Chương 60
Ra bên ngoài Vy Vy túm ngay lấy cổ áo thằng con Du Lạc của mình hỏi mọi chuyện đang xảy ra nhưng chính nó cũng đang ngơ ngác không thể hiểu nổi.
“Bỏ ngay cháu ta ra!” Mẹ Du không ngừng cố kéo tay Vy Vy ra khỏi người Du Lạc nhưng dù cô có ngã quỵ ở đây thì cô cũng không thể bị vứt bỏ ở đây được.
“Mặc kệ cô ta! Bà đi nghỉ ngơi trước đi.”
Du Lạc đã mở lời nói giúp Vy Vy nên mẹ Du cũng chẳng chấp nhặt nữa.
Lúc này toàn thân Vy Vy đau tới mức không thể đi nổi, cô ngã khụy xuống đất nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy áo Du Lạc.
Đành vậy, Du Lạc bèn đỡ Vy Vy đứng dậy về phòng nghỉ cho khách. Đang định cất bước Ngọc Đình lại gần vẻ mặt thách thức.
Ngọc Đình tiến tới chế giễu Vy Vy trước mặt.
“Zô! Ai đây? Bạn thời thơ ấu lâu ngày không gặp, sao trông cậu thảm hại thế?”
Ngước nhìn vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trước mắt, dù rất quen mặt nhưng Vy Vy chưa thể nhớ ra.
“Ai vậy?”
“Tôi là Ngọc Đình đây nè, chị đại của làng XX đây mà, sao không nhận ra tôi à?”
Không kịp trả lời Vy Vy đã ngất xỉu, may thay được Du Lạc đỡ lấy chứ nếu không cô đã gục xuống sàn.
“Tốt nhất con cứ để mặc cô ta ở đây đi, quan tâm làm gì cho mệt người.” Ngọc Đình đưa ra kế sách.
Du Lạc khẽ nhìn vào gương mặt quen thuộc trong tay nhưng cậu cũng không lỡ vứt bỏ cô ở sàn một mình.
Mặc kệ Ngọc Đình có tức giận dậm chân tại chỗ thì Du Lạc vẫn đưa Vy Vy về phòng cho khách.
Đưa Vy Vy lên giường nếu là trước đây thì sẽ không có vấn đề gì nhưng hiện tại cậu còn đang bị thương ở cổ nên sức lực cũng giảm đi khá nhiều nên đưa một người trường thành đi quanh căn nhà rộng lớn cũng khá mất nhiều sức.
Ngồi thở hồng hộc trên chiếc ghế cạnh chiếc giường cậu không ngừng thở dốc.
Khẽ chạm vào vết thương ở cổ, mặc dù không còn chảy máu nhưng cũng khá sâu nên chắc chắn cũng khá là đau.
Định rời đi thì Du Lạc nhìn vào gương mặt Vy Vy đang bất tỉnh, gương mặt này khá giống gương mặt của mẹ cậu nhưng cậu có thể biết đây không phải mẹ cậu.
Dù thương nhớ mẹ mình nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, cậu chỉ dám chắc một điều người nằm trên giường chỉ là mẹ kế như những bà mẹ khác, còn mẹ ruột của cậu đã mất từ mấy năm trước rồi.
Đến lúc Vy Vy mở mắt thì đã là trưa của ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời chiếu len lỏi qua khe hở của chiếc cửa sổ đối diện chiếc giường rộng lớn.
Hàng lông mi khẽ mở ra thì cô thấy một bóng đen đứng ngay trước mặt theo ngược chiều ánh sáng đang đứng sừng sững trước mặt cô.
Tưởng trừng là Du Hạo cô khẽ với tay ra muốn xác minh nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng đi không trả lời.
Một mùi hương thoang thoảng đâu đó trong phòng xộc thẳng lên vào mũi, cô muốn ngồi dậy xem kỹ bóng người đàn ông vừa đứng trước mặt cô là ai nhưng hàng lông mi của cô chúng cứ nhắm tịt lại.
Cô lại được đưa vào giấc ngủ.
…
Trong mơ Vy Vy nghe thấy có ai đó đang gọi mình, tiếng gọi đó cứ văng vẳng bên tai cô, trong mơ cô đứng giữa một không gian toàn màu trắng, cô chạy mãi chạy mãi đi theo tiếng gọi đó nhưng không thể nào tìm thấy người đang gọi.
Cô mệt mỏi ngồi xuống bất lực nghe tiếng gọi từ đâu vọng tới.
Lắng nghe thật kỹ hình như đó là tiếng của ông nội, ông đang gọi cô tỉnh lại.
“Tỉnh lại đi con…Con không được ở trong này mãi được, tỉnh đi con…”
“Ông ơi…!!!”
Dù cô có làm gì thì tiếng gọi đó vẫn không đáp, vẫn luôn khuyên cô tỉnh lại.
Vy Vy không biết đây là đâu, cô đang làm gì ở đây nhưng đột nhiên cô nghĩ tới bản thân mình vốn dĩ đang bị thương do Du Hạo hất ngã chứ không phải khỏe mạnh chạy mãi chạy mãi như thế này.
Cô ngồi khoanh tròn lại miệng lẩm bẩm đọc chú.
Lúc này cô chậm dãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình xuống, thứ đập vào mắt là cô bé A Lan trước đây cô đã từng gặp, cô ta vẫn như trước tô son như các geisha Nhật Bản mặc chiếc áo kẻ hoa sặc sỡ chiếc quần màu đen quê mùa thế nhưng cô ta đang loay hoay châm hương gì đó ở đầu giường.
“Nè…” Vy Vy cố gắng nói chuyện để cô bé đó có thể chú ý tới.
Thấy Vy Vy tỉnh lại cô ta vội vàng chạy ra ngoài thông báo.
Chẳng mấy chốc người bước vào lại là Ngọc Đình, hôm nay ả mặc chiếc váy hoa nhím được cắt sẻ táo bạo.
“Sao rồi bạn tôi? Tỉnh rồi à?”
Cơ thể Vy Vy nặng trĩu nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy.
Trên lưng đã được đắp thuốc cẩn thận.
“Rốt cuộc mấy người đã làm gì tôi rồi?”
Ngọc Đình lại gần lư hương vẫn đang nhả khói, ả lấy nước giập tắt đi rồi mới quay ra nói chuyện.
“Cô đã ngủ được hơn 1 tuần rồi đấy, Du Lạc sai người đốt hương kích thích trí não giúp cô đó chứ nếu không cô định chết già ở đây luôn à?”
" Hơn 1 tuần?"
“Tôi đến đây để thương lượng với cô một chuyện…”
"Tôi không đồng ý! " Vy Vy xen vào, lúc này cô cũng đã khá là tỉnh táo.
Ngọc Đình giận tím người “Nè cô còn chưa nghe tôi nói mà!”
Cô ta nói tiếp “Một tuần này cô ngủ mê man thì đã có chuyện thật sự kinh khủng xảy ra rồi.”
“Chuyện gì?” Vy Vy bước xuống giường đi những bước đầu tiên sau một tuần không đi lại.
Cảm giã tê chân ập tới nên khá khó khăn trong những bước đầu tiên.
“Con nhỏ Nhược Hy kia nó quyết định hầu hạ Du Hạo rồi!”
“Bỏ ngay cháu ta ra!” Mẹ Du không ngừng cố kéo tay Vy Vy ra khỏi người Du Lạc nhưng dù cô có ngã quỵ ở đây thì cô cũng không thể bị vứt bỏ ở đây được.
“Mặc kệ cô ta! Bà đi nghỉ ngơi trước đi.”
Du Lạc đã mở lời nói giúp Vy Vy nên mẹ Du cũng chẳng chấp nhặt nữa.
Lúc này toàn thân Vy Vy đau tới mức không thể đi nổi, cô ngã khụy xuống đất nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy áo Du Lạc.
Đành vậy, Du Lạc bèn đỡ Vy Vy đứng dậy về phòng nghỉ cho khách. Đang định cất bước Ngọc Đình lại gần vẻ mặt thách thức.
Ngọc Đình tiến tới chế giễu Vy Vy trước mặt.
“Zô! Ai đây? Bạn thời thơ ấu lâu ngày không gặp, sao trông cậu thảm hại thế?”
Ngước nhìn vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trước mắt, dù rất quen mặt nhưng Vy Vy chưa thể nhớ ra.
“Ai vậy?”
“Tôi là Ngọc Đình đây nè, chị đại của làng XX đây mà, sao không nhận ra tôi à?”
Không kịp trả lời Vy Vy đã ngất xỉu, may thay được Du Lạc đỡ lấy chứ nếu không cô đã gục xuống sàn.
“Tốt nhất con cứ để mặc cô ta ở đây đi, quan tâm làm gì cho mệt người.” Ngọc Đình đưa ra kế sách.
Du Lạc khẽ nhìn vào gương mặt quen thuộc trong tay nhưng cậu cũng không lỡ vứt bỏ cô ở sàn một mình.
Mặc kệ Ngọc Đình có tức giận dậm chân tại chỗ thì Du Lạc vẫn đưa Vy Vy về phòng cho khách.
Đưa Vy Vy lên giường nếu là trước đây thì sẽ không có vấn đề gì nhưng hiện tại cậu còn đang bị thương ở cổ nên sức lực cũng giảm đi khá nhiều nên đưa một người trường thành đi quanh căn nhà rộng lớn cũng khá mất nhiều sức.
Ngồi thở hồng hộc trên chiếc ghế cạnh chiếc giường cậu không ngừng thở dốc.
Khẽ chạm vào vết thương ở cổ, mặc dù không còn chảy máu nhưng cũng khá sâu nên chắc chắn cũng khá là đau.
Định rời đi thì Du Lạc nhìn vào gương mặt Vy Vy đang bất tỉnh, gương mặt này khá giống gương mặt của mẹ cậu nhưng cậu có thể biết đây không phải mẹ cậu.
Dù thương nhớ mẹ mình nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, cậu chỉ dám chắc một điều người nằm trên giường chỉ là mẹ kế như những bà mẹ khác, còn mẹ ruột của cậu đã mất từ mấy năm trước rồi.
Đến lúc Vy Vy mở mắt thì đã là trưa của ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời chiếu len lỏi qua khe hở của chiếc cửa sổ đối diện chiếc giường rộng lớn.
Hàng lông mi khẽ mở ra thì cô thấy một bóng đen đứng ngay trước mặt theo ngược chiều ánh sáng đang đứng sừng sững trước mặt cô.
Tưởng trừng là Du Hạo cô khẽ với tay ra muốn xác minh nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng đi không trả lời.
Một mùi hương thoang thoảng đâu đó trong phòng xộc thẳng lên vào mũi, cô muốn ngồi dậy xem kỹ bóng người đàn ông vừa đứng trước mặt cô là ai nhưng hàng lông mi của cô chúng cứ nhắm tịt lại.
Cô lại được đưa vào giấc ngủ.
…
Trong mơ Vy Vy nghe thấy có ai đó đang gọi mình, tiếng gọi đó cứ văng vẳng bên tai cô, trong mơ cô đứng giữa một không gian toàn màu trắng, cô chạy mãi chạy mãi đi theo tiếng gọi đó nhưng không thể nào tìm thấy người đang gọi.
Cô mệt mỏi ngồi xuống bất lực nghe tiếng gọi từ đâu vọng tới.
Lắng nghe thật kỹ hình như đó là tiếng của ông nội, ông đang gọi cô tỉnh lại.
“Tỉnh lại đi con…Con không được ở trong này mãi được, tỉnh đi con…”
“Ông ơi…!!!”
Dù cô có làm gì thì tiếng gọi đó vẫn không đáp, vẫn luôn khuyên cô tỉnh lại.
Vy Vy không biết đây là đâu, cô đang làm gì ở đây nhưng đột nhiên cô nghĩ tới bản thân mình vốn dĩ đang bị thương do Du Hạo hất ngã chứ không phải khỏe mạnh chạy mãi chạy mãi như thế này.
Cô ngồi khoanh tròn lại miệng lẩm bẩm đọc chú.
Lúc này cô chậm dãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình xuống, thứ đập vào mắt là cô bé A Lan trước đây cô đã từng gặp, cô ta vẫn như trước tô son như các geisha Nhật Bản mặc chiếc áo kẻ hoa sặc sỡ chiếc quần màu đen quê mùa thế nhưng cô ta đang loay hoay châm hương gì đó ở đầu giường.
“Nè…” Vy Vy cố gắng nói chuyện để cô bé đó có thể chú ý tới.
Thấy Vy Vy tỉnh lại cô ta vội vàng chạy ra ngoài thông báo.
Chẳng mấy chốc người bước vào lại là Ngọc Đình, hôm nay ả mặc chiếc váy hoa nhím được cắt sẻ táo bạo.
“Sao rồi bạn tôi? Tỉnh rồi à?”
Cơ thể Vy Vy nặng trĩu nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy.
Trên lưng đã được đắp thuốc cẩn thận.
“Rốt cuộc mấy người đã làm gì tôi rồi?”
Ngọc Đình lại gần lư hương vẫn đang nhả khói, ả lấy nước giập tắt đi rồi mới quay ra nói chuyện.
“Cô đã ngủ được hơn 1 tuần rồi đấy, Du Lạc sai người đốt hương kích thích trí não giúp cô đó chứ nếu không cô định chết già ở đây luôn à?”
" Hơn 1 tuần?"
“Tôi đến đây để thương lượng với cô một chuyện…”
"Tôi không đồng ý! " Vy Vy xen vào, lúc này cô cũng đã khá là tỉnh táo.
Ngọc Đình giận tím người “Nè cô còn chưa nghe tôi nói mà!”
Cô ta nói tiếp “Một tuần này cô ngủ mê man thì đã có chuyện thật sự kinh khủng xảy ra rồi.”
“Chuyện gì?” Vy Vy bước xuống giường đi những bước đầu tiên sau một tuần không đi lại.
Cảm giã tê chân ập tới nên khá khó khăn trong những bước đầu tiên.
“Con nhỏ Nhược Hy kia nó quyết định hầu hạ Du Hạo rồi!”