Chương : 28
Soul Eyes
Tác giả: Triệu Long
Tóm tắt tập trước: Khi lấy lại được ký ức tiền kiếp, Nam đã sử dụng một loại bí thuật từ SE( tên đôi mắt Nam). Cậu có thể kết nối và tìm kiếm được linh hồn, bất kỳ linh hồn nào, ở nơi nào, linh hồn đang sống hay đã rời bỏ thân xác. Nam đã tìm được linh hồn My và cả nơi Ân đang trốn chạy, đang chuẩn bị lên đường tiếp viện thì Tộc trượng Phượng Hoàng đến tham cậu, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau bàn về kế sách chiến đấu với Ma Vương. Nam đã xin với trưởng tộc Phượng Hoàng mượn Phượng Sa và nhanh chóng đến chi viện cho Ân. Sau nhiều ngày di chuyển, Ân đã kiệt sức, cậu được một người thợ săn cứu giúp. Khi tỉnh lại, do lo lắng về việc Hắc Song Sát sẽ đuổi kịp và cướp lấy Bạch Thược cậu đã tiếp tục lên đường. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại giữ mình và ông lão thợ săn. Với tấm lòng muốn bảo vệ khu rừng và hàng vạn sinh mạng đang cư trú trong "nó". Ân đã quay trở lại, đứng trước lối vào ngôi làng để bảo vệ họ. Cuối cùng, Hắc Song Sát đã đuổi kịp cậu, cậu đã cố gắng chiến đấu đến cùng, nhưng do chúng quá mạnh khiến cậu không thể nào chạm vào chúng dù là một sợi tóc, Ân đã bị chúng đánh trọng thương. Liệu Nam có đến chi viện cho cậu kịp thời? Bạch Thược sẽ bị rơi vào tay chúng chăng? Số phận của Ân sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem Tập 28: Thức Tỉnh.
____________________________________________________________________________
Hắc Điệp từng bước tiến đến phía Ân. Cậu không thể nhúc nhích cơ thể, có lẽ xương sườn của cậu đã bị gãy nát. Cậu chòm lấy con dao trừ tà trong sự đau đớn.
- Quầy! Ngươi cũng có tí cố gắng đấy. -Hắc Điệp nói
Bàn tay hắn phát ra một luồng ánh sáng tím. Nó dần biến thành một bàn tay có vuốt, rồi bóp lấy cổ Ân, nâng cậu lên cao. Cậu cự quẩy, dùng con dao đâm liên tục vào nó.
- Khốn khiếp!
Bàn tay còn lại hắn dùng ma lực để chạm vào sợi dây chuyền. Nhưng sức mạnh phong ấn của nó quá mạnh khiến tay hắn bị bỏng nặng. Nhưng hắn rất bình tĩnh, rồi cười
- Hư, thì ra là vậy. Phong Ấn Sinh Mệnh, dùng cả sinh mệnh để phong ấn. Vậy chỉ cần khử ngươi là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Ân cầm con dao trừ tà trên tay, liên tục đâm vào bàn tay ma của Hắc Điệp.
- Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Hắn cười lớn
- Vô vọng nhỉ!
Vừa dứt lời, bàn tay còn lại của hắn như một ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực Ân
- Hực!!! *Phụt*- Miệng Ân phun ra đầy máu tươi
Cậu không hoảng sợ, la hét, cậu im lặng, đón nhận. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này, cả khu rừng như gào thét, nó cảm nhận được sự đau đớn của Ân. Đang là mùa hè, nhưng cả khu rừng dần hóa sang màu đỏ, lá rụng liên tục. Hắc Điệp cướp lấy sợi dây chuyền, lôi cánh tay ra khỏi người Ân. Cậu rơi xuống mặt đất với hơi thở yếu ớt. Đôi mắt lờ mờ. Dần khép lại, rồi lại cố mở ra. Nhìn lên bầu trời, mây trôi nhè nhẹ. Những ký ức từ lâu bỗng ùa về.
- Mình sắp chết rồi ư? Mà thôi dù gì cũng chết một lần rồi. Chỉ tiếc một điều chưa thể hoàn thành nhiệm vụ đưa sợi dây chuyền đến Thần Điện. Còn chưa lấy lại Trường Thương Mộc Kỳ trong tay chúng nữa...
Giữa khoảnh khắc tưởng chừng sẽ buông xuôi mọi thứ, một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
- Ân! Ân! Em nghe anh nói không?
- Mình nghe được giọng của anh Hai. Không sao em sắp được gặp anh rồi. - Giọng noi Ân yếu ớt
Bỗng tiếng nói ấy thét lớn.
- Đứng dậy đi thằng ngốc.
- Em thua rồi anh à!
Từ trong không gian trắng xóa, anh cậu từ từ bước ra. Thấy Ân nằm dưới đất, anh bước lại ngồi cạnh bên.
- Vậy em đã quyết định buông xuôi sinh mệnh này?
- Không hẳn vậy! Nhưng em không còn đủ sức để đứng dậy nữa!
Anh của Ân ngước nhìn lên cao
- Còn nhớ Tiểu Linh không?
Ân trả lời
- Có, em còn nhớ. Nó là một con chim với màu lông đẹp nhất mà em từng thấy. Nó màu tím, lông đuôi dài, đôi mắt vàng óng ánh.
Một dòng ký ức ùa về vào lúc Ân 8 tuổi. Cậu kể
- Lúc đó, anh và em vào khu rừng phía sau núi. Thấy nó nằm bất động dưới mặt đất, lũ kiến thì đang bao vây nó. Anh bảo là nó sẽ không thể sống nổi. Nhưng em không tin là vậy. Anh bảo nó bị rơi khỏi tổ từ cái cây đại thụ kia.
- Vậy tại sao em tin chắc là nó sẽ sống?
- Vì em thấy nó vẫn cố vùng vẫy để chống lại lũ kiến. Ánh mắt nó hiện lên một sức sống mạnh đến nỗi khiến em có thể cảm nhận được.
- Nó đã cố gắng tấn công chúng ta khi em định cứu nó nhớ không?
- Ờ em nhớ! Chúng ta chỉ có thể đào giun đất đem đến để cạnh nó.
- Vậy em có nhớ lúc anh em mình đến ngày hôm sau không?
....
Ân im lặng một lúc rồi trả lời
- Nó đã chết! Và số giun đất chúng ta đem đến nó cũng không đụng đến.
- Thằng ngốc này em đã quên một điều quan trọng.
- Là điều gì?
- Tuy nó đã chết đi, nhưng cái tổ kiến đã bị nó phá nát, xác lũ kiến nằm dưới đất nhiều vô số kể.
- Anh nhắc em mới nhớ!
- Em thấy đó dù biết rằng mình sẽ không qua khỏi, nhưng nó đã cố gắng chống trả lũ kiến để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình và không cần sự bố thí của kẻ khác. Tại sao nó có thể như vậy? Em thì lại nằm đây đón nhận sự đau đớn và cái chết của bọn Ma Quỷ.
- Anh Hai....
- Đứng dậy đi! Đứng dậy lấy lại những gì mà chúng đã cướp lấy! Đứng dậy để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Lân Tộc! Và không khoang nhượng. Anh là thiên nhiên, thiên nhiên cũng là anh và anh sẽ bên cạnh em.
Lúc này một luồng ánh sáng lóe lên, anh của Ân biến mất. Thời khắc mà cậu đứng dậy cũng là lúc ngón tay của cậu nhút nhích. Bên dưới vũng máu xunh quanh Ân, mộc lên nhưng chồi non xanh mướt, chúng lớn dần hóa thành những cái cây cuộn tròn bao lấy cậu. Bên trong phát ra ánh sáng xanh lục chiếu soi qua nhưng khe nhỏ. Đứng từ xa Hắc Điệp ngạc nhiên.
- Gì chứ!?
....
Đang di chuyển trên không trung, có vẻ Nam cảm nhận thấy một thứ gì đó, cậu mỉm cười
- Trạng thái thức tỉnh? Cái tên này, còn trẻ vậy đã có thể sử dụng nguồn sức mạnh này rồi!
Rồi Nam gia tốc Phượng Sa lao nhanh về phía trước.
....
- Lại phiền phức rồi!
Hắc Điệp giơ cánh tay ra phía trước, một đàn bước lớn bay đến bao trùm lấy Ân. Ánh sáng bên trong ngày càng mạnh hơn chiếu qua cả đàn bướm rồi phát nổ. Cánh bướm rơi nhiều đến nổi che hết đi tầm nhìn của Hắc Điệp. Hắc Liên bước đến phía trước nói với Hắc Điệp
- Phu quân không lẽ hắn đã...
Ân giơ cánh tay ra giống như đang chờ một thứ gì đó. Bỗng Trường Thương Mộc Kỳ Lân trong tay Hắc Liên rung lên một ngọn lửa xanh bao trùm lấy nó khiến ả buông tay ra khỏi thanh thương. Một lực hút mạnh khiến thanh thương bay về phía Ân, lao qua vô vàng cánh bướm đen. Những cánh bướm cuối cùng cũng đã rơi xuống hết. Nhưng... Ân đã biến đổi. Cánh tay trái của cậu ta đã hóa thành một cánh tay có vuốt sắt nhọn của loài rồng, Thanh Khí tỏa ra xung quanh cơ thể, trên trán một hai chiếc sừng nhọn, năng cũng dài ra. Tóc đã bạc trắng đi, hơi thở tỏa ra một làn khói trắng buốt, trên lưng những cục u cứng cáp một lên đôi mắt đỏ tươi, cả người phủ lên một lớp vảy sáng bóng. Cậu khoét một cái lỗ trên cổ của mình và lôi ra một con ấu trùng nhỏ.
[ Lược một đoạn: Phát hiện Hắc Song Sát đã được tự do và chúng đang muốn lấy chìa khóa đế đến nơi phong ấn trái tim của Ma Vương, Ân bám theo bọn chúng. Nhưng rồi cậu bị phát giác cậu bị Hắc Điệp cấy vào người một Hắc Trùng, hắn điều khiển ý thức cậu đến trọ Nam để ám sát. May là đó chỉ là thế thân bằng than của Nam. Chúng đến nhà Nam giết bố cậu để đoạt lấy Hắc Thược. Trong khi hai người bọn chúng, đang kết hợp lấy Bạch Thược từ người chị Nam, ở một khoảnh khắc Ân đã lấy lại ý thức, nhanh tay cướp lấy rồi bỏ trốn. Đem Bạch Thược đến Thần Điện để phong ấn]
- Thanh thương này là của ta!
- Vậy ngươi đã thức...!
Hắc Liên chưa kịp dứt câu, Ân đã biến mất bay đến nhanh như chớp ấn đầu ả lún xuống mắt đất. Hắc Điệp chưa kịp phản ứng đến trả đòn thì...
XOẸT!!!
Sau một cú vung cánh tay của mình, Ân đã cắt lấy cánh tay của hắn khiến sợi dây chuyền bay lên cao.
- Ngươi...
Ân bắt lấy sợi dây chuyền
- Đây không phải thứ các ngươi có thể đụng vào.
Hắc Điệp nhìn Hắc Liên, rồi quay sang nhìn Ân
- Vậy là ngươi đã thức tỉnh được trạng thái Thần Thú. Khá thú vị đó. Kể từ khi được sinh ra, ngươi là người thứ hai có khả năng này. Để xem ngươi có mạnh hơn hắn ta được không.
Hắc Liên gồng mình, rồi từ từ đứng dậy
- Cơ thể ông già ngươi thật chán. Đấm một phát đã gục như vậy rồi.
Ân bất động không nói gì.
- Có vẻ ngươi cũng đã mạnh hơn một tí rồi. Vậy thì mới trở nên thơm ngon chứ!
[Sau khi hạ gục kẻ địch, Hắc Liên có khả năng ăn trọn thân xác và linh hồn của họ, để ả có thể sử dụng sức mạnh và hình dạng cuả kẻ thua cuộc, ả sở hữu một khả năng đặc biệt đó là sự bất tử]
Hắc Điệp dùng tay ôm nửa mặt
- Lẽ ra khi nãy ta nên khiến hắn thịt nát xương tan. Đó là sai lầm của ta.
- Không sao đâu phu quân, nhờ chàng làm vậy mà bữa ăn của thiếp đã được thịnh soạn hơn rồi.
- Để ta làm cho nàng bữa ăn đầu tiên của ngày được tự do.
- Cảm ơn chàng! Giết nó.
Bầu trời bỗng nhiên xám xịt, Hắc Điệp bắt đầu lột xác, một luồng uế khí vây quanh hắn. Hắn bắt đầu tự lóc thịt trên cơ thể và ăn đáo, ăn để. Sau khi ăn xong, cơ thể của hắn hóa thành màu đen, trên đầu hắn mộc lên vô số mắt phủ đến mặt. Phía sau lưng, một đôi cánh đen với hai hoa văn đỏ như hai con mắt đang khép lại, cả chân và tay mộc đầy gai nhọn. Luồng hắc khí dần tan đi cũng là lúc hình hài của hắn lõ rõ dần.
- Đã quá lâu...Kể từ ngày đó... - Miệng hắn bốc ra một chất nhầy đen.
Một cú đạp chân, khiến mặt đất bị lún sâu. Hắc Điệp lao đến Ân với tốc độ chớp nhoáng, cánh tay hắn hóa thành một thanh gươm đâm về phía trước. Ân vẫn đứng đấy, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn nghe được âm thanh của cơn gió nhẹ. Khi hắn gần chạm được Ân, cậu vụt biến trong không gian
- Không thể nào tốc độ này!!- Hắn ngạc nhiên
Lúc hắn nhận ra Ân biến mất, thì Ân đã ở phía bên trên từ khi nào mà chẳng hay. Cậu giương ngọn giáo, bay là đà giữa không trung.
- KHÔNG ỔN PHU QUÂN!!!
ẦM ẦM ẦM
Toàn cảnh được bao phủ bởi một lớp bụi mù, đất đá bay lên tung tóe. Nhưng... Bên dưới ngọn giáo của Ân không có một thứ gì bên dưới cả. Hắn Điệp đã thoát được đòn tất sát nhờ Bách Nhãn của mình.
- Ngươi nghĩ có thể nhanh hơn được ta sao nhóc con! -Giọng nói của hắn vang vọng tứ phía.
- Thì ra là mèo vờn chuột - Hắc Liên nói từ xa
Hắn di chuyển nhanh đến mức lúc ẩn, lúc hiện khó lường. Ân rút thanh thương khỏi mặt đất, cậu lắc người sang bên phải rồi biến mất. Lúc này, ta không còn thấy được hai người họ, giống như họ bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có chăng là tiếng đánh đấm in ỏi, tiếng gươm thương va chạm, từng cái cây trong rừng dần bị hư hại nặng nề. Trong không gian của bọn họ ta mới thấy được trận đấu căng thẳng đến mức nào.
- HẮC MA CẦU!!!- Hắc Điệp nói lớn
Hắn nhả ra một khói cầu đen óng đến chỗ Ân
- Mộc Lưu Tinh- Ân chưởng ra một khối cầu màu xanh lục
Hai đòn đánh va vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, Ân vụt qua làn khói để tấn công. Nhưng mọi chiêu thức điều bị phá giải, hàng trăm con mắt của hắn cứ nhìn nhốn nháo, khiến Ân bị mất lợi thế dù tốc độ cậu nhỉnh hơn.
PỐC..C..c.c.c.c!!! BỤP BỤP!!! ÀNH ÀNH
Hai người họ giao chiêu liên tục trên những tán cây to, âm thành đánh nhau vang khắp trời.
Nhờ có sức bền mạnh mẽ, Ân đã bào đi một khối lượng lớn thể lực của Hắc Điệp. Hắn giơ lưỡi kiếm đâm đến, Ân né sang một bên rồi nhe răng cắn gãy thanh kiếm được hóa bởi cánh tay của hắn ta.
- Khặc!!! MA QUYỀN!!!
Hắc Điệp vun tay còn lại đấm vào điểm mù của cậu. Ân nhanh chóng dùng cánh tay rồng của mình che sau gáy đánh đó khiến Ân bị đánh thẳng xuống mặt đất. Cậu ngồi dậy dưới lớp đất, ngước nhìn Hắc Điệp đang thở dốc.
[Ở đâu đó có một kẻ bí ẩn nhìn lên trời thấy Nam đang bay về phía của Hắc Song Sát]
Một âm thanh truyền đến tai của Hắc Điệp
*Quân chi viên đang đến, xử lý hắn nhanh lên đồ ngu*
- Ngươi ra lệnh cho ai đấy hả! Ta đang tận hưởng phút giây được vờn con chuột này.
*Đó là lệnh của Đại Vương, ngươi muốn kháng lệnh*
- Phiền phức thật!
Liên kết giữa hắn và kẻ bí ẩn biến mất.
- Lẽ ra ta định vui vẻ với ngươi một tí nữa nhưng có vẻ ta phải giết ngươi cho đỡ phiền phức!
Hắn nhìn Ân, tay mộc lại thanh kiếm đầy gai nhọn vừa bị Ân phá hủy. Lúc này trong đầu Ân ký ức đan xen cậu đứng nhìn châm chú về cành hoa dưới đống đất đá bừa bãi.
- PHU NHÂN!!!-Hắc Điệp gọi lớn
Như một tia sét Hắc Liên trong hình dạng ba cậu lao đến
- Mộc Lân Thần Quyền!!!
Ả đánh vào mặt của Ân, khiến cậu bay về phía trước. Trong lúc này, Hắc Điệp đang hấp thụ Hắc Khí ở khắp nơi, hoa văn như đôi mắt trên cánh chậm rãi mở ra.
- Trong lúc chàng khai mở Điệp Nhãn ra. Ta sẽ nêm nén gia vị cho ngươi!
Ả liên tục tấn công Ân bằng chiêu thức của Lân Tộc, Ân nén đòn trong vô thức. Đôi mắt của Hắc Điệp sắp mở ra hoàn toàn.
[Ở phía của Nam]
- Nguồn Ma Lực thật khủng khiếp!? - Quân Tinh Anh hoảng hốt
- Tên này là thứ gì vậy?- Đội trưởng Phượng Tộc nói
- Tập trung tăng tốc đến chi viện cho cậu ta! - Nam ra lệnh
.......
Đôi mắt đã khai mở hoàn toàn, tất cả Hắc Khí mà hắn hấp thụ bộc phá hủy diệt tất cả trong một bán kính lớn. Hắc Liên tạo ra một lớp bộc bằng gỗ từ tuyệt kỹ Mộc Lân để bảo vệ. Ân thì vẫn đờ người ra, nhưng khi vụ nổ sắp va chạm thì có một lớp khiên màu lam ngọc bao bộc cậu. Một người từ phía xa lau mồ hôi trên trán
- May quá trời luôn mình đến vừa kịp lúc!
Hắn trên không trung nhìn xuống Ân
- Ta đã không mở Điệp Nhãn lâu rồi. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi chết dưới tay của ta. ĐIỆP MỘNG CẢNH!!!
Hắn giơ tay về phía trước bắn một Hắc Cầu nhỏ về phía trước, nó to lên dần rồi bao lấy Ân tạo thành một kết giới màu đen rộng lớn.
- Dù quân chi viện có đến cũng không thể can thiệp được trận chiến này. Đây sẽ là mồ chôn của ngươi.
Sau vụ nổ ấy, Ân có vẻ đã tỉnh lại. Cậu ngước lên nhìn Hắc Điệp
- Ta sẽ xé nát đôi cánh của ngươi!
Cậu gầm lên khiến khu rừng rung động, lá trên những cái cây xung quanh rơi xuống như mưa. Xung quanh cơ thể tỏa ra Lục Khí, chúng di chuyển từ theo quỹ đạo hình elip từ ngoài vào bên trong, rồi từ trong ra ngoài.
- CHUYỂN SINH!!
Cậu hấp thu hình dạng nửa người, nửa Kỳ Lân của mình vào bên trong cơ thể. Tạo ra lớp vỏ bộc màu xanh lục bích như một qua trứng. Nó nhanh chóng nứt ra. Nơi cây cối từng bị phá hủy, xác những con vật đã chết. Chúng đều hồi sinh trở lại. Cây cối mộc thành hàng thẳng tấp, hoa tàn lại nở. Vết thương của các con vật lành lại nhanh chóng, chúng bắt đầu tỉnh lại và di chuyển. Cậu hoàn toàn thay đổi so với dáng vẻ ban nãy, nó uy nghi hơn, hoàn thiện hơn. Cậu xuất hiện với mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng. Đôi mắt có màu tràn đầy sức sống. Tuy trên đầu vẫn là cặp sừng như trước. Nhưng trên người cậu mặt một mộc giáp xanh dương nhạt phủ đến chân. Cầm Trường Thương Mộc Kỳ Lân trên tay cậu gõ nhẹ xuống đất. Khiến Hắc Khí trong thanh thương bị hóa giải, thay vào đó là một luồng thanh khí đi vào. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Chủ Nhân!?
- Ông ngủ quên hơi lâu đó Triệu Vân!
- Tôi xin lỗi vì để bọn Hắc Ma điều khiển.
- Hãy chuộc lại lỗi lầm cùng tôi. Tiêu diệt chúng nào.
- RÕ!!!
Nói rồi Ân và Hắc Điệp lao về phía của đối phương.
=========== Hóng Chap 29=========
Các bạn hãy tương tác với Long thật nhiều bằng các comment nhận xét, ném đá blabla. Nếu cảm nhận hay, thì cho Long một bình chọn. Fan của bộ truyện thì hãy cày view cho Long. Để Long có động lực super để phát triển hơn nữa. Truyện ra lâu là do mấy ông không tương tác gì cả đấy. Nhớ nha! Trân quý tất cả mọi người.
Tác giả: Triệu Long
Tóm tắt tập trước: Khi lấy lại được ký ức tiền kiếp, Nam đã sử dụng một loại bí thuật từ SE( tên đôi mắt Nam). Cậu có thể kết nối và tìm kiếm được linh hồn, bất kỳ linh hồn nào, ở nơi nào, linh hồn đang sống hay đã rời bỏ thân xác. Nam đã tìm được linh hồn My và cả nơi Ân đang trốn chạy, đang chuẩn bị lên đường tiếp viện thì Tộc trượng Phượng Hoàng đến tham cậu, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau bàn về kế sách chiến đấu với Ma Vương. Nam đã xin với trưởng tộc Phượng Hoàng mượn Phượng Sa và nhanh chóng đến chi viện cho Ân. Sau nhiều ngày di chuyển, Ân đã kiệt sức, cậu được một người thợ săn cứu giúp. Khi tỉnh lại, do lo lắng về việc Hắc Song Sát sẽ đuổi kịp và cướp lấy Bạch Thược cậu đã tiếp tục lên đường. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại giữ mình và ông lão thợ săn. Với tấm lòng muốn bảo vệ khu rừng và hàng vạn sinh mạng đang cư trú trong "nó". Ân đã quay trở lại, đứng trước lối vào ngôi làng để bảo vệ họ. Cuối cùng, Hắc Song Sát đã đuổi kịp cậu, cậu đã cố gắng chiến đấu đến cùng, nhưng do chúng quá mạnh khiến cậu không thể nào chạm vào chúng dù là một sợi tóc, Ân đã bị chúng đánh trọng thương. Liệu Nam có đến chi viện cho cậu kịp thời? Bạch Thược sẽ bị rơi vào tay chúng chăng? Số phận của Ân sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem Tập 28: Thức Tỉnh.
____________________________________________________________________________
Hắc Điệp từng bước tiến đến phía Ân. Cậu không thể nhúc nhích cơ thể, có lẽ xương sườn của cậu đã bị gãy nát. Cậu chòm lấy con dao trừ tà trong sự đau đớn.
- Quầy! Ngươi cũng có tí cố gắng đấy. -Hắc Điệp nói
Bàn tay hắn phát ra một luồng ánh sáng tím. Nó dần biến thành một bàn tay có vuốt, rồi bóp lấy cổ Ân, nâng cậu lên cao. Cậu cự quẩy, dùng con dao đâm liên tục vào nó.
- Khốn khiếp!
Bàn tay còn lại hắn dùng ma lực để chạm vào sợi dây chuyền. Nhưng sức mạnh phong ấn của nó quá mạnh khiến tay hắn bị bỏng nặng. Nhưng hắn rất bình tĩnh, rồi cười
- Hư, thì ra là vậy. Phong Ấn Sinh Mệnh, dùng cả sinh mệnh để phong ấn. Vậy chỉ cần khử ngươi là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Ân cầm con dao trừ tà trên tay, liên tục đâm vào bàn tay ma của Hắc Điệp.
- Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Hắn cười lớn
- Vô vọng nhỉ!
Vừa dứt lời, bàn tay còn lại của hắn như một ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực Ân
- Hực!!! *Phụt*- Miệng Ân phun ra đầy máu tươi
Cậu không hoảng sợ, la hét, cậu im lặng, đón nhận. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này, cả khu rừng như gào thét, nó cảm nhận được sự đau đớn của Ân. Đang là mùa hè, nhưng cả khu rừng dần hóa sang màu đỏ, lá rụng liên tục. Hắc Điệp cướp lấy sợi dây chuyền, lôi cánh tay ra khỏi người Ân. Cậu rơi xuống mặt đất với hơi thở yếu ớt. Đôi mắt lờ mờ. Dần khép lại, rồi lại cố mở ra. Nhìn lên bầu trời, mây trôi nhè nhẹ. Những ký ức từ lâu bỗng ùa về.
- Mình sắp chết rồi ư? Mà thôi dù gì cũng chết một lần rồi. Chỉ tiếc một điều chưa thể hoàn thành nhiệm vụ đưa sợi dây chuyền đến Thần Điện. Còn chưa lấy lại Trường Thương Mộc Kỳ trong tay chúng nữa...
Giữa khoảnh khắc tưởng chừng sẽ buông xuôi mọi thứ, một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
- Ân! Ân! Em nghe anh nói không?
- Mình nghe được giọng của anh Hai. Không sao em sắp được gặp anh rồi. - Giọng noi Ân yếu ớt
Bỗng tiếng nói ấy thét lớn.
- Đứng dậy đi thằng ngốc.
- Em thua rồi anh à!
Từ trong không gian trắng xóa, anh cậu từ từ bước ra. Thấy Ân nằm dưới đất, anh bước lại ngồi cạnh bên.
- Vậy em đã quyết định buông xuôi sinh mệnh này?
- Không hẳn vậy! Nhưng em không còn đủ sức để đứng dậy nữa!
Anh của Ân ngước nhìn lên cao
- Còn nhớ Tiểu Linh không?
Ân trả lời
- Có, em còn nhớ. Nó là một con chim với màu lông đẹp nhất mà em từng thấy. Nó màu tím, lông đuôi dài, đôi mắt vàng óng ánh.
Một dòng ký ức ùa về vào lúc Ân 8 tuổi. Cậu kể
- Lúc đó, anh và em vào khu rừng phía sau núi. Thấy nó nằm bất động dưới mặt đất, lũ kiến thì đang bao vây nó. Anh bảo là nó sẽ không thể sống nổi. Nhưng em không tin là vậy. Anh bảo nó bị rơi khỏi tổ từ cái cây đại thụ kia.
- Vậy tại sao em tin chắc là nó sẽ sống?
- Vì em thấy nó vẫn cố vùng vẫy để chống lại lũ kiến. Ánh mắt nó hiện lên một sức sống mạnh đến nỗi khiến em có thể cảm nhận được.
- Nó đã cố gắng tấn công chúng ta khi em định cứu nó nhớ không?
- Ờ em nhớ! Chúng ta chỉ có thể đào giun đất đem đến để cạnh nó.
- Vậy em có nhớ lúc anh em mình đến ngày hôm sau không?
....
Ân im lặng một lúc rồi trả lời
- Nó đã chết! Và số giun đất chúng ta đem đến nó cũng không đụng đến.
- Thằng ngốc này em đã quên một điều quan trọng.
- Là điều gì?
- Tuy nó đã chết đi, nhưng cái tổ kiến đã bị nó phá nát, xác lũ kiến nằm dưới đất nhiều vô số kể.
- Anh nhắc em mới nhớ!
- Em thấy đó dù biết rằng mình sẽ không qua khỏi, nhưng nó đã cố gắng chống trả lũ kiến để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình và không cần sự bố thí của kẻ khác. Tại sao nó có thể như vậy? Em thì lại nằm đây đón nhận sự đau đớn và cái chết của bọn Ma Quỷ.
- Anh Hai....
- Đứng dậy đi! Đứng dậy lấy lại những gì mà chúng đã cướp lấy! Đứng dậy để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Lân Tộc! Và không khoang nhượng. Anh là thiên nhiên, thiên nhiên cũng là anh và anh sẽ bên cạnh em.
Lúc này một luồng ánh sáng lóe lên, anh của Ân biến mất. Thời khắc mà cậu đứng dậy cũng là lúc ngón tay của cậu nhút nhích. Bên dưới vũng máu xunh quanh Ân, mộc lên nhưng chồi non xanh mướt, chúng lớn dần hóa thành những cái cây cuộn tròn bao lấy cậu. Bên trong phát ra ánh sáng xanh lục chiếu soi qua nhưng khe nhỏ. Đứng từ xa Hắc Điệp ngạc nhiên.
- Gì chứ!?
....
Đang di chuyển trên không trung, có vẻ Nam cảm nhận thấy một thứ gì đó, cậu mỉm cười
- Trạng thái thức tỉnh? Cái tên này, còn trẻ vậy đã có thể sử dụng nguồn sức mạnh này rồi!
Rồi Nam gia tốc Phượng Sa lao nhanh về phía trước.
....
- Lại phiền phức rồi!
Hắc Điệp giơ cánh tay ra phía trước, một đàn bước lớn bay đến bao trùm lấy Ân. Ánh sáng bên trong ngày càng mạnh hơn chiếu qua cả đàn bướm rồi phát nổ. Cánh bướm rơi nhiều đến nổi che hết đi tầm nhìn của Hắc Điệp. Hắc Liên bước đến phía trước nói với Hắc Điệp
- Phu quân không lẽ hắn đã...
Ân giơ cánh tay ra giống như đang chờ một thứ gì đó. Bỗng Trường Thương Mộc Kỳ Lân trong tay Hắc Liên rung lên một ngọn lửa xanh bao trùm lấy nó khiến ả buông tay ra khỏi thanh thương. Một lực hút mạnh khiến thanh thương bay về phía Ân, lao qua vô vàng cánh bướm đen. Những cánh bướm cuối cùng cũng đã rơi xuống hết. Nhưng... Ân đã biến đổi. Cánh tay trái của cậu ta đã hóa thành một cánh tay có vuốt sắt nhọn của loài rồng, Thanh Khí tỏa ra xung quanh cơ thể, trên trán một hai chiếc sừng nhọn, năng cũng dài ra. Tóc đã bạc trắng đi, hơi thở tỏa ra một làn khói trắng buốt, trên lưng những cục u cứng cáp một lên đôi mắt đỏ tươi, cả người phủ lên một lớp vảy sáng bóng. Cậu khoét một cái lỗ trên cổ của mình và lôi ra một con ấu trùng nhỏ.
[ Lược một đoạn: Phát hiện Hắc Song Sát đã được tự do và chúng đang muốn lấy chìa khóa đế đến nơi phong ấn trái tim của Ma Vương, Ân bám theo bọn chúng. Nhưng rồi cậu bị phát giác cậu bị Hắc Điệp cấy vào người một Hắc Trùng, hắn điều khiển ý thức cậu đến trọ Nam để ám sát. May là đó chỉ là thế thân bằng than của Nam. Chúng đến nhà Nam giết bố cậu để đoạt lấy Hắc Thược. Trong khi hai người bọn chúng, đang kết hợp lấy Bạch Thược từ người chị Nam, ở một khoảnh khắc Ân đã lấy lại ý thức, nhanh tay cướp lấy rồi bỏ trốn. Đem Bạch Thược đến Thần Điện để phong ấn]
- Thanh thương này là của ta!
- Vậy ngươi đã thức...!
Hắc Liên chưa kịp dứt câu, Ân đã biến mất bay đến nhanh như chớp ấn đầu ả lún xuống mắt đất. Hắc Điệp chưa kịp phản ứng đến trả đòn thì...
XOẸT!!!
Sau một cú vung cánh tay của mình, Ân đã cắt lấy cánh tay của hắn khiến sợi dây chuyền bay lên cao.
- Ngươi...
Ân bắt lấy sợi dây chuyền
- Đây không phải thứ các ngươi có thể đụng vào.
Hắc Điệp nhìn Hắc Liên, rồi quay sang nhìn Ân
- Vậy là ngươi đã thức tỉnh được trạng thái Thần Thú. Khá thú vị đó. Kể từ khi được sinh ra, ngươi là người thứ hai có khả năng này. Để xem ngươi có mạnh hơn hắn ta được không.
Hắc Liên gồng mình, rồi từ từ đứng dậy
- Cơ thể ông già ngươi thật chán. Đấm một phát đã gục như vậy rồi.
Ân bất động không nói gì.
- Có vẻ ngươi cũng đã mạnh hơn một tí rồi. Vậy thì mới trở nên thơm ngon chứ!
[Sau khi hạ gục kẻ địch, Hắc Liên có khả năng ăn trọn thân xác và linh hồn của họ, để ả có thể sử dụng sức mạnh và hình dạng cuả kẻ thua cuộc, ả sở hữu một khả năng đặc biệt đó là sự bất tử]
Hắc Điệp dùng tay ôm nửa mặt
- Lẽ ra khi nãy ta nên khiến hắn thịt nát xương tan. Đó là sai lầm của ta.
- Không sao đâu phu quân, nhờ chàng làm vậy mà bữa ăn của thiếp đã được thịnh soạn hơn rồi.
- Để ta làm cho nàng bữa ăn đầu tiên của ngày được tự do.
- Cảm ơn chàng! Giết nó.
Bầu trời bỗng nhiên xám xịt, Hắc Điệp bắt đầu lột xác, một luồng uế khí vây quanh hắn. Hắn bắt đầu tự lóc thịt trên cơ thể và ăn đáo, ăn để. Sau khi ăn xong, cơ thể của hắn hóa thành màu đen, trên đầu hắn mộc lên vô số mắt phủ đến mặt. Phía sau lưng, một đôi cánh đen với hai hoa văn đỏ như hai con mắt đang khép lại, cả chân và tay mộc đầy gai nhọn. Luồng hắc khí dần tan đi cũng là lúc hình hài của hắn lõ rõ dần.
- Đã quá lâu...Kể từ ngày đó... - Miệng hắn bốc ra một chất nhầy đen.
Một cú đạp chân, khiến mặt đất bị lún sâu. Hắc Điệp lao đến Ân với tốc độ chớp nhoáng, cánh tay hắn hóa thành một thanh gươm đâm về phía trước. Ân vẫn đứng đấy, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn nghe được âm thanh của cơn gió nhẹ. Khi hắn gần chạm được Ân, cậu vụt biến trong không gian
- Không thể nào tốc độ này!!- Hắn ngạc nhiên
Lúc hắn nhận ra Ân biến mất, thì Ân đã ở phía bên trên từ khi nào mà chẳng hay. Cậu giương ngọn giáo, bay là đà giữa không trung.
- KHÔNG ỔN PHU QUÂN!!!
ẦM ẦM ẦM
Toàn cảnh được bao phủ bởi một lớp bụi mù, đất đá bay lên tung tóe. Nhưng... Bên dưới ngọn giáo của Ân không có một thứ gì bên dưới cả. Hắn Điệp đã thoát được đòn tất sát nhờ Bách Nhãn của mình.
- Ngươi nghĩ có thể nhanh hơn được ta sao nhóc con! -Giọng nói của hắn vang vọng tứ phía.
- Thì ra là mèo vờn chuột - Hắc Liên nói từ xa
Hắn di chuyển nhanh đến mức lúc ẩn, lúc hiện khó lường. Ân rút thanh thương khỏi mặt đất, cậu lắc người sang bên phải rồi biến mất. Lúc này, ta không còn thấy được hai người họ, giống như họ bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có chăng là tiếng đánh đấm in ỏi, tiếng gươm thương va chạm, từng cái cây trong rừng dần bị hư hại nặng nề. Trong không gian của bọn họ ta mới thấy được trận đấu căng thẳng đến mức nào.
- HẮC MA CẦU!!!- Hắc Điệp nói lớn
Hắn nhả ra một khói cầu đen óng đến chỗ Ân
- Mộc Lưu Tinh- Ân chưởng ra một khối cầu màu xanh lục
Hai đòn đánh va vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, Ân vụt qua làn khói để tấn công. Nhưng mọi chiêu thức điều bị phá giải, hàng trăm con mắt của hắn cứ nhìn nhốn nháo, khiến Ân bị mất lợi thế dù tốc độ cậu nhỉnh hơn.
PỐC..C..c.c.c.c!!! BỤP BỤP!!! ÀNH ÀNH
Hai người họ giao chiêu liên tục trên những tán cây to, âm thành đánh nhau vang khắp trời.
Nhờ có sức bền mạnh mẽ, Ân đã bào đi một khối lượng lớn thể lực của Hắc Điệp. Hắn giơ lưỡi kiếm đâm đến, Ân né sang một bên rồi nhe răng cắn gãy thanh kiếm được hóa bởi cánh tay của hắn ta.
- Khặc!!! MA QUYỀN!!!
Hắc Điệp vun tay còn lại đấm vào điểm mù của cậu. Ân nhanh chóng dùng cánh tay rồng của mình che sau gáy đánh đó khiến Ân bị đánh thẳng xuống mặt đất. Cậu ngồi dậy dưới lớp đất, ngước nhìn Hắc Điệp đang thở dốc.
[Ở đâu đó có một kẻ bí ẩn nhìn lên trời thấy Nam đang bay về phía của Hắc Song Sát]
Một âm thanh truyền đến tai của Hắc Điệp
*Quân chi viên đang đến, xử lý hắn nhanh lên đồ ngu*
- Ngươi ra lệnh cho ai đấy hả! Ta đang tận hưởng phút giây được vờn con chuột này.
*Đó là lệnh của Đại Vương, ngươi muốn kháng lệnh*
- Phiền phức thật!
Liên kết giữa hắn và kẻ bí ẩn biến mất.
- Lẽ ra ta định vui vẻ với ngươi một tí nữa nhưng có vẻ ta phải giết ngươi cho đỡ phiền phức!
Hắn nhìn Ân, tay mộc lại thanh kiếm đầy gai nhọn vừa bị Ân phá hủy. Lúc này trong đầu Ân ký ức đan xen cậu đứng nhìn châm chú về cành hoa dưới đống đất đá bừa bãi.
- PHU NHÂN!!!-Hắc Điệp gọi lớn
Như một tia sét Hắc Liên trong hình dạng ba cậu lao đến
- Mộc Lân Thần Quyền!!!
Ả đánh vào mặt của Ân, khiến cậu bay về phía trước. Trong lúc này, Hắc Điệp đang hấp thụ Hắc Khí ở khắp nơi, hoa văn như đôi mắt trên cánh chậm rãi mở ra.
- Trong lúc chàng khai mở Điệp Nhãn ra. Ta sẽ nêm nén gia vị cho ngươi!
Ả liên tục tấn công Ân bằng chiêu thức của Lân Tộc, Ân nén đòn trong vô thức. Đôi mắt của Hắc Điệp sắp mở ra hoàn toàn.
[Ở phía của Nam]
- Nguồn Ma Lực thật khủng khiếp!? - Quân Tinh Anh hoảng hốt
- Tên này là thứ gì vậy?- Đội trưởng Phượng Tộc nói
- Tập trung tăng tốc đến chi viện cho cậu ta! - Nam ra lệnh
.......
Đôi mắt đã khai mở hoàn toàn, tất cả Hắc Khí mà hắn hấp thụ bộc phá hủy diệt tất cả trong một bán kính lớn. Hắc Liên tạo ra một lớp bộc bằng gỗ từ tuyệt kỹ Mộc Lân để bảo vệ. Ân thì vẫn đờ người ra, nhưng khi vụ nổ sắp va chạm thì có một lớp khiên màu lam ngọc bao bộc cậu. Một người từ phía xa lau mồ hôi trên trán
- May quá trời luôn mình đến vừa kịp lúc!
Hắn trên không trung nhìn xuống Ân
- Ta đã không mở Điệp Nhãn lâu rồi. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi chết dưới tay của ta. ĐIỆP MỘNG CẢNH!!!
Hắn giơ tay về phía trước bắn một Hắc Cầu nhỏ về phía trước, nó to lên dần rồi bao lấy Ân tạo thành một kết giới màu đen rộng lớn.
- Dù quân chi viện có đến cũng không thể can thiệp được trận chiến này. Đây sẽ là mồ chôn của ngươi.
Sau vụ nổ ấy, Ân có vẻ đã tỉnh lại. Cậu ngước lên nhìn Hắc Điệp
- Ta sẽ xé nát đôi cánh của ngươi!
Cậu gầm lên khiến khu rừng rung động, lá trên những cái cây xung quanh rơi xuống như mưa. Xung quanh cơ thể tỏa ra Lục Khí, chúng di chuyển từ theo quỹ đạo hình elip từ ngoài vào bên trong, rồi từ trong ra ngoài.
- CHUYỂN SINH!!
Cậu hấp thu hình dạng nửa người, nửa Kỳ Lân của mình vào bên trong cơ thể. Tạo ra lớp vỏ bộc màu xanh lục bích như một qua trứng. Nó nhanh chóng nứt ra. Nơi cây cối từng bị phá hủy, xác những con vật đã chết. Chúng đều hồi sinh trở lại. Cây cối mộc thành hàng thẳng tấp, hoa tàn lại nở. Vết thương của các con vật lành lại nhanh chóng, chúng bắt đầu tỉnh lại và di chuyển. Cậu hoàn toàn thay đổi so với dáng vẻ ban nãy, nó uy nghi hơn, hoàn thiện hơn. Cậu xuất hiện với mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng. Đôi mắt có màu tràn đầy sức sống. Tuy trên đầu vẫn là cặp sừng như trước. Nhưng trên người cậu mặt một mộc giáp xanh dương nhạt phủ đến chân. Cầm Trường Thương Mộc Kỳ Lân trên tay cậu gõ nhẹ xuống đất. Khiến Hắc Khí trong thanh thương bị hóa giải, thay vào đó là một luồng thanh khí đi vào. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Chủ Nhân!?
- Ông ngủ quên hơi lâu đó Triệu Vân!
- Tôi xin lỗi vì để bọn Hắc Ma điều khiển.
- Hãy chuộc lại lỗi lầm cùng tôi. Tiêu diệt chúng nào.
- RÕ!!!
Nói rồi Ân và Hắc Điệp lao về phía của đối phương.
=========== Hóng Chap 29=========
Các bạn hãy tương tác với Long thật nhiều bằng các comment nhận xét, ném đá blabla. Nếu cảm nhận hay, thì cho Long một bình chọn. Fan của bộ truyện thì hãy cày view cho Long. Để Long có động lực super để phát triển hơn nữa. Truyện ra lâu là do mấy ông không tương tác gì cả đấy. Nhớ nha! Trân quý tất cả mọi người.