Chương : 21
Ma nữ kia cười lên từng tiếng khùng khục nghe đến toát sống lưng, cô ta đặt chiếc đèn lồng đỏ sang một bên, hai tay giơ về phía trước, mười đầu ngón tay đen sì, nhọn hoắt, nhe hai chiếc nanh ra. Hai mắt cô ta đỏ ngầu lên, sắc lẹm. Hoàng hốt hoảng tránh một đòn vồ từ cô ta, né sang một bên.
"Huhu, thầy ơi là thầy, nó thấy con đẹp trai nên đòi ôm con kìa..."
"Bình tĩnh... Để thầy."
Ông Long lấy một bao gạo nếp cùng muối đã thủ sẵn từ trước ra, tạo một đường tròn xung quanh con ma nữ. Sau đó, lão niệm một hồi chú, con ma nữ kia như bị trúng thuốc mê, cả người lờ đờ, các móng nanh thu về, miệng cũng ngừng gào rú.
Ông Long tiếp tục đi ra đến cửa, vừa niệm vừa đi, ma nữ kia như người bị mộng du, theo ông Long trong vô thức.
Hai vợ chồng nhà chủ kia cùng đám người ông Hiệp được một phen kinh hoàng, bà vợ sợ quá, đã ngất ngay từ lúc nãy.
Hoàng ở lại căn nhà một lúc, giúp họ yểm bùa ngăn không cho ma nữ kia vào nhà nữa, rồi mới được đi về. Ông Hiệp cùng con rể đã đi theo hộ tống thầy Long từ trước.
Xong xuôi đâu vào đấy, cậu lòng vòng về nhà ông Hiệp.
Đường đi tối om, hai bên không hiểu sao không có lấy nổi một ngôi nhà, Hoàng mò mẫm mãi mới ra được một ít đường.
"Eo ơi, ở đây đồng không mông quạnh, kinh bỏ mẹ, chạy nhanh không có ma nữ xuất hiện aaaaaaaa...."
Hoàng nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu lên mà chạy.
"Bịch..."
"Ui da, đau..."
Hoàng mở thật to đôi mắt, cố nhìn xem mình vừa va phải cái gì.
Một cô gái mặt mũi trẻ măng, rất xinh xắn, môi đỏ răng trắng, tóc vấn cao, để vài lọn lưa thưa trước mặt, trên đầu có cài một chiếc trâm vàng đính Ngọc rất đẹp. Mặc một bộ giao lĩnh, bên ngoài màu hường, tựa tiên nữ hạ phàm.
"Tôi xin lỗi, tại trời tối quá, không nhìn thấy ai, va phải cậu..."
Cô gái kia khẽ gật gật đầu.
"Cậu định đi cosplay ở đâu mà... Ơ này, chạy vội thế."
Thoáng chốc, cô gái kia đã chạy mất dạng, Hoàng xuýt xoa, kể mà xin được số nhỉ...
"Ơ kìa, Hoàng à?!?"
"Thầy...?!? Sao thầy..."
"Sao với chả trăng, con ma nữ kia xổng mất rồi kia kìa. Mau, mau chia nhau đi tìm nó..."
"Ma nữ á?!? Hình dạng như thiếu nữ phải không?!?"
"Còn phải nói, chết trẻ 16 tuổi, không thiếu thì thế nào?!?"
"Con... Hình như... Con mới gặp phải..."
"Nó đi đằng nào?!?"
"Con không biết, tại trời tối quá."
"Chia nhau ra đi tìm đi."
"Vâng."
"Huhu, thầy ơi là thầy, nó thấy con đẹp trai nên đòi ôm con kìa..."
"Bình tĩnh... Để thầy."
Ông Long lấy một bao gạo nếp cùng muối đã thủ sẵn từ trước ra, tạo một đường tròn xung quanh con ma nữ. Sau đó, lão niệm một hồi chú, con ma nữ kia như bị trúng thuốc mê, cả người lờ đờ, các móng nanh thu về, miệng cũng ngừng gào rú.
Ông Long tiếp tục đi ra đến cửa, vừa niệm vừa đi, ma nữ kia như người bị mộng du, theo ông Long trong vô thức.
Hai vợ chồng nhà chủ kia cùng đám người ông Hiệp được một phen kinh hoàng, bà vợ sợ quá, đã ngất ngay từ lúc nãy.
Hoàng ở lại căn nhà một lúc, giúp họ yểm bùa ngăn không cho ma nữ kia vào nhà nữa, rồi mới được đi về. Ông Hiệp cùng con rể đã đi theo hộ tống thầy Long từ trước.
Xong xuôi đâu vào đấy, cậu lòng vòng về nhà ông Hiệp.
Đường đi tối om, hai bên không hiểu sao không có lấy nổi một ngôi nhà, Hoàng mò mẫm mãi mới ra được một ít đường.
"Eo ơi, ở đây đồng không mông quạnh, kinh bỏ mẹ, chạy nhanh không có ma nữ xuất hiện aaaaaaaa...."
Hoàng nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu lên mà chạy.
"Bịch..."
"Ui da, đau..."
Hoàng mở thật to đôi mắt, cố nhìn xem mình vừa va phải cái gì.
Một cô gái mặt mũi trẻ măng, rất xinh xắn, môi đỏ răng trắng, tóc vấn cao, để vài lọn lưa thưa trước mặt, trên đầu có cài một chiếc trâm vàng đính Ngọc rất đẹp. Mặc một bộ giao lĩnh, bên ngoài màu hường, tựa tiên nữ hạ phàm.
"Tôi xin lỗi, tại trời tối quá, không nhìn thấy ai, va phải cậu..."
Cô gái kia khẽ gật gật đầu.
"Cậu định đi cosplay ở đâu mà... Ơ này, chạy vội thế."
Thoáng chốc, cô gái kia đã chạy mất dạng, Hoàng xuýt xoa, kể mà xin được số nhỉ...
"Ơ kìa, Hoàng à?!?"
"Thầy...?!? Sao thầy..."
"Sao với chả trăng, con ma nữ kia xổng mất rồi kia kìa. Mau, mau chia nhau đi tìm nó..."
"Ma nữ á?!? Hình dạng như thiếu nữ phải không?!?"
"Còn phải nói, chết trẻ 16 tuổi, không thiếu thì thế nào?!?"
"Con... Hình như... Con mới gặp phải..."
"Nó đi đằng nào?!?"
"Con không biết, tại trời tối quá."
"Chia nhau ra đi tìm đi."
"Vâng."