Chương 78: Lo lo lo love
Sau khi dừng xe, Tư Hạ giận dỗi bỏ đi trước, Vương Vũ Thần mỉm cười đi theo sau cô nhưng bước chân của cô ngày càng nhanh... anh liền anh chân đi tới.... không một động tác thừa vác lấy cô lên vai rồi đi thẳng vào thang máy.
Tư Hạ giãy dụa, đấm lên lưng của anh.
- " Vương Vũ Thần,... anh làm gì vậy,.... mau bỏ em xuống."
Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên mông của cô.
- " Sợ ai đó giận quá mất khôn sẽ làm chuyện dại dột nên anh mới đành làm thế này đây."
Tư Hạ vùng vẫy...
- " Ai thèm giận dỗi chứ... mau bỏ em xuống."
Vương Vũ Thần nhẹ nhàng lật người của cô lại rồi bế kiểu công chúa, nhìn cô gái nhỏ giận dỗi đang nằm gọn trong vòng tay mình... anh mỉm cười như cố trêu đùa.
Khuôn mặt của cô như sắp bị anh nhìn thủng rồi, rõ ràng anh biết cô rất dễ ngại nhưng lại cứ hay trêu. Tư Hạ không chịu nổi nữa, cô siết chặt vòng tay rồi ưỡn người qua vai của anh.
Đột nhiên đôi lông mày của cô cau lại, khuôn mặt chuyển sang vẻ lo lắng quay qua nhìn anh, hai tay chạm lên má của Vương Vũ Thần.
- " Anh thấy không khỏe ở đâu không?... sao em cảm thấy người của anh hơi nóng thế này?."
Nói xong cô liền áp má của mình lên má của anh để kiểm tra thêm lần nữa. Vương Vũ Thần liền quay qua hôn lên má của cô.
- "...Em đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi đấy."
Đúng lúc thang máy mở ra, anh bế cô đi tới trước cửa phòng, một tay cẩn thận mở khóa.
Vương Vũ Thần đặt cô lên ghế rồi cẩn thận quỳ một chân xuống tháo giày cho Tư Hạ. Sau khi đeo dép xong xuôi, anh yêu chiều hôn nhẹ lên trán của cô.
- " Em mau đi tắm đi... để anh nấu bữa tối."
Tư Hạ không chống đối gì liền ngoan ngoãn đi tắm, sau khi trở ra một bàn đồ ăn ngon đã được anh bày sẵn.
Cô chậm chạp đi tới kéo ghế ngồi xuống trong khi anh đang bày món ăn cuối cùng ra đĩa.
Vương Vũ Thần vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười.
- " Tắm xong rồi sao?..."
Cô gật đầu, còn đôi mắt thì đang bận chăm chú nhìn đống đồ ăn đầy màu sắc trên bàn.
- "Ừm."
Vương Vũ Thần đặt đĩa đồ ăn xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.
- " Ăn thôi."
Tư Hạ vui vẻ cầm đũa lên gắp một miếng sườn đưa vào bát cho anh.
- " Em sẽ ăn thật ngon miệng."
Đúng như lời của cô nói, dù không phải là món lẩu mà cô muốn ăn nhưng Tư Hạ lại ăn rất ngon miệng. Vương Vũ Thần chỉ đụng đũa một chút, phần đa thời gian anh chỉ ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình rồi khẽ mỉm cười.
- " Anh không ăn sao?."
- "No rồi."
Cô lém lỉnh cầm miếng sườn lên rồi ngó nghiêng xem xét.
- " Không phải anh bỏ độc vào đấy chứ?".
Vương Vũ Thần liền bật cười.
- " Anh đang nuôi em mà.... sao lại nỡ bỏ độc vào chứ..."
Sau khi bữa ăn kết thúc, cô cùng anh dọn dẹp, Vương Vũ Thần chủ động rửa bát... Tư Hạ đứng đằng sau nhìn bóng lưng của anh... trong lòng bắt đầu hiện lên nhiều tia cảm xúc... Đột nhiên cô tiến lại, vòng tay rồi ôm lấy anh từ phía sau, đầu của cô áp chặt vào tấm lưng rộng như biển cả của anh.
Vì hành động quá đột ngột, Vương Vũ Thần khựng lại một chút.
- " Em sao vậy?."
Giọng của cô trầm nhẹ vang lên.
- " Anh giữ yên một chút... em đang khám bệnh đấy."
Vương Vũ Thần cởi bỏ găng tay rồi quay người lại, đôi mắt của anh đã hơi chùng xuống. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc...
Không nói gì, Tư Hạ kéo tay anh đi về phía ghế sofa.
- " Anh ngồi đi."
Vương Vũ Thần đặt tay lên vai Tư Hạ kéo cô quay lại đối mặt với mình.
- " Em giận?."
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cô hơi ửng đỏ, giọng nói đầy sự chất vấn.
- " Tại sao thấy không khỏe mà anh không nói cho em biết?."
Vương Vũ Thần nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh cảm nhận rất rõ sự lo lắng truyền qua ánh mắt đó. Vương Vũ Thần liền cúi khom người xuống ôm lấy Tư Hạ.
- " Anh xin lỗi, anh sai rồi."
Tư Hạ giãy dụa, đấm lên lưng của anh.
- " Vương Vũ Thần,... anh làm gì vậy,.... mau bỏ em xuống."
Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên mông của cô.
- " Sợ ai đó giận quá mất khôn sẽ làm chuyện dại dột nên anh mới đành làm thế này đây."
Tư Hạ vùng vẫy...
- " Ai thèm giận dỗi chứ... mau bỏ em xuống."
Vương Vũ Thần nhẹ nhàng lật người của cô lại rồi bế kiểu công chúa, nhìn cô gái nhỏ giận dỗi đang nằm gọn trong vòng tay mình... anh mỉm cười như cố trêu đùa.
Khuôn mặt của cô như sắp bị anh nhìn thủng rồi, rõ ràng anh biết cô rất dễ ngại nhưng lại cứ hay trêu. Tư Hạ không chịu nổi nữa, cô siết chặt vòng tay rồi ưỡn người qua vai của anh.
Đột nhiên đôi lông mày của cô cau lại, khuôn mặt chuyển sang vẻ lo lắng quay qua nhìn anh, hai tay chạm lên má của Vương Vũ Thần.
- " Anh thấy không khỏe ở đâu không?... sao em cảm thấy người của anh hơi nóng thế này?."
Nói xong cô liền áp má của mình lên má của anh để kiểm tra thêm lần nữa. Vương Vũ Thần liền quay qua hôn lên má của cô.
- "...Em đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi đấy."
Đúng lúc thang máy mở ra, anh bế cô đi tới trước cửa phòng, một tay cẩn thận mở khóa.
Vương Vũ Thần đặt cô lên ghế rồi cẩn thận quỳ một chân xuống tháo giày cho Tư Hạ. Sau khi đeo dép xong xuôi, anh yêu chiều hôn nhẹ lên trán của cô.
- " Em mau đi tắm đi... để anh nấu bữa tối."
Tư Hạ không chống đối gì liền ngoan ngoãn đi tắm, sau khi trở ra một bàn đồ ăn ngon đã được anh bày sẵn.
Cô chậm chạp đi tới kéo ghế ngồi xuống trong khi anh đang bày món ăn cuối cùng ra đĩa.
Vương Vũ Thần vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười.
- " Tắm xong rồi sao?..."
Cô gật đầu, còn đôi mắt thì đang bận chăm chú nhìn đống đồ ăn đầy màu sắc trên bàn.
- "Ừm."
Vương Vũ Thần đặt đĩa đồ ăn xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.
- " Ăn thôi."
Tư Hạ vui vẻ cầm đũa lên gắp một miếng sườn đưa vào bát cho anh.
- " Em sẽ ăn thật ngon miệng."
Đúng như lời của cô nói, dù không phải là món lẩu mà cô muốn ăn nhưng Tư Hạ lại ăn rất ngon miệng. Vương Vũ Thần chỉ đụng đũa một chút, phần đa thời gian anh chỉ ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình rồi khẽ mỉm cười.
- " Anh không ăn sao?."
- "No rồi."
Cô lém lỉnh cầm miếng sườn lên rồi ngó nghiêng xem xét.
- " Không phải anh bỏ độc vào đấy chứ?".
Vương Vũ Thần liền bật cười.
- " Anh đang nuôi em mà.... sao lại nỡ bỏ độc vào chứ..."
Sau khi bữa ăn kết thúc, cô cùng anh dọn dẹp, Vương Vũ Thần chủ động rửa bát... Tư Hạ đứng đằng sau nhìn bóng lưng của anh... trong lòng bắt đầu hiện lên nhiều tia cảm xúc... Đột nhiên cô tiến lại, vòng tay rồi ôm lấy anh từ phía sau, đầu của cô áp chặt vào tấm lưng rộng như biển cả của anh.
Vì hành động quá đột ngột, Vương Vũ Thần khựng lại một chút.
- " Em sao vậy?."
Giọng của cô trầm nhẹ vang lên.
- " Anh giữ yên một chút... em đang khám bệnh đấy."
Vương Vũ Thần cởi bỏ găng tay rồi quay người lại, đôi mắt của anh đã hơi chùng xuống. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc...
Không nói gì, Tư Hạ kéo tay anh đi về phía ghế sofa.
- " Anh ngồi đi."
Vương Vũ Thần đặt tay lên vai Tư Hạ kéo cô quay lại đối mặt với mình.
- " Em giận?."
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cô hơi ửng đỏ, giọng nói đầy sự chất vấn.
- " Tại sao thấy không khỏe mà anh không nói cho em biết?."
Vương Vũ Thần nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh cảm nhận rất rõ sự lo lắng truyền qua ánh mắt đó. Vương Vũ Thần liền cúi khom người xuống ôm lấy Tư Hạ.
- " Anh xin lỗi, anh sai rồi."