗng nước biển văng lên cao cả trăm trượng. Nguyên thân khổng lồ của Ma Kiếm Ngư hiện ra trên biển cả, hắn đã không đủ yêu lực để biến thân. Miệng mở ra thật to với hàm răng sắc nhọn, Ma Kiếm Ngư há mồm nuốt chửng lôi kiếp, máu văng tung tóe, đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, một canh giờ liền kết thúc, Ngũ Hành Thần Lôi biến mất.
Mặt biển trở lại trạng thái bình thường, máu loãng tan ra, miệng Ma Kiếm Ngư rách một lỗ thủng sâu hoắm, răng trong miệng nó cũng gãy mất cả trăm chiếc. Nhưng bù lại, tinh thần nó rất phấn khởi, hít sâu một ngụm linh khí thiên địa, thương thế dần dần khôi phục.
Tất cả tu sĩ đều biến sắc khi trông thấy một màn này, có người còn thốt lên:
“Không hổ danh là hải thú của viễn cổ, chẳng lẽ hôm nay nó sẽ thành công?”
Kiếp vân lại lần nữa tụ lại, trong kiếp vân ngưng tụ rất nhiều hư ảnh, đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc sợ hãi.
Diệt Thần Lôi Kiếp và Thất Thải Thần Lôi là hai đạo lôi kiếp cuối cùng. Một đạo mang sức mạnh phá hủy thần hồn, một đạo tập hợp bảy sức mạnh nguyên tố khủng bố. Tại sao từ xưa tới nay, Đại Đế hiếm có như vậy, chính là vì hai đạo lôi kiếp này sẽ song song giáng xuống. Nhục thân mạnh mẽ chống cự được Thất Thải Thần Lôi, nhưng thần hồn yếu ớt thì không tránh khỏi hồn phi phách tán trong Diệt Thần Lôi Kiếp.
Ma Kiếm Ngư đã trở lại nhân hình, tuy vẫn còn thương thế nhưng ánh mắt không khuất phục nhìn kiếp vân liên tục huyễn hóa. Hắn chắp tay sau lưng, miệng cất tiếng thì thào:
“Ta từ khi tu thành yêu thân đến nay, kiên trì chờ đợi, vạn năm ròng rã, chịu đựng tịch mịch chính là vì cái gì? Hôm nay dù thân tử đạo tiêu cũng phải dốc hết sức, để đoạt tạo hóa.”
Hắn đem toàn bộ Bắc Hải thu vào tầm mắt, nhìn cảnh vật điêu linh một vùng Mê Vụ Đảo. Nói ra thệ nguyện của mình:
“Ta nếu như thành Đế, nguyện vì Bắc Hải thủ hộ ngàn vạn năm. Nguyện đem tinh huyết bản mệnh của mình khôi phục sức sống cho toàn Bắc Hải. Sinh linh Bắc Hải nếu có linh, hãy chấp nhận thỉnh cầu của ta.”
Lời này vừa nói ra, trên trời cao giáng xuống một luồng sáng, đây chính là thiên địa minh chứng cho thệ ước của hắn.
Biển cả dập dềnh sóng vỗ, không có tiếng đáp trả, Ma Kiếm Ngư vẫn nở nụ cười im lặng chờ đợi. Những tưởng mọi thứ sắp kết thúc, ai ngờ phát sinh biến cố.
Một thanh âm tang thương vang vọng khắp mọi ngóc ngách:
“Con của ta...Ngươi có nguyện từ bỏ yêu thân, từ bỏ quá khứ, từ bỏ hết thảy để hóa thân thành Bắc Hải, thủ hộ đời đời kiếp kiếp không?”
Ma Kiếm Ngư ngẩn người, hắn không ngờ được yêu cầu này của Bắc Hải. Nụ cười trở lên đắng chát, giọng nói càng khô khốc:
“Nếu vất bỏ đi tất cả, ta không còn là ta nữa mà đã là Bắc Hải. Nếu vậy thì ta sẽ lựa chọn không cần sự trợ giúp của người. Một kiếp này, Ma Kiếm ta sống không thẹn với tộc quần của mình, không thẹn với Thiên Kiếm Yêu Đế. Đó là Đạo của ta.”
Thân hình Ma Kiếm trở nên cô độc, đồng tộc của hắn đã diệt tuyệt, một mình hắn sống sót. Vì thế, hắn thà thất bại cũng không từ bỏ đi yêu thân...
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh, thanh âm kia không vang lên nữa. Trên bầu trời tiếng sấm chớp ầm ầm, mây thất sắc xen lẫn những đám mây huyễn ảnh cứ thế tích tụ. Ma Kiếm bỗng dưng trở lên thanh thản lạ thường sau khi đưa ra lựa chọn của mình. Trong sát na này, hắn dường như đốn ngộ, nhưng thời gian đã chẳng còn. Hắn cúi người thật cung kính với Bắc Hải lần cuối, nhẹ giọng:
“Nếu như ta vẫn lạc, nguyện dùng nguyên thân của mình tái tạo Bắc Hải, cảm tạ ơn dưỡng dục. Đa tạ.”
Nói xong hắn quay người, cất bước tiêu sái lên cao, tiếp cận càng gần với lôi kiếp. Khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ đều rung động. Hiếm có ai, đứng trước sự hủy diệt của thiên địa, lại trở lên dũng cảm đương đầu với nó.
Dưới chân hắn, sóng không vỗ vào bờ, mặt biển phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu lại thân ảnh Ma Kiếm trên không trung. Như linh hồn của Bắc Hải đang dõi theo đứa con sinh ra trong cơ thể của mình, nhìn hắn bình thản đối mặt với tử vong.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Ma Kiếm bị Diệt Thần Lôi Kiếp đánh trúng, hắn vẫn giữ được thần trí. Đây là vì giờ phút cuối cùng, hắn đốn ngộ ra được chân lý, thấy bản tâm của mình, biết được từ bỏ, không sợ hãi tử vong.
Giờ này, khó khăn của hắn là Thất Thải Thần Lôi, cột sáng bảy màu liên tiếp giã vào người hắn, từng mảnh chiến giáp văng ra. Hai tay Ma Kiếm chống đỡ trước ngực da thịt bong tróc, xương trắng ghê người. Đến lúc xương tay biến mất, tiếp theo đó là lồng ngực, nơi có nhiều cơ quan nội tạng nhất, yêu khí tụ lại tại đó, tiếng thiêu đốt xèo xèo khiến người ta rợn tóc gáy.
Kiên trì chưa đến nửa canh giờ, yêu lực cạn kiệt thân thể hắn hóa thành nguyên thân, từng mảnh nhục thể khổng lồ văng ra rơi xuống mặt biển. Máu tươi của Ma Kiếm thực sự nhuộm đỏ Bắc Hải như di nguyện hắn để lại.
“Nếu như ta vẫn lạc, nguyện dùng nguyên thân của mình tái tạo Bắc Hải.”
Đúng lúc này, Diệt Thần Lôi Kiếp tiếp tục tấn công thần hồn, muốn cho hắn hồn phi phách tán. Huyết Sa Bình cách đó cả vạn dặm, trận pháp nổi lên, hiệu ứng triệu hồi hồn phách xuất hiện.
Nguyền rủa của Tử Táng Đại Đế để lại đang ứng nghiệm.
“Chỉ cần Táng Thiên Bia còn tồn tại, yêu tộc và ma tộc trong thế giới này dù có chết đi cũng sẽ bị phong ấn vĩnh viễn ở Huyết Sa Bình. Tộc nhân của ta sẽ đời đời dùng linh hồn các ngươi để ma luyện.”
Đó chính là bi ai trong chiến tranh tộc quần. Kẻ chiến thắng định ra quy tắc.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trên Bắc Hải. Dù lôi kiếp đã tan biến, kiếp vân tản đi trả lại sắc xanh cho bầu trời, nhưng mặt biển lại nhuốm sắc đỏ thê lương. Xa xa đâu đó, ở phiến hải vực khác, Giao Nhân cất lên tiếng hát, giọng ca bi thương nức nở nghẹn ngào. Là khúc ai điếu cho những sinh linh mất đi trong trường lôi kiếp? Hay than khóc đại đạo vô tình, đường thành đạo quá gian nan...?
Mắt thấy linh hồn Ma Kiếm sắp bị cuốn về Huyết Sa Bình, biến cố phát sinh.
Nước biển dâng lên cuồn cuộn, nhục thân máu thịt của Ma Kiếm Ngư bị thu vào biến mất trong lòng biển sâu. Hấp lực vô hình đem quả cầu hồn phách hút ngược trở lại, ngăn cách Diệt Hồn Thần Lôi. Tốc độ này nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy.
Bắc Hải vốn là một phần của hằng hà vô số phiến thiên địa, lại khai mở linh tính, nói cách khác, tại nơi này ý chỉ của nó là tối cao nhất.
Nếu như Tử Táng Đại Đế còn ở đây, có thể Bắc Hải sẽ không giữ được linh hồn Ma Kiếm, nhưng nàng ấy đã rời khỏi.
Có lẽ, Linh của Bắc Hải cũng cảm thán trước sự khắc nghiệt của quy tắc đại đạo. Nó đã đưa ra lựa chọn, bảo vệ đứa con sinh ra trong vùng biển của mình.
Chắc phải chờ hàng vạn năm về sau, mới xuất hiện một sinh linh có tên gọi Ma Kiếm Ngư...
Câu trả lời không ai biết.
Ma Kiếm Ngư không phát ra nổi tiếng kêu, hắn đang cố gắng kháng cự lại lôi kiếp. Thanh âm hủy diệt đùng đùng đoàng đoàng vang lên, bỗng nước biển văng lên cao cả trăm trượng. Nguyên thân khổng lồ của Ma Kiếm Ngư hiện ra trên biển cả, hắn đã không đủ yêu lực để biến thân. Miệng mở ra thật to với hàm răng sắc nhọn, Ma Kiếm Ngư há mồm nuốt chửng lôi kiếp, máu văng tung tóe, đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, một canh giờ liền kết thúc, Ngũ Hành Thần Lôi biến mất.
Mặt biển trở lại trạng thái bình thường, máu loãng tan ra, miệng Ma Kiếm Ngư rách một lỗ thủng sâu hoắm, răng trong miệng nó cũng gãy mất cả trăm chiếc. Nhưng bù lại, tinh thần nó rất phấn khởi, hít sâu một ngụm linh khí thiên địa, thương thế dần dần khôi phục.
Tất cả tu sĩ đều biến sắc khi trông thấy một màn này, có người còn thốt lên:
“Không hổ danh là hải thú của viễn cổ, chẳng lẽ hôm nay nó sẽ thành công?”
Kiếp vân lại lần nữa tụ lại, trong kiếp vân ngưng tụ rất nhiều hư ảnh, đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc sợ hãi.
Diệt Thần Lôi Kiếp và Thất Thải Thần Lôi là hai đạo lôi kiếp cuối cùng. Một đạo mang sức mạnh phá hủy thần hồn, một đạo tập hợp bảy sức mạnh nguyên tố khủng bố. Tại sao từ xưa tới nay, Đại Đế hiếm có như vậy, chính là vì hai đạo lôi kiếp này sẽ song song giáng xuống. Nhục thân mạnh mẽ chống cự được Thất Thải Thần Lôi, nhưng thần hồn yếu ớt thì không tránh khỏi hồn phi phách tán trong Diệt Thần Lôi Kiếp.
Ma Kiếm Ngư đã trở lại nhân hình, tuy vẫn còn thương thế nhưng ánh mắt không khuất phục nhìn kiếp vân liên tục huyễn hóa. Hắn chắp tay sau lưng, miệng cất tiếng thì thào:
“Ta từ khi tu thành yêu thân đến nay, kiên trì chờ đợi, vạn năm ròng rã, chịu đựng tịch mịch chính là vì cái gì? Hôm nay dù thân tử đạo tiêu cũng phải dốc hết sức, để đoạt tạo hóa.”
Hắn đem toàn bộ Bắc Hải thu vào tầm mắt, nhìn cảnh vật điêu linh một vùng Mê Vụ Đảo. Nói ra thệ nguyện của mình:
“Ta nếu như thành Đế, nguyện vì Bắc Hải thủ hộ ngàn vạn năm. Nguyện đem tinh huyết bản mệnh của mình khôi phục sức sống cho toàn Bắc Hải. Sinh linh Bắc Hải nếu có linh, hãy chấp nhận thỉnh cầu của ta.”
Lời này vừa nói ra, trên trời cao giáng xuống một luồng sáng, đây chính là thiên địa minh chứng cho thệ ước của hắn.
Biển cả dập dềnh sóng vỗ, không có tiếng đáp trả, Ma Kiếm Ngư vẫn nở nụ cười im lặng chờ đợi. Những tưởng mọi thứ sắp kết thúc, ai ngờ phát sinh biến cố.
Một thanh âm tang thương vang vọng khắp mọi ngóc ngách:
“Con của ta...Ngươi có nguyện từ bỏ yêu thân, từ bỏ quá khứ, từ bỏ hết thảy để hóa thân thành Bắc Hải, thủ hộ đời đời kiếp kiếp không?”
Ma Kiếm Ngư ngẩn người, hắn không ngờ được yêu cầu này của Bắc Hải. Nụ cười trở lên đắng chát, giọng nói càng khô khốc:
“Nếu vất bỏ đi tất cả, ta không còn là ta nữa mà đã là Bắc Hải. Nếu vậy thì ta sẽ lựa chọn không cần sự trợ giúp của người. Một kiếp này, Ma Kiếm ta sống không thẹn với tộc quần của mình, không thẹn với Thiên Kiếm Yêu Đế. Đó là Đạo của ta.”
Thân hình Ma Kiếm trở nên cô độc, đồng tộc của hắn đã diệt tuyệt, một mình hắn sống sót. Vì thế, hắn thà thất bại cũng không từ bỏ đi yêu thân...
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh, thanh âm kia không vang lên nữa. Trên bầu trời tiếng sấm chớp ầm ầm, mây thất sắc xen lẫn những đám mây huyễn ảnh cứ thế tích tụ. Ma Kiếm bỗng dưng trở lên thanh thản lạ thường sau khi đưa ra lựa chọn của mình. Trong sát na này, hắn dường như đốn ngộ, nhưng thời gian đã chẳng còn. Hắn cúi người thật cung kính với Bắc Hải lần cuối, nhẹ giọng:
“Nếu như ta vẫn lạc, nguyện dùng nguyên thân của mình tái tạo Bắc Hải, cảm tạ ơn dưỡng dục. Đa tạ.”
Nói xong hắn quay người, cất bước tiêu sái lên cao, tiếp cận càng gần với lôi kiếp. Khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ đều rung động. Hiếm có ai, đứng trước sự hủy diệt của thiên địa, lại trở lên dũng cảm đương đầu với nó.
Dưới chân hắn, sóng không vỗ vào bờ, mặt biển phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu lại thân ảnh Ma Kiếm trên không trung. Như linh hồn của Bắc Hải đang dõi theo đứa con sinh ra trong cơ thể của mình, nhìn hắn bình thản đối mặt với tử vong.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Ma Kiếm bị Diệt Thần Lôi Kiếp đánh trúng, hắn vẫn giữ được thần trí. Đây là vì giờ phút cuối cùng, hắn đốn ngộ ra được chân lý, thấy bản tâm của mình, biết được từ bỏ, không sợ hãi tử vong.
Giờ này, khó khăn của hắn là Thất Thải Thần Lôi, cột sáng bảy màu liên tiếp giã vào người hắn, từng mảnh chiến giáp văng ra. Hai tay Ma Kiếm chống đỡ trước ngực da thịt bong tróc, xương trắng ghê người. Đến lúc xương tay biến mất, tiếp theo đó là lồng ngực, nơi có nhiều cơ quan nội tạng nhất, yêu khí tụ lại tại đó, tiếng thiêu đốt xèo xèo khiến người ta rợn tóc gáy.
Kiên trì chưa đến nửa canh giờ, yêu lực cạn kiệt thân thể hắn hóa thành nguyên thân, từng mảnh nhục thể khổng lồ văng ra rơi xuống mặt biển. Máu tươi của Ma Kiếm thực sự nhuộm đỏ Bắc Hải như di nguyện hắn để lại.
“Nếu như ta vẫn lạc, nguyện dùng nguyên thân của mình tái tạo Bắc Hải.”
Đúng lúc này, Diệt Thần Lôi Kiếp tiếp tục tấn công thần hồn, muốn cho hắn hồn phi phách tán. Huyết Sa Bình cách đó cả vạn dặm, trận pháp nổi lên, hiệu ứng triệu hồi hồn phách xuất hiện.
Nguyền rủa của Tử Táng Đại Đế để lại đang ứng nghiệm.
“Chỉ cần Táng Thiên Bia còn tồn tại, yêu tộc và ma tộc trong thế giới này dù có chết đi cũng sẽ bị phong ấn vĩnh viễn ở Huyết Sa Bình. Tộc nhân của ta sẽ đời đời dùng linh hồn các ngươi để ma luyện.”
Đó chính là bi ai trong chiến tranh tộc quần. Kẻ chiến thắng định ra quy tắc.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trên Bắc Hải. Dù lôi kiếp đã tan biến, kiếp vân tản đi trả lại sắc xanh cho bầu trời, nhưng mặt biển lại nhuốm sắc đỏ thê lương. Xa xa đâu đó, ở phiến hải vực khác, Giao Nhân cất lên tiếng hát, giọng ca bi thương nức nở nghẹn ngào. Là khúc ai điếu cho những sinh linh mất đi trong trường lôi kiếp? Hay than khóc đại đạo vô tình, đường thành đạo quá gian nan...?
Mắt thấy linh hồn Ma Kiếm sắp bị cuốn về Huyết Sa Bình, biến cố phát sinh.
Nước biển dâng lên cuồn cuộn, nhục thân máu thịt của Ma Kiếm Ngư bị thu vào biến mất trong lòng biển sâu. Hấp lực vô hình đem quả cầu hồn phách hút ngược trở lại, ngăn cách Diệt Hồn Thần Lôi. Tốc độ này nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy.
Bắc Hải vốn là một phần của hằng hà vô số phiến thiên địa, lại khai mở linh tính, nói cách khác, tại nơi này ý chỉ của nó là tối cao nhất.
Nếu như Tử Táng Đại Đế còn ở đây, có thể Bắc Hải sẽ không giữ được linh hồn Ma Kiếm, nhưng nàng ấy đã rời khỏi.
Có lẽ, Linh của Bắc Hải cũng cảm thán trước sự khắc nghiệt của quy tắc đại đạo. Nó đã đưa ra lựa chọn, bảo vệ đứa con sinh ra trong vùng biển của mình.
Chắc phải chờ hàng vạn năm về sau, mới xuất hiện một sinh linh có tên gọi Ma Kiếm Ngư...
Câu trả lời không ai biết.