Chương 38
“Trấn Lĩnh vương hồi kinh!!!”
Đại náo, cổng thành từ lúc rộng mở đã có cả đoàn người đi vào. Quân lính giáp trụ, đi trước đi sau bên hông đều đeo kiếm, hai bên cánh gà cầm thương giáo, hàng ngang đầu tiên của đại quân giương cao lá cờ chiến thắng của Nam Chiếu quốc. Vị chủ soái của họ cưỡi con ngựa chiến màu đen tuyền, thong thả đi giữa đại quân. Uy phong, quyền khí. Bộ giáp trụ khảm đầu kỳ lân bằng vàng, từ khí chất đến phong thái đều vẻ kiêu dũng của quân tử.
Mẫu tử Tư Khấu Thanh Hạm trong lòng mong mỏi từ lâu. Tư Khấu Thanh Hạm mong một, thì Quy Hải Tương Du lại mong mười. Một phần là vì trước đây kí ức về cha của nguyên chủ quá đỗi mơ hồ, một phần là bởi vì nàng… nhớ ba.
Ừ, ông ấy ở kiếp trước vào ngày sinh nhật nàng đã chết. Từ khi nàng đến nơi này, cơ hồ người thân thích đều là những hình bóng nàng khắc ghi. Ngoại trừ việc nàng có thêm ca ca đệ đệ thì còn lại ai cũng giống. Vậy nên… nàng hi vọng, thực sự hi vọng…
“Trấn Lĩnh vương hồi phủ!!!”
Tiếng thông báo bất ngờ vang lên, pháo đỏ được đốt mang theo tiếng nổ chói tai vui thích. Quy Hải Tương Du từ những suy nghĩ mơ hồ của bản thân ngước lên nhìn bóng người từ xa đang tiến đến gần, thật gần.
Khuôn mặt, bộ dạng dần được hiện rõ dưới mí mắt nàng. Đôi ngươi tím ngọc long lanh mở lớn không chớp, cảm tưởng mọi thứ xung quang nàng hoàn toàn bị bay biến chỉ còn lại hình bóng người một thân giúp trụ cưỡi ngựa đen kia.
Thoáng chốc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp, dư vị hạnh phúc ngập tràn.
Điều nàng hi vọng… thành thật rồi!
[…]
Bước chân qua chậu than lửa đỏ hồng, cát bụi nơi chiến trận được rũ xuống. Quy Hải Hạc Hiên trước mắt tiến đến khấu đầu trước phụ mẫu, sau liền quay ra, ôn ôn thuận thuận đến bên Tư Khấu Thanh Hạm.
Hai người họ là phu thê, xa cách bao năm gặp lại, cảm xúc trong chốc lát vỡ òa. Tư Khấu Thanh Hạm bình thường đoan trang giữ nghĩa, hôm nay những lễ tiết ấy phá lệ một chút cũng không giữ lại. Tưởng chừng như đây mới là bộ dạng thực sự của nàng ấy.
Quy Hải Hạc Hiên càng tự nhiên hơn, hiện tại hai tay ôm chặt người phụ nữ ở trong lòng. Mi tâm nhất thời giãn ra, sắc mặt nghiêm lạnh ở trên chiến trường được rũ xuống, thay vào đó là ánh nhuận hồng ẩn chứa mãn nguyện.
Từng cử chỉ, từng hành động của hai người họ hiện dưới mí mắt của Quy Hải Tương Du đều diễn ra không sót một biểu cảm nhỏ nhất. Rất thân mật, rất ngọt ngào.
Dường như lâu lắm rồi nàng không thấy cảnh này.
Ở kiếp trước, khi nàng còn nhỏ, lúc ấy ba mẹ rất thương nàng nhưng mà nàng bám dính cha nhiều hơn. Một là bởi vì câu nói “con gái là áo bông nhỏ của cha” danh xứng với thực, một là vì ba không mấy khi cho nàng leo trên người mẹ. Đa phần đều là cha bế, hơn nữa, có nhiều, rất nhiều lần nàng thấy họ thân mật. Khi thì là ôm, khi thì là hôn. Thấy thành thói quen, khi lớn lên thì nàng đã biết vì sao rồi, cái này là ‘yêu’. Yêu đến điên cuồng, yêu đến nghiện.
Khi đó thường oán than ba mẹ, về sau lại mong được nhìn thấy. Bây giờ trong thân phận khác, hoàn cảnh khác được nhìn lại không tránh khỏi trong lòng cuộn lên một làn sóng mãn nguyện.
“Lục nhi.”
Nàng theo tiếng nghiêng đầu về phía Quy Hải Quán Tường, chỉ thấy hắn đưa tay nói: “Lại đây, chúng ta cùng đi.”
Vô thức nàng đáp lại, rất nhanh được dắt đến trước mắt Quy Hải Hạc Hiên.
Hiện là thời khắc đoàn tụ. Hai đứa trẻ nhỏ trong nhà sớm đã chạy tới ôm lấy tay cha chúng, khi này hai đứa lớn mới chịu đến gần.
Trong lòng Quy Hải Tương Du khó tả, vui sướng dĩ nhiên không thiếu, nhưng men theo nó cũng không kém phần hồi hộp.
“Cha.”
Lúng túng một hồi, rốt cuộc cũng chỉ nói được một chữ này.
Quy Hải Hạc Hiên nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Trong đôi mắt tím kia áng lên sự thâm trầm, len lỏi trong đó là sự cưng chiều không ai nhìn thấu. Năm đó rời đi, con gái còn rất nhỏ, chỉ cần một tay là ôm được hết tựa như một cái áo bông nhỏ nhắn, bây giờ đã là một cô nương xinh đẹp rồi.
Quy Hải Tương Du lớn lên giống mẹ, nhưng đôi mắt nàng lại giống cha đến lạ. Chỉ khác, ánh mắt của nàng long lanh ngây dại, vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ chưa lớn, còn Quy Hải Hạc Hiên lại như bể sâu khó đoán. Dẫu sao cũng là đại tướng uy danh lẫy lừng, hiển nhiên ngay cả ánh mắt cũng có phần áp bức.
Đặc điểm này, Quy Hải Hạc Hiên cũng nhận thức được. Vậy nên trước khi dọa nữ nhi sợ, ngài đã chủ động lên tiếng trước: “Ừ, nữ nhi ngoan, cha về rồi.”
Câu này như đánh thức tiếng lòng của Quy Hải Tương Du.
Nam nhân phong kiến có ba thứ khiến nàng vừa khinh vừa sợ chính là gia trưởng, tam thê tứ thiếp và thái độ ‘ta đây là nhất’. Vừa vặn, cha nàng không thuộc điểm nào cả, đến cả khi nàng không giữ tiết lễ vẫn ôn nhu như vậy.
Bất giác nàng nhào tới ôm, hành động ấy thực nhanh cũng thực vụng. Cha cao lớn, lại là tướng quân không giống với mẹ là phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, một vòng tay nàng ôm không hết, chỉ có thể vụng về ôm như bấu víu.
[…]
“Lục nhi nhà ta hôm nay không thèm để ý lễ tiết nữa rồi.”
Lần ba nha.
Đã là lần thứ ba rồi, ca ca không chịu tha cho nàng. Chỉ là ôm cha một cái thôi mà, vốn không phải chuyện lớn, ấy vậy mà nghe cái cách anh trai nói cứ như nàng vừa làm chuyện gì đó lớn lao, đáng ngạc nhiên lắm vậy.
“Ca ca…”
Quy Hải Tương Du bất lực, nàng vừa thở dài vừa gọi.
Quy Hải Quán Tường biết bản thân đã trêu đùa hơi quá, tức khắc thu liễm lại, một tay đưa lên xoa đầu tiểu muội muội tỏ ý dỗ dành: “Được, không nói nữa. Muội đừng giận.”
Giận thì không có nhưng với lời đùa dai nàng có chút mệt. Là kiểu vừa mệt vừa bất lực nha. Chẳng qua, đây là một loại hạnh phúc đấy.
Nàng không nói gì. Lại nhìn từ xa bóng hình cha mẹ quấn quýt bên nhau, lại nhìn tới hai tiểu đệ đệ chạy nhảy bên cạnh, rồi nhìn tới người ca ca ở bên. Một gia đình sáu người, vui biết bao nhiêu.
Chẳng qua, ngày vui như vậy. Quy Hải An Châu sẽ không yên lặng vậy chứ?
Nàng ta từ hôm qua phát điên, vốn nghĩ sẽ làm ầm ĩ cả đêm. Thế nhưng hôm qua nghe hạ nhân báo lại, nàng ta đã ngưng hành động phát cuồng từ giờ tuất, nghỉ ngơi rất sớm. Nếu nàng đoán không lầm, sau một đêm nghỉ ngơi nàng ta hẳn đã bình tĩnh mới phải. Thế nhưng hôm nay lại không thấy người.
Thoáng chốc, Quy Hải Tương Du thở dài.
Cổ đại, nữ nhân coi trọng nhất là danh tiết. Quy Hải An Châu hại nàng, nàng đáp trả. Bộ dạng coi như rất khó coi rồi. Nhưng mà, điều này không đảm bảo được chuyện nàng ta có tâm tư suy tính đúng không? Nàng ta vẫn là nữ nhi tộc Quy Hải đấy. Dù không còn danh tiết thì thế nào? Gia tộc thừa sức để nâng đỡ nàng ta, đừng nói tới gia đình quan thần, thậm chí hoàng thất còn có thể. Hơn nữa, dựa vào mưu tính của nàng ta, đường đi có thể bị chặn sao?
Và trên hết… thù nàng còn chưa báo đâu.
[…]
Đêm đến tiệc tàn.
Một ngày hỉ sự lắng xuống. Trên dưới tộc Quy Hải đều vui mừng ra mặt. Hạ nhân không kể cấp bậc đều mừng lây, cũng vì đại tướng quân nhà họ khải hoàn mà được thưởng lộc không ít.
Riêng Quy Hải Tương Du, có lẽ nàng vui nhất. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, không vì vật chất mà là vì tình cảm gia đình. Đặc biệt là hôm nay nàng quấn người hơn bình thường. Phải đợi mãi tới khi tiệc tàn, cha mẹ tiễn khách xong xuôi nàng mới theo đuôi họ đi về. Nếu không phải nàng đã mười bốn tuổi mà là một bé con thì khẳng định đã nhào vào lòng cha mẹ và đòi ngủ cùng họ rồi.
Cũng chính lí do ấy mà phòng bị ngày hôm nay của nàng từ cảnh giác mọi lúc bị dỡ xuống không còn một mảnh.
Giờ hợi hai khắc. Đêm xuống trở trời, sương trắng phủ nền đất lạnh.
Trong khuê phòng, tiểu cô nương mĩ mạo mềm mại như cánh hoa. Dưới ánh trắng chiếu vào từ khung cửa sổ càng làm nổi bật dung mạo tu hoa bế nguyệt. Sắc mặt nhuận hồng, nhịp thở đều đặn, áng thấy niềm vui ngập tràn, môi đỏ hồng mềm mềm thỉnh thoảng nhoẻn lên nét cười trong vô thức. Có lẽ giấc mơ hôm nay của nàng rất đẹp… nàng ngủ thật ngon.
Đáng tiếc, giấc ngủ ngon tới mấy cũng bị phá hoại.
Dưới khung cửa, một bóng người hiện lên đè xuống thân người nhỏ nhắn của tiểu cô nương.
Bất giác thân thể nàng có phản ứng, khẽ rùng mình, mặt nhăn lại, miệng hừ hừ hai tiếng như mèo kêu. Có lẽ là cảm giác sự thay đổi khiến nàng không thoải mãi, cũng rất bất mãn. Nhưng tuyệt nhiên, bộ dạng ngái ngủ kia đánh bay mọi thứ, mắt vẫn nhắm nghiền, trở mình tìm kiếm tư thế khác thoải mái hơn.
Người kia tưởng nàng thức sinh ra ý niệm hưng phấn, không ngờ nhận lại một bóng lưng lạnh tanh. Cuộc vui như bị phá, hắn dang tay, bàn tay thô to màu đồng đầy vết chai sạn định chạm vào nàng. Nhưng ý định của hắn tức khắc bị đánh bay.
Bóng hình kia nhanh chóng biến mất, ánh trăng tiếp tục chiếu vào khung cửa nhỏ như an ủi bóng lưng thiếu nữ đang ngủ.
Chỉ nơi không biết, đôi mắt của Quy Hải Tương Du đã sớm mở từ khi nào. Nàng trầm lặng quan sát.
Dĩ nhiên từ đầu đến cuối xảy ra chuyện gì nàng đều biết cả. Kẻ kia không thấy đâu, có lẽ Vấn Nguyên đã đem đi rồi.
Nàng khẽ bất mãn, hôm nay nàng vui đủ cũng mệt đủ rồi. Chuyện đêm nay không quản nữa, qua một hồi sẽ có người giúp nàng giải quyết, vừa vặn sau chuyện này nên tính toán cả thể luôn.
Lần nữa nàng trở mình hướng ra cửa sổ.
Đêm nay thực dài…
Đại náo, cổng thành từ lúc rộng mở đã có cả đoàn người đi vào. Quân lính giáp trụ, đi trước đi sau bên hông đều đeo kiếm, hai bên cánh gà cầm thương giáo, hàng ngang đầu tiên của đại quân giương cao lá cờ chiến thắng của Nam Chiếu quốc. Vị chủ soái của họ cưỡi con ngựa chiến màu đen tuyền, thong thả đi giữa đại quân. Uy phong, quyền khí. Bộ giáp trụ khảm đầu kỳ lân bằng vàng, từ khí chất đến phong thái đều vẻ kiêu dũng của quân tử.
Mẫu tử Tư Khấu Thanh Hạm trong lòng mong mỏi từ lâu. Tư Khấu Thanh Hạm mong một, thì Quy Hải Tương Du lại mong mười. Một phần là vì trước đây kí ức về cha của nguyên chủ quá đỗi mơ hồ, một phần là bởi vì nàng… nhớ ba.
Ừ, ông ấy ở kiếp trước vào ngày sinh nhật nàng đã chết. Từ khi nàng đến nơi này, cơ hồ người thân thích đều là những hình bóng nàng khắc ghi. Ngoại trừ việc nàng có thêm ca ca đệ đệ thì còn lại ai cũng giống. Vậy nên… nàng hi vọng, thực sự hi vọng…
“Trấn Lĩnh vương hồi phủ!!!”
Tiếng thông báo bất ngờ vang lên, pháo đỏ được đốt mang theo tiếng nổ chói tai vui thích. Quy Hải Tương Du từ những suy nghĩ mơ hồ của bản thân ngước lên nhìn bóng người từ xa đang tiến đến gần, thật gần.
Khuôn mặt, bộ dạng dần được hiện rõ dưới mí mắt nàng. Đôi ngươi tím ngọc long lanh mở lớn không chớp, cảm tưởng mọi thứ xung quang nàng hoàn toàn bị bay biến chỉ còn lại hình bóng người một thân giúp trụ cưỡi ngựa đen kia.
Thoáng chốc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp, dư vị hạnh phúc ngập tràn.
Điều nàng hi vọng… thành thật rồi!
[…]
Bước chân qua chậu than lửa đỏ hồng, cát bụi nơi chiến trận được rũ xuống. Quy Hải Hạc Hiên trước mắt tiến đến khấu đầu trước phụ mẫu, sau liền quay ra, ôn ôn thuận thuận đến bên Tư Khấu Thanh Hạm.
Hai người họ là phu thê, xa cách bao năm gặp lại, cảm xúc trong chốc lát vỡ òa. Tư Khấu Thanh Hạm bình thường đoan trang giữ nghĩa, hôm nay những lễ tiết ấy phá lệ một chút cũng không giữ lại. Tưởng chừng như đây mới là bộ dạng thực sự của nàng ấy.
Quy Hải Hạc Hiên càng tự nhiên hơn, hiện tại hai tay ôm chặt người phụ nữ ở trong lòng. Mi tâm nhất thời giãn ra, sắc mặt nghiêm lạnh ở trên chiến trường được rũ xuống, thay vào đó là ánh nhuận hồng ẩn chứa mãn nguyện.
Từng cử chỉ, từng hành động của hai người họ hiện dưới mí mắt của Quy Hải Tương Du đều diễn ra không sót một biểu cảm nhỏ nhất. Rất thân mật, rất ngọt ngào.
Dường như lâu lắm rồi nàng không thấy cảnh này.
Ở kiếp trước, khi nàng còn nhỏ, lúc ấy ba mẹ rất thương nàng nhưng mà nàng bám dính cha nhiều hơn. Một là bởi vì câu nói “con gái là áo bông nhỏ của cha” danh xứng với thực, một là vì ba không mấy khi cho nàng leo trên người mẹ. Đa phần đều là cha bế, hơn nữa, có nhiều, rất nhiều lần nàng thấy họ thân mật. Khi thì là ôm, khi thì là hôn. Thấy thành thói quen, khi lớn lên thì nàng đã biết vì sao rồi, cái này là ‘yêu’. Yêu đến điên cuồng, yêu đến nghiện.
Khi đó thường oán than ba mẹ, về sau lại mong được nhìn thấy. Bây giờ trong thân phận khác, hoàn cảnh khác được nhìn lại không tránh khỏi trong lòng cuộn lên một làn sóng mãn nguyện.
“Lục nhi.”
Nàng theo tiếng nghiêng đầu về phía Quy Hải Quán Tường, chỉ thấy hắn đưa tay nói: “Lại đây, chúng ta cùng đi.”
Vô thức nàng đáp lại, rất nhanh được dắt đến trước mắt Quy Hải Hạc Hiên.
Hiện là thời khắc đoàn tụ. Hai đứa trẻ nhỏ trong nhà sớm đã chạy tới ôm lấy tay cha chúng, khi này hai đứa lớn mới chịu đến gần.
Trong lòng Quy Hải Tương Du khó tả, vui sướng dĩ nhiên không thiếu, nhưng men theo nó cũng không kém phần hồi hộp.
“Cha.”
Lúng túng một hồi, rốt cuộc cũng chỉ nói được một chữ này.
Quy Hải Hạc Hiên nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Trong đôi mắt tím kia áng lên sự thâm trầm, len lỏi trong đó là sự cưng chiều không ai nhìn thấu. Năm đó rời đi, con gái còn rất nhỏ, chỉ cần một tay là ôm được hết tựa như một cái áo bông nhỏ nhắn, bây giờ đã là một cô nương xinh đẹp rồi.
Quy Hải Tương Du lớn lên giống mẹ, nhưng đôi mắt nàng lại giống cha đến lạ. Chỉ khác, ánh mắt của nàng long lanh ngây dại, vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ chưa lớn, còn Quy Hải Hạc Hiên lại như bể sâu khó đoán. Dẫu sao cũng là đại tướng uy danh lẫy lừng, hiển nhiên ngay cả ánh mắt cũng có phần áp bức.
Đặc điểm này, Quy Hải Hạc Hiên cũng nhận thức được. Vậy nên trước khi dọa nữ nhi sợ, ngài đã chủ động lên tiếng trước: “Ừ, nữ nhi ngoan, cha về rồi.”
Câu này như đánh thức tiếng lòng của Quy Hải Tương Du.
Nam nhân phong kiến có ba thứ khiến nàng vừa khinh vừa sợ chính là gia trưởng, tam thê tứ thiếp và thái độ ‘ta đây là nhất’. Vừa vặn, cha nàng không thuộc điểm nào cả, đến cả khi nàng không giữ tiết lễ vẫn ôn nhu như vậy.
Bất giác nàng nhào tới ôm, hành động ấy thực nhanh cũng thực vụng. Cha cao lớn, lại là tướng quân không giống với mẹ là phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, một vòng tay nàng ôm không hết, chỉ có thể vụng về ôm như bấu víu.
[…]
“Lục nhi nhà ta hôm nay không thèm để ý lễ tiết nữa rồi.”
Lần ba nha.
Đã là lần thứ ba rồi, ca ca không chịu tha cho nàng. Chỉ là ôm cha một cái thôi mà, vốn không phải chuyện lớn, ấy vậy mà nghe cái cách anh trai nói cứ như nàng vừa làm chuyện gì đó lớn lao, đáng ngạc nhiên lắm vậy.
“Ca ca…”
Quy Hải Tương Du bất lực, nàng vừa thở dài vừa gọi.
Quy Hải Quán Tường biết bản thân đã trêu đùa hơi quá, tức khắc thu liễm lại, một tay đưa lên xoa đầu tiểu muội muội tỏ ý dỗ dành: “Được, không nói nữa. Muội đừng giận.”
Giận thì không có nhưng với lời đùa dai nàng có chút mệt. Là kiểu vừa mệt vừa bất lực nha. Chẳng qua, đây là một loại hạnh phúc đấy.
Nàng không nói gì. Lại nhìn từ xa bóng hình cha mẹ quấn quýt bên nhau, lại nhìn tới hai tiểu đệ đệ chạy nhảy bên cạnh, rồi nhìn tới người ca ca ở bên. Một gia đình sáu người, vui biết bao nhiêu.
Chẳng qua, ngày vui như vậy. Quy Hải An Châu sẽ không yên lặng vậy chứ?
Nàng ta từ hôm qua phát điên, vốn nghĩ sẽ làm ầm ĩ cả đêm. Thế nhưng hôm qua nghe hạ nhân báo lại, nàng ta đã ngưng hành động phát cuồng từ giờ tuất, nghỉ ngơi rất sớm. Nếu nàng đoán không lầm, sau một đêm nghỉ ngơi nàng ta hẳn đã bình tĩnh mới phải. Thế nhưng hôm nay lại không thấy người.
Thoáng chốc, Quy Hải Tương Du thở dài.
Cổ đại, nữ nhân coi trọng nhất là danh tiết. Quy Hải An Châu hại nàng, nàng đáp trả. Bộ dạng coi như rất khó coi rồi. Nhưng mà, điều này không đảm bảo được chuyện nàng ta có tâm tư suy tính đúng không? Nàng ta vẫn là nữ nhi tộc Quy Hải đấy. Dù không còn danh tiết thì thế nào? Gia tộc thừa sức để nâng đỡ nàng ta, đừng nói tới gia đình quan thần, thậm chí hoàng thất còn có thể. Hơn nữa, dựa vào mưu tính của nàng ta, đường đi có thể bị chặn sao?
Và trên hết… thù nàng còn chưa báo đâu.
[…]
Đêm đến tiệc tàn.
Một ngày hỉ sự lắng xuống. Trên dưới tộc Quy Hải đều vui mừng ra mặt. Hạ nhân không kể cấp bậc đều mừng lây, cũng vì đại tướng quân nhà họ khải hoàn mà được thưởng lộc không ít.
Riêng Quy Hải Tương Du, có lẽ nàng vui nhất. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, không vì vật chất mà là vì tình cảm gia đình. Đặc biệt là hôm nay nàng quấn người hơn bình thường. Phải đợi mãi tới khi tiệc tàn, cha mẹ tiễn khách xong xuôi nàng mới theo đuôi họ đi về. Nếu không phải nàng đã mười bốn tuổi mà là một bé con thì khẳng định đã nhào vào lòng cha mẹ và đòi ngủ cùng họ rồi.
Cũng chính lí do ấy mà phòng bị ngày hôm nay của nàng từ cảnh giác mọi lúc bị dỡ xuống không còn một mảnh.
Giờ hợi hai khắc. Đêm xuống trở trời, sương trắng phủ nền đất lạnh.
Trong khuê phòng, tiểu cô nương mĩ mạo mềm mại như cánh hoa. Dưới ánh trắng chiếu vào từ khung cửa sổ càng làm nổi bật dung mạo tu hoa bế nguyệt. Sắc mặt nhuận hồng, nhịp thở đều đặn, áng thấy niềm vui ngập tràn, môi đỏ hồng mềm mềm thỉnh thoảng nhoẻn lên nét cười trong vô thức. Có lẽ giấc mơ hôm nay của nàng rất đẹp… nàng ngủ thật ngon.
Đáng tiếc, giấc ngủ ngon tới mấy cũng bị phá hoại.
Dưới khung cửa, một bóng người hiện lên đè xuống thân người nhỏ nhắn của tiểu cô nương.
Bất giác thân thể nàng có phản ứng, khẽ rùng mình, mặt nhăn lại, miệng hừ hừ hai tiếng như mèo kêu. Có lẽ là cảm giác sự thay đổi khiến nàng không thoải mãi, cũng rất bất mãn. Nhưng tuyệt nhiên, bộ dạng ngái ngủ kia đánh bay mọi thứ, mắt vẫn nhắm nghiền, trở mình tìm kiếm tư thế khác thoải mái hơn.
Người kia tưởng nàng thức sinh ra ý niệm hưng phấn, không ngờ nhận lại một bóng lưng lạnh tanh. Cuộc vui như bị phá, hắn dang tay, bàn tay thô to màu đồng đầy vết chai sạn định chạm vào nàng. Nhưng ý định của hắn tức khắc bị đánh bay.
Bóng hình kia nhanh chóng biến mất, ánh trăng tiếp tục chiếu vào khung cửa nhỏ như an ủi bóng lưng thiếu nữ đang ngủ.
Chỉ nơi không biết, đôi mắt của Quy Hải Tương Du đã sớm mở từ khi nào. Nàng trầm lặng quan sát.
Dĩ nhiên từ đầu đến cuối xảy ra chuyện gì nàng đều biết cả. Kẻ kia không thấy đâu, có lẽ Vấn Nguyên đã đem đi rồi.
Nàng khẽ bất mãn, hôm nay nàng vui đủ cũng mệt đủ rồi. Chuyện đêm nay không quản nữa, qua một hồi sẽ có người giúp nàng giải quyết, vừa vặn sau chuyện này nên tính toán cả thể luôn.
Lần nữa nàng trở mình hướng ra cửa sổ.
Đêm nay thực dài…