Chương 42: Đẹp
Edit: E. Coli
Beta: Minh An
Thời gian làm công việc hậu cần của Kiều Nam Gia bắt đầu.
Mỗi tuần, đến đúng giờ, vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cô sẽ tới đội bóng rổ làm việc. Các thành viên trong đội bóng rổ dần thân thiện hơn với cô, tuy rằng giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách kỳ lạ nào đó nhưng Kiều Nam Gia vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn với mình.
Bình thường lúc đi đến sân bóng, tất cả mọi người ai cũng giúp cô dọn dẹp, còn có người lén đưa đồ ăn vặt cho cô. Sau một vài ngày chăm chỉ, Kiều Nam Gia bắt đầu ngồi trên băng ghế như một tuyển thủ dự bị, chống cằm nhìn các bạn chơi bóng.
Xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng Kiều Nam Gia cũng hiểu thế nào là cú ném hai điểm, ba điểm, những động tác nào là phạm lỗi.
Khi bóng được ném vào rổ thì Kiều Nam Gia vỗ tay hoan hô, khi bóng chưa vào rổ cô cũng sẽ cảm thấy căng thẳng.
Cô nhìn Bách Nhiên dùng tư thế hoàn hảo ném bóng vào rổ thì suýt không kiềm chế sự phấn khích mà phát ra tiếng reo hò.
Dường như cô cảm nhận được sự sung sướng khi hoạt động thể dục thể thao.
Bách Nhiên nhặt quả bóng lên, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sự phấn khích của Kiều Nam Gia, bỗng nhiên tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.
Được sự đồng ý của Chu Ngôn Quân, Kiều Nam Gia dẫn Thư Ấu đến làm công việc hậu cần vài lần, hai người chẳng phải nói cái gì cả, cứ ngồi trên ghế xem các bạn chơi bóng rổ, điều này khiến cho mấy bạn nam đang ế chơi bóng có thêm động lực, dùng hết tài năng của mình để thể hiện, chơi vô cùng hăng say!
Tập luyện xong, trong phòng thay quần áo, Chu Ngôn Quân vừa thay đồ vừa nhìn Bách Nhiên cười nói: "Mấy nay có hậu cần, công nhận mọi người có thêm nhiều động lực hẳn."
Bách Nhiên thay quần áo, không nói lời nào.
Bách Nhiên đã quá quen với cái giọng điệu khơi mào câu chuyện này của Chu Ngôn Quân rồi, chắc chắn mấy giây sau thằng cha kia sẽ chẳng nói được câu nào hay ho.
Quả nhiên.
Chu Ngôn Quân dùng giọng điệu y như mấy bà hàng xóm hóng chuyện: "Mày không định nói cho tao à? Mày với Kiều Nam Gia đã trộm yêu nhau được bao lâu rồi? Thế mà mày lại có người bên ngoài thật!"
Mí mắt Bách Nhiên nhướng lên, dùng giọng không mặn không nhạt nói: "Hình như cường độ tập luyện hôm nay hơi thấp, lần sau phải tăng lên."
Lời vừa nói ra, mặt Chu Ngôn Quân nhăn như quả mướp đắng: "Tao chưa nói gì hết. Hôm nay thắt lưng tao sắp gãy đến nơi rồi, nếu tập luyện tiếp chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của tao mất... Này này, chờ tao với!"
...
Càng làm việc ở đội bóng rổ nhiều, Kiều Nam Gia lại càng quen với tính cách của Bách Nhiên. Trong thời gian tập luyện, có lẽ câu cậu nói nhiều nhất với cô là "Lấy nước đi", "Cất đi", "Lấy khăn đi", "Cất đi".
Cứ như cô là một người máy không có tình cảm vậy.
Là một nhân viên hậu cần, Kiều Nam Gia luôn tận với chức trách của mình, cô chân thành và có trách nhiệm, ai trong đội cũng thích cô, nhất là Vu Lan, dưới sự từ chối mãnh liệt của Kiều Nam Gia, ngày nào cậu cũng làm người chạy theo nịnh hót Kiều Nam Gia, giúp cô thu bài tập của lớp, ổn định kỷ luật.
Tất cả mọi người đều đồn rằng Vu Lan đã yêu một cách mù quáng, từ đó về sau, cậu bắt đầu làm người tốt. Chỉ có người trong cuộc mới biết mình đã suýt bị ăn một cái ghế.
Vì tính mạng, vì mối quan hệ tốt với Bách Nhiên, vì tương lai tươi sáng sau này.
Cậu - Vu Lan.
Cam tâm tình nguyện làm người nịnh hót Kiều Nam Gia, từ nay trở đi cô chỉ người nào đánh người đó, không hỏi lý do!
"Này! Đang trong giờ, Lục Tiểu Đồng cậu đi đi lại lại cái gì? Có về chỗ ngồi không hả!"
Lục Tiểu Đồng hung dữ trừng Vu Lan: "Tớ là lớp phó môn tiếng Anh, tớ đang đi kiểm tra từ mới, đi lại quanh lớp thì sao? Cậu bị dở người à!"
Giọng nói của Vu Lan đột nhiên nhỏ đi: "... Cậu dữ cái gì chứ?"
Từ trước đến nay, mấy bạn nam như Vu Lan chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, tức là bắt nạt mấy bạn có tính cách yếu đuối và hiền như Kiều Nam Gia. Chứ gặp mấy bạn chua ngoa như Lục Tiểu Đồng, lúc dữ lên còn có thể nhào vào đánh nhau luôn thì bọn họ không dám dây vào.
Lục Tiểu Đồng đứng trên bục giảng kiểm tra mọi người đọc từ mới tiếng Anh. Thành tích cuối kỳ lần này của cô khá thấp, tụt xuống hạng thứ mười trong lớp.
Đứng trước có Kiều Nam Gia và lớp trưởng, hai người như hai tòa núi lớn chắn không cho cô vào lớp 11-1. Vì thế Lục Tiểu Đồng bắt đầu sốt ruột. Qua một kỳ nghỉ, nhìn Lục Tiểu Đồng tiều tụy đi nhiều, cô cũng im lặng hơn không ít. Kiều Nam Gia nhìn về phía Lục Tiểu Đồng, cô cũng biết áp lực dồn lên vai Lục Tiểu Đồng càng lúc càng lớn.
Nhưng tâm trạng như vậy thì chỉ càng khiến bản thân phát huy thất thường ở những kỳ thi quan trọng thôi.
Kiều Nam Gia yên lặng mở sách bài tập rồi tự cổ vũ mình.
Áp lực càng lớn thì động lực càng nhiều.
Cô mở sách bài tập ra, nhân lúc chưa vào học thì chụp ảnh, gửi tin nhắn cho "Mộc Bạch Phiền".
[Nam Gia Có Cá: Hôm nay cậu cũng cố gắng nhé! ??]
Lúc này.
Bách Nhiên đang nằm ngủ trên bàn. Tối hôm qua Sữa Bò Ngọt tự dưng kêu gào, kêu đến mức cậu khó chịu làm cả đêm cậu ngủ không ngon. Chuông vào lớp vang lên, Bách Nhiên nửa tỉnh nửa mơ cầm điện thoại lên xem giờ.
Sau đó, cậu nhìn thấy mấy bức ảnh "Nam Gia Có Cá" gửi đến.
Bách Nhiên: "?"
Tiết học đầu tiên là Toán, thầy giáo đứng trên bục giảng chuẩn bị cho học sinh ôn tập lại. Ánh mắt ông dừng lại ở một người, như thể cơn ác mộng trở lại. Bách Nhiên - người bình thường lẽ ra sẽ đang ngủ trên bàn lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn ông chằm chằm không chớp mắt.
Thầy giáo dạy Toán lập tức đổ mồ hôi như tắm. Ông tự nhủ mình vừa có học sinh đạt giải cấp tỉnh. Vì thế ông không được hoảng.
Ông lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói: "Cả lớp mở sách ra làm bài tập, ai không hiểu bài nào có thể hỏi thầy."
Sau tiết đầu tiên, Kiều Nam Gia đi nộp bài, đến văn phòng, cô lại thấy thầy dạy Toán đang bị phê bình.
"Dạy học bao nhiêu năm, mà lại sợ học sinh thế hả?"
Kiều Nam Gia: "......"
***
Đã hơn hai tuần đã trôi qua, Kiều Nam Gia đã dần quen với công việc hậu cần của mình.
Như thường lệ, cô đến đội bóng rổ nhưng lại không thấy ai. Kiều Nam Gia bối rối tìm khắp sân cũng không thấy ma nào, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng.
Kiều Nam Gia lấy điện thoại ra, nhưng không biết gọi cho ai.
Cô không có phương thức liên lạc với mọi người, nên đành xin lớp trưởng số của Vu Lan, lớp phó thể dục lớp cô.
Kiều Nam Gia đi đến phòng thay đồ, lễ phép gõ cửa hỏi: "Có ai ở trong không?"
Bên trong phòng im lặng, không ai đáp lại.
Kiều Nam Gia cúi đầu chuẩn bị gọi cho lớp trưởng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía lưng, Kiều Nam Gia sợ tái mặt, máu trong người như chảy ngược lên, tay chân lạnh buốt, tim đập thình thịch. Suýt nữa thì cô đã phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Kiều Nam Gia quay người thì nhìn thấy Bách Nhiên đang đứng ở cửa.
Một tay cậu giữ cửa, trên vai cậu vắt một cái khăn, mái tóc đen ướt đẫm.
Tiếng nước tí tách, những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống sống mũi cao thẳng rồi theo chóp mũi rơi xuống. Cậu chớp mắt, vẻ mặt vô cảm: "Nói đi."
Kiều Nam Gia bình tĩnh lại, nói; "Có phải tớ nhầm lịch không? Hôm nay các cậu không tập luyện hả?"
"Hôm nay tập luyện trước giờ tự học, vì thế cậu không cần tới. Hình như hôm trước tôi nói rồi."
Kiều Nam Gia như bị nhắc nhở vì mất tập trung trong giờ, vẻ mặt cô hiện ra sự xấu hổ. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đầu ngón chân, thật thà nhận sai: "Lúc ấy tớ đang suy nghĩ về cách giải đề nên... Chắc là tớ quên mất. Xin lỗi cậu."
"Vậy tớ trở về đây, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Vào đi."
Kiều Nam Gia: "?" Cô mở to hai mắt vì sợ hãi, cứ như Bách Nhiên có ý đồ đen tối gì đó với mình, cô không nhịn được.
Bách Nhiên: "... Phòng thay đồ cần phải dọn dẹp một chút."
Bước chân đang lùi lại của Kiều Nam Gia dừng lại: "Vậy sao."
Ra là cô nghĩ nhiều thôi.
Vẻ mặt Kiều Nam Gia sủng sốt, sau đó nghĩ nghĩ, nếu cô cùng Bách Nhiên đứng chung chỗ, ai chiếm hời hơn dùng đầu gối cũng nghĩ ra, đúng là cô nghĩ nhiều thật.
Cô xấu hổ ho khan một tiếng, đi vào phòng thay đồ.
Phòng thay quần áo không hề bừa bộn như cô tưởng tượng, chỉ có vài cái chai rỗng, cửa tủ cũng không đóng, nhìn qua chắc mất vài phút là cô làm xong công việc hậu cần hôm nay rồi.
Cô nhặt mấy chai nước rỗng vứt vào thùng rác, tiếng chai va chạm với thùng rác vang lên trong căn phòng yên lặng này.
Kiều Nam Gia quay mặt là nhìn thấy Bách Nhiên đang lau tóc, với thu dọn đồ đạc trong tủ. Cậu mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với quần đồng phục, nhìn từ góc này có thể thấy quai hàm của cậu, chiếc cổ gầy như thiên nga cùng yết hầu nhô ra.
Hơi nước trên gò má cậu bay đi làm lộ ra sắc thái dịu dàng hiếm có, nhìn cậu dễ gần so với ngày thường.
Đương nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Cặp mắt phượng hẹp dài, vẻ mặt cậu lạnh lùng không có tính người, như cố tình tách bản thân ra khỏi đám đông.
Kiều Nam Gia cùng Bách Nhiên đứng hai phía đối diện nhau, một người đứng ở phía đông, một người đứng ở phía tây, chẳng giao thoa gì với nhau cả, dường như Bách Nhiên đã quên mất sự tồn tại của cô luôn rồi.
Sườn mặt của Bách Nhiên rất đẹp, đến cả Kiều Nam Gia cũng không khỏi ngơ ngác vài giây.
Ngay lúc Kiều Nam Gia đang đắm chìm trong sắc đẹp, tự nhiên Bách Nhiên quay đầu lại.
Cậu đối mặt với ánh sáng, khẽ nheo mắt lại, một tay chống lên tủ quần áo, lộ ra khung xương tuyệt đẹp. Dưới ánh sáng rực rỡ, cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
"Cậu muốn nhìn tới bao giờ?"
*E. Coli: Vợ nhìn khoái muốn chết còn bày đặt:))))
Beta: Minh An
Thời gian làm công việc hậu cần của Kiều Nam Gia bắt đầu.
Mỗi tuần, đến đúng giờ, vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cô sẽ tới đội bóng rổ làm việc. Các thành viên trong đội bóng rổ dần thân thiện hơn với cô, tuy rằng giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách kỳ lạ nào đó nhưng Kiều Nam Gia vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn với mình.
Bình thường lúc đi đến sân bóng, tất cả mọi người ai cũng giúp cô dọn dẹp, còn có người lén đưa đồ ăn vặt cho cô. Sau một vài ngày chăm chỉ, Kiều Nam Gia bắt đầu ngồi trên băng ghế như một tuyển thủ dự bị, chống cằm nhìn các bạn chơi bóng.
Xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng Kiều Nam Gia cũng hiểu thế nào là cú ném hai điểm, ba điểm, những động tác nào là phạm lỗi.
Khi bóng được ném vào rổ thì Kiều Nam Gia vỗ tay hoan hô, khi bóng chưa vào rổ cô cũng sẽ cảm thấy căng thẳng.
Cô nhìn Bách Nhiên dùng tư thế hoàn hảo ném bóng vào rổ thì suýt không kiềm chế sự phấn khích mà phát ra tiếng reo hò.
Dường như cô cảm nhận được sự sung sướng khi hoạt động thể dục thể thao.
Bách Nhiên nhặt quả bóng lên, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sự phấn khích của Kiều Nam Gia, bỗng nhiên tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.
Được sự đồng ý của Chu Ngôn Quân, Kiều Nam Gia dẫn Thư Ấu đến làm công việc hậu cần vài lần, hai người chẳng phải nói cái gì cả, cứ ngồi trên ghế xem các bạn chơi bóng rổ, điều này khiến cho mấy bạn nam đang ế chơi bóng có thêm động lực, dùng hết tài năng của mình để thể hiện, chơi vô cùng hăng say!
Tập luyện xong, trong phòng thay quần áo, Chu Ngôn Quân vừa thay đồ vừa nhìn Bách Nhiên cười nói: "Mấy nay có hậu cần, công nhận mọi người có thêm nhiều động lực hẳn."
Bách Nhiên thay quần áo, không nói lời nào.
Bách Nhiên đã quá quen với cái giọng điệu khơi mào câu chuyện này của Chu Ngôn Quân rồi, chắc chắn mấy giây sau thằng cha kia sẽ chẳng nói được câu nào hay ho.
Quả nhiên.
Chu Ngôn Quân dùng giọng điệu y như mấy bà hàng xóm hóng chuyện: "Mày không định nói cho tao à? Mày với Kiều Nam Gia đã trộm yêu nhau được bao lâu rồi? Thế mà mày lại có người bên ngoài thật!"
Mí mắt Bách Nhiên nhướng lên, dùng giọng không mặn không nhạt nói: "Hình như cường độ tập luyện hôm nay hơi thấp, lần sau phải tăng lên."
Lời vừa nói ra, mặt Chu Ngôn Quân nhăn như quả mướp đắng: "Tao chưa nói gì hết. Hôm nay thắt lưng tao sắp gãy đến nơi rồi, nếu tập luyện tiếp chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của tao mất... Này này, chờ tao với!"
...
Càng làm việc ở đội bóng rổ nhiều, Kiều Nam Gia lại càng quen với tính cách của Bách Nhiên. Trong thời gian tập luyện, có lẽ câu cậu nói nhiều nhất với cô là "Lấy nước đi", "Cất đi", "Lấy khăn đi", "Cất đi".
Cứ như cô là một người máy không có tình cảm vậy.
Là một nhân viên hậu cần, Kiều Nam Gia luôn tận với chức trách của mình, cô chân thành và có trách nhiệm, ai trong đội cũng thích cô, nhất là Vu Lan, dưới sự từ chối mãnh liệt của Kiều Nam Gia, ngày nào cậu cũng làm người chạy theo nịnh hót Kiều Nam Gia, giúp cô thu bài tập của lớp, ổn định kỷ luật.
Tất cả mọi người đều đồn rằng Vu Lan đã yêu một cách mù quáng, từ đó về sau, cậu bắt đầu làm người tốt. Chỉ có người trong cuộc mới biết mình đã suýt bị ăn một cái ghế.
Vì tính mạng, vì mối quan hệ tốt với Bách Nhiên, vì tương lai tươi sáng sau này.
Cậu - Vu Lan.
Cam tâm tình nguyện làm người nịnh hót Kiều Nam Gia, từ nay trở đi cô chỉ người nào đánh người đó, không hỏi lý do!
"Này! Đang trong giờ, Lục Tiểu Đồng cậu đi đi lại lại cái gì? Có về chỗ ngồi không hả!"
Lục Tiểu Đồng hung dữ trừng Vu Lan: "Tớ là lớp phó môn tiếng Anh, tớ đang đi kiểm tra từ mới, đi lại quanh lớp thì sao? Cậu bị dở người à!"
Giọng nói của Vu Lan đột nhiên nhỏ đi: "... Cậu dữ cái gì chứ?"
Từ trước đến nay, mấy bạn nam như Vu Lan chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, tức là bắt nạt mấy bạn có tính cách yếu đuối và hiền như Kiều Nam Gia. Chứ gặp mấy bạn chua ngoa như Lục Tiểu Đồng, lúc dữ lên còn có thể nhào vào đánh nhau luôn thì bọn họ không dám dây vào.
Lục Tiểu Đồng đứng trên bục giảng kiểm tra mọi người đọc từ mới tiếng Anh. Thành tích cuối kỳ lần này của cô khá thấp, tụt xuống hạng thứ mười trong lớp.
Đứng trước có Kiều Nam Gia và lớp trưởng, hai người như hai tòa núi lớn chắn không cho cô vào lớp 11-1. Vì thế Lục Tiểu Đồng bắt đầu sốt ruột. Qua một kỳ nghỉ, nhìn Lục Tiểu Đồng tiều tụy đi nhiều, cô cũng im lặng hơn không ít. Kiều Nam Gia nhìn về phía Lục Tiểu Đồng, cô cũng biết áp lực dồn lên vai Lục Tiểu Đồng càng lúc càng lớn.
Nhưng tâm trạng như vậy thì chỉ càng khiến bản thân phát huy thất thường ở những kỳ thi quan trọng thôi.
Kiều Nam Gia yên lặng mở sách bài tập rồi tự cổ vũ mình.
Áp lực càng lớn thì động lực càng nhiều.
Cô mở sách bài tập ra, nhân lúc chưa vào học thì chụp ảnh, gửi tin nhắn cho "Mộc Bạch Phiền".
[Nam Gia Có Cá: Hôm nay cậu cũng cố gắng nhé! ??]
Lúc này.
Bách Nhiên đang nằm ngủ trên bàn. Tối hôm qua Sữa Bò Ngọt tự dưng kêu gào, kêu đến mức cậu khó chịu làm cả đêm cậu ngủ không ngon. Chuông vào lớp vang lên, Bách Nhiên nửa tỉnh nửa mơ cầm điện thoại lên xem giờ.
Sau đó, cậu nhìn thấy mấy bức ảnh "Nam Gia Có Cá" gửi đến.
Bách Nhiên: "?"
Tiết học đầu tiên là Toán, thầy giáo đứng trên bục giảng chuẩn bị cho học sinh ôn tập lại. Ánh mắt ông dừng lại ở một người, như thể cơn ác mộng trở lại. Bách Nhiên - người bình thường lẽ ra sẽ đang ngủ trên bàn lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn ông chằm chằm không chớp mắt.
Thầy giáo dạy Toán lập tức đổ mồ hôi như tắm. Ông tự nhủ mình vừa có học sinh đạt giải cấp tỉnh. Vì thế ông không được hoảng.
Ông lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói: "Cả lớp mở sách ra làm bài tập, ai không hiểu bài nào có thể hỏi thầy."
Sau tiết đầu tiên, Kiều Nam Gia đi nộp bài, đến văn phòng, cô lại thấy thầy dạy Toán đang bị phê bình.
"Dạy học bao nhiêu năm, mà lại sợ học sinh thế hả?"
Kiều Nam Gia: "......"
***
Đã hơn hai tuần đã trôi qua, Kiều Nam Gia đã dần quen với công việc hậu cần của mình.
Như thường lệ, cô đến đội bóng rổ nhưng lại không thấy ai. Kiều Nam Gia bối rối tìm khắp sân cũng không thấy ma nào, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng.
Kiều Nam Gia lấy điện thoại ra, nhưng không biết gọi cho ai.
Cô không có phương thức liên lạc với mọi người, nên đành xin lớp trưởng số của Vu Lan, lớp phó thể dục lớp cô.
Kiều Nam Gia đi đến phòng thay đồ, lễ phép gõ cửa hỏi: "Có ai ở trong không?"
Bên trong phòng im lặng, không ai đáp lại.
Kiều Nam Gia cúi đầu chuẩn bị gọi cho lớp trưởng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía lưng, Kiều Nam Gia sợ tái mặt, máu trong người như chảy ngược lên, tay chân lạnh buốt, tim đập thình thịch. Suýt nữa thì cô đã phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Kiều Nam Gia quay người thì nhìn thấy Bách Nhiên đang đứng ở cửa.
Một tay cậu giữ cửa, trên vai cậu vắt một cái khăn, mái tóc đen ướt đẫm.
Tiếng nước tí tách, những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống sống mũi cao thẳng rồi theo chóp mũi rơi xuống. Cậu chớp mắt, vẻ mặt vô cảm: "Nói đi."
Kiều Nam Gia bình tĩnh lại, nói; "Có phải tớ nhầm lịch không? Hôm nay các cậu không tập luyện hả?"
"Hôm nay tập luyện trước giờ tự học, vì thế cậu không cần tới. Hình như hôm trước tôi nói rồi."
Kiều Nam Gia như bị nhắc nhở vì mất tập trung trong giờ, vẻ mặt cô hiện ra sự xấu hổ. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đầu ngón chân, thật thà nhận sai: "Lúc ấy tớ đang suy nghĩ về cách giải đề nên... Chắc là tớ quên mất. Xin lỗi cậu."
"Vậy tớ trở về đây, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Vào đi."
Kiều Nam Gia: "?" Cô mở to hai mắt vì sợ hãi, cứ như Bách Nhiên có ý đồ đen tối gì đó với mình, cô không nhịn được.
Bách Nhiên: "... Phòng thay đồ cần phải dọn dẹp một chút."
Bước chân đang lùi lại của Kiều Nam Gia dừng lại: "Vậy sao."
Ra là cô nghĩ nhiều thôi.
Vẻ mặt Kiều Nam Gia sủng sốt, sau đó nghĩ nghĩ, nếu cô cùng Bách Nhiên đứng chung chỗ, ai chiếm hời hơn dùng đầu gối cũng nghĩ ra, đúng là cô nghĩ nhiều thật.
Cô xấu hổ ho khan một tiếng, đi vào phòng thay đồ.
Phòng thay quần áo không hề bừa bộn như cô tưởng tượng, chỉ có vài cái chai rỗng, cửa tủ cũng không đóng, nhìn qua chắc mất vài phút là cô làm xong công việc hậu cần hôm nay rồi.
Cô nhặt mấy chai nước rỗng vứt vào thùng rác, tiếng chai va chạm với thùng rác vang lên trong căn phòng yên lặng này.
Kiều Nam Gia quay mặt là nhìn thấy Bách Nhiên đang lau tóc, với thu dọn đồ đạc trong tủ. Cậu mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với quần đồng phục, nhìn từ góc này có thể thấy quai hàm của cậu, chiếc cổ gầy như thiên nga cùng yết hầu nhô ra.
Hơi nước trên gò má cậu bay đi làm lộ ra sắc thái dịu dàng hiếm có, nhìn cậu dễ gần so với ngày thường.
Đương nhiên đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Cặp mắt phượng hẹp dài, vẻ mặt cậu lạnh lùng không có tính người, như cố tình tách bản thân ra khỏi đám đông.
Kiều Nam Gia cùng Bách Nhiên đứng hai phía đối diện nhau, một người đứng ở phía đông, một người đứng ở phía tây, chẳng giao thoa gì với nhau cả, dường như Bách Nhiên đã quên mất sự tồn tại của cô luôn rồi.
Sườn mặt của Bách Nhiên rất đẹp, đến cả Kiều Nam Gia cũng không khỏi ngơ ngác vài giây.
Ngay lúc Kiều Nam Gia đang đắm chìm trong sắc đẹp, tự nhiên Bách Nhiên quay đầu lại.
Cậu đối mặt với ánh sáng, khẽ nheo mắt lại, một tay chống lên tủ quần áo, lộ ra khung xương tuyệt đẹp. Dưới ánh sáng rực rỡ, cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
"Cậu muốn nhìn tới bao giờ?"
*E. Coli: Vợ nhìn khoái muốn chết còn bày đặt:))))