Chương 20: Kháng cự.
Bạch Khuê dù gì cũng là phụ nữ lại đang mang thai nên không dám vùng chạy ra ngoài nên hắn ta lại càng có cơ hội tiến đến áp sát cô vào góc nhà mà chỗ áo bị hắn xé rách cô vội đưa tay lên che đi phần da thịt bị lộ ra ngoài, hắn ta cười khà khà giống như con sói đói đang nhe răng nanh ra để cắn xé lấy con mồi trong lúc nguy cấp cô chỉ đành cầu xin hắn:
- Xin chú tha cho tôi... tôi cầu xin chú.....nếu như cô Khanh biết chú ức hiếp tôi cô ấy sẽ...
Không đợi Bạch Khuê nói xong hắn ta chộp lấy tay cô đang chắp vào cầu xin nói:
- Mày chỉ là một con làm thuê còn ta là em rể của chị ấy thì mày nghĩ chị ấy sẽ tin lời ai, tốt nhất mày ngoan ngoãn phục vụ tao thì hơn kháng cự làm gì cho mất sức để sức ấy lát mà rên rỉ dưới thân ông đây này.
Hắn ta đang áp sát Bạch Khuê vào tường chuẩn bị xé rách phần áo còn lại của cô ra thì có giọng quát từ ngoài vào:
- Chúng mày đang làm gì trong quán của tao vậy hả?
Tên em rể lo sợ cô Khanh sẽ nói với vợ của hắn liền buông Bạch Khuê ra đi đến bên cô Khanh cáo trạng trước:
- Chị ơi! Là con bé giúp việc kia quyến rũ em nên em mới...
Bạch Khuê không cầm được nước mắt tủi nhục kéo áo che lại nhưng vẫn để lộ ra sợi dây đeo trên cổ chạy đến bên cô Khanh sụt sịt nói:
- Cô ơi mọi chuyện không phải như ông ta nói đâu ạ hu...hu....cháu đang rửa tô thì tự nhiên ông ta xông vào ôm cháu rồi xé rách áo của cháu hu...hu... cháu đã kháng cự lại, không phải cháu dụ dỗ ông ta đâu vì trên mặt ông ta đang còn chảy máu là do cháu lấy cái tô đập thẳng vào mặt ông ấy ạ.
Cô Khanh nhìn thấy sợi dây Bạch Khuê đeo ở cổ như nhớ ra chuện gì đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và cô là người từng trải đều nghe hai bên nói rồi nhìn thấy đúng trên mặt em rể mình bị chảy máu mà cô cũng không muốn làm to chuyện nếu để em gái mình biết thì cũng không hay nhưng cô phải dạy cho thằng em rể này bài học nhớ đời nên kéo Bạch Khuê ra sau lưng giống như gà mẹ bảo vệ gà con của mình nói:
- Tôi cho chú một cơ hội cuối nếu chú không nói sự thật thì tôi sẽ trích xuất camera trong quán ra giao cho công an để họ xử lí như vậy sẽ công bằng cho cả hai bên, tôi giải quyết như vậy chú thấy có ổn thỏa không?
Tên em rể chột dạ mà hắn chỉ là sinh lòng tà *** nhất thời không muốn vì một vài phút nông nổi mà đánh mất gia đình hiện tại có vợ đẹp con xinh nên cúi đầu xuống nước nhận tội:
- Em xin lỗi chị, khi nãy trước khi đến đây em có uống chút rượu không giữ được ý chí nên có làm ra loại chuyện xấu mặt này em xin chị nể tình vợ em tha cho em lần này, em hứa từ giờ trở đi sẽ không tái phạm đâu0.
Cô Khanh mặt đanh lại đe dọa:
- Chú nhớ những gì mình vừa nói đấy nếu như để tôi biết được sau này chú làm ra những chuyện đồi bại như khi nãy thì tôi sẽ giao clip cho công an và nói với em gái về con người thật của chú còn lời xin lỗi thì chú hãy nói với Bạch Khuê bởi con bé mới là người bị hại.
Nghe lời răn đe của cô Khanh tên em rể liền cúi đầu nói:
- Tôi xin lỗi mong cháu bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa từ giờ sẽ không đến đây làm phiền cháu nữa.
Hắn ta nói xong liền cụt đuôi rời đi cô Khanh thì dìu Bạch Khuê ngồi lên ghế lấy cái áo khoác choàng lên người rồi lấy ly nước đưa cho cô nói:
- Cháu uống nước cho bình tĩnh đã mọi chuyện đã qua rồi trong chuyện này gia đình cô có lỗi với cháu mong cháu bỏ qua cho.
Bạch Khuê lau đi nước mắt hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu ra hiệu cô không sao rồi nói:
- Cô không có lỗi gì trong chuyện này ngược lại cháu còn phải biết ơn cô rất nhiều vì cô đã về cứu cháu kịp lúc trước khi chuyện tồi tệ xảy ra, cháu cám ơn cô vì cô đã tin tưởng cháu trong sạch nếu không thì cháu có mười cái miệng cũng không thể thanh minh cho bản thân được.
Cô Khanh nhìn kĩ Bạch Khuê một lượt từ đầu tới chân thấy cô không bị thương hay trầy xước gì nói tiếp:
- Bạch Khuê này, Cô có thể hỏi sợi dây cháu đeo trên cổ ở đâu mà có không?
Bạch Khuê đưa tay cầm sợi dây giọng buồn buồn nói:
- Dạ đây là sợi dây mà một người bạn rất thân của mẹ cháu tặng làm kỉ niệm và mẹ cháu khi còn sống thích nhất sợi dây này nên bà ngoại đã để lại cho cháu ạ nhưng có gì không cô?
Cô Khanh cũng đưa tay cầm sợi dây lên nhìn thật kĩ nói:
- Mẹ cháu có phải tên Thanh Hoa không Bạch Khuê?
Bạch Khuê nghe tên của mẹ mà ngạc nhiên trợn tròn hai mắt vội gật gật trả lời:
- Dạ mẹ cháu tên Thanh Hoa nhưng sao cô biết tên của mẹ cháu ạ?
Cô Khanh không kiềm chế được xúc động mà ôm chầm lấy Bạch Khuê nghẹn ngào nói:
- Cô chính là người bạn đã tặng sợi dây cho mẹ của cháu để cám ơn mẹ cháu năm xưa đã cứu cô một mạng khi tham gia hoạt động leo núi do trường tổ chức và chúng ta là đôi bạn rất thân còn thân hơn cả chị em ruột nữa nhưng do gia đình cô chuyển đến thành phố này sống nên hai chúng ta mất liên lạc.Cháu có biết tại sao khi cháu đến xin việc mà mới chỉ gặp cháu lần đầu cô đã nhận cháu vào làm không? Đó chính là vì cháu nói cháu tên Khuê đấy năm xưa cô và mẹ cháu đã hẹn sau này có con ai có con gái sẽ đặt tên là Khuê.
- Xin chú tha cho tôi... tôi cầu xin chú.....nếu như cô Khanh biết chú ức hiếp tôi cô ấy sẽ...
Không đợi Bạch Khuê nói xong hắn ta chộp lấy tay cô đang chắp vào cầu xin nói:
- Mày chỉ là một con làm thuê còn ta là em rể của chị ấy thì mày nghĩ chị ấy sẽ tin lời ai, tốt nhất mày ngoan ngoãn phục vụ tao thì hơn kháng cự làm gì cho mất sức để sức ấy lát mà rên rỉ dưới thân ông đây này.
Hắn ta đang áp sát Bạch Khuê vào tường chuẩn bị xé rách phần áo còn lại của cô ra thì có giọng quát từ ngoài vào:
- Chúng mày đang làm gì trong quán của tao vậy hả?
Tên em rể lo sợ cô Khanh sẽ nói với vợ của hắn liền buông Bạch Khuê ra đi đến bên cô Khanh cáo trạng trước:
- Chị ơi! Là con bé giúp việc kia quyến rũ em nên em mới...
Bạch Khuê không cầm được nước mắt tủi nhục kéo áo che lại nhưng vẫn để lộ ra sợi dây đeo trên cổ chạy đến bên cô Khanh sụt sịt nói:
- Cô ơi mọi chuyện không phải như ông ta nói đâu ạ hu...hu....cháu đang rửa tô thì tự nhiên ông ta xông vào ôm cháu rồi xé rách áo của cháu hu...hu... cháu đã kháng cự lại, không phải cháu dụ dỗ ông ta đâu vì trên mặt ông ta đang còn chảy máu là do cháu lấy cái tô đập thẳng vào mặt ông ấy ạ.
Cô Khanh nhìn thấy sợi dây Bạch Khuê đeo ở cổ như nhớ ra chuện gì đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và cô là người từng trải đều nghe hai bên nói rồi nhìn thấy đúng trên mặt em rể mình bị chảy máu mà cô cũng không muốn làm to chuyện nếu để em gái mình biết thì cũng không hay nhưng cô phải dạy cho thằng em rể này bài học nhớ đời nên kéo Bạch Khuê ra sau lưng giống như gà mẹ bảo vệ gà con của mình nói:
- Tôi cho chú một cơ hội cuối nếu chú không nói sự thật thì tôi sẽ trích xuất camera trong quán ra giao cho công an để họ xử lí như vậy sẽ công bằng cho cả hai bên, tôi giải quyết như vậy chú thấy có ổn thỏa không?
Tên em rể chột dạ mà hắn chỉ là sinh lòng tà *** nhất thời không muốn vì một vài phút nông nổi mà đánh mất gia đình hiện tại có vợ đẹp con xinh nên cúi đầu xuống nước nhận tội:
- Em xin lỗi chị, khi nãy trước khi đến đây em có uống chút rượu không giữ được ý chí nên có làm ra loại chuyện xấu mặt này em xin chị nể tình vợ em tha cho em lần này, em hứa từ giờ trở đi sẽ không tái phạm đâu0.
Cô Khanh mặt đanh lại đe dọa:
- Chú nhớ những gì mình vừa nói đấy nếu như để tôi biết được sau này chú làm ra những chuyện đồi bại như khi nãy thì tôi sẽ giao clip cho công an và nói với em gái về con người thật của chú còn lời xin lỗi thì chú hãy nói với Bạch Khuê bởi con bé mới là người bị hại.
Nghe lời răn đe của cô Khanh tên em rể liền cúi đầu nói:
- Tôi xin lỗi mong cháu bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa từ giờ sẽ không đến đây làm phiền cháu nữa.
Hắn ta nói xong liền cụt đuôi rời đi cô Khanh thì dìu Bạch Khuê ngồi lên ghế lấy cái áo khoác choàng lên người rồi lấy ly nước đưa cho cô nói:
- Cháu uống nước cho bình tĩnh đã mọi chuyện đã qua rồi trong chuyện này gia đình cô có lỗi với cháu mong cháu bỏ qua cho.
Bạch Khuê lau đi nước mắt hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu ra hiệu cô không sao rồi nói:
- Cô không có lỗi gì trong chuyện này ngược lại cháu còn phải biết ơn cô rất nhiều vì cô đã về cứu cháu kịp lúc trước khi chuyện tồi tệ xảy ra, cháu cám ơn cô vì cô đã tin tưởng cháu trong sạch nếu không thì cháu có mười cái miệng cũng không thể thanh minh cho bản thân được.
Cô Khanh nhìn kĩ Bạch Khuê một lượt từ đầu tới chân thấy cô không bị thương hay trầy xước gì nói tiếp:
- Bạch Khuê này, Cô có thể hỏi sợi dây cháu đeo trên cổ ở đâu mà có không?
Bạch Khuê đưa tay cầm sợi dây giọng buồn buồn nói:
- Dạ đây là sợi dây mà một người bạn rất thân của mẹ cháu tặng làm kỉ niệm và mẹ cháu khi còn sống thích nhất sợi dây này nên bà ngoại đã để lại cho cháu ạ nhưng có gì không cô?
Cô Khanh cũng đưa tay cầm sợi dây lên nhìn thật kĩ nói:
- Mẹ cháu có phải tên Thanh Hoa không Bạch Khuê?
Bạch Khuê nghe tên của mẹ mà ngạc nhiên trợn tròn hai mắt vội gật gật trả lời:
- Dạ mẹ cháu tên Thanh Hoa nhưng sao cô biết tên của mẹ cháu ạ?
Cô Khanh không kiềm chế được xúc động mà ôm chầm lấy Bạch Khuê nghẹn ngào nói:
- Cô chính là người bạn đã tặng sợi dây cho mẹ của cháu để cám ơn mẹ cháu năm xưa đã cứu cô một mạng khi tham gia hoạt động leo núi do trường tổ chức và chúng ta là đôi bạn rất thân còn thân hơn cả chị em ruột nữa nhưng do gia đình cô chuyển đến thành phố này sống nên hai chúng ta mất liên lạc.Cháu có biết tại sao khi cháu đến xin việc mà mới chỉ gặp cháu lần đầu cô đã nhận cháu vào làm không? Đó chính là vì cháu nói cháu tên Khuê đấy năm xưa cô và mẹ cháu đã hẹn sau này có con ai có con gái sẽ đặt tên là Khuê.