Chương 44: Chuyện hồi nhỏ 1
“Quà? Quà gì?”
Du Hạo tiến vào nắm lấy tay Vy Vy kéo đi.
Cả quãng đường theo anh cô luôn thắc mắc, bản thân cô đã dùng phép yểm nhà rất kỹ rồi vậy mà Du Hạo vẫn có thể đi lại như một người bình thường, rốt cuộc hắn ta mạnh đến mức nào?
Hắn ta kéo cô tới trước cửa nhà ông Đàm.
“Sao lại tới đây???”
Hắn ta kéo cô hiên mang vào trong.
Ông Đàm vẫn trầm ngâm ngồi trước bài vị của chị A Linh, dùng những câu đèn cầy đang thắp sáng để nghiên cứu thuốc.
Có lẽ ông không muốn lãng phí tiền điện vào những thứ không cần thiết nên mới tiết kiệm như vậy.
Theo thói quen Vy Vy vừa vào nhà là cất tiếng chào hỏi “Ông Đàm ạ…”
Ông Đàm vẫn rất chăm chú nghiên cứu học thuật không hề nghe thấy tiếng chào của Vy Vy.
“Anh dẫn em tới đây không phải là để em đứng đây chào hỏi đâu.” Hắn ta kéo cô vào sân sau nhà “Nhanh nhanh, có chuyện cần em xem!”
Thứ đập thẳng vào mắt cô là chồng chị A Linh đang gọi điện thoại với ai đó, trông vẻ mặt anh ta rất chột dạ.
“Anh biết rồi …chỉ cần lão già kia chết là chúng ta sẽ có được mọi thứ…”
Vy Vy ngạc nhiên bất giác nhìn Du Hạo.
“Xem tiếp đi!” Hắn nhắc nhở cô xem tiếp diễn biến câu chuyện
Dù đứng ngay trước cửa nhưng dường như chồng chị A Linh không hề nhìn thấy hai người.
“Em yên tâm đêm nay lão già đó sẽ chết anh đã chuẩn bị xong hết rồi nếu ai đó nghi ngờ thì mình bảo là ông đau lòng, ông thương con thương cháu nên đã uống thuốc trừ sâu để kết thúc sinh mạng. Rồi anh sẽ bán ruộng vườn đi sau đó hai ta sẽ sống vui vẻ ở thành phố… Được được anh chiều em tất…” Hắn ta nấu một bát canh gà và bỏ cả một lọ thuốc vào, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Không ngờ anh ta lại dám ra tay với chính người cha già của mình. Cô muốn hất đổ nhưng cơ thể cô đi lướt qua một cách nhẹ nhàng, Du Hạo đã trấn phép tàn hình.
Vy Vy túm chặt lấy tay Du Hạo “Anh làm cách gì đi chứ?”
Du Hạo khó hiểu "Ủa anh chỉ muốn chứng minh điều mình nói là đúng thôi mà, đâu có ý định nhúng tay vào chuyện nhà người ta? "
“Đây là mạng người đó!”
Hắn gật đầu “Ừ thì mạng người. Nhưng đâu có liên quan tới anh?”
“Sao anh ác vậy hả? Được nếu anh không giúp thì để tôi giúp ông Đàm…”
Cô định rời khỏi nhưng bị Du Hạo kéo lại "Em định làm gì? Định nói cho mọi người biết về ý đồ của hắn ta à? Em nói mọi người tin chứ? Em tới nơi này làm phá trộn đi rất nhiều thứ ở nơi này rồi, em định ở đây đến bao giờ? "
Vy Vy cũng rất băn khoăn vì chính cô cũng không có câu trả lời.
“Ông Đàm tới số phải chết dưới tay thằng con trai của mình rồi em đừng có nghịch thiên cải mệnh nữa, chứ nếu không nghiệp báo sẽ tới bám lấy em đó. Dù anh là quỷ vương có sức mạnh to lớn nhưng cũng chỉ là vật nhỏ bé của trời.”
Du Hạo nói rất có lý nhưng khi biết tin người ông tin tưởng mình sắp chết tất nhiên cô cũng rất đau buồn.
Không để cô đứng đó cắn rứt lương tâm hắn vội kéo cô đi về.
Cả quãng đường hai người không nói, Du Hạo chỉ cầm lấy đôi tay giá lạnh của Vy Vy nhét vào trong túi áo tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Còn Vy Vy thì cô vẫn muốn cứu ông Đàm nhưng quả thật rất sự tin tưởng của chính cô với mọi người trong làng đã không còn.
Du Hạo mở miệng phá vỡ không gian yên ắng đến run người này.
“Vy Vy anh biết em sẽ rất khó chấp nhận anh nhưng quả thật anh cũng không biết vì sao bản thân lại quá yêu em như vậy nữa. Vì để có thể bên em đời đời kiếp kiếp anh đã đưa em vào quỷ môn quan nhưng… Khi biết em còn sống anh thật sự chỉ muốn em hạnh phúc mãi mãi.”
Cô nhìn vào ánh mắt chân tình của anh rồi nói “Anh biết vì sao tôi lại ghét anh không?”
Du Hạo lắc đầu mong muốn nghe những lời nói tiếp theo của Vy Vy.
“Tôi ghét anh vì anh làm tổn thương đến những người yêu thương tôi. Tôi biết thế giới của anh, anh coi tôi như mạng sống. Anh muốn bảo vệ tôi, yêu thương tôi vì tôi là người thân bên cạnh anh nhưng tôi cũng vậy tôi cũng chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương thôi. Anh muốn bảo vệ người bên cạnh thì tôi cũng vậy. Nếu sống mà bên cạnh không có người mình yêu thương thì thật sự rất cô độc, không còn lý do gì để vui vẻ nữa… A Minh, đúng là tôi không thích anh ấy vì để cắt đuôi những người theo đuổi tôi nên tôi mới chọn anh ấy. Còn anh, anh biết vì sao lúc nhỏ bản thân tôi lại bơ anh không chơi với anh không?”
Du Hạo lắc đầu
“Lúc nhỏ quả thật tôi rất thích anh!”
Vẻ mặt của Du Hạo ngạc nhiên tột độ không tin với tai mình…
“Do chính anh thôi…”
Nghĩ về quá khứ lúc Vy Vy và Du Hạo được 6 tuổi.
Ở sân nhà ông nội có rất nhiều người tới xếp hàng làm lễ, Vy Vy 6 tuổi đang chơi ở sân thì bị Phú An 7 tuổi chạy ra phá hoại toàn bộ những gì cô làm được.
“Nè anh làm gì vậy?”
"Ai cho mày chơi ở đây, bày bừa ra thế này ai mà vào nhà làm lễ được? "
Tính tình lúc nhỏ Phú An rất khó tính nhưng từ khi mất một hồn do Du Hạo lấy thì mới trở nên hoạt bát đáng yêu hơn hẳn thỉnh thoảng lại ngờ ngợ thôi. Có nghĩa là trong cơ thể Du Hạo là linh hồn cọc cằn của Phú An thế nên Du Hạo bây giờ mới có tính tình cổ quái đến như vậy.
“Suốt ngày cắt cắt dán dán, toàn làm thứ gì không đâu…” Phú An ở bên cằn nhằn nhưng vẫn không quên dọn đống đồ mà Vy Vy bày ra để gọn lại.
Du Hạo tiến vào nắm lấy tay Vy Vy kéo đi.
Cả quãng đường theo anh cô luôn thắc mắc, bản thân cô đã dùng phép yểm nhà rất kỹ rồi vậy mà Du Hạo vẫn có thể đi lại như một người bình thường, rốt cuộc hắn ta mạnh đến mức nào?
Hắn ta kéo cô tới trước cửa nhà ông Đàm.
“Sao lại tới đây???”
Hắn ta kéo cô hiên mang vào trong.
Ông Đàm vẫn trầm ngâm ngồi trước bài vị của chị A Linh, dùng những câu đèn cầy đang thắp sáng để nghiên cứu thuốc.
Có lẽ ông không muốn lãng phí tiền điện vào những thứ không cần thiết nên mới tiết kiệm như vậy.
Theo thói quen Vy Vy vừa vào nhà là cất tiếng chào hỏi “Ông Đàm ạ…”
Ông Đàm vẫn rất chăm chú nghiên cứu học thuật không hề nghe thấy tiếng chào của Vy Vy.
“Anh dẫn em tới đây không phải là để em đứng đây chào hỏi đâu.” Hắn ta kéo cô vào sân sau nhà “Nhanh nhanh, có chuyện cần em xem!”
Thứ đập thẳng vào mắt cô là chồng chị A Linh đang gọi điện thoại với ai đó, trông vẻ mặt anh ta rất chột dạ.
“Anh biết rồi …chỉ cần lão già kia chết là chúng ta sẽ có được mọi thứ…”
Vy Vy ngạc nhiên bất giác nhìn Du Hạo.
“Xem tiếp đi!” Hắn nhắc nhở cô xem tiếp diễn biến câu chuyện
Dù đứng ngay trước cửa nhưng dường như chồng chị A Linh không hề nhìn thấy hai người.
“Em yên tâm đêm nay lão già đó sẽ chết anh đã chuẩn bị xong hết rồi nếu ai đó nghi ngờ thì mình bảo là ông đau lòng, ông thương con thương cháu nên đã uống thuốc trừ sâu để kết thúc sinh mạng. Rồi anh sẽ bán ruộng vườn đi sau đó hai ta sẽ sống vui vẻ ở thành phố… Được được anh chiều em tất…” Hắn ta nấu một bát canh gà và bỏ cả một lọ thuốc vào, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Không ngờ anh ta lại dám ra tay với chính người cha già của mình. Cô muốn hất đổ nhưng cơ thể cô đi lướt qua một cách nhẹ nhàng, Du Hạo đã trấn phép tàn hình.
Vy Vy túm chặt lấy tay Du Hạo “Anh làm cách gì đi chứ?”
Du Hạo khó hiểu "Ủa anh chỉ muốn chứng minh điều mình nói là đúng thôi mà, đâu có ý định nhúng tay vào chuyện nhà người ta? "
“Đây là mạng người đó!”
Hắn gật đầu “Ừ thì mạng người. Nhưng đâu có liên quan tới anh?”
“Sao anh ác vậy hả? Được nếu anh không giúp thì để tôi giúp ông Đàm…”
Cô định rời khỏi nhưng bị Du Hạo kéo lại "Em định làm gì? Định nói cho mọi người biết về ý đồ của hắn ta à? Em nói mọi người tin chứ? Em tới nơi này làm phá trộn đi rất nhiều thứ ở nơi này rồi, em định ở đây đến bao giờ? "
Vy Vy cũng rất băn khoăn vì chính cô cũng không có câu trả lời.
“Ông Đàm tới số phải chết dưới tay thằng con trai của mình rồi em đừng có nghịch thiên cải mệnh nữa, chứ nếu không nghiệp báo sẽ tới bám lấy em đó. Dù anh là quỷ vương có sức mạnh to lớn nhưng cũng chỉ là vật nhỏ bé của trời.”
Du Hạo nói rất có lý nhưng khi biết tin người ông tin tưởng mình sắp chết tất nhiên cô cũng rất đau buồn.
Không để cô đứng đó cắn rứt lương tâm hắn vội kéo cô đi về.
Cả quãng đường hai người không nói, Du Hạo chỉ cầm lấy đôi tay giá lạnh của Vy Vy nhét vào trong túi áo tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Còn Vy Vy thì cô vẫn muốn cứu ông Đàm nhưng quả thật rất sự tin tưởng của chính cô với mọi người trong làng đã không còn.
Du Hạo mở miệng phá vỡ không gian yên ắng đến run người này.
“Vy Vy anh biết em sẽ rất khó chấp nhận anh nhưng quả thật anh cũng không biết vì sao bản thân lại quá yêu em như vậy nữa. Vì để có thể bên em đời đời kiếp kiếp anh đã đưa em vào quỷ môn quan nhưng… Khi biết em còn sống anh thật sự chỉ muốn em hạnh phúc mãi mãi.”
Cô nhìn vào ánh mắt chân tình của anh rồi nói “Anh biết vì sao tôi lại ghét anh không?”
Du Hạo lắc đầu mong muốn nghe những lời nói tiếp theo của Vy Vy.
“Tôi ghét anh vì anh làm tổn thương đến những người yêu thương tôi. Tôi biết thế giới của anh, anh coi tôi như mạng sống. Anh muốn bảo vệ tôi, yêu thương tôi vì tôi là người thân bên cạnh anh nhưng tôi cũng vậy tôi cũng chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương thôi. Anh muốn bảo vệ người bên cạnh thì tôi cũng vậy. Nếu sống mà bên cạnh không có người mình yêu thương thì thật sự rất cô độc, không còn lý do gì để vui vẻ nữa… A Minh, đúng là tôi không thích anh ấy vì để cắt đuôi những người theo đuổi tôi nên tôi mới chọn anh ấy. Còn anh, anh biết vì sao lúc nhỏ bản thân tôi lại bơ anh không chơi với anh không?”
Du Hạo lắc đầu
“Lúc nhỏ quả thật tôi rất thích anh!”
Vẻ mặt của Du Hạo ngạc nhiên tột độ không tin với tai mình…
“Do chính anh thôi…”
Nghĩ về quá khứ lúc Vy Vy và Du Hạo được 6 tuổi.
Ở sân nhà ông nội có rất nhiều người tới xếp hàng làm lễ, Vy Vy 6 tuổi đang chơi ở sân thì bị Phú An 7 tuổi chạy ra phá hoại toàn bộ những gì cô làm được.
“Nè anh làm gì vậy?”
"Ai cho mày chơi ở đây, bày bừa ra thế này ai mà vào nhà làm lễ được? "
Tính tình lúc nhỏ Phú An rất khó tính nhưng từ khi mất một hồn do Du Hạo lấy thì mới trở nên hoạt bát đáng yêu hơn hẳn thỉnh thoảng lại ngờ ngợ thôi. Có nghĩa là trong cơ thể Du Hạo là linh hồn cọc cằn của Phú An thế nên Du Hạo bây giờ mới có tính tình cổ quái đến như vậy.
“Suốt ngày cắt cắt dán dán, toàn làm thứ gì không đâu…” Phú An ở bên cằn nhằn nhưng vẫn không quên dọn đống đồ mà Vy Vy bày ra để gọn lại.