Chương 25: Quỷ mai mối 2
Người đàn ông đó bước vào, ánh sáng đèn cầy soi rõ vào gương mặt của ông ta.
Gương mặt ông ta nhăn nheo, trên mặt còn nhiều chỗ lở loét bị ruồi muỗi đậu dính chết chân ở đó vào mà không rửa đi. Toàn thân hắn tỏa ra một mùi thôi thối kinh tởm, khó chịu. Tóc tai thì bết thành cụm thỉnh thoảng còn thấy nhiều thấy bọ chét vẫn còn di chuyển trên đầu. Đặc biệt dường như ông ta không có mở mắt, theo ánh sáng hắt hiu thì thấy rằng ông ta bị khâu toàn bộ mắt bằng chỉ đỏ. Vừa thấy gương mặt đó làm Vy Vy hú hồn một phen.
Ông ta bước vào nhìn Vy Vy, cô khẽ lùi lại một bước. Ông ta một lượt nàng tân nương mới không quên đảo mắt nhìn Du Hạo bên cạnh mà mỉm cười.
“Ông cuối cùng cũng đến rồi, tôi đợi ông mãi.” Mẹ Du Hạo liền nhét lì xì đỏ vào tay người đàn ông đó, có vẻ bà ấy đã làm việc này rất nhiều lần rồi nên mới không cảm thấy sợ hãi, không chê ông ta.
Ông ta cầm bát tự của Vy Vy lên vẻ mặt nhăn lại, cau có. Hương mắt về phía hai mẹ con Du Hạo mà lắc đầu.
Mẹ Du Hạo tới lấy bát tự của Vy Vy vẻ mặt chuyển sang tức giận mà tới chất vấn cô “Cô cho bát tự giả đúng không? Ai cho cô lá gan vậy hả?”
Mẹ Du Hạo bỗng thay đổi 180 độ, khác hoàn toàn với vẻ nhu mì lúc trước, giọng nói thì chua ngoa đáng ghét.
Bà ta ném tờ giấy bát tự vào người Vy Vy, cô chậm rãi nhặt tờ giấy lên “Đâu có ạ, ông con bảo con sinh vào ngày 19 thánh 7 âm lịch ạ. Ông bảo sao thì con biết thế thôi chứ lúc mới sinh ra thì làm sao biết được lúc đó là ngày tháng bao nhiêu.”
Mẹ Du Hạo vẫn gân cổ lên cãi “Bị mù à mà không thấy ông ấy lắc đầu. Chỉ khi mày gian dối, mập mờ thì ông ta mới tức giận như vậy. Nói mau, ngày tháng năm sinh của cô là bao nhiêu!!!”
Quỷ mai mối thì đứng im chờ đợi nhưng quả thật Vy Vy chỉ biết ngày tháng năm sinh của mình qua miệng của ông chứ làm sao cô biết được ngày tháng năm sinh thật sự của mình là bao nhiêu.
Thấy Vy Vy bị mắng Du Hạo cũng không thể đứng yên mà hỏi quỷ mai mối “Bỏ qua bát tự đi, thẳng thừng làm lễ luôn đi.”
Ông ta bỗng la hét rú lên như bị nhập “Không được, không thể bỏ qua bất kỳ công đoạn nào nếu không ngươi và cô ta sẽ không thể tiếp tục cuộc minh hôn này!”
Nghe thấy vậy trong lòng Vy Vy lóe lên một tia hy vọng mà không thấy sắc mặt Du Hạo đang trở nên tối sầm lại.
Mẹ Du Hạo thì bất lực nhìn xung quanh “Chẳng lẽ làm công tốc sao, tốn biết bao nhiêu thời gian lại không thể làm lễ.” Bà ta liền kí đầu Vy Vy “Tại sao Du Hạo lại muốn lấy mày nữa, biết bao nhiêu người tao chọn đều là con gái danh gia vọng tộc mà nó không muốn mà lại muốn mày. Mà bây giờ mày không thể kết hôn với nó, thật là xúi quẩy mà.”. Cop qua cop lại, ??ở lại ??ang chính -- ???m??uу ?n.?n --
Bà ta định đánh Vy Vy thì Du Hạo đẩy bà ta ra làm bà ta đập vào chiếc quan tài và bất tỉnh ngay sao đó.
Du Hạo hét lên tức giận “Dù kết quả thế nào thì ta nhất định muốn hôm nay phải kết hôn với cô ấy!!!”
" Du Hạo à…" Vy Vy muốn nói lời gì đó nhưng anh vội lấy tay cản lại “Nay dù trời có phản đối thì anh cũng sẽ kết hôn với em, đời đời kiếp kiếp em sẽ là cô dâu của anh.”
Quỷ mai mối im lặng cúi đầu nói “Nếu muốn minh hôn hoàn thành sớm hơn dự định thì cô ta phải chết chính tay ngươi phải giết như vậy thì không cần phải gửi thiệp hỷ thông báo cho gia đình cô ta nữa.”
“Sao!!!”
Vy Vy sợ hãi lùi lại liên tục lắc đầu.
Du Hạo đảo mắt về nhìn Vy Vy, trên tay cầm lấy con dao gọt hoa quả được đặt ở bàn để ảnh thờ.
Hắn ta chậm rãi tiến tới chỗ Vy Vy, cô muốn chạy trốn nhưng chân cô không thể nhúc nhích vì lúc này có hai người giấy đã tóm chặt lấy chân cô lúc nào không hay.
“Du Hạo… Đừng mà…” Nước mắt cô vô thức rơi xuống, cô ngồi sụp xuống đất mà cố gắng lùi lại.
Du Hạo ngồi xuống trước mặt cô, một tay cầm dao, một tay vuốt ve gương mặt sợ hãi của cô.
" Đừng sợ, anh chỉ làm chốc lát là xong rồi. Thay vì bị chôn sống với anh thì để anh giúp em được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Anh hứa, anh sẽ không làm em bị đau."
Vy Vy lắc đầu “Du Hạo… chúng ta là bạn được không? Tôi vẫn chưa muốn chết, ông tôi còn đang chờ tôi về… Du Hạo anh tha cho tôi đi mà, tôi xin anh, tôi cầu xin anh…”
" Đừng sợ một lát là xong thôi." Nụ cười quỷ dị của hắn hiện lên trên đôi mỗi ánh mắt hắn ta vô cùng kiên định.
Hắn giơ con dao lên mà lao thẳng về phía cô.
Vy Vy sợ hãi hét lớn “Đừng mà…!!!”
Gương mặt ông ta nhăn nheo, trên mặt còn nhiều chỗ lở loét bị ruồi muỗi đậu dính chết chân ở đó vào mà không rửa đi. Toàn thân hắn tỏa ra một mùi thôi thối kinh tởm, khó chịu. Tóc tai thì bết thành cụm thỉnh thoảng còn thấy nhiều thấy bọ chét vẫn còn di chuyển trên đầu. Đặc biệt dường như ông ta không có mở mắt, theo ánh sáng hắt hiu thì thấy rằng ông ta bị khâu toàn bộ mắt bằng chỉ đỏ. Vừa thấy gương mặt đó làm Vy Vy hú hồn một phen.
Ông ta bước vào nhìn Vy Vy, cô khẽ lùi lại một bước. Ông ta một lượt nàng tân nương mới không quên đảo mắt nhìn Du Hạo bên cạnh mà mỉm cười.
“Ông cuối cùng cũng đến rồi, tôi đợi ông mãi.” Mẹ Du Hạo liền nhét lì xì đỏ vào tay người đàn ông đó, có vẻ bà ấy đã làm việc này rất nhiều lần rồi nên mới không cảm thấy sợ hãi, không chê ông ta.
Ông ta cầm bát tự của Vy Vy lên vẻ mặt nhăn lại, cau có. Hương mắt về phía hai mẹ con Du Hạo mà lắc đầu.
Mẹ Du Hạo tới lấy bát tự của Vy Vy vẻ mặt chuyển sang tức giận mà tới chất vấn cô “Cô cho bát tự giả đúng không? Ai cho cô lá gan vậy hả?”
Mẹ Du Hạo bỗng thay đổi 180 độ, khác hoàn toàn với vẻ nhu mì lúc trước, giọng nói thì chua ngoa đáng ghét.
Bà ta ném tờ giấy bát tự vào người Vy Vy, cô chậm rãi nhặt tờ giấy lên “Đâu có ạ, ông con bảo con sinh vào ngày 19 thánh 7 âm lịch ạ. Ông bảo sao thì con biết thế thôi chứ lúc mới sinh ra thì làm sao biết được lúc đó là ngày tháng bao nhiêu.”
Mẹ Du Hạo vẫn gân cổ lên cãi “Bị mù à mà không thấy ông ấy lắc đầu. Chỉ khi mày gian dối, mập mờ thì ông ta mới tức giận như vậy. Nói mau, ngày tháng năm sinh của cô là bao nhiêu!!!”
Quỷ mai mối thì đứng im chờ đợi nhưng quả thật Vy Vy chỉ biết ngày tháng năm sinh của mình qua miệng của ông chứ làm sao cô biết được ngày tháng năm sinh thật sự của mình là bao nhiêu.
Thấy Vy Vy bị mắng Du Hạo cũng không thể đứng yên mà hỏi quỷ mai mối “Bỏ qua bát tự đi, thẳng thừng làm lễ luôn đi.”
Ông ta bỗng la hét rú lên như bị nhập “Không được, không thể bỏ qua bất kỳ công đoạn nào nếu không ngươi và cô ta sẽ không thể tiếp tục cuộc minh hôn này!”
Nghe thấy vậy trong lòng Vy Vy lóe lên một tia hy vọng mà không thấy sắc mặt Du Hạo đang trở nên tối sầm lại.
Mẹ Du Hạo thì bất lực nhìn xung quanh “Chẳng lẽ làm công tốc sao, tốn biết bao nhiêu thời gian lại không thể làm lễ.” Bà ta liền kí đầu Vy Vy “Tại sao Du Hạo lại muốn lấy mày nữa, biết bao nhiêu người tao chọn đều là con gái danh gia vọng tộc mà nó không muốn mà lại muốn mày. Mà bây giờ mày không thể kết hôn với nó, thật là xúi quẩy mà.”. Cop qua cop lại, ??ở lại ??ang chính -- ???m??uу ?n.?n --
Bà ta định đánh Vy Vy thì Du Hạo đẩy bà ta ra làm bà ta đập vào chiếc quan tài và bất tỉnh ngay sao đó.
Du Hạo hét lên tức giận “Dù kết quả thế nào thì ta nhất định muốn hôm nay phải kết hôn với cô ấy!!!”
" Du Hạo à…" Vy Vy muốn nói lời gì đó nhưng anh vội lấy tay cản lại “Nay dù trời có phản đối thì anh cũng sẽ kết hôn với em, đời đời kiếp kiếp em sẽ là cô dâu của anh.”
Quỷ mai mối im lặng cúi đầu nói “Nếu muốn minh hôn hoàn thành sớm hơn dự định thì cô ta phải chết chính tay ngươi phải giết như vậy thì không cần phải gửi thiệp hỷ thông báo cho gia đình cô ta nữa.”
“Sao!!!”
Vy Vy sợ hãi lùi lại liên tục lắc đầu.
Du Hạo đảo mắt về nhìn Vy Vy, trên tay cầm lấy con dao gọt hoa quả được đặt ở bàn để ảnh thờ.
Hắn ta chậm rãi tiến tới chỗ Vy Vy, cô muốn chạy trốn nhưng chân cô không thể nhúc nhích vì lúc này có hai người giấy đã tóm chặt lấy chân cô lúc nào không hay.
“Du Hạo… Đừng mà…” Nước mắt cô vô thức rơi xuống, cô ngồi sụp xuống đất mà cố gắng lùi lại.
Du Hạo ngồi xuống trước mặt cô, một tay cầm dao, một tay vuốt ve gương mặt sợ hãi của cô.
" Đừng sợ, anh chỉ làm chốc lát là xong rồi. Thay vì bị chôn sống với anh thì để anh giúp em được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Anh hứa, anh sẽ không làm em bị đau."
Vy Vy lắc đầu “Du Hạo… chúng ta là bạn được không? Tôi vẫn chưa muốn chết, ông tôi còn đang chờ tôi về… Du Hạo anh tha cho tôi đi mà, tôi xin anh, tôi cầu xin anh…”
" Đừng sợ một lát là xong thôi." Nụ cười quỷ dị của hắn hiện lên trên đôi mỗi ánh mắt hắn ta vô cùng kiên định.
Hắn giơ con dao lên mà lao thẳng về phía cô.
Vy Vy sợ hãi hét lớn “Đừng mà…!!!”