Chương 51
Du Hạo nhìn cô “Nếu anh nói anh không giết hắn ta thì em có tin không?”
Vy Vy nắm chặt lấy thanh đao ở tay kia lại, cô không muốn trả lời.
Hắn cười nhuẩy “Em thấy chưa, anh bảo không giết hắn mà em có tin đâu. Nếu em cứ tin là anh giết thì cứ coi như là anh giết đi.”
Ý Du Hạo là sao? Chẳng lẽ thật sự anh ta không có dính líu vào chuyện này?
Du Hạo nhìn cô chăm chú “Vy Vy đến bao giờ chúng ta mới về nhà?”
Cô không dám đối diện với anh mà quay tấm lưng lại rồi nói “Tôi không phải vợ anh, tôi không thể theo anh!”
“Em không theo anh chẳng lẽ sẽ định đi theo thằng A Minh à? Nó cũng chết rồi, anh với nó giống nhau, tại sao em lại chọn nó mà không chọn anh?”
Vy Vy không đáp.
Du Hạo cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận “Nếu em không muốn làm vợ anh cũng được, chỉ cần em đi đâu làm gì thì hãy nói cho anh, đừng biến mất là được.” Trong hốc mắt anh đã dưng dưng những giọt nước mắt, hình như chính anh cũng có những câu chuyện mà không hề nói ra.
“Anh đi đi tôi không muốn gặp anh!”
Anh lặng lẽ rời đi lúc Vy Vy quay lại nhìn thì bóng dáng anh đã biến mất từ bao giờ.
Trên đường về Vy Vy lại gặp phải người phụ nữ điên đó, bà ta cứ kéo lấy Vy Vy hét lên sợ hãi. Mọi người trong làng đã kéo cô ta ra nhưng ả vẫn luôn bám chặt lấy Vy Vy, không còn cách nào khác cô đành phải đưa ả về nhà của mình.
Về đến nhà người phụ nữ điên đó luôn lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, áp tai vào cũng không thể nghe rõ ả muốn nói gì.
A Minh cũng chẳng quan tâm ả, thấy Vy Vy anh lẽo đẽo theo sau cô muốn xem cô định làm gì.
Vy Vy muốn đi tắm để gột sạch những thứ không sạch sẽ khi đi chôn cất người chết vậy mà A Minh vẫn còn đi theo khiến cô phát bực.
“Anh định đi theo em đến bao giờ hả? Một Du Hạo đã đủ chết rồi lại còn thêm anh nữa, rốt cuộc anh muốn nói gì làm gì?”
Bị mắng bất ngờ làm A Minh cũng trở nên lúng túng, anh cũng vội vàng viện cớ rời khỏi.
Lúc Vy Vy nhận thấy mình nói hơi quá thì A Minh cũng đã vội vàng rời đi.
Chỉ vì vẫn còn cuộc dư âm nói chuyện với Du Hạo làm cho tâm trạng cô cảm thấy khó chịu mà lại đổ hết lên đầu A Minh. A Minh đúng thật đáng thương, bản thân chẳng làm gì mà lại gáng chọn sự bực tức của Vy Vy.
Trong nhà lúc này chỉ còn người phụ nữ điên đó, ả ta bỗng im lặng ngồi cuộn tròn mình lại gương mặt gục xuống hai đầu gối nhưng trong đám tóc rối con mắt lại đảo điên nhìn xung quanh.
Tắm xong Vy Vy làm cơm cháo cho người phụ nữ điên trong nhà ăn nhưng nhìn vào đồ ăn trước mắt ả ta chẳng thèm để tâm tới, vẫn luôn hát hò inh ỏi, sự trầm lặng lúc trước đã biến mất từ lâu.
Vy Vy cũng rất đau đầu với tình hình này, cô cũng chỉ biết ôm đầu choáng váng “Cơm thôi!!!” Nhưng ả ta chẳng hề nghe vẫn múa hát không biết mệt “Nếu còn không ăn là cơm canh nguội hết đó, ăn xong thì nghỉ trưa đi…”
Ả ta hất đổ toàn bộ thức ăn xuống đất, thấy thành quả của mình ả cười một cách thích thú.
Nhìn vào mớ hỗn độn trước mắt thật sự khiến Vy Vy sụp đổ.
Trước đây cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đều là A Minh nhưng giờ đến anh ấy cầm vào đồ vật còn khó huống chi lại còn chăm sóc cô vì thế mọi chuyện bây giờ cô phải tự mình làm.
Quả thật dựa dẫm vào người khác quá nhiều khiến bản thân sinh hư, thế nhưng mà… A Minh đã đi đâu rồi???
Đến tối Vy Vy cũng không thấy A Minh đâu, chẳng lẽ những gì cô nói khiến anh đau lòng quá nên rời đi rồi?
May mắn thay người phụ nữ điên kia chỉ ở nhà cô một chút đến gần chiều tối đã chạy đi bắt hoa bắt bướm, căn nhà lại trở về trạng thái bình yên.
Đêm đến đang trong cơn mê man cô nhìn thấy một con dao rất lớn lao thẳng vào mặt cô, định thần lại cô mới biết đây là sự thật. Tên đồ tể bán thịt đã vác dao tới tìm cô nhân lúc cô tháo hết bùa chú, phá vỡ phong ấn để A Minh vào nhà nên ông ta mới có thể vào trong nhà.
Người đỡ con dao đó lại chính là Du Hạo, anh ấy hất ném lão đồ tể vào góc tường vẻ mặt hung tợn cảnh cáo hắn.
Nhận thấy bản thân không phải đối thủ của quỷ vương nên lão đồ tể chạy mất, nhưng cô chắc chắn rằng lão ta sẽ còn quay lại.
Chỉ chút nữa là cô đã chết nhưng nhờ có Du Hạo mà cái mạng nhỏ của cô mới được bảo toàn tính mạng.
Du Hạo chỉ nhìn cô một cái rồi cũng vội vàng rời đi không để Vy Vy nói một lời nào.
“Anh ta đang giận mình à?” Vy Vy thắc mắc khi nhìn thấy thái độ đó của Du Hạo.
Mới sáng hôm sau trời mưa rất lớn nhưng một tiếng gọi quen thuộc vang lên, gọi rất lớn tiếng khiến Vy Vy đang ngủ cũng phải bật dậy ra xem.
“Vy Vy… Vy Vy… Mau mở cửa … Dậy đi sáng rồi… Vy Vy…!!!”
“Đây đây đợi chút” Cô che ô ra coi.
Nhìn kĩ lại gương mặt đó, Phú An là Phú An.
“Sao???” Cô vội vàng chạy ra mở cửa “Sao anh lại tới đây?”
“Thấy anh mày tới mà mày không thấy vui à?” Tự túc vào nhà nghỉ ngơi, rót nước uống trà.
Trong cơn mưa nặng hạt cô nhìn thấy một bóng người đứng ở xa xa nhìn cô.
“Du Hạo sao?” Người đó không trả lời cô “A Minh à?” Vẫn im lặng, cô nghi hoặc “Chẳng lẽ là lão đồ tể?”
Vy Vy nắm chặt lấy thanh đao ở tay kia lại, cô không muốn trả lời.
Hắn cười nhuẩy “Em thấy chưa, anh bảo không giết hắn mà em có tin đâu. Nếu em cứ tin là anh giết thì cứ coi như là anh giết đi.”
Ý Du Hạo là sao? Chẳng lẽ thật sự anh ta không có dính líu vào chuyện này?
Du Hạo nhìn cô chăm chú “Vy Vy đến bao giờ chúng ta mới về nhà?”
Cô không dám đối diện với anh mà quay tấm lưng lại rồi nói “Tôi không phải vợ anh, tôi không thể theo anh!”
“Em không theo anh chẳng lẽ sẽ định đi theo thằng A Minh à? Nó cũng chết rồi, anh với nó giống nhau, tại sao em lại chọn nó mà không chọn anh?”
Vy Vy không đáp.
Du Hạo cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận “Nếu em không muốn làm vợ anh cũng được, chỉ cần em đi đâu làm gì thì hãy nói cho anh, đừng biến mất là được.” Trong hốc mắt anh đã dưng dưng những giọt nước mắt, hình như chính anh cũng có những câu chuyện mà không hề nói ra.
“Anh đi đi tôi không muốn gặp anh!”
Anh lặng lẽ rời đi lúc Vy Vy quay lại nhìn thì bóng dáng anh đã biến mất từ bao giờ.
Trên đường về Vy Vy lại gặp phải người phụ nữ điên đó, bà ta cứ kéo lấy Vy Vy hét lên sợ hãi. Mọi người trong làng đã kéo cô ta ra nhưng ả vẫn luôn bám chặt lấy Vy Vy, không còn cách nào khác cô đành phải đưa ả về nhà của mình.
Về đến nhà người phụ nữ điên đó luôn lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, áp tai vào cũng không thể nghe rõ ả muốn nói gì.
A Minh cũng chẳng quan tâm ả, thấy Vy Vy anh lẽo đẽo theo sau cô muốn xem cô định làm gì.
Vy Vy muốn đi tắm để gột sạch những thứ không sạch sẽ khi đi chôn cất người chết vậy mà A Minh vẫn còn đi theo khiến cô phát bực.
“Anh định đi theo em đến bao giờ hả? Một Du Hạo đã đủ chết rồi lại còn thêm anh nữa, rốt cuộc anh muốn nói gì làm gì?”
Bị mắng bất ngờ làm A Minh cũng trở nên lúng túng, anh cũng vội vàng viện cớ rời khỏi.
Lúc Vy Vy nhận thấy mình nói hơi quá thì A Minh cũng đã vội vàng rời đi.
Chỉ vì vẫn còn cuộc dư âm nói chuyện với Du Hạo làm cho tâm trạng cô cảm thấy khó chịu mà lại đổ hết lên đầu A Minh. A Minh đúng thật đáng thương, bản thân chẳng làm gì mà lại gáng chọn sự bực tức của Vy Vy.
Trong nhà lúc này chỉ còn người phụ nữ điên đó, ả ta bỗng im lặng ngồi cuộn tròn mình lại gương mặt gục xuống hai đầu gối nhưng trong đám tóc rối con mắt lại đảo điên nhìn xung quanh.
Tắm xong Vy Vy làm cơm cháo cho người phụ nữ điên trong nhà ăn nhưng nhìn vào đồ ăn trước mắt ả ta chẳng thèm để tâm tới, vẫn luôn hát hò inh ỏi, sự trầm lặng lúc trước đã biến mất từ lâu.
Vy Vy cũng rất đau đầu với tình hình này, cô cũng chỉ biết ôm đầu choáng váng “Cơm thôi!!!” Nhưng ả ta chẳng hề nghe vẫn múa hát không biết mệt “Nếu còn không ăn là cơm canh nguội hết đó, ăn xong thì nghỉ trưa đi…”
Ả ta hất đổ toàn bộ thức ăn xuống đất, thấy thành quả của mình ả cười một cách thích thú.
Nhìn vào mớ hỗn độn trước mắt thật sự khiến Vy Vy sụp đổ.
Trước đây cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đều là A Minh nhưng giờ đến anh ấy cầm vào đồ vật còn khó huống chi lại còn chăm sóc cô vì thế mọi chuyện bây giờ cô phải tự mình làm.
Quả thật dựa dẫm vào người khác quá nhiều khiến bản thân sinh hư, thế nhưng mà… A Minh đã đi đâu rồi???
Đến tối Vy Vy cũng không thấy A Minh đâu, chẳng lẽ những gì cô nói khiến anh đau lòng quá nên rời đi rồi?
May mắn thay người phụ nữ điên kia chỉ ở nhà cô một chút đến gần chiều tối đã chạy đi bắt hoa bắt bướm, căn nhà lại trở về trạng thái bình yên.
Đêm đến đang trong cơn mê man cô nhìn thấy một con dao rất lớn lao thẳng vào mặt cô, định thần lại cô mới biết đây là sự thật. Tên đồ tể bán thịt đã vác dao tới tìm cô nhân lúc cô tháo hết bùa chú, phá vỡ phong ấn để A Minh vào nhà nên ông ta mới có thể vào trong nhà.
Người đỡ con dao đó lại chính là Du Hạo, anh ấy hất ném lão đồ tể vào góc tường vẻ mặt hung tợn cảnh cáo hắn.
Nhận thấy bản thân không phải đối thủ của quỷ vương nên lão đồ tể chạy mất, nhưng cô chắc chắn rằng lão ta sẽ còn quay lại.
Chỉ chút nữa là cô đã chết nhưng nhờ có Du Hạo mà cái mạng nhỏ của cô mới được bảo toàn tính mạng.
Du Hạo chỉ nhìn cô một cái rồi cũng vội vàng rời đi không để Vy Vy nói một lời nào.
“Anh ta đang giận mình à?” Vy Vy thắc mắc khi nhìn thấy thái độ đó của Du Hạo.
Mới sáng hôm sau trời mưa rất lớn nhưng một tiếng gọi quen thuộc vang lên, gọi rất lớn tiếng khiến Vy Vy đang ngủ cũng phải bật dậy ra xem.
“Vy Vy… Vy Vy… Mau mở cửa … Dậy đi sáng rồi… Vy Vy…!!!”
“Đây đây đợi chút” Cô che ô ra coi.
Nhìn kĩ lại gương mặt đó, Phú An là Phú An.
“Sao???” Cô vội vàng chạy ra mở cửa “Sao anh lại tới đây?”
“Thấy anh mày tới mà mày không thấy vui à?” Tự túc vào nhà nghỉ ngơi, rót nước uống trà.
Trong cơn mưa nặng hạt cô nhìn thấy một bóng người đứng ở xa xa nhìn cô.
“Du Hạo sao?” Người đó không trả lời cô “A Minh à?” Vẫn im lặng, cô nghi hoặc “Chẳng lẽ là lão đồ tể?”