Chương 29
Để bước ra khỏi cánh cửa này đối với Vy Vy là điều dễ như trở bàn tay nhưng còn thẳng nhóc Du Lạc thì không như vậy.
“Con không ra ngoài được, ba nhốt con ở đây nên không ra được đâu.”
Lúc này một con mèo đen từ trên tường nhảy xuống, một ý định lóe lên trong đầu.
Cô cởi áo Du Lạc ra khoác lên người con mèo đó, lấy chút máu của mình vẽ ấn tự lên trên đầu con mèo. Vì không yên tâm nên cô thử gọi con mèo.
“Du Lạc à!”
Con mèo bỗng kêu nên một tiếng dường như đáp lại lời chào của cô.
Du Lạc đứng bên thì chẳng hiểu gì, được Vy Vy giải thích cậu mới biết thứ cô vừa làm là thuật che mắt quỷ canh gác. Họ vẫn sẽ thấy một Du Lạc đang chơi ngoài vườn vì thế họ vẫn sẽ nghĩ bản thân cậu không hề ra ngoài.
" Thế còn con? Chẳng lẽ xuất hiện 2 Du Lạc?"
Chuyện này tất nhiên Vy Vy cũng đã nghĩ tới.
Cô cầm thanh đao trừ tà của mình cứa một phát vào chân con mèo, con mèo đên đâu đớn kêu lên nhưng cô không quan tâm nhiều vội nhanh tay lấy máu đó bôi lên ấn đường của thằng nhóc.
Vừa chạm vào máu màu đen dường như tinh thần của Du Lạc bị mất đi phân nửa, chân không hề đứng vững.
" Từ giờ con chính là mèo đen của ta rồi."
Thằng bé ngất đi vào vòng tay của Vy Vy. Nằm trong ngực cô hơi ấm của cơ thể dường như đã khẳng định cho thẳng nhóc hiểu “Không đúng…cô…cô không phải bác của ta… cô là…người.”
“Lúc này nhận ra là quá muộn rồi.”
Thằng nhóc Du Lạc ngất đi không biết gì nữa.
Vác trong mình một thằng nhóc 5 tuổi thân phận là quỷ nên thể lực của Vy Vy cũng bị mai mọt đi nhiều.
Trong quãng đường quay về cô vẫn nhìn thấy các bạn nhỏ ma chả mình “Vy Vy ơi… cẩn thận… chọc vào quỷ vương không ai sống nổi đâu…”
Cả quãng đường đều có tiếng nhắc nhở của các bạn nhỏ nhưng lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy, cô phải bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình.
Du Hạo trong hình hài Phú An đang đi dạo quanh phòng thì phát hiện không thấy Du Lạc đâu, ghé mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy Du Lạc đang chơi một mình ở ngoài sân.
“Du Lạc vào trong đi, ở ngoài ánh sáng lâu không tốt cho con đâu.”
Hắn cũng chỉ nhắc nhở rồi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa mà bước vào thư phòng của mình.
Trong đó bức tranh khổng lồ vẽ Vy Vy bằng tên được treo trong đó. Không biết rằng người trong tranh là Vy Vy hay vợ hắn nữa.
Hắn chạm nhẹ vào gương mặt trên giấy không ngừng nâng niu “Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh tuyệt đối sẽ đổi hồn cho em.”
Về đến ngôi nhà thân quen, đã 17 năm rồi cô chưa từng quay lại. Vẫn là ngôi nhà gỗ đó, vẫn là khung cảnh đó nhưng có vẻ âm u hơn nhiều.
Nghe thấy tiếng người A Minh chạy ra xem thì thấy Vy Vy ôm Du Lạc đứng ngay trước cổng. Anh vội vàng tới giúp đỡ cô bế thằng nhỏ vào.
Vừa vào trong nhà một gương mặt thân quen hiện lên là gương mặt của Phú An, chẳng lẽ hắn ta đã tới đây trước một bước.
Vy Vy vội lôi lá bùa mình chuẩn bị ra đối phó còn thẳng nhóc Du Lạc thì để A Minh chăm sóc. Cô không ngừng lại tiến đến phán xét con người trước mắt.
“Quỷ vương, anh là quỷ vương.”
Phú An chẳng hiểu gì, cầm lá bùa trong tay Vy Vy mà nhàu nát “Em bị gì vậy cái gì mà quỷ vương. Anh có phải Du Hạo đâu mà là quỷ vương.”
Thấy hắn ta có thể cầm lấy lá bùa một cách dễ dàng mà không hề bị sao cô lúc này cực kỳ nghi hoặc.
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Phú An! Đệ tử của ông Triệu nhà em.”
Lúc này một người đàn ông mặc áo vải bố bước từ trong nhà ra. Ông khá gầy nhưng được cáo cao nên nhìn ông rất giống một thanh gỗ biết đi.
“Ông…”
Không nói nhiều ông bèn gọi Vy Vy vào trong phòng nơi ông hay làm phép.
Bên trong không thay đổi vẫn toàn các kho tượng lớn bé, chuỗi hoa kết lại, thêm mùi hương khói không thể lẫn vào đâu.
" Nội có sao không? Sức khỏe nội sao rồi?"
Nội chỉ lắc đầu ngồi đối diện trước mặt cô “Cái ngày này cuối cùng cũng tới, dù có tránh cũng không thể tránh được.”
Trầm ngâm một lát ông nói tiếp “Người con gặp ngoài kia là Phú An. Người con gặp trong nhà Du Hạo chính là chủ nhân thật sự nơi đó, Du Hạo.”
" Con thật sự không hiểu."
Ông sắn tay áo lên giải thích.
“10 năm trước Du Hạo mất trên thành phố nên gia đình đưa hắn về đây để chôn cất nhưng âm khí của hắn quá nặng ta không thể làm gì chỉ cố gắng trấn áp hắn ở trong làng.”
Uống một ngụm nước ông nói tiếp " Vì bị nhốt lại nên hắn sinh ra oán khí trở thành quỷ vương. Một lần Phú An đang theo ta học nghề thì chẳng may dương khí của Phú An bị Du Hạo hút sạch chỉ còn 7 vía, đàn ông thì 3 hồn 7 vía còn phụ nữ 3 hồn nhưng 9 vía. Thế nên Phú An mới sống không bằng chết. Con có thể thấy hắn vừa có khuôn mặt dạng ngời của chính hắn vừa có khuôn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ. Vì Phú An vốn là người tu thuận từ nhỏ với ta nên khi Du Hạo có hồn của Phú An thì cũng có biết các thuật pháp mà ta đã từng dạy cho Phú An, mặc dù ta đã cướp lại linh hồn quay về từ tay Du Hạo nhưng vẫn bị mất một hồn. Vì là quỷ nên gương mặt hắn vốn bị biến tướng từ lâu, nếu Du Hạo muốn quay lại gương mặt của mình thì phải rút cạn dương và âm khí của hơn 100 người, ta khá chủ quan nên hắn ta mới có thể hại người ở trong làng, quả thực ta đã đánh giá hắn quá thấp. Bao lâu nay hắn tự mình tích tụ oán hận trở thành một con quỷ chuyên hút máu người để duy trì sức mạnh, linh hồn của Phú An cũng không thể lấy lại về được. Bây giờ hắn ta và linh hồn Phú An đã hòa thành một không thể cướp lại nữa. Vì mất hồn nên thỉnh thoảng thằng Phú An sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo không thể làm gì."
" Vậy còn người phụ nữ có ngoại hình giống hệt con trong nhà hắn."
“Chỉ là hình nhân lấy bát tự của con để đánh lừa hắn lúc hắn mới mất thôi. Nếu không con nghĩ vì sao mình con sống được đến tận bây giờ.”
" Vậy còn thằng nhóc Du Lạc kia?"
" Là con của con."
“Cái gì mà con của con chứ???” Vy Vy ngạc nhiên tột độ.
Ông chậm rãi giải thích.
“Con không ra ngoài được, ba nhốt con ở đây nên không ra được đâu.”
Lúc này một con mèo đen từ trên tường nhảy xuống, một ý định lóe lên trong đầu.
Cô cởi áo Du Lạc ra khoác lên người con mèo đó, lấy chút máu của mình vẽ ấn tự lên trên đầu con mèo. Vì không yên tâm nên cô thử gọi con mèo.
“Du Lạc à!”
Con mèo bỗng kêu nên một tiếng dường như đáp lại lời chào của cô.
Du Lạc đứng bên thì chẳng hiểu gì, được Vy Vy giải thích cậu mới biết thứ cô vừa làm là thuật che mắt quỷ canh gác. Họ vẫn sẽ thấy một Du Lạc đang chơi ngoài vườn vì thế họ vẫn sẽ nghĩ bản thân cậu không hề ra ngoài.
" Thế còn con? Chẳng lẽ xuất hiện 2 Du Lạc?"
Chuyện này tất nhiên Vy Vy cũng đã nghĩ tới.
Cô cầm thanh đao trừ tà của mình cứa một phát vào chân con mèo, con mèo đên đâu đớn kêu lên nhưng cô không quan tâm nhiều vội nhanh tay lấy máu đó bôi lên ấn đường của thằng nhóc.
Vừa chạm vào máu màu đen dường như tinh thần của Du Lạc bị mất đi phân nửa, chân không hề đứng vững.
" Từ giờ con chính là mèo đen của ta rồi."
Thằng bé ngất đi vào vòng tay của Vy Vy. Nằm trong ngực cô hơi ấm của cơ thể dường như đã khẳng định cho thẳng nhóc hiểu “Không đúng…cô…cô không phải bác của ta… cô là…người.”
“Lúc này nhận ra là quá muộn rồi.”
Thằng nhóc Du Lạc ngất đi không biết gì nữa.
Vác trong mình một thằng nhóc 5 tuổi thân phận là quỷ nên thể lực của Vy Vy cũng bị mai mọt đi nhiều.
Trong quãng đường quay về cô vẫn nhìn thấy các bạn nhỏ ma chả mình “Vy Vy ơi… cẩn thận… chọc vào quỷ vương không ai sống nổi đâu…”
Cả quãng đường đều có tiếng nhắc nhở của các bạn nhỏ nhưng lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy, cô phải bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình.
Du Hạo trong hình hài Phú An đang đi dạo quanh phòng thì phát hiện không thấy Du Lạc đâu, ghé mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy Du Lạc đang chơi một mình ở ngoài sân.
“Du Lạc vào trong đi, ở ngoài ánh sáng lâu không tốt cho con đâu.”
Hắn cũng chỉ nhắc nhở rồi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa mà bước vào thư phòng của mình.
Trong đó bức tranh khổng lồ vẽ Vy Vy bằng tên được treo trong đó. Không biết rằng người trong tranh là Vy Vy hay vợ hắn nữa.
Hắn chạm nhẹ vào gương mặt trên giấy không ngừng nâng niu “Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh tuyệt đối sẽ đổi hồn cho em.”
Về đến ngôi nhà thân quen, đã 17 năm rồi cô chưa từng quay lại. Vẫn là ngôi nhà gỗ đó, vẫn là khung cảnh đó nhưng có vẻ âm u hơn nhiều.
Nghe thấy tiếng người A Minh chạy ra xem thì thấy Vy Vy ôm Du Lạc đứng ngay trước cổng. Anh vội vàng tới giúp đỡ cô bế thằng nhỏ vào.
Vừa vào trong nhà một gương mặt thân quen hiện lên là gương mặt của Phú An, chẳng lẽ hắn ta đã tới đây trước một bước.
Vy Vy vội lôi lá bùa mình chuẩn bị ra đối phó còn thẳng nhóc Du Lạc thì để A Minh chăm sóc. Cô không ngừng lại tiến đến phán xét con người trước mắt.
“Quỷ vương, anh là quỷ vương.”
Phú An chẳng hiểu gì, cầm lá bùa trong tay Vy Vy mà nhàu nát “Em bị gì vậy cái gì mà quỷ vương. Anh có phải Du Hạo đâu mà là quỷ vương.”
Thấy hắn ta có thể cầm lấy lá bùa một cách dễ dàng mà không hề bị sao cô lúc này cực kỳ nghi hoặc.
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Phú An! Đệ tử của ông Triệu nhà em.”
Lúc này một người đàn ông mặc áo vải bố bước từ trong nhà ra. Ông khá gầy nhưng được cáo cao nên nhìn ông rất giống một thanh gỗ biết đi.
“Ông…”
Không nói nhiều ông bèn gọi Vy Vy vào trong phòng nơi ông hay làm phép.
Bên trong không thay đổi vẫn toàn các kho tượng lớn bé, chuỗi hoa kết lại, thêm mùi hương khói không thể lẫn vào đâu.
" Nội có sao không? Sức khỏe nội sao rồi?"
Nội chỉ lắc đầu ngồi đối diện trước mặt cô “Cái ngày này cuối cùng cũng tới, dù có tránh cũng không thể tránh được.”
Trầm ngâm một lát ông nói tiếp “Người con gặp ngoài kia là Phú An. Người con gặp trong nhà Du Hạo chính là chủ nhân thật sự nơi đó, Du Hạo.”
" Con thật sự không hiểu."
Ông sắn tay áo lên giải thích.
“10 năm trước Du Hạo mất trên thành phố nên gia đình đưa hắn về đây để chôn cất nhưng âm khí của hắn quá nặng ta không thể làm gì chỉ cố gắng trấn áp hắn ở trong làng.”
Uống một ngụm nước ông nói tiếp " Vì bị nhốt lại nên hắn sinh ra oán khí trở thành quỷ vương. Một lần Phú An đang theo ta học nghề thì chẳng may dương khí của Phú An bị Du Hạo hút sạch chỉ còn 7 vía, đàn ông thì 3 hồn 7 vía còn phụ nữ 3 hồn nhưng 9 vía. Thế nên Phú An mới sống không bằng chết. Con có thể thấy hắn vừa có khuôn mặt dạng ngời của chính hắn vừa có khuôn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ. Vì Phú An vốn là người tu thuận từ nhỏ với ta nên khi Du Hạo có hồn của Phú An thì cũng có biết các thuật pháp mà ta đã từng dạy cho Phú An, mặc dù ta đã cướp lại linh hồn quay về từ tay Du Hạo nhưng vẫn bị mất một hồn. Vì là quỷ nên gương mặt hắn vốn bị biến tướng từ lâu, nếu Du Hạo muốn quay lại gương mặt của mình thì phải rút cạn dương và âm khí của hơn 100 người, ta khá chủ quan nên hắn ta mới có thể hại người ở trong làng, quả thực ta đã đánh giá hắn quá thấp. Bao lâu nay hắn tự mình tích tụ oán hận trở thành một con quỷ chuyên hút máu người để duy trì sức mạnh, linh hồn của Phú An cũng không thể lấy lại về được. Bây giờ hắn ta và linh hồn Phú An đã hòa thành một không thể cướp lại nữa. Vì mất hồn nên thỉnh thoảng thằng Phú An sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo không thể làm gì."
" Vậy còn người phụ nữ có ngoại hình giống hệt con trong nhà hắn."
“Chỉ là hình nhân lấy bát tự của con để đánh lừa hắn lúc hắn mới mất thôi. Nếu không con nghĩ vì sao mình con sống được đến tận bây giờ.”
" Vậy còn thằng nhóc Du Lạc kia?"
" Là con của con."
“Cái gì mà con của con chứ???” Vy Vy ngạc nhiên tột độ.
Ông chậm rãi giải thích.