Chương 56: Tiếng hét
Khi nghe được quyết định trở về của Vy Vy, Phú An đã khuyên can hết nước hết cái nhưng vẫn không thể thay đổi được sự lựa chọn của cô.
Anh chỉ dám ở một bên lầm bầm, trách móc.
Nếu biết có ngày này thì lúc đầu cứ tiến hành minh hôn đi làm gì mà phải chạy trốn biết bao năm rồi cuối cùng kết quả vẫn là trở về.
Mặc dù Phú An thì luôn mồm nói này nói kia nhưng khi thấy Du Hạo tới phụ giúp Vy Vy dọn dẹp đồ đạc thì anh cũng chỉ biết im lặng, đứng bên nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp.
“Thật đúng là… tránh thế nào thì kết quả vẫn thế.”
Vy Vy muốn tìm A Minh nhưng dường như A Minh đã biến mất trong cuộc sống của cô, dù có làm cách gì, triệu tập linh hồn thì cũng không có A Minh.
Có lẽ A Minh không muốn đối diện với Vy Vy nên đã trốn cô làm cô không thể tìm ra mình.
Muốn khuyên A Minh đi đầu thai mà chẳng thấy ảnh đâu vì thế cô đành từ bỏ, nếu gặp lại chắc chắn cô sẽ khuyên anh.
Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, xuất phát từ trưa mà đến tận tối mịt mới tới nơi, trở về ngôi làng quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy nhưng dường như sương mù không cong dày đặc như trước, oán khí trong làng cũng không còn mạnh nữa.
Ghé sang hỏi Phú An, anh cũng giải thích “Mày trở về làm hắn vui thì tất nhiên oán khí sẽ giảm rồi.”
Cô khẽ quay sang nhìn Du Hạo mà bất ngờ thay ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô một cách âu yếm.
“Vy Vy em muốn về thăm nội trước hay là về thăm con trai của chúng ta trước?”
Đứng trước ngã rẽ cô cũng không biết nên đi bên nào, Phú An vội đưa ra quyết định giúp cô.
“Mày cứ đi theo nó đi, sau về thăm ông cũng được.” Anh nói nhỏ “Thằng tiểu quỷ Du Lạc nó trưởng thành rồi, về bảo vệ cô bạn Nhược Hy đi.”
Vy Vy ngạc nhiên thốt lên “Sao? Du Lạc trưởng thành rồi?”
Du Hạo bỗng gãi đầu “Ừm nhỉ, anh quên mất nói với em là Du Lạc nó trưởng thành rồi… Nó chấp nhận việc mình không phải người nên nó lớn nhanh như thổi đó.”
Phú An kéo Vy Vy sang một bên nói nhỏ “Thằng Du Lạc nó ác gấp mấy lần thằng bố của nó đấy, trước đây Nhược Hy có chạy trốn về nhà ông nhờ ông giúp, anh với ông chỉ có thể làm phép giữ chân được nó ở trong nhà thôi, còn đâu thì không biết. Về mà cứu cô bạn của mày đi nếu càng để lâu thì có chuyện thật đấy.”
Vy Vy tức giận “Sao bây giờ anh mới nói chuyện này?”
Phú An cũng đành giải thích “Mày cũng biết trí nhớ anh nhiều khi không được tốt mà, với lại cạnh mày luôn có thằng Du Hạo thế kia, bố anh cũng chẳng dám nói.”
Du Hạo hơi ghen khi thấy Vy Vy với Phú An cứ thì thầm to nhỏ “Hai người nói chuyện gì thế?” Anh tiến tới muốn nghe câu chuyện của hai người thì được Phú An đẩy Vy Vy về phía mình và chấm hết câu chuyện.
Dù thắc mắc câu chuyện của hai người họ nhưng vì có lẽ tình yêu đã che mờ đi đôi mắt và đôi tai, nếu là Du Hạo trước đây thì anh đã nghe lén rồi.
Vy Vy vội vã trở về nhà Du Hạo, thấy Vy Vy vội vã như vậy anh cảm thấy rất vui. Để khiến cô về nhanh hơn anh đã trực tiếp bế cô vào lòng rồi dùng sức chạy một mạch về nhà.
Quả nhiên người có sức mạnh thật khác, trong chớp mắt cô đã đứng trước tòa biệt thự rộng lớn này mà không cần đổ chút mồ hôi nào.
Thế này thì đâu còn phải mua xe chạy làm gì khi bản thân có xe đưa đón tự động mà còn rất xinh đẹp thế này.
Người làm vườn thấy chủ nhân của mình quay về vội vàng ra chào hỏi “Quỷ vương, Vương phi ạ!”
Hai vườn hoa bên tường trước đây đều là hoa hồng trắng nay cũng được thay thế toàn bộ thành hoa hồng đỏ. Hương thơm của hoa cũng khiến người khác được thoải mái.
Không để bị phân tâm cô vội vã đẩy cửa bước vào nhà.
Căn nhà vẫn y nguyên như vậy, chất cổ kính đó không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Nhưng có vẻ căn nhà không còn sự u ám như trước nữa, ánh đèn chùm to lớn giữa phòng khách, đèn điện xung quanh được bật sáng trưng, sự tăm tối chẳng còn nữa thay vào đó là ánh sáng được chiếu khắp ngóc ngách của tòa nhà.
Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, vang khắp ngôi nhà.
Sự la hét đó, sự tuyệt vọng đó rất quen, rất quen.
Du Hạo vội vã lấy tay che tai cô lại, không muốn vì chuyện này mà cô sẽ bỏ đi lần nữa.
Vy Vy gạt tay anh ra “Có phải …”Giọng cô bỗng nghẹn lại “Nếu em không nhầm thì đó là giọng của bạn em đúng chứ?”
Du Hạo vội giải thích “Anh… anh cũng không biết nữa, anh vì mải tìm em mà suốt bao năm qua anh cũng không về nhà. Căn nhà này đều do thằng Du Lạc làm chủ, việc nó trưởng thành anh cũng không được chứng kiến, anh cũng chỉ nghe nói từ những người tiểu quỷ khác. Thế nên chuyện nó làm… thiệt sự anh không biết.”
“Tiếng này phát ra ở đâu?” Ánh mắt Vy Vy bỗng thay đổi, sự lãng mạn của tình yêu trong mắt cô cũng hóa thành hư không.
Tiếng hét vẫn luôn hét thất thanh cầu xin liên hồi.
Du Hạo lắng nghe thật kỹ thì phát hiện ra chính xác vị trí tiếng hét đó. Anh đưa cô lên đó.
Mở toang cánh cửa ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập thẳng vào mắt hai người.
Vy Vy tức giận kéo thằng Du Lạc ra hất văng nó xuống giường.
“Tên chết tiệt nào phá hoại chuyện tốt của ông đây vậy hả?” Du Lạc tức giận hét lên.
Anh chỉ dám ở một bên lầm bầm, trách móc.
Nếu biết có ngày này thì lúc đầu cứ tiến hành minh hôn đi làm gì mà phải chạy trốn biết bao năm rồi cuối cùng kết quả vẫn là trở về.
Mặc dù Phú An thì luôn mồm nói này nói kia nhưng khi thấy Du Hạo tới phụ giúp Vy Vy dọn dẹp đồ đạc thì anh cũng chỉ biết im lặng, đứng bên nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp.
“Thật đúng là… tránh thế nào thì kết quả vẫn thế.”
Vy Vy muốn tìm A Minh nhưng dường như A Minh đã biến mất trong cuộc sống của cô, dù có làm cách gì, triệu tập linh hồn thì cũng không có A Minh.
Có lẽ A Minh không muốn đối diện với Vy Vy nên đã trốn cô làm cô không thể tìm ra mình.
Muốn khuyên A Minh đi đầu thai mà chẳng thấy ảnh đâu vì thế cô đành từ bỏ, nếu gặp lại chắc chắn cô sẽ khuyên anh.
Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, xuất phát từ trưa mà đến tận tối mịt mới tới nơi, trở về ngôi làng quen thuộc, mọi thứ vẫn vậy nhưng dường như sương mù không cong dày đặc như trước, oán khí trong làng cũng không còn mạnh nữa.
Ghé sang hỏi Phú An, anh cũng giải thích “Mày trở về làm hắn vui thì tất nhiên oán khí sẽ giảm rồi.”
Cô khẽ quay sang nhìn Du Hạo mà bất ngờ thay ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô một cách âu yếm.
“Vy Vy em muốn về thăm nội trước hay là về thăm con trai của chúng ta trước?”
Đứng trước ngã rẽ cô cũng không biết nên đi bên nào, Phú An vội đưa ra quyết định giúp cô.
“Mày cứ đi theo nó đi, sau về thăm ông cũng được.” Anh nói nhỏ “Thằng tiểu quỷ Du Lạc nó trưởng thành rồi, về bảo vệ cô bạn Nhược Hy đi.”
Vy Vy ngạc nhiên thốt lên “Sao? Du Lạc trưởng thành rồi?”
Du Hạo bỗng gãi đầu “Ừm nhỉ, anh quên mất nói với em là Du Lạc nó trưởng thành rồi… Nó chấp nhận việc mình không phải người nên nó lớn nhanh như thổi đó.”
Phú An kéo Vy Vy sang một bên nói nhỏ “Thằng Du Lạc nó ác gấp mấy lần thằng bố của nó đấy, trước đây Nhược Hy có chạy trốn về nhà ông nhờ ông giúp, anh với ông chỉ có thể làm phép giữ chân được nó ở trong nhà thôi, còn đâu thì không biết. Về mà cứu cô bạn của mày đi nếu càng để lâu thì có chuyện thật đấy.”
Vy Vy tức giận “Sao bây giờ anh mới nói chuyện này?”
Phú An cũng đành giải thích “Mày cũng biết trí nhớ anh nhiều khi không được tốt mà, với lại cạnh mày luôn có thằng Du Hạo thế kia, bố anh cũng chẳng dám nói.”
Du Hạo hơi ghen khi thấy Vy Vy với Phú An cứ thì thầm to nhỏ “Hai người nói chuyện gì thế?” Anh tiến tới muốn nghe câu chuyện của hai người thì được Phú An đẩy Vy Vy về phía mình và chấm hết câu chuyện.
Dù thắc mắc câu chuyện của hai người họ nhưng vì có lẽ tình yêu đã che mờ đi đôi mắt và đôi tai, nếu là Du Hạo trước đây thì anh đã nghe lén rồi.
Vy Vy vội vã trở về nhà Du Hạo, thấy Vy Vy vội vã như vậy anh cảm thấy rất vui. Để khiến cô về nhanh hơn anh đã trực tiếp bế cô vào lòng rồi dùng sức chạy một mạch về nhà.
Quả nhiên người có sức mạnh thật khác, trong chớp mắt cô đã đứng trước tòa biệt thự rộng lớn này mà không cần đổ chút mồ hôi nào.
Thế này thì đâu còn phải mua xe chạy làm gì khi bản thân có xe đưa đón tự động mà còn rất xinh đẹp thế này.
Người làm vườn thấy chủ nhân của mình quay về vội vàng ra chào hỏi “Quỷ vương, Vương phi ạ!”
Hai vườn hoa bên tường trước đây đều là hoa hồng trắng nay cũng được thay thế toàn bộ thành hoa hồng đỏ. Hương thơm của hoa cũng khiến người khác được thoải mái.
Không để bị phân tâm cô vội vã đẩy cửa bước vào nhà.
Căn nhà vẫn y nguyên như vậy, chất cổ kính đó không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Nhưng có vẻ căn nhà không còn sự u ám như trước nữa, ánh đèn chùm to lớn giữa phòng khách, đèn điện xung quanh được bật sáng trưng, sự tăm tối chẳng còn nữa thay vào đó là ánh sáng được chiếu khắp ngóc ngách của tòa nhà.
Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, vang khắp ngôi nhà.
Sự la hét đó, sự tuyệt vọng đó rất quen, rất quen.
Du Hạo vội vã lấy tay che tai cô lại, không muốn vì chuyện này mà cô sẽ bỏ đi lần nữa.
Vy Vy gạt tay anh ra “Có phải …”Giọng cô bỗng nghẹn lại “Nếu em không nhầm thì đó là giọng của bạn em đúng chứ?”
Du Hạo vội giải thích “Anh… anh cũng không biết nữa, anh vì mải tìm em mà suốt bao năm qua anh cũng không về nhà. Căn nhà này đều do thằng Du Lạc làm chủ, việc nó trưởng thành anh cũng không được chứng kiến, anh cũng chỉ nghe nói từ những người tiểu quỷ khác. Thế nên chuyện nó làm… thiệt sự anh không biết.”
“Tiếng này phát ra ở đâu?” Ánh mắt Vy Vy bỗng thay đổi, sự lãng mạn của tình yêu trong mắt cô cũng hóa thành hư không.
Tiếng hét vẫn luôn hét thất thanh cầu xin liên hồi.
Du Hạo lắng nghe thật kỹ thì phát hiện ra chính xác vị trí tiếng hét đó. Anh đưa cô lên đó.
Mở toang cánh cửa ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đập thẳng vào mắt hai người.
Vy Vy tức giận kéo thằng Du Lạc ra hất văng nó xuống giường.
“Tên chết tiệt nào phá hoại chuyện tốt của ông đây vậy hả?” Du Lạc tức giận hét lên.