Chương 9: Ra Tay Tương Trợ
Mở được cửa, cai ngục đứng nép sang một bên nhường đường. Bà Sam chẳng suy nghĩ, nhanh nhảu lao vào bên trong.- Thật tội nghiệp, sao lại ra nông nỗi này.- Cái thằng Sở Dạ cũng thiệt tình, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.Bà Sam chầm chậm từng bước đến gần Mễ Bối, từ xa nhìn bộ dạng tả tơi, da dẻ bầm dập của cô gái mà bà xót thay, thậm chí vì vậy mà mắng cả con trai mình.Đến một vị trí nhất định, bà cẩn thận ngồi gần Mễ Bối, vén hết những thớ tóc phủ đầy trên mặt cô. Tỉ mỉ quan sát từ đầu cho đến ngọn chân, đồng thời âm thầm đánh giá.- Omg!Chỉ lướt qua một vòng bà đã phải thốt lên vì Tiểu Mễ Bối thực sự quá xuất sắc, đến một người khó tính trong cái đẹp như bà phải tán dương.Làn da trắng tuy tím tái, chằng chịt vết thương như thân hình thật sự rất đẹp, ngực to nhưng không phải dạng lỏng lẻo, nhão xệ mà rất săn chắc, chân dài dông dẩy, vòng eo nhỏ tẹo kết hợp với phần hông và mông lại vô cùng nở nang, căng tròn tạo nên những đường cong hoàn mĩ.Đây quả là thân hình đồng hồ cát trong truyền thuyết, mà ở vùng này hiếm cô gái nào đạt được vì họ đa phần mang cơ thể tam giác ngược.Bà Sam lấy ra từ trong túi xách một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt Mễ Bối, lớp lem nhem dần nhòa, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ thì từng đường nét, ngủ quan của cô dần lộ diện, bà Sam một lần nữa thốt lên trong sung sướng.Đoàng!- Áaa...Không gian đang yên lặng thì bỗng nhiên có tiếng súng vang lên, bà Sam theo quán tính giật mình hét toáng, sau đó nhìn viên đạn còn bốc khói ghim gần mũi chân của mình mặt bà không còn một cắc máu, lắp bắp hỏi lão ta:- Ông... ông làm gì vậy? Muốn chết à?Ánh mắt cai ngục lúc này đã trở nên đục ngầu, mất hết nhân tính, gằn giọng quát:- Phải... tao muốn chết, nhưng tao phải mang cả mày theo.Nghe vậy, bà Sam sợ hãi tột độ, chỉ tay vào mặt hắn, gồng mình lên cảnh cáo.- Phản rồi, phản rồi! Ông đừng quên tôi là mẹ của Sở Dạ. Tôi mà có mệnh hệ gì thì cả nhà ông tiệt tổ tiệt tông.- Ha… cả nhà sao? Mày nói cả nhà sao? Rất tiếc, gia đình tao đều chết hết rồi, nó chết bởi con trai mày đó.- Lũ khốn! Tao phải cho thằng oắt đó nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào...Dứt lời, cai ngục giương súng nhắm vào người phụ nữ, đứng trước cái chết cận kề, chân bà nhũn ra chẳng còn chút sức. Nước mắt sợ hãi trực trào, bất lực nhìn vào họng súng. Và rồi...Đoàng... đoàng... đoàng.- Áaaa...Ba tiếng súng xé trời vang lên, bà nhắm mắt chấp nhận số phận, thì tự dưng có ai đó nắm lấy vạt áo của bà kéo mạnh, khiến bà ngã nhào. Ba viên đạn bắn vào hư không.- Đầu... đau quá.Phía sau, Mễ Bối lồm cồm ôm trán bò dậy, cô chỉ vừa mới tỉnh lại, đôi mắt him híp, mơ màng chẳng hiểu kiểu gì. Cũng chẳng nhớ được chuyện tốt mà mình làm trong vô thức đã cứu lấy một sinh mạng.Thoát chết bà Sam cực kì cảm kích Tiểu Mễ Bối, bà ôm chầm, dùng cả thân mình che chắn cho cô, nghẹn ngào.- Con gái... dì cảm ơn con. Nhưng con không nên tỉnh lại vào lúc này, rất nguy hiểm.- Bà... bà...Mễ Bối trố mắt, đứng hình. Môi mấp máy lặp đi lặp lại một từ duy nhất, cô bất ngờ khi đột nhiên sau một giấc ngủ dài, cô có thể hiểu được tiếng nói của con người.Thậm chí còn có linh cảm bản thân có thể nói được như họ, chỉ là sự việc đến quá nhanh, Mễ Bối không kịp thích ứng và khó chấp nhận.Hiện tại trong tâm trí cô đang là một mớ hỗn độn, song ngữ giữa loài thú và loài người khiến đầu cô đau như búa bổ.Cảm xúc loạn lạc đến đỉnh điểm, Mễ Bối đẩy mạnh, vùng ra khỏi vòng tay của bà Sam, bịt chặt tai không ngừng lẩm nhẩm.- Không muốn... không muốn mà... tôi ghét con người... không muốn đâu... cho tôi về rừng... về rừng đi mà.- Sao tự dưng lại về rừng? Con làm sao thế?- Bà... bà... không... ai cho bà hiểu... nhầm rồi... nhầm rồi... huhu... trả lại đây, các người đã làm gì tôi vậy.Trong vô thức cô đã sử dụng ngôn ngữ loài người, đến khi nhận ra thì vô cùng bàng hoàng, chán ghét. Dường như cô hề không quên mất tiếng nói trước kia của mình, chỉ là thứ ngôn ngữ mới này đã dần chiếm lĩnh tâm trí cô.Biết cô đang kích động, bà Sam ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy. Lợi dụng góc khuất, và trong lúc cai ngục bị Mễ Bối thu hút sự chú ý, bà Sam lén lút lấy điện thoại từ trong túi xách, ấn nút gọi cho hộ vệ đứng bên ngoài.- Aaa... buông ra.Thế nhưng, chẳng mấy chốc cai ngục đã phát giác, ông ta nghiến răng nghiến cốt sấng đến nắm lấy mái tóc xoăn tít của bà giật mạnh, khiến bà đau điếng đến ứa lệ, điện thoại cũng rơi ra xa.Cai ngục lên nòng, chĩa súng vào cổ họng người phụ nữ.- Muốn qua mặt tao? Mày đừng hòng.- Đùa đủ rồi, đến lúc mày nên chết thôi Sam Sam!"Alo... bà chủ, bà chủ làm sao?"Bỗng cuộc gọi ban nãy đã được kết nối, từ trong điện thoại vang lên tiếng của hộ vệ, thấy thế bà vội hét.- Aaaa... cứu, vào cứu tôi với!- Câm miệng!Cai ngục dẫm mạnh vào điện thoại, làm nó nhanh chóng tắt ngúm. Tuy rằng cửa chính đã khóa kĩ, và rất khó để phá được nhưng ông ta vẫn rất lo sợ, luống cuống.Dần dần chuyển sang phẫn nộ, điên cuồng tát vào khuôn mặt bà Sam một cách nhẫn tâm, thô bạo.- Chạy đi con... cửa vẫn mở chạy đi con... ra bên ngoài đấy con sẽ được an toàn.Máu miệng bắt đầu chảy ra, bà Sam quẫy đạp, cào cấu vào tay hắn theo bản năng, đồng thời gào thét, ra hiệu cho Tiểu Mễ Bối.Mặc bà Sam thúc giục, cô vẫn ngồi ngây ra đấy trông cảnh tượng phi nhân tính trước mặt,nơi ngực trái bồi hồi như có một dòng nước ấm rót ngang qua.Chạy? Bà ấy đang quan tâm mình sao?- Không được.Trơ mắt nhìn đủ rồi, dù cho lần này lòng tốt có đặt sai chỗ đi chăng nữa thì cô cũng không hối hận. Mễ Bối vồ lên như một mãnh hổ, đẩy ngã cai ngục, dùng võ mèo cào cấu lão ta, thành công làm hắn buông bỏ bà Sam.Bị Mễ Bối đột kích bất thình lình, cai ngục mất thế thượng phong, sức khỏe hắn vốn yếu quặc, vậy mà đến món vũ khí duy nhất cũng rơi đi, hoàn toàn không thể phản kháng được trước sự nhanh nhẹn của Mễ Bối.Ầm... ầm.Mễ Bối nắm lấy đầu cai ngục nhấc cao, sau đó đập mạnh vào xuống nền. Chỉ mới hai phát, ông ta đã nằm bất động. Không còn nguy hiểm nữa, cô quay ra đỡ bà Sam ngồi dựa vào vách tường, kiểm tra vết thương của bà.Ở khoảng cách gần, bà Sam mới để ý đến sợi dây chuyền trên cổ cô và biết được cô tên là Tiểu Mễ Bối.- Dì không sao, Tiểu Mễ Bối con có bị thương không?Mễ Bối không đáp. Im im xé một góc vải trên người bà Sam, dùng chính nó chậm máu cho bà. Hành động tuy có chút thô lỗ nhưng lại khiến bà bật cười, dịu dàng xoa đầu cô.Bị động chạm, Mễ Bối thẹn thùng rụt cổ. Cô lục lọi trong mớ quần áo rách bươm của mình, mắt sáng trưng khi tìm ra vài lá thuốc cuối cùng đã héo queo được guộng ở đai eo.Mễ Bối vò nát nó trong tay cho thành bã, sau đó đắp lên vết rách ở gò má bà Sam.- Tiểu Mễ Bối con có đói không?Cô nhếch mày khó hiểu, vốn dĩ đã thề sẽ không bao giờ nói chuyện, nhưng bà ấy và cái gã đánh cô lúc trước cứ liên tục gọi lên ba từ kì lạ ấy, không kiềm được thắc mắc, cô phá vỡ quy ước, hỏi:- Tiểu Mễ Bối là gì?Bà Sam ngợ ra, một lúc sau mới trả lời.- Là tên của con mà?- Tên là gì vậy? - Là cách mọi người gọi con, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một cái tên.Cô chậm chạp gật gù, dường như đã hiểu ra khái niệm của tên. Trước kia cô sống đơn độc, thú rừng dựa vào mùi hương và ngoại hình để phân biệt, chứ nào có tên, đến cách cô gọi Bạch Hổ cũng chỉ là "em".Giờ thì cô biết rồi, cô tên là Tiểu Mễ Bối! Mọi người sẽ gọi cô như vậy mỗi khi nói chuyện.- Còn ta tên Sam, con gọi ta là mẹ Sam hoặc dì Sam cũng được.