Chương 39: Hoàng An muốn lấy lại chìa khóa
Hai tháng sau.
Sau buổi xem phim hôm ấy Hoàng An cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô bởi anh rất tức giận là vì cô đã không nói mình có con gái năm tuổi cũng đồng nghĩa với việc cô đâu còn trong trắng, tinh khôi để mà anh theo đuổi đã vậy cô còn mặt dày nhận lời mời của anh đi xem phim nhưng hàng ngày cứ đến bữa cơm là anh lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó cho dù anh đã thuê đầu bếp nấu những món ăn gia đình nhưng họ chẳng thể nấu được hương vị giống như của Bạch Khuê.
Mà hôm nay là ngày cuối anh ở thành phố Đ vì công ty anh đã hoàn thành công trình xây dựng đã kí kết trước đó mà bên đối tác mời anh tham gia bữa tiệc liên hoan vừa để chúc mừng hai bên hợp tác thành công cũng là để chia tay anh, bữa tiệc bắt đầu từ lúc sáu cho đến gần chín giờ thì giải tán mà lúc này Hoàng An cũng đã uống khá nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh chứ không hoàn toàn mất đi nhận thức bởi làm trong ngành này anh rất hay phải đi tiếp đãi khách nên tửu lượng của anh thuộc dạng cao thủ trăm ly không say anh được tài xế riêng đưa về nhà.
Anh bước đi hơi chập choạng vào nhà rót ly nước uống lúc này hai mắt hơi nhòa đi nhìn thấy Bạch Khuê đang lúi húi nấu nướng trong bếp nấu nướng nên anh tiến đến đi đến gần cô đưa tay muốn bắt lấy tay cô thì hình bóng của cô liền biến mất khiến anh hụt hẫng rót ly nước uống rồi lên ghế sô pha nằm, tay anh đưa vào túi quần lấy điện thoại ra mở vào danh bạ đến số điện thoại của Bạch Khuê anh cứ nấn ná một hồi lâu cuối cùng anh ấn gọi cô nhưng một hồi chuông dài không thấy cô bắt máy anh lại ấn gọi lại.Mà lúc này Bạch Khuê từ phòng ba mẹ về phòng mình vì khi nãy con gái cô đòi ngủ với ông bà nên cô giúp con gái mang chăn gối qua vừa vào phòng thấy điện thoại đổ chuông cô cầm lên xem thì đó là Hoàng An gọi đến cô không ấn nút nghe mà để cho hết chuông thì thôi, khi cuộc gọi đã dừng cô kiểm tra diện thoại có năm cuộc gọi nhỡ của anh làm cho cô có chút lo lắng vì cô nghĩ rằng phải có việc gấp thì anh mới gọi nhiều như vậy trong khi cô đang phân vân không biết có nên gọi lại cho anh không thì anh lại gọi đến lần này cô lấy hết can đảm nhận cuộc điện thoại của anh áp điện thoại lên tai nhẹ giọng nói:
- Alo tôi nghe.
Bên kia Hoàng An nghe thấy giọng nói của Bạch Khuê thì như tỉnh cả người nhưng anh lại không biết nói gì nên im lặng để nghe hơi thở của cô mà Bạch Khuê bên này không thấy anh nói gì thì lên tiếng:
- Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy đây.
Hoàng An nghe thấy cô nói tắt máy vội lấy lí do:
- Cô đang còn cầm chìa khóa nhà tôi và tôi muốn lấy lại.
Đúng là chìa khóa nhà anh cô đang giữ bởi hôm đi xem phim cô tính trả lại cho anh nhưng anh chỉ để lại một câu nói cụt ngủn là bận việc rồi đi luôn mà kể từ hôm đó anh không liên lạc gì với cô nên cô cũng quên luôn giờ anh nhắc cô mới nhớ nhưng cũng đã chín giờ đêm rồi nên cô nói:
- Giờ muộn rồi sáng mai tôi sẽ đưa cho anh sớm được không?
Hiện tại anh rất muốn gặp cô bởi hai tháng này anh đã cố quên đi cô vì anh biết cô đã có con gái lớn năm tuổi như vậy cô mang thai khi mới mười tám tuổi nên anh suy ra tuổi trẻ của cô chắc cũng ăn chơi đàn đúm lắm mới có con sớm như vậy nhưng anh lại không tự chủ được con tim mà có khi đi ngang qua quán sẽ nhìn vào xem cô đang làm gì có khi anh thấy cô đang bưng hủ tiếu cho khách lại có khi cô đang tính tiền nói chung chẳng khi nào anh nhìn thấy cô mà cô ngồi không bao giờ.Sáng mai anh sẽ về thành phố A và phải đợi đến khi khởi công công trình mới thì anh sẽ quay lại nên anh lại nhớ cô và muốn gặp cô ngay bây giờ nhất quyết nói:
- Tôi muốn lấy chìa khóa nhà ngay bây giờ hay là cô tưởng chìa khóa đó là của cô, cô phải biết thân phận của một ngườu gây tai nạn cho người khác mà tôi thì nhân từ không đưa cô đến công an chứ.
Bạch Khuê cạn lời không nói lại được anh nên bực mình ngắt điện thoại thay bộ quần áo rồi qua phòng ba mẹ nói nhỏ với mẹ Khanh:
- Mẹ ơi con bé nhân viên ở quán bị công an bắt xe nó gọi điện nhờ con đến rước mẹ trông chừng An Nhiên con đi giúp con bé rồi về luôn ạ.
Mẹ Khanh gật đầu đồng ý cho cô đi, Bạch Khuê chạy xe trên đường mà miệng không ngừng oán trách Hoàng An khó nết có mỗi cái chìa khóa cô đưa lúc nào cho anh chẳng được sao cứ nhất thiết là phải vào đêm hôm khuya khoắt thế này đường đêm chín giờ tối cũng vẫn còn xe chạy trên đường khá nhiều nên cô sẽ tranh thủ đưa chìa khóa cho anh ta rồi chạy về luôn.
Sau buổi xem phim hôm ấy Hoàng An cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô bởi anh rất tức giận là vì cô đã không nói mình có con gái năm tuổi cũng đồng nghĩa với việc cô đâu còn trong trắng, tinh khôi để mà anh theo đuổi đã vậy cô còn mặt dày nhận lời mời của anh đi xem phim nhưng hàng ngày cứ đến bữa cơm là anh lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó cho dù anh đã thuê đầu bếp nấu những món ăn gia đình nhưng họ chẳng thể nấu được hương vị giống như của Bạch Khuê.
Mà hôm nay là ngày cuối anh ở thành phố Đ vì công ty anh đã hoàn thành công trình xây dựng đã kí kết trước đó mà bên đối tác mời anh tham gia bữa tiệc liên hoan vừa để chúc mừng hai bên hợp tác thành công cũng là để chia tay anh, bữa tiệc bắt đầu từ lúc sáu cho đến gần chín giờ thì giải tán mà lúc này Hoàng An cũng đã uống khá nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh chứ không hoàn toàn mất đi nhận thức bởi làm trong ngành này anh rất hay phải đi tiếp đãi khách nên tửu lượng của anh thuộc dạng cao thủ trăm ly không say anh được tài xế riêng đưa về nhà.
Anh bước đi hơi chập choạng vào nhà rót ly nước uống lúc này hai mắt hơi nhòa đi nhìn thấy Bạch Khuê đang lúi húi nấu nướng trong bếp nấu nướng nên anh tiến đến đi đến gần cô đưa tay muốn bắt lấy tay cô thì hình bóng của cô liền biến mất khiến anh hụt hẫng rót ly nước uống rồi lên ghế sô pha nằm, tay anh đưa vào túi quần lấy điện thoại ra mở vào danh bạ đến số điện thoại của Bạch Khuê anh cứ nấn ná một hồi lâu cuối cùng anh ấn gọi cô nhưng một hồi chuông dài không thấy cô bắt máy anh lại ấn gọi lại.Mà lúc này Bạch Khuê từ phòng ba mẹ về phòng mình vì khi nãy con gái cô đòi ngủ với ông bà nên cô giúp con gái mang chăn gối qua vừa vào phòng thấy điện thoại đổ chuông cô cầm lên xem thì đó là Hoàng An gọi đến cô không ấn nút nghe mà để cho hết chuông thì thôi, khi cuộc gọi đã dừng cô kiểm tra diện thoại có năm cuộc gọi nhỡ của anh làm cho cô có chút lo lắng vì cô nghĩ rằng phải có việc gấp thì anh mới gọi nhiều như vậy trong khi cô đang phân vân không biết có nên gọi lại cho anh không thì anh lại gọi đến lần này cô lấy hết can đảm nhận cuộc điện thoại của anh áp điện thoại lên tai nhẹ giọng nói:
- Alo tôi nghe.
Bên kia Hoàng An nghe thấy giọng nói của Bạch Khuê thì như tỉnh cả người nhưng anh lại không biết nói gì nên im lặng để nghe hơi thở của cô mà Bạch Khuê bên này không thấy anh nói gì thì lên tiếng:
- Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy đây.
Hoàng An nghe thấy cô nói tắt máy vội lấy lí do:
- Cô đang còn cầm chìa khóa nhà tôi và tôi muốn lấy lại.
Đúng là chìa khóa nhà anh cô đang giữ bởi hôm đi xem phim cô tính trả lại cho anh nhưng anh chỉ để lại một câu nói cụt ngủn là bận việc rồi đi luôn mà kể từ hôm đó anh không liên lạc gì với cô nên cô cũng quên luôn giờ anh nhắc cô mới nhớ nhưng cũng đã chín giờ đêm rồi nên cô nói:
- Giờ muộn rồi sáng mai tôi sẽ đưa cho anh sớm được không?
Hiện tại anh rất muốn gặp cô bởi hai tháng này anh đã cố quên đi cô vì anh biết cô đã có con gái lớn năm tuổi như vậy cô mang thai khi mới mười tám tuổi nên anh suy ra tuổi trẻ của cô chắc cũng ăn chơi đàn đúm lắm mới có con sớm như vậy nhưng anh lại không tự chủ được con tim mà có khi đi ngang qua quán sẽ nhìn vào xem cô đang làm gì có khi anh thấy cô đang bưng hủ tiếu cho khách lại có khi cô đang tính tiền nói chung chẳng khi nào anh nhìn thấy cô mà cô ngồi không bao giờ.Sáng mai anh sẽ về thành phố A và phải đợi đến khi khởi công công trình mới thì anh sẽ quay lại nên anh lại nhớ cô và muốn gặp cô ngay bây giờ nhất quyết nói:
- Tôi muốn lấy chìa khóa nhà ngay bây giờ hay là cô tưởng chìa khóa đó là của cô, cô phải biết thân phận của một ngườu gây tai nạn cho người khác mà tôi thì nhân từ không đưa cô đến công an chứ.
Bạch Khuê cạn lời không nói lại được anh nên bực mình ngắt điện thoại thay bộ quần áo rồi qua phòng ba mẹ nói nhỏ với mẹ Khanh:
- Mẹ ơi con bé nhân viên ở quán bị công an bắt xe nó gọi điện nhờ con đến rước mẹ trông chừng An Nhiên con đi giúp con bé rồi về luôn ạ.
Mẹ Khanh gật đầu đồng ý cho cô đi, Bạch Khuê chạy xe trên đường mà miệng không ngừng oán trách Hoàng An khó nết có mỗi cái chìa khóa cô đưa lúc nào cho anh chẳng được sao cứ nhất thiết là phải vào đêm hôm khuya khoắt thế này đường đêm chín giờ tối cũng vẫn còn xe chạy trên đường khá nhiều nên cô sẽ tranh thủ đưa chìa khóa cho anh ta rồi chạy về luôn.