Chương 17: Sự thật (Phần cuối)
Vy Vy chạy vội đi tìm Tiểu Đào lúc này không hề thấy Du Hạo đâu, không biết tại sao hắn ta lại nhanh chân như vậy được.
Cô nhớ rằng Tiểu Đào chết đuối ở hồ nên cô vội chạy tới đó xem xét thì quả nhiên Tiểu Đào vừa nghe điện thoại xong thì vô thức nhảy xuống hồ.
Vy Vy vội vàng nhảy xuống nước theo Tiểu Đào nhưng cô không thể chạm vào Tiểu Đào.
Ma nước đó dường như nhìn thấy có kẻ thế mạng nên ả ta rấ vui mừng, phất khích. Ả ta nhấn chìm Tiểu Đào xuống sâu hơn.
Du Hạo đi ra khỏi người Tiểu Đào thì Tiểu Đào lúc này mới phản xạ kịp là mình đang ở dưới nước, nhưng cô bị ma nữ dìm xuống nên không thể làm gì.
Vốn từ trước đã ghét Tiểu Đào nên khi biết kẻ thế thân là Tiểu Đào thì ả ta vô cùng thích thú.
Hắn ta ở trên bờ nhìn xuống nói với ma nữ “Ta đem vật thế thân cho ngươi rồi đấy,hãy ăn thật sạch đi coi như là công sức của ngươi khi đã nghe lời ta trong suốt thời gian qua.”
Nói xong hắn ta đứng một bên xem kịch hay.
Trong lúc cập kề cái chết thì Tiểu Đào hình như nhìn thấy Vy Vy đứng trước mặt đang cố gắng giúp mình.
Tiểu Đào rất muốn gọi Vy Vy nhưng không thể làm gì, và dần dần chìm xuống đáy hồ.
Vì nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống hồ nên Nhược Hy quá khứ có chạy tới nhưng mặt nước rất im ắng, không chút gợn sóng.
“Ủa rõ ràng mình nghe thấy tiếng ai đó rơi xuống nước mà?”
Thấy Nhược Hy khá ngứa mắt khi đeo chiếc chuỗi hạt của Phú An nên Du Hạo đã hất tay làm Nhược Hy rơi thẳng xuống hồ.
Ma nữ đã dìm chết Tiểu Đào nên chẳng còn mặn mà với Nhược Hy vì thế Nhược Hy mới có thể được mọi người cứu lên bờ.
Linh hồn Tiểu Đào xuất ra đứng trên bờ, chân cô thì bị xích chặt với hồ nước không thể đi đâu.
Khi nhìn thấy Vy Vy quá khứ và A Minh chạy tới lo lắng cho Nhược Hy thì Tiểu Đào khá ngạc nhiên.
Rõ ràng cô đã nhìn thấy Vy Vy dưới nước cứu mình mà bây giờ lại xuất hiện một Vy Vy khác từ đâu chạy tới.
Nhìn theo bóng lưng của Vy Vy quá khứ rời khỏi, Tiểu Đào cảm thấy bản thân thật oan ức khi bị chết oan như vậy.
Ở hiện tại ngọn nến thứ hai cũng bị dập tắt.
Nhược Hy hiện tại lúc này đã vội vã đẩy hai người họ xuống nhưng hai người họ không hề nhúc nhích.
Hai người họ cứng như tượng làm cô không thể đẩy họ xuống hồ.
Vy Vy lúc này bò lên bờ thì nhìn thấy linh hồn của Tiểu Đào ở ngay bên bờ kia, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Dường như Tiểu Đào thấy cô, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vy Vy.
Một làn gió phả vào sau gáy cô, cô quay người lại thì thấy Du Hạo đang đứng nhìn cô.
Đôi mắt đầy nước mắt cô ngước nhìn hắn “Tên khốn nạn!”
“Vy Vy??? Sao cậu lại....???” Tiểu Đào không tin vào mắt mình “Thế còn người đã đi cùng với Nhược Hy là ai???
Du Hạo ngồi xuống lau nước mắt cho Vy Vy, mặc dù cô đẩy hắn ta nhưng hắn ta rất mạnh không thể đẩy được.
“Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”
Vy Vy túm lấy cổ áo hắn “Tại sao? Tiểu Đào cậu ấy đâu làm gì sai? Tại Sao anh lại giết cậu ấy?”
Hắn ôm cô “Những kẻ đó đáng chết, chỉ có anh yêu em thôi. Anh biết anh sai, anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh...”
Tiểu Đào rất muốn qua chỗ Vy Vy nhưng cô bị xích chân lại không thể làm gì.
“Vy Vy.... Vy Vy à” Tiểu Đào hét lớn gọi.
Nghe thấy tiếng gọi cô vội đẩy Du Hạo ra để chạy về phía Tiểu Đào nhưng vòng tay hắn ôm rất chặt cô không thể tách hắn ra được.
Bên kia thì Nhược Hy đã cố gắng đẩy Vy Vy và A Minh xuống cuối cùng cũng đẩy được họ.
Vừa đẩy Vy Vy xuống nước thì Vy Vy bên kia giống như được nạp thêm sức mạnh có thể đẩy Du Hạo ra một cách dễ dàng.
Cô vội vã chạy tới bên Tiểu Đào.
Du Hạo thấy vậy liền chừng mắt với Tiểu Đào “Con nhỏ đó chết rồi mà vẫn dám chia cắt mình với Vy Vy, không kẻ nào có thể chia cắt được vợ chồng tao.”
Hai người họ không thể chạm vào nhau vì họ là hai thời không khác nhau, Vy Vy ngồi thụp xuống xin lỗi “Tiểu Đào, mình biết toàn bộ sự thật rồi, mình thật sự xin lỗi cậu, mình thật ngu ngốc khi không tin cậu, mình có lỗi với cậu.”
Cô nhớ rằng Tiểu Đào chết đuối ở hồ nên cô vội chạy tới đó xem xét thì quả nhiên Tiểu Đào vừa nghe điện thoại xong thì vô thức nhảy xuống hồ.
Vy Vy vội vàng nhảy xuống nước theo Tiểu Đào nhưng cô không thể chạm vào Tiểu Đào.
Ma nước đó dường như nhìn thấy có kẻ thế mạng nên ả ta rấ vui mừng, phất khích. Ả ta nhấn chìm Tiểu Đào xuống sâu hơn.
Du Hạo đi ra khỏi người Tiểu Đào thì Tiểu Đào lúc này mới phản xạ kịp là mình đang ở dưới nước, nhưng cô bị ma nữ dìm xuống nên không thể làm gì.
Vốn từ trước đã ghét Tiểu Đào nên khi biết kẻ thế thân là Tiểu Đào thì ả ta vô cùng thích thú.
Hắn ta ở trên bờ nhìn xuống nói với ma nữ “Ta đem vật thế thân cho ngươi rồi đấy,hãy ăn thật sạch đi coi như là công sức của ngươi khi đã nghe lời ta trong suốt thời gian qua.”
Nói xong hắn ta đứng một bên xem kịch hay.
Trong lúc cập kề cái chết thì Tiểu Đào hình như nhìn thấy Vy Vy đứng trước mặt đang cố gắng giúp mình.
Tiểu Đào rất muốn gọi Vy Vy nhưng không thể làm gì, và dần dần chìm xuống đáy hồ.
Vì nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống hồ nên Nhược Hy quá khứ có chạy tới nhưng mặt nước rất im ắng, không chút gợn sóng.
“Ủa rõ ràng mình nghe thấy tiếng ai đó rơi xuống nước mà?”
Thấy Nhược Hy khá ngứa mắt khi đeo chiếc chuỗi hạt của Phú An nên Du Hạo đã hất tay làm Nhược Hy rơi thẳng xuống hồ.
Ma nữ đã dìm chết Tiểu Đào nên chẳng còn mặn mà với Nhược Hy vì thế Nhược Hy mới có thể được mọi người cứu lên bờ.
Linh hồn Tiểu Đào xuất ra đứng trên bờ, chân cô thì bị xích chặt với hồ nước không thể đi đâu.
Khi nhìn thấy Vy Vy quá khứ và A Minh chạy tới lo lắng cho Nhược Hy thì Tiểu Đào khá ngạc nhiên.
Rõ ràng cô đã nhìn thấy Vy Vy dưới nước cứu mình mà bây giờ lại xuất hiện một Vy Vy khác từ đâu chạy tới.
Nhìn theo bóng lưng của Vy Vy quá khứ rời khỏi, Tiểu Đào cảm thấy bản thân thật oan ức khi bị chết oan như vậy.
Ở hiện tại ngọn nến thứ hai cũng bị dập tắt.
Nhược Hy hiện tại lúc này đã vội vã đẩy hai người họ xuống nhưng hai người họ không hề nhúc nhích.
Hai người họ cứng như tượng làm cô không thể đẩy họ xuống hồ.
Vy Vy lúc này bò lên bờ thì nhìn thấy linh hồn của Tiểu Đào ở ngay bên bờ kia, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Dường như Tiểu Đào thấy cô, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vy Vy.
Một làn gió phả vào sau gáy cô, cô quay người lại thì thấy Du Hạo đang đứng nhìn cô.
Đôi mắt đầy nước mắt cô ngước nhìn hắn “Tên khốn nạn!”
“Vy Vy??? Sao cậu lại....???” Tiểu Đào không tin vào mắt mình “Thế còn người đã đi cùng với Nhược Hy là ai???
Du Hạo ngồi xuống lau nước mắt cho Vy Vy, mặc dù cô đẩy hắn ta nhưng hắn ta rất mạnh không thể đẩy được.
“Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”
Vy Vy túm lấy cổ áo hắn “Tại sao? Tiểu Đào cậu ấy đâu làm gì sai? Tại Sao anh lại giết cậu ấy?”
Hắn ôm cô “Những kẻ đó đáng chết, chỉ có anh yêu em thôi. Anh biết anh sai, anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh...”
Tiểu Đào rất muốn qua chỗ Vy Vy nhưng cô bị xích chân lại không thể làm gì.
“Vy Vy.... Vy Vy à” Tiểu Đào hét lớn gọi.
Nghe thấy tiếng gọi cô vội đẩy Du Hạo ra để chạy về phía Tiểu Đào nhưng vòng tay hắn ôm rất chặt cô không thể tách hắn ra được.
Bên kia thì Nhược Hy đã cố gắng đẩy Vy Vy và A Minh xuống cuối cùng cũng đẩy được họ.
Vừa đẩy Vy Vy xuống nước thì Vy Vy bên kia giống như được nạp thêm sức mạnh có thể đẩy Du Hạo ra một cách dễ dàng.
Cô vội vã chạy tới bên Tiểu Đào.
Du Hạo thấy vậy liền chừng mắt với Tiểu Đào “Con nhỏ đó chết rồi mà vẫn dám chia cắt mình với Vy Vy, không kẻ nào có thể chia cắt được vợ chồng tao.”
Hai người họ không thể chạm vào nhau vì họ là hai thời không khác nhau, Vy Vy ngồi thụp xuống xin lỗi “Tiểu Đào, mình biết toàn bộ sự thật rồi, mình thật sự xin lỗi cậu, mình thật ngu ngốc khi không tin cậu, mình có lỗi với cậu.”