Chương 35
“Tại sao?”
Du Hạo bèn chấn áp hai bên " Đừng quậy nữa, Du Lạc dẫn mẹ con lên lầu nghỉ ngơi đi."
Ả ta gạt anh ra trách móc " Em không đi. Chẳng lẽ em không thể nhìn mặt cô ta? Anh yêu thích cô ta đến vậy cơ à, đến cả em cũng không thể gặp?"
“Đem trôn đi.” Quỷ mai mối hoàn thành xong thủ tục “Đem trôn nữa là nghi thức hoàn thành, cô gái đó sẽ chính thức làm vợ ngươi.”
Du Hạo vui vẻ cầm bao lì xì đỏ đưa cho quỷ mai mối nhằm cám ơn hắn đã se duyên kết tóc.
Thấy chồng mình vui vẻ khi cưới thêm vợ mới, ả ta cực kỳ tức giận nhìn vào chiếc quan tài đã đóng kín.
Trong khuôn viên mộ Du Gia, chỗ trôn của Vy Vy và Du Hạo là một chỗ đắc địa, phong thủy đại cát trong cả khuôn viên.
Chiếc mộ được các hình nhân giấy vun đắp, từng thìa đất, thìa cát được lấp lên chiếc quan tài gỗ lộng lẫy.
Vy Vy thực chất lúc này đang vẽ bùa hình nhân thế mạng bằng máu lấy trên đầu lưỡi. Dù tròn chiếc quan tài không có ói nhưng may thay trước khi bước chân vào quỷ môn quan Phú An dúi vào tay cô một chiếc bình oxi mà ông chuẩn bị. Chiếc bình này có thể duy trì trong vòng 1 tiếng.
Trong 1 tiếng cô phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không sợ rằng cô phải bỏ mạng nơi này.
Dù khá sợ hãi nhưng mỗi lần ngước nhìn lại chạm mặt Du Hạo cô cũng có phần chột dạ, cô cứ cảm thấy khó chịu khi cứ tưởng hắn đang giám sát cô.
Vẽ tà thuật hình nhân giấy theo lời ông cô dạy, lúc này cô cố gắng lắng nghe xem bên trên còn tiếng ai không nhưng dường như ở độ cao 2m so với mặt đất cô không thể nghe thấy tiếng gì.
Lúc này đã là 3 giờ 7 phút, là lúc quỷ dữ mạnh nhất nhưng cũng là lúc dễ che mắt chúng nhất.
Phú An và A Minh vội vàng đào quan tài Vy Vy lên, thật may mắn khi lúc này Vy Vy có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
A Minh vội vã ôm trầm lấy cô “May quá, cuối cùng anh cũng cứu được em…”
Vy Vy bước ra khỏi quan tài mà ho lên ho xuống, cố gắng hít thở thật nhiều oxi bên ngoài.
" Hình nhân giấy đâu?" Phú An hỏi.
Vy Vy đưa cho Phú An.
Anh lúc này làm phép gì đó xong vứt xuống quan tài, vừa vứt xuống một người giống Vy Vy nằm ở đó.
“Ông bảo là hình nhân giấy này sẽ thế chỗ cho em, tức em đã chết rồi. Nếu muốn sống sót thì tuyệt đối không được ở lại đây, khi nào học thành tài thì hãy quay lại.”
A Minh vội vã bảo vệ Vy Vy “Hay theo anh, anh sẽ chăm sóc cho em.”
Vy Vy gật đầu nhưng cô cũng vội hoảng hồn “Nhược Hy… cậu ấy vẫn còn trong tay Du Hạo…”
Phú An vội cười đáp “Cô bạn đó của em vốn dĩ có nghiệt duyên với thằng nhóc đó, đã là nghiệt duyên thì là quan tâm làm gì…”
“Anh nói thế mà được à? Cô ấy là bạn em đó.” Vy Vy tức giận quát
Phú An chỉ biết cười trừ “Thì… chuyện của tiền kiếp thì chúng ta cũng đâu thể làm gì, chẳng lẽ cũng quay lại xem xét sự thật giống như chuyện em làm lúc trước à?”
“Sao không được, chúng ta có thể làm mà?”
“Với trình độ cỏn con đó của em, em nghĩ mình có thể quay về quá khứ à? Đều là do thằng Du Hạo dùng tà pháp của anh làm đó. Chắc em cũng biết nó biết tà thuật mà phải không? Đều do nó làm cả ra đấy, thế nên ông nói rồi nếu muốn sống yên ổn thì học thành tài để bảo vệ bản thân, còn nếu không thì dùng nó để bảo vệ mình.”
“Nói đi nói lại thì vẫn là anh không giúp Nhược Hy được à?”
Phú An gật đầu cười
Thấy bộ dạng cười ngẩn ngơ của anh ta Vy Vy cực kỳ tức giận “Nói cả buổi cuối cùng cũng không giúp, anh rốt cuộc bị mất hồn thật hay giả vậy? Đừng cười ngốc như vậy được không?”
Vy Vy tức giận rời khỏi, A Minh vội vàng chạy theo sau
“Ủa thế còn đống này? Hai người không giúp anh à?”
Nhìn lại chiếc quan tài trước mắt Phú An cũng chỉ biết cười trừ rồi sắn tay vào lấp lại che dấu.
Du Hạo ngồi trên chiếc sofa mong ngóng nhìn về phía cửa.
Hắn mâm mê chiếc nhẫn được chỉ đỏ buộc thành.
Vợ hắn cũng Du Lạc cũng ngồi đó chờ đợi nàng dâu mới chuẩn bị bước vào, thế nhưng bình minh bắt đầu mặt trời càng lúc càng hiện rõ, từng ánh nắng chiếu xuống các cành cây trong rừng rậm rạp cũng không thấy Vy Vy bước vào.
Sức mắt Du Hạo tái nhợt căm phẫn, hắn nghĩ rằng quỷ mai mối đã lừa hắn, nghi lễ không hề được hoàn thành. Thay vào đó chính tay hắn đã giết người mình yêu.
Hắn lúc này đằm đằm sát khí mà hình nhân Vy Vy vợ hắn không hề để ý, cô ta vui mừng khi không thấy cô vợ nào bước vào, như vậy có nghĩa Du Hạo chỉ thuộc một mình ả.
“Thôi, không sao đâu có em ở bên cạnh anh rồi.” Ả mâm mê cơ thể hắn, dựa vào vai hắn an ủi vẻ mặt giả bộ đồng cảm. “Em sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi ở cạnh anh. Vì thế chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi không sợ kẻ nào phá hoại.”
Không thấy anh trả lời ả nói tiếp “Cô ta không yêu anh nhưng em yêu anh, đời đời kiếp kiếp em cũng sẽ yêu anh, không yêu ai khác. Du Hạo, anh có thể …” Ả ghé vào tai Du Hạo nói nhỏ “Em sẽ thay cô ta tân hôn với anh. Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà…”
Không để ả nói hết Du Hạo tức giận từng tia mạch máu trong con mắt hắn hiện rõ, hắn bóp lấy cổ ả nhìn ả cay nghiệt
Du Hạo bèn chấn áp hai bên " Đừng quậy nữa, Du Lạc dẫn mẹ con lên lầu nghỉ ngơi đi."
Ả ta gạt anh ra trách móc " Em không đi. Chẳng lẽ em không thể nhìn mặt cô ta? Anh yêu thích cô ta đến vậy cơ à, đến cả em cũng không thể gặp?"
“Đem trôn đi.” Quỷ mai mối hoàn thành xong thủ tục “Đem trôn nữa là nghi thức hoàn thành, cô gái đó sẽ chính thức làm vợ ngươi.”
Du Hạo vui vẻ cầm bao lì xì đỏ đưa cho quỷ mai mối nhằm cám ơn hắn đã se duyên kết tóc.
Thấy chồng mình vui vẻ khi cưới thêm vợ mới, ả ta cực kỳ tức giận nhìn vào chiếc quan tài đã đóng kín.
Trong khuôn viên mộ Du Gia, chỗ trôn của Vy Vy và Du Hạo là một chỗ đắc địa, phong thủy đại cát trong cả khuôn viên.
Chiếc mộ được các hình nhân giấy vun đắp, từng thìa đất, thìa cát được lấp lên chiếc quan tài gỗ lộng lẫy.
Vy Vy thực chất lúc này đang vẽ bùa hình nhân thế mạng bằng máu lấy trên đầu lưỡi. Dù tròn chiếc quan tài không có ói nhưng may thay trước khi bước chân vào quỷ môn quan Phú An dúi vào tay cô một chiếc bình oxi mà ông chuẩn bị. Chiếc bình này có thể duy trì trong vòng 1 tiếng.
Trong 1 tiếng cô phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không sợ rằng cô phải bỏ mạng nơi này.
Dù khá sợ hãi nhưng mỗi lần ngước nhìn lại chạm mặt Du Hạo cô cũng có phần chột dạ, cô cứ cảm thấy khó chịu khi cứ tưởng hắn đang giám sát cô.
Vẽ tà thuật hình nhân giấy theo lời ông cô dạy, lúc này cô cố gắng lắng nghe xem bên trên còn tiếng ai không nhưng dường như ở độ cao 2m so với mặt đất cô không thể nghe thấy tiếng gì.
Lúc này đã là 3 giờ 7 phút, là lúc quỷ dữ mạnh nhất nhưng cũng là lúc dễ che mắt chúng nhất.
Phú An và A Minh vội vàng đào quan tài Vy Vy lên, thật may mắn khi lúc này Vy Vy có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
A Minh vội vã ôm trầm lấy cô “May quá, cuối cùng anh cũng cứu được em…”
Vy Vy bước ra khỏi quan tài mà ho lên ho xuống, cố gắng hít thở thật nhiều oxi bên ngoài.
" Hình nhân giấy đâu?" Phú An hỏi.
Vy Vy đưa cho Phú An.
Anh lúc này làm phép gì đó xong vứt xuống quan tài, vừa vứt xuống một người giống Vy Vy nằm ở đó.
“Ông bảo là hình nhân giấy này sẽ thế chỗ cho em, tức em đã chết rồi. Nếu muốn sống sót thì tuyệt đối không được ở lại đây, khi nào học thành tài thì hãy quay lại.”
A Minh vội vã bảo vệ Vy Vy “Hay theo anh, anh sẽ chăm sóc cho em.”
Vy Vy gật đầu nhưng cô cũng vội hoảng hồn “Nhược Hy… cậu ấy vẫn còn trong tay Du Hạo…”
Phú An vội cười đáp “Cô bạn đó của em vốn dĩ có nghiệt duyên với thằng nhóc đó, đã là nghiệt duyên thì là quan tâm làm gì…”
“Anh nói thế mà được à? Cô ấy là bạn em đó.” Vy Vy tức giận quát
Phú An chỉ biết cười trừ “Thì… chuyện của tiền kiếp thì chúng ta cũng đâu thể làm gì, chẳng lẽ cũng quay lại xem xét sự thật giống như chuyện em làm lúc trước à?”
“Sao không được, chúng ta có thể làm mà?”
“Với trình độ cỏn con đó của em, em nghĩ mình có thể quay về quá khứ à? Đều là do thằng Du Hạo dùng tà pháp của anh làm đó. Chắc em cũng biết nó biết tà thuật mà phải không? Đều do nó làm cả ra đấy, thế nên ông nói rồi nếu muốn sống yên ổn thì học thành tài để bảo vệ bản thân, còn nếu không thì dùng nó để bảo vệ mình.”
“Nói đi nói lại thì vẫn là anh không giúp Nhược Hy được à?”
Phú An gật đầu cười
Thấy bộ dạng cười ngẩn ngơ của anh ta Vy Vy cực kỳ tức giận “Nói cả buổi cuối cùng cũng không giúp, anh rốt cuộc bị mất hồn thật hay giả vậy? Đừng cười ngốc như vậy được không?”
Vy Vy tức giận rời khỏi, A Minh vội vàng chạy theo sau
“Ủa thế còn đống này? Hai người không giúp anh à?”
Nhìn lại chiếc quan tài trước mắt Phú An cũng chỉ biết cười trừ rồi sắn tay vào lấp lại che dấu.
Du Hạo ngồi trên chiếc sofa mong ngóng nhìn về phía cửa.
Hắn mâm mê chiếc nhẫn được chỉ đỏ buộc thành.
Vợ hắn cũng Du Lạc cũng ngồi đó chờ đợi nàng dâu mới chuẩn bị bước vào, thế nhưng bình minh bắt đầu mặt trời càng lúc càng hiện rõ, từng ánh nắng chiếu xuống các cành cây trong rừng rậm rạp cũng không thấy Vy Vy bước vào.
Sức mắt Du Hạo tái nhợt căm phẫn, hắn nghĩ rằng quỷ mai mối đã lừa hắn, nghi lễ không hề được hoàn thành. Thay vào đó chính tay hắn đã giết người mình yêu.
Hắn lúc này đằm đằm sát khí mà hình nhân Vy Vy vợ hắn không hề để ý, cô ta vui mừng khi không thấy cô vợ nào bước vào, như vậy có nghĩa Du Hạo chỉ thuộc một mình ả.
“Thôi, không sao đâu có em ở bên cạnh anh rồi.” Ả mâm mê cơ thể hắn, dựa vào vai hắn an ủi vẻ mặt giả bộ đồng cảm. “Em sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi ở cạnh anh. Vì thế chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi không sợ kẻ nào phá hoại.”
Không thấy anh trả lời ả nói tiếp “Cô ta không yêu anh nhưng em yêu anh, đời đời kiếp kiếp em cũng sẽ yêu anh, không yêu ai khác. Du Hạo, anh có thể …” Ả ghé vào tai Du Hạo nói nhỏ “Em sẽ thay cô ta tân hôn với anh. Một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà…”
Không để ả nói hết Du Hạo tức giận từng tia mạch máu trong con mắt hắn hiện rõ, hắn bóp lấy cổ ả nhìn ả cay nghiệt