Chương 48: Thư Cáo Trạng
Vy Vy bất giác run lên, hắn ta ấn mạnh tới mức chỗ hắn cầm chặt như tím lại, máu không thể lưu thông.
“Du Hạo… anh mau bỏ tôi ra…”
Thấy Vy Vy hét lên đau đớn anh mới buông thả đôi tay, cảm giác vừa ân hận vừa tự trách.
“Anh cứ như thế này thì ai trả ghét anh! Mau trả cho tôi một Du Hạo đáng yêu nhút nhát kia đi. Nếu không làm được thì làm ơn biết mất dùm tôi cái!!!”
Cô tức giận về trước, Du Hạo thì dường như hiểu ra điều gì đó ánh mắt bỗng sáng lên bất thường vẻ mặt cũng giãn ra không còn cau có nữa.
Đang trên đường về cô nghĩ ra một kế vẹn cả đôi đường, Vy Vy về nhà vội lấy giấy trắng ra rồi cắt tiết một con gà lấy máu của nó rồi viết rất nhiều.
Thứ cô viết chính là thư cáo trạng của người chết.
Cô muốn lấy danh nghĩa chị A Linh để nói ra toàn bộ sự thật cho mọi người, người sống như cô nếu nói ra thì có thể mọi người sẽ không tin coi cô bịa đặt nhưng nếu người chết nói thì sẽ khác.
Cô lấy máu gà viết như vậy vừa tạo cảm giác rùn rợn vừa không thể kiểm tra được nét chữ, một công đôi việc.
Cô viết đến tận gà cất tiếng gáy rồi lặng lẽ tự thân dán lên tường, rải rác xuống đường khiến khắp cả con đường trong làng đâu đâu cũng có thư cáo trạng.
Sáng sớm tỉnh giấc ai lấy đều kinh hãi với những lời được viết trong giấy, người không biết chữ được người biết chữ giải thích khi hiểu ra mọi người vội vã chạy tới nhà ông Đàm thì thấy ông Đàm đã chết từ lâu miệng thì sùi bọt mép trắng còn thằng con trai thì biệt tăm không thấy đâu.
“Là A Linh cáo trạng!!!”
Người trong làng sợ hãi hét lên, Vy Vy giả bộ ra ngoài nhà coi cầm một tờ giấy cáo trạng lên vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi “Đây…đây là cái gì thế này???”
Một bà hàng xóm thấy Vy Vy vẫn còn đứng trước cửa nhà bèn vội thông báo “Ông thầy lang Đàm chết rồi, y như trong giấy này viết đấy…”
“Hả??? Ông…Ông Đàm chết rồi sao???” Vy Vy vội chạy đi không kịp đóng cửa nhà lại, mọi người chẳng ai nghi ngờ gì.
Ở nhà ông Đàm đã chật kín người, các trưởng lão ngồi bàn bạc về những lá thư máu lấy danh nghĩa là A Linh này.
Vẻ mặt ai lấy đều tỏ ra lo lắng, sợ rằng những gì trong thư nói đều là sự thật.
Trong thư cáo trạng có viết:
“OAN QUÁ!!! OAN QUÁ!!! OAN ỨC QUÁ!!!
Tôi chết quá oan ức, diêm vương không phân xử cho tôi, tôi oan quá!!!
Khi mọi người đọc được những bức thư này có lẽ ba chồng tôi, thầy lang Đàm đã chết bởi uống thuốc trừ sâu. Không phải ông uống nhầm hay đau lòng nhớ con nhớ cháu mà hung thủ chính là THẰNG CHỒNG TỆ BẠC của tôi.
Hắn ta có tình nhân bên ngoài dám hiên ngang nói chuyện trong khi linh hồn tôi vẫn còn hiện hữu trong nhà, hắn ta đã cố ý giết ba chồng để cướp lấy tài sản ruộng vườn của ông ấy. Nếu mọi người không tin thì chắc chắn hắn ta sẽ tới ủy ban trong làng để xin giấy tờ đất đai nhà cửa, những gì tôi nói đều là sự thật không lời dối trá.
Còn về cái chết của tôi… Tôi đau lắm… Kẻ giết chết tôi là một tên quỷ đột lốt người, hắn ta tạo niềm tin với mọi người vì thế không ai nghi ngờ hắn. Hắn ta là QUỶ VƯƠNG ở làng XX nếu mọi người không tin thì có thể tới đó kiểm tra, chỗ đó âm khí ngút trời, chim lợn quạ kêu tang thương, nếu người nào có mắt âm dương chắc chắn sẽ thấy rất nhiều lũ trẻ con ma loanh quanh thoắt ẩn thoắt hiện trong làng đó.
Tôi đã được Vy Vy gọi hồn một lần nhưng vì một vài lý do mà tôi không thể nói ra hết mọi chuyện vì thế lần này vì quá oan khuất nên tôi đã nhập hồn vào một người để viết ra lỗi oan khuất này.
Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu mọi người không tin hãy tới nhà của tôi để kiểm chứng, linh hồn tôi vẫn còn đó tôi sẽ cùng mọi người chứng kiến. Nếu tôi nói sai sự thật tôi sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, sống vất vưởng không trốn dung thân.
Thân bút
Tô A Linh”
Vy Vy tiến bước vào nhà chà trộn vào dòng người đang ôm mặt lo lắng, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của ông Đàm tất nhiên lòng cô như có cái gì đó thắt lại, thế nhưng cô vẫn phải xem xét từng nét mặt của mọi người xem mọi người sẽ làm gì với những điều này.
Ông trưởng làng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng nói “Đầu tiên phải bắt cái thằng nghịch tặc này lại, tội giết cha đáng bị treo lên thiêu chết. Còn về cái tên gì mà quỷ vương này thì tôi sẽ cử người tìm đến làng XX nghe ngóng tình hình, nếu những gì lá thư này nói đúng thì chúng ta cần phải giải oan cho cái chết cháu A Linh.”
Mọi người ai cũng gật gù đồng ý.
Người phụ nữ điên không biết từ đâu tiến vào nhà nhân lúc mọi người không ai để ý, cô ta cất tiếng hát nhưng lời bài hát lại là…
“Chồng con bé đã chết tên là… là A Linh, đã chết đã chết, chết hết, chết rồi, chết ở…ở…ở bên bờ suối đằng kia…”
Mụ ta hát đi hát lại thì mới có người nhận ra lời bài hát kỳ quái của ả.
Thi thể của chồng A Linh đã bị trương phình nên, trong bụng toàn là nước, miệng thè ra, mắt trợn ngược giống như hốt hoảng điều gì đó.
Con suối này rất nông, một đứa trẻ con mà đi qua cũng không bị gì huống chi là một người lớn thanh niên ngời ngời.
Vì cái chết đột ngột của hắn làm mọi người không kịp trở tay, ai cũng đoán già đoán non rằng hắn sợ tội mà tự sát, nhưng cũng nhiều người không tin họ quy cho quỷ vương làm chuyện này.
Và Vy Vy cũng nghĩ như vậy, không nhìn thấy Du Hạo mà đột nhiên chồng chị A Linh chết chắc chắn hắn ta cũng có chút dính líu gì đó vào chuyện này.
“Du Hạo… anh mau bỏ tôi ra…”
Thấy Vy Vy hét lên đau đớn anh mới buông thả đôi tay, cảm giác vừa ân hận vừa tự trách.
“Anh cứ như thế này thì ai trả ghét anh! Mau trả cho tôi một Du Hạo đáng yêu nhút nhát kia đi. Nếu không làm được thì làm ơn biết mất dùm tôi cái!!!”
Cô tức giận về trước, Du Hạo thì dường như hiểu ra điều gì đó ánh mắt bỗng sáng lên bất thường vẻ mặt cũng giãn ra không còn cau có nữa.
Đang trên đường về cô nghĩ ra một kế vẹn cả đôi đường, Vy Vy về nhà vội lấy giấy trắng ra rồi cắt tiết một con gà lấy máu của nó rồi viết rất nhiều.
Thứ cô viết chính là thư cáo trạng của người chết.
Cô muốn lấy danh nghĩa chị A Linh để nói ra toàn bộ sự thật cho mọi người, người sống như cô nếu nói ra thì có thể mọi người sẽ không tin coi cô bịa đặt nhưng nếu người chết nói thì sẽ khác.
Cô lấy máu gà viết như vậy vừa tạo cảm giác rùn rợn vừa không thể kiểm tra được nét chữ, một công đôi việc.
Cô viết đến tận gà cất tiếng gáy rồi lặng lẽ tự thân dán lên tường, rải rác xuống đường khiến khắp cả con đường trong làng đâu đâu cũng có thư cáo trạng.
Sáng sớm tỉnh giấc ai lấy đều kinh hãi với những lời được viết trong giấy, người không biết chữ được người biết chữ giải thích khi hiểu ra mọi người vội vã chạy tới nhà ông Đàm thì thấy ông Đàm đã chết từ lâu miệng thì sùi bọt mép trắng còn thằng con trai thì biệt tăm không thấy đâu.
“Là A Linh cáo trạng!!!”
Người trong làng sợ hãi hét lên, Vy Vy giả bộ ra ngoài nhà coi cầm một tờ giấy cáo trạng lên vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi “Đây…đây là cái gì thế này???”
Một bà hàng xóm thấy Vy Vy vẫn còn đứng trước cửa nhà bèn vội thông báo “Ông thầy lang Đàm chết rồi, y như trong giấy này viết đấy…”
“Hả??? Ông…Ông Đàm chết rồi sao???” Vy Vy vội chạy đi không kịp đóng cửa nhà lại, mọi người chẳng ai nghi ngờ gì.
Ở nhà ông Đàm đã chật kín người, các trưởng lão ngồi bàn bạc về những lá thư máu lấy danh nghĩa là A Linh này.
Vẻ mặt ai lấy đều tỏ ra lo lắng, sợ rằng những gì trong thư nói đều là sự thật.
Trong thư cáo trạng có viết:
“OAN QUÁ!!! OAN QUÁ!!! OAN ỨC QUÁ!!!
Tôi chết quá oan ức, diêm vương không phân xử cho tôi, tôi oan quá!!!
Khi mọi người đọc được những bức thư này có lẽ ba chồng tôi, thầy lang Đàm đã chết bởi uống thuốc trừ sâu. Không phải ông uống nhầm hay đau lòng nhớ con nhớ cháu mà hung thủ chính là THẰNG CHỒNG TỆ BẠC của tôi.
Hắn ta có tình nhân bên ngoài dám hiên ngang nói chuyện trong khi linh hồn tôi vẫn còn hiện hữu trong nhà, hắn ta đã cố ý giết ba chồng để cướp lấy tài sản ruộng vườn của ông ấy. Nếu mọi người không tin thì chắc chắn hắn ta sẽ tới ủy ban trong làng để xin giấy tờ đất đai nhà cửa, những gì tôi nói đều là sự thật không lời dối trá.
Còn về cái chết của tôi… Tôi đau lắm… Kẻ giết chết tôi là một tên quỷ đột lốt người, hắn ta tạo niềm tin với mọi người vì thế không ai nghi ngờ hắn. Hắn ta là QUỶ VƯƠNG ở làng XX nếu mọi người không tin thì có thể tới đó kiểm tra, chỗ đó âm khí ngút trời, chim lợn quạ kêu tang thương, nếu người nào có mắt âm dương chắc chắn sẽ thấy rất nhiều lũ trẻ con ma loanh quanh thoắt ẩn thoắt hiện trong làng đó.
Tôi đã được Vy Vy gọi hồn một lần nhưng vì một vài lý do mà tôi không thể nói ra hết mọi chuyện vì thế lần này vì quá oan khuất nên tôi đã nhập hồn vào một người để viết ra lỗi oan khuất này.
Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu mọi người không tin hãy tới nhà của tôi để kiểm chứng, linh hồn tôi vẫn còn đó tôi sẽ cùng mọi người chứng kiến. Nếu tôi nói sai sự thật tôi sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, sống vất vưởng không trốn dung thân.
Thân bút
Tô A Linh”
Vy Vy tiến bước vào nhà chà trộn vào dòng người đang ôm mặt lo lắng, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của ông Đàm tất nhiên lòng cô như có cái gì đó thắt lại, thế nhưng cô vẫn phải xem xét từng nét mặt của mọi người xem mọi người sẽ làm gì với những điều này.
Ông trưởng làng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng nói “Đầu tiên phải bắt cái thằng nghịch tặc này lại, tội giết cha đáng bị treo lên thiêu chết. Còn về cái tên gì mà quỷ vương này thì tôi sẽ cử người tìm đến làng XX nghe ngóng tình hình, nếu những gì lá thư này nói đúng thì chúng ta cần phải giải oan cho cái chết cháu A Linh.”
Mọi người ai cũng gật gù đồng ý.
Người phụ nữ điên không biết từ đâu tiến vào nhà nhân lúc mọi người không ai để ý, cô ta cất tiếng hát nhưng lời bài hát lại là…
“Chồng con bé đã chết tên là… là A Linh, đã chết đã chết, chết hết, chết rồi, chết ở…ở…ở bên bờ suối đằng kia…”
Mụ ta hát đi hát lại thì mới có người nhận ra lời bài hát kỳ quái của ả.
Thi thể của chồng A Linh đã bị trương phình nên, trong bụng toàn là nước, miệng thè ra, mắt trợn ngược giống như hốt hoảng điều gì đó.
Con suối này rất nông, một đứa trẻ con mà đi qua cũng không bị gì huống chi là một người lớn thanh niên ngời ngời.
Vì cái chết đột ngột của hắn làm mọi người không kịp trở tay, ai cũng đoán già đoán non rằng hắn sợ tội mà tự sát, nhưng cũng nhiều người không tin họ quy cho quỷ vương làm chuyện này.
Và Vy Vy cũng nghĩ như vậy, không nhìn thấy Du Hạo mà đột nhiên chồng chị A Linh chết chắc chắn hắn ta cũng có chút dính líu gì đó vào chuyện này.