Chương 72
Kiều Mẫn Hi mang một tâm trạng chẳng mấy hòa nhã nào khi nói chuyện với Lisa…Trong khi Lisa lại chẳng để tâm gì, vì Lisa hiểu rõ lý do vì sao Kiều Mẫn Hi lại tỏ thái độ với mình như vậy, mĩm cười một cái rồi mới lên tiếng…“Mẫn Hi à, chuyện lúc trước đúng là tôi không đúng với cô, nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ với cô, tôi không muốn cô và Phong tổng phải hiểu lầm nhau thêm nữa…”Kiều Mẫn Hi cảm thấy ngạc nhiên với câu nói của Lisa, cười khinh lên tiếng…. Thử đọc ????????????yện không q????ảng cáo ????ại { TR????MT RUY????N﹒????n }“Hiểu lầm sau, sau mọi chuyện xảy ra mà cô nói là hiểu lầm nhẹ nhàng vậy sao…”“Mọi chuyện không giống như cô đã nghĩ, thật ra chúng tôi chỉ đang đóng kịch cho cô xem mà thôi…”“Cô nói vậy là sao …”“Là Phong tổng, ngài ấy đã nhờ tôi, giúp ngài ấy diễn một vở kịch, để khiến cô đau lòng mà rời xa ngài ấy…”“Thật ra Phong tổng cũng rất đau lòng, ngày cô rời đi ngài ấy đã khóc rất nhiều…”“Làm sao tôi có thể tin những gì cô vừa nói chứ…”“Dù sao hai chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, vả lại cũng có chút chuyện riêng với nhau thì phải…”Kiều Mẫn Hi nghi ngờ về những gì Lisa vừa nói mà lên tiếng …“Tôi biết cô vẫn còn đang rất giận tôi, nhưng mong cô hãy tin vào những gì tôi sắp kể…”Chuyện phải kể từ khi Kiều Mẫn Hi rời đi, Phong Vũ Thần ngày say tối xỉn suốt mấy ngày liền…Sau đó mang theo tâm trạng buồn, cả người chẳng còn chút sức sống nào mà bay sang nước ngoài, đến bệnh viện gặp cô Phong Yên Nhi, cũng là người mà Lisa đang theo làm trợ lý…Phong Vũ Thần quyết định hiến tim của mình để cứu lấy anh trai Phong Vũ Hiên, cả nhà họ Phong mặc dù đã cố gắng cản ngăn, nhưng một khi Phong Vũ Thần đã quyết định thì không cách nào ngăn cản được…Phong Vũ Thần nhờ mọi người giúp mình giấu kín chuyện này, không để Kiều Mẫn Hi biết gì cả, ngay cả nếu lúc anh có chết đi, cũng đừng để cô biết…Phong Vũ Thần muốn để Kiều Mẫn Hi cả đời này oán hận mình, còn hơn nhìn cô cả đời đau khổ vì mình…Ca phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu, Phong Vũ Thần và Phong Vũ Hiên được đưa vào phòng phẫu thuật, mọi thao tác gây mê đều đã bắt đầu được tiến hành chuẩn xác…Bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật hôm nay là một người có tai nghề cao, bề dày kinh nghiệm cũng không phải ít, ông được xem là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này…Phong Vũ Thần cứ như vậy nhìn mãi vào trần nhà, như thể nhìn thấy hình bóng ai đó không biết, mĩm cười thật tươi, sau đó chìm vào giấc ngủ, hai bên khóe mắt tuôn chảy ra một dòng nước dài…Ca phẫu thuật vừa bắt đầu được một lúc thì bên ngoài y tá nhanh chóng vào trong thông báo với bác sĩ một việc quan trọng…Bệnh nhân phòng phẫu thuật bên cạnh đã tử vong khi gặp tai nạn trên đường, điều đáng nói là người này trước khi mất đã kí tên hiến tặng nội tạng của mình cho bệnh viện, để có thể cứu những người khác…Điều may mắn hơn là suốt bao nhiêu năm chờ đợi, đến lúc Phong Vũ Thần quyết định hi sinh bản thân để cứu anh trai thì kì tích lại xuất hiện…Trái tim của bệnh nhân phòng bên cạnh lại phù hợp với Phong Vũ Hiên đến 95%, còn phù hợp hơn cả Phong Vũ Thần, cô Phong sau khi xem xong kết quả trên tay cũng rất bất ngờ, nhanh chóng bảo y tá vào trong thông báo với bác sĩ ngay, thật may mắn khi bác sĩ chưa động dao kéo vào người Phong Vũ Thần…Cuộc phẫu thuật diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại, thật may khi cuộc phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi, Phong Vũ Thần và Phong Vũ Hiên được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt…Cả gia đình họ Phong cũng được một phen hoảng hốt, sau đó là vui mừng không thể diễn tả được, cảm xúc hạnh phúc khi nhìn thấy Phong Vũ Hiên và Phong Vũ Thần đang ngủ say sưa trước mắt họ…Phong Vũ Thần sau một giấc ngủ say thì mơ màng tỉnh dậy, cái đầu vì chịu tác dụng của thuốc mê là đau như búa bổ…Phong Vũ Thần cứ nghĩ là mình đã đến thế giới bên kia rồi, nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy, nhớ đến Kiều Mẫn Hi nước mắt không kiềm được mà tuôn trào ra ngoài…“Vũ Thần cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi…”Trong lúc tâm trạng Phong Vũ Thần đang đau khổ không ngừng, thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng nói của Cố Minh Thành làm cho Phong Vũ Thần giật mình…“Ngay cả lúc chết đi mà vẫn không yên nữa, giọng của cái tên này sao luôn theo bám mình vậy…”Cố Minh Thành nghe thấy mấy lời này của Phong Vũ Thần thì ngạc nhiên quay đầu sang quát lớn một cái…“Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả, mau ngồi dậy ngay đi cho mình, cậu biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không hả…”Phong Vũ Thần bất ngờ giật mình vì thái độ vừa rồi của Cố Minh Thành mà ngồi bật dậy…“Ngủ sao, như vậy là mình vẫn chưa chết…”“Chứ còn sao nữa…”“Chẳng ai như cậu cả, trong khi Vũ Hiên phải giành lại sự sống suốt mấy tiếng đồng hồ còn tỉnh lại sớm hơn cậu nữa, còn cậu thì ngủ ngon lành đến ba ngày mới chịu tỉnh lại…”“Đến khi tỉnh lại thì nói mấy câu chẳng may mắn chút gì cả…”