Chương 22: Chiếc đuôi nhỏ
Vy Vy tắm xong vừa bước ra ngoài thì có một người đã đứng sẵn ở đó, theo như giới thiệu là A Lan người hầu của cô.
Nụ cười cô hầu chúm chím được tô son như các geisha Nhật Bản, gương mặt trắng bệch trông rất vô hồn, mặc chiếc áo kẻ hoa sặc sỡ chiếc quần màu đen trông khá quê mùa, không ăn nhập với thời đại.
Đi theo cô hầu thì Vy Vy phát hiện người hầu đó không có bóng, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo như những bóng ma.
Bước vào một căn phòng rất lớn, căn phòng được bố trí cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.
Ánh sáng yếu ớt của buổi trưa chiếu vào từng kẽ hở của ô cửa sổ càng khiến căn phòng trở nên u ám.
Trên giường đã được bày biện sẵn y phục tân nương đỏ thắm, trang sức, phụ kiện làm bằng vàng được chế tạo một cách điêu luyện, tinh xảo.
Cạnh giường là bức hình chân dung màu trắng đen của Du Hạo, hắn ta vẫn rất xinh đẹp nhưng có vẻ toàn bộ ảnh đều được chỉnh sửa hơi quá đà nên làm mất đi sự hài hòa trên gương mặt hắn.
Để giải thích các bức ảnh của mình hắn cất tiếng nói “Mẹ anh thích con gái nên toàn bộ ảnh của anh đều được chỉnh sửa vì thế có khác chút so với bên ngoài.”
Du Hạo bất thình lình ở đâu xuất hiện làm cô một phen hú hồn.
Hắn tiến tới chạm vào bộ hỷ phục tân nương “Em thấy bộ hỷ phục này thế nào? Có ưng ý không?”
Nếu cô nói không ưng thì anh có hủy minh hôn này không mà đứng đó hỏi.
Cô không trả lời hắn thay vào đó cô đi dạo một vòng căn phòng khám phá, Du Hạo thì lẽo đẽo theo sau giống như một cái đuôi nhỏ.
" Anh không có việc gì làm sao? Sao giống cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo tôi vậy?"
“Thì anh là đuôi nhỏ của em mà”
Lại còn đuôi nhỏ, anh ta trông vậy mà sến thật.
Cô để ý trong phòng hắn có một cái đồng hồ quả lắc khá lớn, trong phòng vốn yên tĩnh nay chỉ có thể nghe rõ từng giây, từng phút di chuyển của đồng hồ.
Loanh quanh một vòng cũng chẳng thấy gì khả nghi đang định bỏ cuộc thì có rất nhiều tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn nhà.
Vừa có tiếng hét, vừa có tiếng cười, tiếng bước chân chạy ồn ào, tiếng người hầu hét gọi nhau. Đột nhiên cả căn nhà bỗng trở nên rất nhộn nhịp.
Cô muốn ra ngoài xem nhưng Du Hạo đã nhanh chân hơn một bước chặn ở cửa.
Cơ thể hắn chắn toàn bộ tầm nhìn của cô, các cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi lụa màu ánh bạc càng khiến hắn trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.
“Em cứ nghỉ ngơi đi đừng quan tâm gì cả.”
Cô thắc mắc hỏi anh “Ai vừa hét vậy? Nghe là tiếng phụ nữ.”
“Chỉ là đám người làm chơi đùa thôi, anh sẽ đi nhắc nhỏ bọn họ.”
Vừa hay tiếng đồng hồ kêu lên chỉ điểm bây giờ là 12 giờ trưa.
“Trưa, 12 giờ rồi người làm nhà anh có thói quen la hét chạy sập sình quanh nhà thế à?”
Du Hạo cũng chỉ biết cười trừ “Thì trưa họ mới có động lực tập thể dục.”
“Anh đùa trẻ lên ba à? Toàn bộ người trong nhà này trừ mẹ anh và tôi thì tất cả đều là người giấy. Người giấy cũng biết tập thể dục sao?”
Hắn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực “Đúng không hổ danh là cháu gái ông Triệu, chẳng có cái gì qua mắt được em.”
Thấy cô cảnh giác với mình nên hắn cũng thú nhận “Thật ra mấy tiếng hét đó là tiếng hét mấy bà vợ trước của anh.”
“Vợ trước? Lại còn mấy người sao?” Cô kinh ngạc hỏi hắn, hắn cũng chỉ biết gật đầu thừa nhận.
Du Hạo ngồi xuống ghế vắt chéo chân giải thích sự tình “Mẹ anh tự ý tổ chức đám cưới chứ đâu phải ý muốn của anh. Vì để chống đối nên anh có hù dọa họ một chút, ai ngờ họ quá nhát gan nên trí não có chút ảnh hưởng. Muốn trả họ về nhà thì gia đình không nhận nên đành phải giữ lại nuôi đến hết đời.”
“Anh… nếu anh không đồng ý cuộc minh hôn đó thì cứ thả họ về là được, sao còn hù dọa họ làm gì?”
Du Hạo vẻ mặt vô tội nhìn cô “Anh cũng chỉ tới chào hỏi bình thường thôi, anh đâu có làm gì đâu.”
Cô ngỏ ý thăm dò “Anh đã minh hôn bao nhiêu lần rồi?”
Du Hạo giơ ngón tay thon dài của mình lên tính, dáng vẻ trông rất nghiêm túc.
Thế nhưng kết luận của hắn chỉ là “Anh không nhớ nữa.”
Hắn đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế, bản thân thì quỳ một chân xuống đôi mắt nhìn cô một cách đầy thâm tình “Anh nói rồi vợ anh chỉ có thể là em, dù em trốn đi đâu anh cũng sẽ tìm. Anh biết em sẽ rất khó chấp nhận một kẻ như anh nhưng em hãy tin anh, tình yêu anh dành cho em không phải là một sớm một chiều, anh chắc chắn rằng tương lai sẽ cho em hạnh phúc.”
Nghe được những lời nói thâm tình của hắn cô có chút rung động nhưng khi chạm vào đôi tay hắn, một luồn không khí lạnh truyền đến cơ thể cô như kéo cô về thực tại.
Mặc dù hắn yêu cô nhưng hắn đã chết. Điều này không thể phủ định được.
Hắn ôm cô vào lòng, nói những lời đường mật, hứa hẹn về một tương lai màu hồng.
Nụ cười cô hầu chúm chím được tô son như các geisha Nhật Bản, gương mặt trắng bệch trông rất vô hồn, mặc chiếc áo kẻ hoa sặc sỡ chiếc quần màu đen trông khá quê mùa, không ăn nhập với thời đại.
Đi theo cô hầu thì Vy Vy phát hiện người hầu đó không có bóng, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo như những bóng ma.
Bước vào một căn phòng rất lớn, căn phòng được bố trí cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.
Ánh sáng yếu ớt của buổi trưa chiếu vào từng kẽ hở của ô cửa sổ càng khiến căn phòng trở nên u ám.
Trên giường đã được bày biện sẵn y phục tân nương đỏ thắm, trang sức, phụ kiện làm bằng vàng được chế tạo một cách điêu luyện, tinh xảo.
Cạnh giường là bức hình chân dung màu trắng đen của Du Hạo, hắn ta vẫn rất xinh đẹp nhưng có vẻ toàn bộ ảnh đều được chỉnh sửa hơi quá đà nên làm mất đi sự hài hòa trên gương mặt hắn.
Để giải thích các bức ảnh của mình hắn cất tiếng nói “Mẹ anh thích con gái nên toàn bộ ảnh của anh đều được chỉnh sửa vì thế có khác chút so với bên ngoài.”
Du Hạo bất thình lình ở đâu xuất hiện làm cô một phen hú hồn.
Hắn tiến tới chạm vào bộ hỷ phục tân nương “Em thấy bộ hỷ phục này thế nào? Có ưng ý không?”
Nếu cô nói không ưng thì anh có hủy minh hôn này không mà đứng đó hỏi.
Cô không trả lời hắn thay vào đó cô đi dạo một vòng căn phòng khám phá, Du Hạo thì lẽo đẽo theo sau giống như một cái đuôi nhỏ.
" Anh không có việc gì làm sao? Sao giống cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo tôi vậy?"
“Thì anh là đuôi nhỏ của em mà”
Lại còn đuôi nhỏ, anh ta trông vậy mà sến thật.
Cô để ý trong phòng hắn có một cái đồng hồ quả lắc khá lớn, trong phòng vốn yên tĩnh nay chỉ có thể nghe rõ từng giây, từng phút di chuyển của đồng hồ.
Loanh quanh một vòng cũng chẳng thấy gì khả nghi đang định bỏ cuộc thì có rất nhiều tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn nhà.
Vừa có tiếng hét, vừa có tiếng cười, tiếng bước chân chạy ồn ào, tiếng người hầu hét gọi nhau. Đột nhiên cả căn nhà bỗng trở nên rất nhộn nhịp.
Cô muốn ra ngoài xem nhưng Du Hạo đã nhanh chân hơn một bước chặn ở cửa.
Cơ thể hắn chắn toàn bộ tầm nhìn của cô, các cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi lụa màu ánh bạc càng khiến hắn trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.
“Em cứ nghỉ ngơi đi đừng quan tâm gì cả.”
Cô thắc mắc hỏi anh “Ai vừa hét vậy? Nghe là tiếng phụ nữ.”
“Chỉ là đám người làm chơi đùa thôi, anh sẽ đi nhắc nhỏ bọn họ.”
Vừa hay tiếng đồng hồ kêu lên chỉ điểm bây giờ là 12 giờ trưa.
“Trưa, 12 giờ rồi người làm nhà anh có thói quen la hét chạy sập sình quanh nhà thế à?”
Du Hạo cũng chỉ biết cười trừ “Thì trưa họ mới có động lực tập thể dục.”
“Anh đùa trẻ lên ba à? Toàn bộ người trong nhà này trừ mẹ anh và tôi thì tất cả đều là người giấy. Người giấy cũng biết tập thể dục sao?”
Hắn cũng chỉ biết mỉm cười bất lực “Đúng không hổ danh là cháu gái ông Triệu, chẳng có cái gì qua mắt được em.”
Thấy cô cảnh giác với mình nên hắn cũng thú nhận “Thật ra mấy tiếng hét đó là tiếng hét mấy bà vợ trước của anh.”
“Vợ trước? Lại còn mấy người sao?” Cô kinh ngạc hỏi hắn, hắn cũng chỉ biết gật đầu thừa nhận.
Du Hạo ngồi xuống ghế vắt chéo chân giải thích sự tình “Mẹ anh tự ý tổ chức đám cưới chứ đâu phải ý muốn của anh. Vì để chống đối nên anh có hù dọa họ một chút, ai ngờ họ quá nhát gan nên trí não có chút ảnh hưởng. Muốn trả họ về nhà thì gia đình không nhận nên đành phải giữ lại nuôi đến hết đời.”
“Anh… nếu anh không đồng ý cuộc minh hôn đó thì cứ thả họ về là được, sao còn hù dọa họ làm gì?”
Du Hạo vẻ mặt vô tội nhìn cô “Anh cũng chỉ tới chào hỏi bình thường thôi, anh đâu có làm gì đâu.”
Cô ngỏ ý thăm dò “Anh đã minh hôn bao nhiêu lần rồi?”
Du Hạo giơ ngón tay thon dài của mình lên tính, dáng vẻ trông rất nghiêm túc.
Thế nhưng kết luận của hắn chỉ là “Anh không nhớ nữa.”
Hắn đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế, bản thân thì quỳ một chân xuống đôi mắt nhìn cô một cách đầy thâm tình “Anh nói rồi vợ anh chỉ có thể là em, dù em trốn đi đâu anh cũng sẽ tìm. Anh biết em sẽ rất khó chấp nhận một kẻ như anh nhưng em hãy tin anh, tình yêu anh dành cho em không phải là một sớm một chiều, anh chắc chắn rằng tương lai sẽ cho em hạnh phúc.”
Nghe được những lời nói thâm tình của hắn cô có chút rung động nhưng khi chạm vào đôi tay hắn, một luồn không khí lạnh truyền đến cơ thể cô như kéo cô về thực tại.
Mặc dù hắn yêu cô nhưng hắn đã chết. Điều này không thể phủ định được.
Hắn ôm cô vào lòng, nói những lời đường mật, hứa hẹn về một tương lai màu hồng.