Chương 71: Phản dame
- " Tôi làm chứng."
Giọng nói rõng rạc từ bên ngoài vọng vào kéo hết sự chú ý của tất cả. Vương Vũ Thần chậm rãi bước vào trước sự chứng kiến của mọi người... đặc biệt là trước sự ngỡ ngàng của gia đình nhà họ Vương.
Vương Vũ Thần sải bước tới đứng ngay trước mặt Vương Vũ Sơn. Hắn ta sợ hãi tới mức đứng không vững ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt tái xanh, bàn tay run run chỉ về phía anh.
- " Sao mày lại ở đây?... Đáng ra mà phải nằm liệt giường ở trong bệnh viện chứ?."
Vương Vũ Thần nhếch mép cười.
- " Anh hai,... thông tin của anh chậm thật đấy."
Vương Vũ Sơn tức điên không nói nên lời. Vương Vũ Thần cũng không muốn nhiều lời nữa anh chỉ muốn sớm xong việc để về nhà với Hạ Hạ của anh thôi.
Anh đứng quay về phía các cổ đông dõng dạc nói.
- " Các vị,... bản hợp đồng mà các vị đang cầm trên tay chính là do tôi kí.... Theo đó, Âu Dương thị sẽ có 20% cổ phần ở đây... tôi mong... mọi người đang ngồi ở đây.... vì sự phát triển hơn nữa của Hoa Vương trong tương lai....Sẽ có quyết định sáng suốt."
Nói xong anh liếc nhìn Âu Dương Bắc Đại rồi khẽ mỉm cười. Cuối cũng kết quả bỏ phiếu rất thuận lợi... Âu Dương Bắc Đại sẽ là người tạm thời kế nhiệm Vương Thông.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Vương Vũ Thần một mình đi ra khỏi Hoa Vương, anh thẳng tiến mà không hề ngoảnh đầu lại.
- " Vũ Thần."
Vừa bước tới cửa, tiếng gọi từ phía sau làm anh dừng bước quay người lại. Phía sau anh, Âu Dương Bắc Đại đang cùng thư kí đi tới.
Vừa tới gần anh, ông nở một nụ cười thoải mái rồi vỗ vào cánh tay anh,.... đó là vẻ mặt tự hào của một người cha dành cho con trai mình.
- " Vũ Thần, hôm nay nhờ có con...."
Đột nhiên anh lùi về sau, tránh xa khỏi bàn tay của ông, anh nhìn ông bằng ánh mắt vô cảm.
- " Âu Dương tổng,... sau này mong ông có thể giữ khoảng cách với tôi... Hôm nay tôi giúp ông không phải vì tình cảm cá nhân... là vì tôi nhìn thấy thực lực của Âu Dương thị..."
Nói xong anh lẳng lặng quay lưng rời đi, nụ cười trên môi của Âu Dương Bắc Đại cũng trở nên gượng gạo.
- " Vậy sao con không tự đề cử chính mình,?... Serendipity của con cũng đâu kém gì Âu Dương thị?."
Vương Vũ Thần ngoảnh đầu lại.
- " Ân oán của bậc trưởng bối... tôi không tiện xen vào...Với lại Serendipity của tôi không muốn có dính líu gì tới Hoa Vương.... "
Anh quay hẳn người lại đối diện với Âu Dương Bắc Đại, ánh mắt anh sáng ngời kiên định, Vương Vũ Thần nhìn sâu vào đôi mắt của ông một chút rồi mới nói.
- " Món nợ hôm đó... coi như hôm nay tôi trả lại ông."
Nói xong, anh chẳng nán lại giây phút nào nữa, thẳng thừng bước đi. Âu Dương Bắc Đại nhìn theo bóng lưng vững trãi của anh rồi khẽ mỉm cười.
- " Càng trưởng thành con càng giống tính cách của mẹ con.... luôn rạch ròi về mọi thứ."
Một lát sau ông cùng thư kí xuống hầm để xe, Âu Dương Bắc Đại ngồi ghế sau, ông trầm buồn lặng lẽ nói.
- " Tôi muốn tới gặp bà ấy một lát."
Thư kí đã theo ông nhiều năm, tình cảm của Âu Dương Bắc Đại với mẹ của anh gần như ông đều hiểu rõ, Thư kí nhìn qua gương rồi e ngại nói.
- " Chủ tịch, hôm nay là ngày giỗ của cố phu nhân không sợ Vương tổng cũng tới đó sao?."
Âu Dương Bắc Đại bật cười.
- " Sợ gì chứ?... Nó là con trai của của tôi mà tôi lại phải sợ nói hay sao?."
Thư kí biết rõ đây là một câu nói đùa liền bật cười, Âu Dương Bắc Đại thở dài một tiếng rồi ngả người tựa vào ghế, đôi mắt ông nhìn xa xăm như đang mường tượng về quá khứ, sau đó ông trầm giọng nói.
- " Điền Quân, sau từng ấy năm, ông vẫn gọi bà ấy là phu nhân của tôi... nhưng chỉ tiếc là Vũ Thần lại không chịu nhìn nhận người cha này....Chắc bây giờ thằng bé đó lại về ngôi nhà mà nó từng ở cùng bà ấy rồi...."
".... Năm nào cũng vậy...."
Giọng nói rõng rạc từ bên ngoài vọng vào kéo hết sự chú ý của tất cả. Vương Vũ Thần chậm rãi bước vào trước sự chứng kiến của mọi người... đặc biệt là trước sự ngỡ ngàng của gia đình nhà họ Vương.
Vương Vũ Thần sải bước tới đứng ngay trước mặt Vương Vũ Sơn. Hắn ta sợ hãi tới mức đứng không vững ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt tái xanh, bàn tay run run chỉ về phía anh.
- " Sao mày lại ở đây?... Đáng ra mà phải nằm liệt giường ở trong bệnh viện chứ?."
Vương Vũ Thần nhếch mép cười.
- " Anh hai,... thông tin của anh chậm thật đấy."
Vương Vũ Sơn tức điên không nói nên lời. Vương Vũ Thần cũng không muốn nhiều lời nữa anh chỉ muốn sớm xong việc để về nhà với Hạ Hạ của anh thôi.
Anh đứng quay về phía các cổ đông dõng dạc nói.
- " Các vị,... bản hợp đồng mà các vị đang cầm trên tay chính là do tôi kí.... Theo đó, Âu Dương thị sẽ có 20% cổ phần ở đây... tôi mong... mọi người đang ngồi ở đây.... vì sự phát triển hơn nữa của Hoa Vương trong tương lai....Sẽ có quyết định sáng suốt."
Nói xong anh liếc nhìn Âu Dương Bắc Đại rồi khẽ mỉm cười. Cuối cũng kết quả bỏ phiếu rất thuận lợi... Âu Dương Bắc Đại sẽ là người tạm thời kế nhiệm Vương Thông.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Vương Vũ Thần một mình đi ra khỏi Hoa Vương, anh thẳng tiến mà không hề ngoảnh đầu lại.
- " Vũ Thần."
Vừa bước tới cửa, tiếng gọi từ phía sau làm anh dừng bước quay người lại. Phía sau anh, Âu Dương Bắc Đại đang cùng thư kí đi tới.
Vừa tới gần anh, ông nở một nụ cười thoải mái rồi vỗ vào cánh tay anh,.... đó là vẻ mặt tự hào của một người cha dành cho con trai mình.
- " Vũ Thần, hôm nay nhờ có con...."
Đột nhiên anh lùi về sau, tránh xa khỏi bàn tay của ông, anh nhìn ông bằng ánh mắt vô cảm.
- " Âu Dương tổng,... sau này mong ông có thể giữ khoảng cách với tôi... Hôm nay tôi giúp ông không phải vì tình cảm cá nhân... là vì tôi nhìn thấy thực lực của Âu Dương thị..."
Nói xong anh lẳng lặng quay lưng rời đi, nụ cười trên môi của Âu Dương Bắc Đại cũng trở nên gượng gạo.
- " Vậy sao con không tự đề cử chính mình,?... Serendipity của con cũng đâu kém gì Âu Dương thị?."
Vương Vũ Thần ngoảnh đầu lại.
- " Ân oán của bậc trưởng bối... tôi không tiện xen vào...Với lại Serendipity của tôi không muốn có dính líu gì tới Hoa Vương.... "
Anh quay hẳn người lại đối diện với Âu Dương Bắc Đại, ánh mắt anh sáng ngời kiên định, Vương Vũ Thần nhìn sâu vào đôi mắt của ông một chút rồi mới nói.
- " Món nợ hôm đó... coi như hôm nay tôi trả lại ông."
Nói xong, anh chẳng nán lại giây phút nào nữa, thẳng thừng bước đi. Âu Dương Bắc Đại nhìn theo bóng lưng vững trãi của anh rồi khẽ mỉm cười.
- " Càng trưởng thành con càng giống tính cách của mẹ con.... luôn rạch ròi về mọi thứ."
Một lát sau ông cùng thư kí xuống hầm để xe, Âu Dương Bắc Đại ngồi ghế sau, ông trầm buồn lặng lẽ nói.
- " Tôi muốn tới gặp bà ấy một lát."
Thư kí đã theo ông nhiều năm, tình cảm của Âu Dương Bắc Đại với mẹ của anh gần như ông đều hiểu rõ, Thư kí nhìn qua gương rồi e ngại nói.
- " Chủ tịch, hôm nay là ngày giỗ của cố phu nhân không sợ Vương tổng cũng tới đó sao?."
Âu Dương Bắc Đại bật cười.
- " Sợ gì chứ?... Nó là con trai của của tôi mà tôi lại phải sợ nói hay sao?."
Thư kí biết rõ đây là một câu nói đùa liền bật cười, Âu Dương Bắc Đại thở dài một tiếng rồi ngả người tựa vào ghế, đôi mắt ông nhìn xa xăm như đang mường tượng về quá khứ, sau đó ông trầm giọng nói.
- " Điền Quân, sau từng ấy năm, ông vẫn gọi bà ấy là phu nhân của tôi... nhưng chỉ tiếc là Vũ Thần lại không chịu nhìn nhận người cha này....Chắc bây giờ thằng bé đó lại về ngôi nhà mà nó từng ở cùng bà ấy rồi...."
".... Năm nào cũng vậy...."