Chương 60: Em tới rồi
1 tiếng sau, khi những giọt mưa cuối cùng rung kẽ lá, Tư Hạ cùng đội cứu hộ tới nơi, cánh cửa xe mở toang làm không khí ẩm ướt phả vào, Tư Hạ ngồi trong xe khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh.
Chuẩn bị đồ đạc vào túi, tất cả đều xuống xe. Cảnh tượng đón chờ họ vô cùng hoang tàn: một chiếc xe đâm thẳng vào tảng đá đang bốc cháy, khói lửa nghi ngút bao phủ một vùng trời, mùi máu tanh sộc lên cánh mũi quyện cùng nước mưa tạo thành một tổ hợp mùi thật hoang dại....
Tư Hạ chỉnh lại chiếc áo khoác trên người rồi bắt đầu tiến bước, mọi người trong tổ cũng bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm nạn nhân. Tổ cứu hỏa dốc toàn lực dập lửa trên xe.
Đột nhiên, tiếng của An Tâm làm cô chú ý....
- " Này.... anh mau tỉnh lại đi....xin anh đấy..."
Tư Hạ vội vã chạy lại, An Tâm đang ngồi bệt xuống đất, trên mặt bàng hoàng đầm đìa nước mắt không ngừng lay cánh tay người đàn ông trước mặt...
Những bước chạy của Tư Hạ dừng hẳn khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, tuy trên mặt anh ta có rất nhiều vết thương nhưng cô vẫn nhận ra.... Đột nhiên trong lồng ngực cô nhói lên một cái... Tư Hạ sững sờ đứng trước Châu Dương đang yếu ớt tựa vào lan can.
Đồng tử của cô rao động, Tư Hạ dường như cảm nhận được điềm chẳng lành, cô thất thần hỏi.
- " Châu.... Dương.... sao anh lại ở đây?".
Nhìn thấy cô, Châu Dương với tay, hơi thở anh yếu ớt bắt đầu thều thào... Tư Hạ ghé tai về phía anh, Châu Dương chỉ thốt lên 3 chữ ngắn gọn.
- "... Tìm... Vương... tổng..."
Nghe tới tên anh, trái tim của Từ Tư Hạ liền không nghe lời,... nỗi sợ từ đâu nổi lên dần bám lấy cô, tay chân của Tư Hạ bật giác run lên, khuôn mặt cô tái ngắt.
An Tâm đỡ lấy đầu Châu Dương, anh ta tiếp tục thều thào trong hơi thở yếu ớt.
- " Vương tổng... đưa tôi ra đây... còn anh... ấy...anh ấy..."
Hơi thở của Tư Hạ nương theo từng lời nói của Châu Dương,... nhưng đến đoạn quan trọng anh ta lại ngất lịm đi.
Tư Hạ bật khóc... cô sợ mất anh,... càng nhìn cánh tay đang run rẩy của mình cô càng khóc to hơn... Tư Hạ vô thức tự lấy bàn tay đập mạnh lên lồng ngực mình... cứ như vậy đánh bản thân liên tục....
An Tâm đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, cô để đội cứu thương đưa Châu Dương lên xe rồi giằng lấy tay Tư Hạ....
- " Từ Tư Hạ,... cậu nhìn mình đi... Cậu như thế này thì làm sao có thể tìm được Vương tổng đây.?.... "
An Tâm cau mày.
- " Khí thế hàng ngày của cậu biến đâu mất rồi.... cậu hãy cư xử như một bác sĩ đi..."
Câu nói cuối cùng của An Tâm dường như đã đụng tới "công tắc" trong người cô, Tư Hạ sực tỉnh khỏi nỗi đau. cô không khóc nữa, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn.
- " Đúng vậy,... mình không được gục ngã... nhất định phải thật kiên cường... mình phải tìm được anh ấy..."
Ngay lúc đó, một y tá hớt hải chạy tới gấp gáp nói.
- " Bác sĩ Hạ, tìm thấy một người đàn ông và một cô gái đang bị thương nặng ở cách đây 3km."
Tư Hạ liền điên cuồng lao đi,... là trái tim cô mách bảo... đó chính là anh... đó chính là người mà cô đang tìm kiếm... đó chính là người mà cô phải cứu được bằng mọi giá....
Nhưng rồi, thực tại làm cô ngỡ ngàng,... bước chân cô chậm lại khi nhìn thấy Vương Vũ Thần đang nằm trên mặt đường, xung quanh anh là những vũng máu... trên cơ thể cũng đầy vết thương.... nhiều tới nỗi chiếc áo sơ mi trên người của anh đã ngả màu....
Tư Hạ chầm chậm bước tới... Cô không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Ngồi xuống cạnh cơ thể lạnh cóng của anh, Tư Hạ luống cuống không biết mình nên chạm vào đâu... cô sợ anh đau... Giờ phút này cô biết... cô biết rõ....Cô đau lòng rồi... thật sự đau lòng rồi.
Giọng nói của cô khàn khàn yếu ớt.
- " Vương....Vũ Thần..."
Anh vẫn không chút phản ứng, Tư Hạ cố gắng kìm nén cảm xúc rồi cất giọng gọi anh lần nữa, nước mắt cô rơi như mưa, khóe miệng của cô run rẩy.
- " Vương...Vũ Thần....em... em tới rồi... anh có nghe thấy em nói không?."
Chuẩn bị đồ đạc vào túi, tất cả đều xuống xe. Cảnh tượng đón chờ họ vô cùng hoang tàn: một chiếc xe đâm thẳng vào tảng đá đang bốc cháy, khói lửa nghi ngút bao phủ một vùng trời, mùi máu tanh sộc lên cánh mũi quyện cùng nước mưa tạo thành một tổ hợp mùi thật hoang dại....
Tư Hạ chỉnh lại chiếc áo khoác trên người rồi bắt đầu tiến bước, mọi người trong tổ cũng bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm nạn nhân. Tổ cứu hỏa dốc toàn lực dập lửa trên xe.
Đột nhiên, tiếng của An Tâm làm cô chú ý....
- " Này.... anh mau tỉnh lại đi....xin anh đấy..."
Tư Hạ vội vã chạy lại, An Tâm đang ngồi bệt xuống đất, trên mặt bàng hoàng đầm đìa nước mắt không ngừng lay cánh tay người đàn ông trước mặt...
Những bước chạy của Tư Hạ dừng hẳn khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, tuy trên mặt anh ta có rất nhiều vết thương nhưng cô vẫn nhận ra.... Đột nhiên trong lồng ngực cô nhói lên một cái... Tư Hạ sững sờ đứng trước Châu Dương đang yếu ớt tựa vào lan can.
Đồng tử của cô rao động, Tư Hạ dường như cảm nhận được điềm chẳng lành, cô thất thần hỏi.
- " Châu.... Dương.... sao anh lại ở đây?".
Nhìn thấy cô, Châu Dương với tay, hơi thở anh yếu ớt bắt đầu thều thào... Tư Hạ ghé tai về phía anh, Châu Dương chỉ thốt lên 3 chữ ngắn gọn.
- "... Tìm... Vương... tổng..."
Nghe tới tên anh, trái tim của Từ Tư Hạ liền không nghe lời,... nỗi sợ từ đâu nổi lên dần bám lấy cô, tay chân của Tư Hạ bật giác run lên, khuôn mặt cô tái ngắt.
An Tâm đỡ lấy đầu Châu Dương, anh ta tiếp tục thều thào trong hơi thở yếu ớt.
- " Vương tổng... đưa tôi ra đây... còn anh... ấy...anh ấy..."
Hơi thở của Tư Hạ nương theo từng lời nói của Châu Dương,... nhưng đến đoạn quan trọng anh ta lại ngất lịm đi.
Tư Hạ bật khóc... cô sợ mất anh,... càng nhìn cánh tay đang run rẩy của mình cô càng khóc to hơn... Tư Hạ vô thức tự lấy bàn tay đập mạnh lên lồng ngực mình... cứ như vậy đánh bản thân liên tục....
An Tâm đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, cô để đội cứu thương đưa Châu Dương lên xe rồi giằng lấy tay Tư Hạ....
- " Từ Tư Hạ,... cậu nhìn mình đi... Cậu như thế này thì làm sao có thể tìm được Vương tổng đây.?.... "
An Tâm cau mày.
- " Khí thế hàng ngày của cậu biến đâu mất rồi.... cậu hãy cư xử như một bác sĩ đi..."
Câu nói cuối cùng của An Tâm dường như đã đụng tới "công tắc" trong người cô, Tư Hạ sực tỉnh khỏi nỗi đau. cô không khóc nữa, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn.
- " Đúng vậy,... mình không được gục ngã... nhất định phải thật kiên cường... mình phải tìm được anh ấy..."
Ngay lúc đó, một y tá hớt hải chạy tới gấp gáp nói.
- " Bác sĩ Hạ, tìm thấy một người đàn ông và một cô gái đang bị thương nặng ở cách đây 3km."
Tư Hạ liền điên cuồng lao đi,... là trái tim cô mách bảo... đó chính là anh... đó chính là người mà cô đang tìm kiếm... đó chính là người mà cô phải cứu được bằng mọi giá....
Nhưng rồi, thực tại làm cô ngỡ ngàng,... bước chân cô chậm lại khi nhìn thấy Vương Vũ Thần đang nằm trên mặt đường, xung quanh anh là những vũng máu... trên cơ thể cũng đầy vết thương.... nhiều tới nỗi chiếc áo sơ mi trên người của anh đã ngả màu....
Tư Hạ chầm chậm bước tới... Cô không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Ngồi xuống cạnh cơ thể lạnh cóng của anh, Tư Hạ luống cuống không biết mình nên chạm vào đâu... cô sợ anh đau... Giờ phút này cô biết... cô biết rõ....Cô đau lòng rồi... thật sự đau lòng rồi.
Giọng nói của cô khàn khàn yếu ớt.
- " Vương....Vũ Thần..."
Anh vẫn không chút phản ứng, Tư Hạ cố gắng kìm nén cảm xúc rồi cất giọng gọi anh lần nữa, nước mắt cô rơi như mưa, khóe miệng của cô run rẩy.
- " Vương...Vũ Thần....em... em tới rồi... anh có nghe thấy em nói không?."