Chương 40
Vy Vy tức giận hỏi hắn “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Phải làm gì anh mới tha cho bọn tôi đây???”
Hắn ta tiến tới ghé vào tai cô nói nhỏ “Cái giá của việc bỏ trốn. Anh tìm em 3 năm rồi, hắn ta ở cạnh em suốt 3 năm mà rõ ràng em là vợ anh, để hắn chịu đói chịu rét trong 3 ngày là quá nhân từ rồi.”
Nói xong hắn ta giả bộ ngã xuống, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vy Vy. Mọi người trong làng đặc biệt là phụ nữ bỗng tiến tới trách mắng Vy Vy.
Không ngờ hắn còn có thể giả bộ làm nạn nhân như vậy.
Du Hại vội đứng dậy trấn an mọi người “Tôi không sao hết, chỉ là tôi bất cẩn không đứng vững thôi.” Hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô “Có lẽ bản thân tôi không nên tới đây, ảnh hưởng tới công việc của cô ấy. Nếu thế để tôi đi…”
Hắn giả bộ cất bước mọi người nháo nhào can ngăn hắn, Vy Vy nhìn rất rõ nụ cười của hắn vậy tại sao không ai nhìn thấy hắn đang giả vờ như vậy?
Ai bảo hắn ta có vẻ ngoài trời ban chứ! Quả đúng là nhan sắc đánh giá tâm hồn mà.
Hắn vội giả bộ đáng thương nói với Vy Vy “Không phải tôi không muốn đi mà mọi người quá nhiệt tình, tôi cũng không thể để mọi người gặp nguy hiểm mà bỏ đi được. Tôi mong rằng hai ta sẽ cùng hợp tác đối phó con quỷ trong người chàng trai kia. Nếu có sự giúp đỡ của cô thì chắc chắn sẽ giải quyết xong xuôi và nhanh chóng.”
" Đừng mơ! " Vy Vy tức giận nói
Hắn tủi thân nhìn mọi người “Nếu vậy thì chỉ có thể nhờ vào bản thân tôi thôi, nếu tôi có làm chuyện gì không ổn với cậu ta mong mọi người đừng can thiệp vào nhé, tôi sợ rằng sẽ để con quỷ đó thoát hắn sẽ làm hại tới mọi người.”
Mọi người nhất trí đồng thanh nói.
Chỉ mới tới mà cô không thể ngờ được hắn ta có sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người trong làng.
Vy Vy chỉ biết ôm cơn tức trong lòng mà không thể làm gì, bởi trước mặt cô là các bà chị bà thím đứng trước bảo vệ hắn giống như cách A Minh bảo vệ cô.
Đêm xuống cô nén mang cơm mang nước tới cho A Minh nhân lúc mọi người ngủ hết.
A Minh nói nhỏ “Đừng lo cho anh, em cứ làm những chuyện em cần phải làm đi. Hắn ta em không thể chọc vào đâu, đừng làm hại chính mình nếu không anh đau lắm.”
“Giờ này anh còn lo cho ai hả, anh lo cho chính mình đi.” Cô cố gắng đút cơm đút canh cho anh.
May thay mọi người ngủ khá say nên Vy Vy mới có thể cho A Minh ăn xong.
“Em vào trong kia đi, anh chịu được.”
Chỗ tay trói của A Minh đã bắt đầu rỉ máu, cô vội băng gạc nót bông quấn quanh tay cho A Minh nhưng cũng chẳng ăn thua.
Bước vào trong nhà mà Vy Vy vẫn luôn day dứt không nguôi.
Du Hạo ngồi sừng sững giữa nhà thấy Vy Vy bước vào anh không quên châm chọc.
“Coi như đó là bữa cơm cuối cùng cho hắn đi.”
Vy Vy tức giận nhìn hắn rồi về chỗ các chị A Linh.
Du Hạo tiến tới xem xét chỗ đồ nghề của Vy Vy “Em định lấy mấy thứ này để đối phó với anh à?”
Cô không trả lời.
Hắn ngồi xuống cạnh lưng cô, ghé vào tai cô thì thầm “Sao vậy? Giận dỗi anh à?”
Cô đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng xán vào cô.
“Vợ à, anh nhớ em quá …”
Cô thở dài quay ra nói chuyện với hắn “Chẳng phải anh vẫn còn cô vợ giống hệt tôi đó sao?Hai người còn có con nữa mà? Sao không về bên cô ta đi ám theo tôi làm gì nữa.”
Hắn nhếch miệng cười “Sao thế, em đang ghen à?” Trông hắn rất gian trá.
“Ghen? Tại sao tôi lại phải ghen chứ!”
Hắn chỉ vào gương mặt đỏ bừng bừng của cô " Mặt em hiện rõ này…"
Cô hất tay hắn ra “Đừng có chạm vào tôi.”
“Anh chạm vào vợ của mình thì có làm sao?”
Cô tức giận cấu lấy tay hắn " Ăn nói cho cẩn thận ai là vợ anh hả!"
Hắn chỉ cô “Người này là vợ anh!”
Cô đẩy hắn ra "Tôi không phải vợ anh đừng có tưởng bở. Người tôi thích là người khác, không phải anh "
Du Hạo nhìn ra ngoài cửa cười khinh bỉ “Em định nói hắn à?”
Cô không trả lời.
“Không biết hắn còn mạng hay không nữa đây, hay sẽ giống như anh nhỉ?” Du Hạo giả bộ suy nghĩ.
Cô đay nghiến nhìn hắn “Tôi sẽ không để anh làm hại đến anh ấy.”
“Em có thật là thích hắn không?”
Bị hỏi bất ngờ ánh mắt cô đảo đi “Tất nhiên tôi thích anh ấy rồi.”
Du Hạo nhìn gương mặt né tránh của cô hỏi " Em thích hắn hay thấy có lỗi với hắn?"
Cô vội đứng dậy “Đừng nói chuyện với tôi, tôi chắc chắn sẽ lột mặt lạ của anh cho mọi người thấy.”
Hắn tự đắc “Được, anh chờ em”
Vy Vy chỉ biết chửi thề hắn nhưng quả thật câu hắn hỏi chạm vào đúng tim đen của cô. Cô cũng không biết bản thân mình có thực sự yêu A Minh không nữa hay chỉ là sự thương hại?
Tình cảm có thể mất đi nhưng sự tin tưởng có lẽ sẽ mãi mãi trường tồn.
Hắn ta tiến tới ghé vào tai cô nói nhỏ “Cái giá của việc bỏ trốn. Anh tìm em 3 năm rồi, hắn ta ở cạnh em suốt 3 năm mà rõ ràng em là vợ anh, để hắn chịu đói chịu rét trong 3 ngày là quá nhân từ rồi.”
Nói xong hắn ta giả bộ ngã xuống, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vy Vy. Mọi người trong làng đặc biệt là phụ nữ bỗng tiến tới trách mắng Vy Vy.
Không ngờ hắn còn có thể giả bộ làm nạn nhân như vậy.
Du Hại vội đứng dậy trấn an mọi người “Tôi không sao hết, chỉ là tôi bất cẩn không đứng vững thôi.” Hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô “Có lẽ bản thân tôi không nên tới đây, ảnh hưởng tới công việc của cô ấy. Nếu thế để tôi đi…”
Hắn giả bộ cất bước mọi người nháo nhào can ngăn hắn, Vy Vy nhìn rất rõ nụ cười của hắn vậy tại sao không ai nhìn thấy hắn đang giả vờ như vậy?
Ai bảo hắn ta có vẻ ngoài trời ban chứ! Quả đúng là nhan sắc đánh giá tâm hồn mà.
Hắn vội giả bộ đáng thương nói với Vy Vy “Không phải tôi không muốn đi mà mọi người quá nhiệt tình, tôi cũng không thể để mọi người gặp nguy hiểm mà bỏ đi được. Tôi mong rằng hai ta sẽ cùng hợp tác đối phó con quỷ trong người chàng trai kia. Nếu có sự giúp đỡ của cô thì chắc chắn sẽ giải quyết xong xuôi và nhanh chóng.”
" Đừng mơ! " Vy Vy tức giận nói
Hắn tủi thân nhìn mọi người “Nếu vậy thì chỉ có thể nhờ vào bản thân tôi thôi, nếu tôi có làm chuyện gì không ổn với cậu ta mong mọi người đừng can thiệp vào nhé, tôi sợ rằng sẽ để con quỷ đó thoát hắn sẽ làm hại tới mọi người.”
Mọi người nhất trí đồng thanh nói.
Chỉ mới tới mà cô không thể ngờ được hắn ta có sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người trong làng.
Vy Vy chỉ biết ôm cơn tức trong lòng mà không thể làm gì, bởi trước mặt cô là các bà chị bà thím đứng trước bảo vệ hắn giống như cách A Minh bảo vệ cô.
Đêm xuống cô nén mang cơm mang nước tới cho A Minh nhân lúc mọi người ngủ hết.
A Minh nói nhỏ “Đừng lo cho anh, em cứ làm những chuyện em cần phải làm đi. Hắn ta em không thể chọc vào đâu, đừng làm hại chính mình nếu không anh đau lắm.”
“Giờ này anh còn lo cho ai hả, anh lo cho chính mình đi.” Cô cố gắng đút cơm đút canh cho anh.
May thay mọi người ngủ khá say nên Vy Vy mới có thể cho A Minh ăn xong.
“Em vào trong kia đi, anh chịu được.”
Chỗ tay trói của A Minh đã bắt đầu rỉ máu, cô vội băng gạc nót bông quấn quanh tay cho A Minh nhưng cũng chẳng ăn thua.
Bước vào trong nhà mà Vy Vy vẫn luôn day dứt không nguôi.
Du Hạo ngồi sừng sững giữa nhà thấy Vy Vy bước vào anh không quên châm chọc.
“Coi như đó là bữa cơm cuối cùng cho hắn đi.”
Vy Vy tức giận nhìn hắn rồi về chỗ các chị A Linh.
Du Hạo tiến tới xem xét chỗ đồ nghề của Vy Vy “Em định lấy mấy thứ này để đối phó với anh à?”
Cô không trả lời.
Hắn ngồi xuống cạnh lưng cô, ghé vào tai cô thì thầm “Sao vậy? Giận dỗi anh à?”
Cô đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng xán vào cô.
“Vợ à, anh nhớ em quá …”
Cô thở dài quay ra nói chuyện với hắn “Chẳng phải anh vẫn còn cô vợ giống hệt tôi đó sao?Hai người còn có con nữa mà? Sao không về bên cô ta đi ám theo tôi làm gì nữa.”
Hắn nhếch miệng cười “Sao thế, em đang ghen à?” Trông hắn rất gian trá.
“Ghen? Tại sao tôi lại phải ghen chứ!”
Hắn chỉ vào gương mặt đỏ bừng bừng của cô " Mặt em hiện rõ này…"
Cô hất tay hắn ra “Đừng có chạm vào tôi.”
“Anh chạm vào vợ của mình thì có làm sao?”
Cô tức giận cấu lấy tay hắn " Ăn nói cho cẩn thận ai là vợ anh hả!"
Hắn chỉ cô “Người này là vợ anh!”
Cô đẩy hắn ra "Tôi không phải vợ anh đừng có tưởng bở. Người tôi thích là người khác, không phải anh "
Du Hạo nhìn ra ngoài cửa cười khinh bỉ “Em định nói hắn à?”
Cô không trả lời.
“Không biết hắn còn mạng hay không nữa đây, hay sẽ giống như anh nhỉ?” Du Hạo giả bộ suy nghĩ.
Cô đay nghiến nhìn hắn “Tôi sẽ không để anh làm hại đến anh ấy.”
“Em có thật là thích hắn không?”
Bị hỏi bất ngờ ánh mắt cô đảo đi “Tất nhiên tôi thích anh ấy rồi.”
Du Hạo nhìn gương mặt né tránh của cô hỏi " Em thích hắn hay thấy có lỗi với hắn?"
Cô vội đứng dậy “Đừng nói chuyện với tôi, tôi chắc chắn sẽ lột mặt lạ của anh cho mọi người thấy.”
Hắn tự đắc “Được, anh chờ em”
Vy Vy chỉ biết chửi thề hắn nhưng quả thật câu hắn hỏi chạm vào đúng tim đen của cô. Cô cũng không biết bản thân mình có thực sự yêu A Minh không nữa hay chỉ là sự thương hại?
Tình cảm có thể mất đi nhưng sự tin tưởng có lẽ sẽ mãi mãi trường tồn.