Chương 52: Kỉ niệm về căn nhà có tầng thượng
Mùi ẩm mốc bay khắp không gian làm Tư Hạ phải cau mày,... Cô đi tới bên chiếc bàn cũ đặt túi đồ lên rồi ngồi xuống ghế nhìn xung quanh....Tất cả là một đống hỗn loạn... cô lắc đầu.
- " Chắc mình phải dọn dẹp thôi."
Nói xong cô xắn tay áo lên quét dọn, lúc quét lúc chùi, gom rác nhặt lá, lau tường.... tất cả đều một tay cô làm.
3 tiếng sau, mọi thứ đã trở về đúng vị trí, tất cả đều gọn gàng nhưng cũng không còn sạch tinh tươm như lúc ban đầu. Tư Hạ thở hồng hộc, chống nạnh lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, cô nhìn về phía chân trời rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện.
- " Thật là đúng lúc...."
Cô không biết mình yêu hoàng hôn từ khi nào... nhưng cứ nhìn thấy cái ánh sáng mờ nhạt ấy cô lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ... Cứ như kiểu.. hoàng hôn đang công nhận cho cô sau một ngày làm việc vất vả vậy... Rất thỏa mãn.
- " Òa... đúng là đẳng cấp."
Câu nói vang lên từ phía cầu thang lên làm Tư Hạ chuyển ánh mắt về đó. An Tâm và Tống Tử Du dần xuất hiện trước mắt cô. Lúc Tư Hạ ngoảnh lại, những cơn giò nhẹ thổi qua làm mái tóc cô nhẹ lung lay, phía sau là ánh hoàng hôn... làm cho hình ảnh cô hiện lên thật quyến rũ.
An Tâm vỗ tay nồng nhiệt.
- " Mỹ nữ,... là cậu dọn dẹp hết tòa nhà này sao?
Tư Hạ gật đầu.
- " Sao các cậu lại biết tớ ở đây?."
An Tâm vừa đặt túi đồ lên bàn vừa nói.
- " Cậu thì có thể đi đâu khác ngoài nơi này chứ...."
Tống Tử Du liền vác khuôn mặt ngô nghê đi tới.
- " Các cậu đang nói gì vậy?... Nơi này là chỗ nào mà nhìn lạ quá vậy??."
Tư Hạ và An Tâm mỉm cười đi tới khoác vai Tử Du.
- " Cậu không nhớ sao?... Hồi cấp 3 chúng mình toàn trốn học tới đây mà... cậu nhìn xem... đó là trường của chúng ta đấy."
An Tâm chỉ về tòa nhà phía xa.
Tử Du cau mày, khuôn mặt cô như kẻ vô tội, cô nhìn Tư Hạ rồi lại quay qua nhìn An Tâm.
- " Sao tớ không nhớ nhỉ?..
Tư Hạ cười cười.
- " Cậu không nhớ cũng không sao... nào... hôm nay chúng ta mở tiệc thịt nướng đi."
An Tâm vui vẻ đi tới, cô vỗ tay cười hớn hở.
- " Chuẩn bài luôn,... ăn thịt nướng trên này là hết sảy."
Tống Tử Du cũng vui vẻ nhập bọn, vì mọi thứ được chuẩn bị sẵn nên ba cô gái nhập tiệc rất sớm,.. một bàn thịt nướng thịnh soạn, một chiếc bếp đầy than hồng, có rượu ngon cảnh đẹp bạn hiền.... Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi mà ít người trên thế giới có được...
......................
Quay về quá khứ, khi ba cô gái nghỉ hè năm lớp 10.
An Tâm ở trong nước còn Tư Hạ và Tử Du thì cùng nhau ra nước ngoài 1 tháng. Trong 1 tháng ấy, chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
Khi Tư Hạ và Tử Du đi qua một con phố đông người qua lại, hai cô gái bắt gặp một chàng trai bị một đám người ngoại quốc truy bắt, bọn chúng lao xe nhanh trên đường, với tốc độ đó dường như chúng muốn lấy mạng chàng trai kia.
Khi chiếc xe thúc ga chạy vèo tới, chàng trai vì bất ngờ không kịp phản ứng nên đứng ngây người ở đó.... Tống Tử Du đúng ngay cạnh đấy, cô nhanh chân lao tới đẩy chàng trai qua một bên, may thay tốc độ của Tử Du vừa kịp, tuy chiếc xe không cán trực diện nhưng cả hai đều bị thương nặng.
Tư Hạ luống cuống chạy tới, viễn cảnh bày ra trước mắt cô là cả Tử Du và chàng trai lạ đều nằm bẹp trên đường, đầu chảy rất nhiều máu.
Cuối cùng hai người họ được đưa tới bệnh viện, Tử Du bị trấn động não nên phải phẫu thuật hút máu đông, còn chàng trai tuy bị thương nhẹ hơn nhưng cũng hôn mê rất lâu.
Sau khi phẫu thuật, Tống Tử Du hôn mê rất lâu trong khoảng thời gian đó cô được chuyển về nước A điều trị. Gia cảnh của Tử Du cũng khá khó khăn, cô ấy không có bố, chỉ có mẹ, nhưng bà cũng chỉ mở một quán ăn nhỏ kiếm sống qua ngày, Cho nên, tiền viện phí của Tử Du đều một ta Tư Hạ lo hết.
Khoảng thời gian Tử Du hôn mê, An Tâm và Tư Hạ thay nhau vào bệnh viện chăm sóc Tử Du đỡ mẹ cô ấy.
Từ khi Tử Du bị tai nạn, Tư Hạ quay lại trường học những cũng chẳng còn tâm trí nào, một phần là lo lắng cho bệnh tình của Tử Du, một phần là do cô cảm thấy áy náy vì đã không thể bảo vệ Tử Du thật tốt... Khoảng thời gian đó cô rất hay trốn học, mỗi lần như thế cô đều một mình đi tới căn nhà nhỏ ở gần trường, đi lên tầng thượng ngắm nhìn trời mây... đôi lúc làm lòng cô thanh thản... nhưng đôi lúc cũng làm cô cảm thấy nặng nề tới mức tự khóc tự nín.
Sau khi phẫu thuật xong 5 tháng thì Tử Du tỉnh lại trong niềm hạnh phúc của mọi người. Nhưng bão tố chưa dừng lại, tuy thể trạng hồi phục rất nhanh.... nhưng những kí ức của Tử Du một phần đã biến mất.
- " Chắc mình phải dọn dẹp thôi."
Nói xong cô xắn tay áo lên quét dọn, lúc quét lúc chùi, gom rác nhặt lá, lau tường.... tất cả đều một tay cô làm.
3 tiếng sau, mọi thứ đã trở về đúng vị trí, tất cả đều gọn gàng nhưng cũng không còn sạch tinh tươm như lúc ban đầu. Tư Hạ thở hồng hộc, chống nạnh lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, cô nhìn về phía chân trời rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện.
- " Thật là đúng lúc...."
Cô không biết mình yêu hoàng hôn từ khi nào... nhưng cứ nhìn thấy cái ánh sáng mờ nhạt ấy cô lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ... Cứ như kiểu.. hoàng hôn đang công nhận cho cô sau một ngày làm việc vất vả vậy... Rất thỏa mãn.
- " Òa... đúng là đẳng cấp."
Câu nói vang lên từ phía cầu thang lên làm Tư Hạ chuyển ánh mắt về đó. An Tâm và Tống Tử Du dần xuất hiện trước mắt cô. Lúc Tư Hạ ngoảnh lại, những cơn giò nhẹ thổi qua làm mái tóc cô nhẹ lung lay, phía sau là ánh hoàng hôn... làm cho hình ảnh cô hiện lên thật quyến rũ.
An Tâm vỗ tay nồng nhiệt.
- " Mỹ nữ,... là cậu dọn dẹp hết tòa nhà này sao?
Tư Hạ gật đầu.
- " Sao các cậu lại biết tớ ở đây?."
An Tâm vừa đặt túi đồ lên bàn vừa nói.
- " Cậu thì có thể đi đâu khác ngoài nơi này chứ...."
Tống Tử Du liền vác khuôn mặt ngô nghê đi tới.
- " Các cậu đang nói gì vậy?... Nơi này là chỗ nào mà nhìn lạ quá vậy??."
Tư Hạ và An Tâm mỉm cười đi tới khoác vai Tử Du.
- " Cậu không nhớ sao?... Hồi cấp 3 chúng mình toàn trốn học tới đây mà... cậu nhìn xem... đó là trường của chúng ta đấy."
An Tâm chỉ về tòa nhà phía xa.
Tử Du cau mày, khuôn mặt cô như kẻ vô tội, cô nhìn Tư Hạ rồi lại quay qua nhìn An Tâm.
- " Sao tớ không nhớ nhỉ?..
Tư Hạ cười cười.
- " Cậu không nhớ cũng không sao... nào... hôm nay chúng ta mở tiệc thịt nướng đi."
An Tâm vui vẻ đi tới, cô vỗ tay cười hớn hở.
- " Chuẩn bài luôn,... ăn thịt nướng trên này là hết sảy."
Tống Tử Du cũng vui vẻ nhập bọn, vì mọi thứ được chuẩn bị sẵn nên ba cô gái nhập tiệc rất sớm,.. một bàn thịt nướng thịnh soạn, một chiếc bếp đầy than hồng, có rượu ngon cảnh đẹp bạn hiền.... Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi mà ít người trên thế giới có được...
......................
Quay về quá khứ, khi ba cô gái nghỉ hè năm lớp 10.
An Tâm ở trong nước còn Tư Hạ và Tử Du thì cùng nhau ra nước ngoài 1 tháng. Trong 1 tháng ấy, chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
Khi Tư Hạ và Tử Du đi qua một con phố đông người qua lại, hai cô gái bắt gặp một chàng trai bị một đám người ngoại quốc truy bắt, bọn chúng lao xe nhanh trên đường, với tốc độ đó dường như chúng muốn lấy mạng chàng trai kia.
Khi chiếc xe thúc ga chạy vèo tới, chàng trai vì bất ngờ không kịp phản ứng nên đứng ngây người ở đó.... Tống Tử Du đúng ngay cạnh đấy, cô nhanh chân lao tới đẩy chàng trai qua một bên, may thay tốc độ của Tử Du vừa kịp, tuy chiếc xe không cán trực diện nhưng cả hai đều bị thương nặng.
Tư Hạ luống cuống chạy tới, viễn cảnh bày ra trước mắt cô là cả Tử Du và chàng trai lạ đều nằm bẹp trên đường, đầu chảy rất nhiều máu.
Cuối cùng hai người họ được đưa tới bệnh viện, Tử Du bị trấn động não nên phải phẫu thuật hút máu đông, còn chàng trai tuy bị thương nhẹ hơn nhưng cũng hôn mê rất lâu.
Sau khi phẫu thuật, Tống Tử Du hôn mê rất lâu trong khoảng thời gian đó cô được chuyển về nước A điều trị. Gia cảnh của Tử Du cũng khá khó khăn, cô ấy không có bố, chỉ có mẹ, nhưng bà cũng chỉ mở một quán ăn nhỏ kiếm sống qua ngày, Cho nên, tiền viện phí của Tử Du đều một ta Tư Hạ lo hết.
Khoảng thời gian Tử Du hôn mê, An Tâm và Tư Hạ thay nhau vào bệnh viện chăm sóc Tử Du đỡ mẹ cô ấy.
Từ khi Tử Du bị tai nạn, Tư Hạ quay lại trường học những cũng chẳng còn tâm trí nào, một phần là lo lắng cho bệnh tình của Tử Du, một phần là do cô cảm thấy áy náy vì đã không thể bảo vệ Tử Du thật tốt... Khoảng thời gian đó cô rất hay trốn học, mỗi lần như thế cô đều một mình đi tới căn nhà nhỏ ở gần trường, đi lên tầng thượng ngắm nhìn trời mây... đôi lúc làm lòng cô thanh thản... nhưng đôi lúc cũng làm cô cảm thấy nặng nề tới mức tự khóc tự nín.
Sau khi phẫu thuật xong 5 tháng thì Tử Du tỉnh lại trong niềm hạnh phúc của mọi người. Nhưng bão tố chưa dừng lại, tuy thể trạng hồi phục rất nhanh.... nhưng những kí ức của Tử Du một phần đã biến mất.