Chương 46: Vy Vy bị Du Hạo từ chối yêu...
“Sao thế Ngọc Đình?” Vy Vy nói
Ngọc Đình đảo mắt sang nhìn Du Hạo nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng sang chảnh “Bọn này đang muốn chơi trò đóng vai hai người có muốn chơi cùng không?”
Vy Vy vội lắc đầu không muốn nhưng không quan tâm Vy Vy có muốn hay không thì Ngọc Đình vẫn nhất quyết muốn chơi.
Không thể từ chối nên Vy Vy và Du Hạo cũng đành đi theo.
Lũ trẻ chơi với nhau ở một khoảng sân trống rộng lớn, mặc dù trời cũng đã chập tối nhưng vẫn không thể cản bước niềm vui chơi của chúng.
Ngọc Đình đứng ra phân vai “Tôi sẽ đóng vai là một người vợ, Du Hạo sẽ là chồng, Hiểu Hiểu sẽ là bạn thân của tôi…” Cô bé phân hết người này đến người khác chỉ còn mỗi mình Vy Vy là chưa có vai nào.
Suy nghĩ một lúc nhưng có vẻ Ngọc Đình bị bí ý tưởng không biết nên cho Vy VY vai nào, thế nên để chữa cháy cho Ngọc Đình, Du Hạo cất tiếng nói chỉ về Vy Vy.
“Vy Vy sẽ là vợ của tôi!”
Ngọc Đình hét lên tức giận, phản đối “Tôi mới là vợ cậu, cậu ta thì không được.”
Vy Vy chẳng muốn chơi trò chơi này nên cô định đi về nhà ăn cơm, thấy Vy Vy đi về thì Du Hạo cũng lẽo đẽo theo sau. Thấy Du Hạo rời đi Ngọc Đình vội chấp nhận nhân vật của Vy Vy, còn cô bé thì làm người hàng xóm của gia đình nhà Vy Vy.
Mặc dù Vy Vy không muốn chơi nhưng khi thấy gương mặt khẩn thiết của Ngọc Đình thì cô cũng siêu lòng, bèn ở lại chơi trò đóng vai này.
Người vui nhất chắc có lẽ là Du Hạo, cậu bé cứ mỉm cười hoài, ánh mắt thì luôn thâm tình nhìn người vợ nhỏ của mình.
Vy Vy đóng vai làm một người vợ rất đảm đang, chịu khó còn Du Hạo thì làm một người chồng rất có trách nhiệm. Khi đi làm về thì sẽ giúp đỡ vợ mình làm công việc nhà…
Trò chơi này cứ thế trải qua một cách tẻ nhạt nhưng người khơi nguồn sự hứng thú lại chính là Ngọc Đình.
Ngứa mắt với cặp đôi tình tứ trước mắt, Ngọc Đình cố ý đẩy ngã Vy Vy làm cô bị chẹo chân, không khí đột nhiên trở nên nhốn nháo các bạn bèn vội tiến lại chỗ Vy Vy xem xét tình hình.
Du Hạo vốn rất hiền lành đây chính là lần đầu tiên cậu nổi giận và còn đẩy Ngọc Đình ngã xuống đất “Này cậu làm gì thế hả?”
Ngọc Đình bị đẩy ngã cũng khóc lớn nằm xuống đất ăn vạ, miệng gọi cha gọi mẹ. Lũ trẻ cũng chỉ biết nhìn nhau không biết giải quyết thế nào.
Chân Vy Vy sưng lớn lắm, cô bé chỉ biết ôm chân và khóc thật lớn để cố gắng giải tỏa sự đau đớn này.
Quả thật lúc bé chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng đến khi lớn nhiều khi còn không cảm dám rơi nước mắt trước người khác, đâu biết chừng họ đang cười nhạo sự yếu đuối của mình.
Một vài người lớn trong làng đi qua nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cũng chạy ra xem xét tình hình, rồi họ cũng đưa Vy Vy về nhà an toàn.
Cả quá trình Du Hạo không rời Vy Vy nửa bước, cậu luôn nắm chặt lấy vạt áo của Vy Vy dù bị Phú An mắng nhưng cậu vẫn không buông tay, nước mắt cậu cứ thế chảy xuống đôi má bánh bao của mình.
Phú An thì cứ ở bên cằn nhằn vì chính anh là người tìm thầy lang tới, cũng chính là người nấu cơm, nấu cháo cho Vy Vy. Công việc ùn ùn kéo tới làm Phú An không kịp trở tay vì thế cậu luôn nhìn Vy Vy và Du Hạo ánh mắt sắc lạnh, miệng thì luôn cằn nhằn không ngừng.
Cả đêm đó Du Hạo ngủ qua đêm ở nhà Vy Vy, cậu luôn túc trực bên cạnh giường. Dù Vy Vy đã nói không sao bảo cậu về nhưng cậu không nghe vẫn luôn trườm đá vào chân cô giúp cô không bị sưng chân nữa.
Một mầm mống tình cảm chớm nở trong người Vy Vy, nhìn thấy gương mặt lo lắng đó của Du Hạo tất nhiên là ai thì cũng sẽ rung động trước tình cảnh đó.
Du Hạo rất nhẹ nhàng thỉnh thoảng sợ làm Vy Vy đau còn thổi thổi, gương mặt bánh bao xinh đep đó phồng lên như hai chiếc bánh bao trắng trẻo không kìm lòng được Vy Vy nhéo lấy má của cậu.
Bị nhéo bất ngờ Du Hạo ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Vy Vy, đôi mắt hai người nhìn nhau.
Kẻ phá đám chắc chắn chỉ có Phú An.
Phú An chắp tay lên em eo vẻ mặt chán đời nhìn vào khung cảnh trước mắt.
“Kẻ thì làm mãi không hết việc, người thì ở đây chơi trò tình cảm…”
Nghe thấy tiếng Phú An nói ở ngoài cửa hai người mới quay ra nhìn Phú An.
“Không làm cản chở hai người chứ?” Cậu bước vào lấy đồ trong phòng rồi bước ra “Trẻ con mới bay lớn mà đã biết yêu đương rồi…”
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Vy Vy bỗng cất tiếng hỏi làm Du Hạo điêu đứng cả người “Cậu thích tôi không?”
Bị hỏi bất ngờ, tim Du Hạo đập nhanh tới mức như muốn chui ra khỏi lồng ngực, toàn thân toát mồ hôi, miệng thì giật giật muốn nói.
“Sao? Cậu thích tôi không?”
“Thích!!!” Tiếng lũ trẻ ma ở xung quanh nhà đáp lời câu hỏi của Vy Vy còn Du Hạo thì miệng bỗng cứng lại không hề trả lời.
Từ nhỏ Vy Vy vốn đã rất mạnh mẽ còn Du Hạo khá nhút nhát nên khi nghe Vy Vy hỏi bất ngờ Du Hạo sợ lắm, thấy Du Hạo không trả lời tức là ngầm thừa nhận không thích cô nên cô cũng không ép buộc vẻ mặt cũng chẳng thấy thất vọng là bao.
Đột nhiên Du Hạo cất tiếng nói làm Vy Vy tưởng mình có hy vọng trên gương mặt cũng rạng rỡ hơn nhưng không ngờ chính Du Hạo lại là người dập tắt nó “Chúng ta … chúng ta còn nhỏ, chuyện này cứ để sau này nghĩ tới được không?”
Vy Vy bị Du Hạo từ chối yêu…
Privacy and cookie settings
Ngọc Đình đảo mắt sang nhìn Du Hạo nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng sang chảnh “Bọn này đang muốn chơi trò đóng vai hai người có muốn chơi cùng không?”
Vy Vy vội lắc đầu không muốn nhưng không quan tâm Vy Vy có muốn hay không thì Ngọc Đình vẫn nhất quyết muốn chơi.
Không thể từ chối nên Vy Vy và Du Hạo cũng đành đi theo.
Lũ trẻ chơi với nhau ở một khoảng sân trống rộng lớn, mặc dù trời cũng đã chập tối nhưng vẫn không thể cản bước niềm vui chơi của chúng.
Ngọc Đình đứng ra phân vai “Tôi sẽ đóng vai là một người vợ, Du Hạo sẽ là chồng, Hiểu Hiểu sẽ là bạn thân của tôi…” Cô bé phân hết người này đến người khác chỉ còn mỗi mình Vy Vy là chưa có vai nào.
Suy nghĩ một lúc nhưng có vẻ Ngọc Đình bị bí ý tưởng không biết nên cho Vy VY vai nào, thế nên để chữa cháy cho Ngọc Đình, Du Hạo cất tiếng nói chỉ về Vy Vy.
“Vy Vy sẽ là vợ của tôi!”
Ngọc Đình hét lên tức giận, phản đối “Tôi mới là vợ cậu, cậu ta thì không được.”
Vy Vy chẳng muốn chơi trò chơi này nên cô định đi về nhà ăn cơm, thấy Vy Vy đi về thì Du Hạo cũng lẽo đẽo theo sau. Thấy Du Hạo rời đi Ngọc Đình vội chấp nhận nhân vật của Vy Vy, còn cô bé thì làm người hàng xóm của gia đình nhà Vy Vy.
Mặc dù Vy Vy không muốn chơi nhưng khi thấy gương mặt khẩn thiết của Ngọc Đình thì cô cũng siêu lòng, bèn ở lại chơi trò đóng vai này.
Người vui nhất chắc có lẽ là Du Hạo, cậu bé cứ mỉm cười hoài, ánh mắt thì luôn thâm tình nhìn người vợ nhỏ của mình.
Vy Vy đóng vai làm một người vợ rất đảm đang, chịu khó còn Du Hạo thì làm một người chồng rất có trách nhiệm. Khi đi làm về thì sẽ giúp đỡ vợ mình làm công việc nhà…
Trò chơi này cứ thế trải qua một cách tẻ nhạt nhưng người khơi nguồn sự hứng thú lại chính là Ngọc Đình.
Ngứa mắt với cặp đôi tình tứ trước mắt, Ngọc Đình cố ý đẩy ngã Vy Vy làm cô bị chẹo chân, không khí đột nhiên trở nên nhốn nháo các bạn bèn vội tiến lại chỗ Vy Vy xem xét tình hình.
Du Hạo vốn rất hiền lành đây chính là lần đầu tiên cậu nổi giận và còn đẩy Ngọc Đình ngã xuống đất “Này cậu làm gì thế hả?”
Ngọc Đình bị đẩy ngã cũng khóc lớn nằm xuống đất ăn vạ, miệng gọi cha gọi mẹ. Lũ trẻ cũng chỉ biết nhìn nhau không biết giải quyết thế nào.
Chân Vy Vy sưng lớn lắm, cô bé chỉ biết ôm chân và khóc thật lớn để cố gắng giải tỏa sự đau đớn này.
Quả thật lúc bé chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng đến khi lớn nhiều khi còn không cảm dám rơi nước mắt trước người khác, đâu biết chừng họ đang cười nhạo sự yếu đuối của mình.
Một vài người lớn trong làng đi qua nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cũng chạy ra xem xét tình hình, rồi họ cũng đưa Vy Vy về nhà an toàn.
Cả quá trình Du Hạo không rời Vy Vy nửa bước, cậu luôn nắm chặt lấy vạt áo của Vy Vy dù bị Phú An mắng nhưng cậu vẫn không buông tay, nước mắt cậu cứ thế chảy xuống đôi má bánh bao của mình.
Phú An thì cứ ở bên cằn nhằn vì chính anh là người tìm thầy lang tới, cũng chính là người nấu cơm, nấu cháo cho Vy Vy. Công việc ùn ùn kéo tới làm Phú An không kịp trở tay vì thế cậu luôn nhìn Vy Vy và Du Hạo ánh mắt sắc lạnh, miệng thì luôn cằn nhằn không ngừng.
Cả đêm đó Du Hạo ngủ qua đêm ở nhà Vy Vy, cậu luôn túc trực bên cạnh giường. Dù Vy Vy đã nói không sao bảo cậu về nhưng cậu không nghe vẫn luôn trườm đá vào chân cô giúp cô không bị sưng chân nữa.
Một mầm mống tình cảm chớm nở trong người Vy Vy, nhìn thấy gương mặt lo lắng đó của Du Hạo tất nhiên là ai thì cũng sẽ rung động trước tình cảnh đó.
Du Hạo rất nhẹ nhàng thỉnh thoảng sợ làm Vy Vy đau còn thổi thổi, gương mặt bánh bao xinh đep đó phồng lên như hai chiếc bánh bao trắng trẻo không kìm lòng được Vy Vy nhéo lấy má của cậu.
Bị nhéo bất ngờ Du Hạo ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Vy Vy, đôi mắt hai người nhìn nhau.
Kẻ phá đám chắc chắn chỉ có Phú An.
Phú An chắp tay lên em eo vẻ mặt chán đời nhìn vào khung cảnh trước mắt.
“Kẻ thì làm mãi không hết việc, người thì ở đây chơi trò tình cảm…”
Nghe thấy tiếng Phú An nói ở ngoài cửa hai người mới quay ra nhìn Phú An.
“Không làm cản chở hai người chứ?” Cậu bước vào lấy đồ trong phòng rồi bước ra “Trẻ con mới bay lớn mà đã biết yêu đương rồi…”
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Vy Vy bỗng cất tiếng hỏi làm Du Hạo điêu đứng cả người “Cậu thích tôi không?”
Bị hỏi bất ngờ, tim Du Hạo đập nhanh tới mức như muốn chui ra khỏi lồng ngực, toàn thân toát mồ hôi, miệng thì giật giật muốn nói.
“Sao? Cậu thích tôi không?”
“Thích!!!” Tiếng lũ trẻ ma ở xung quanh nhà đáp lời câu hỏi của Vy Vy còn Du Hạo thì miệng bỗng cứng lại không hề trả lời.
Từ nhỏ Vy Vy vốn đã rất mạnh mẽ còn Du Hạo khá nhút nhát nên khi nghe Vy Vy hỏi bất ngờ Du Hạo sợ lắm, thấy Du Hạo không trả lời tức là ngầm thừa nhận không thích cô nên cô cũng không ép buộc vẻ mặt cũng chẳng thấy thất vọng là bao.
Đột nhiên Du Hạo cất tiếng nói làm Vy Vy tưởng mình có hy vọng trên gương mặt cũng rạng rỡ hơn nhưng không ngờ chính Du Hạo lại là người dập tắt nó “Chúng ta … chúng ta còn nhỏ, chuyện này cứ để sau này nghĩ tới được không?”
Vy Vy bị Du Hạo từ chối yêu…
Privacy and cookie settings