Chương 18: Bí mật nhỏ!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vương Vũ Thần lấy đồ từ trong tủ ra để nấu, anh cắt thái rau củ vô cùng điêu luyện, thao tác đánh trứng cũng rất thanh thạo.
Vừa làm, anh vừa nhớ lại cảnh sáng nay mà bứt rứt ( Có phải mình hơi lạnh lùng với cô ấy rồi không?..)
Anh đổ trứng lên chảo.
( Nhưng nhất thời mình không biết phải cư xử với cô ấy thế nào nữa...)
Ngay lúc này Tư Hạ từ trong phòng đi ra rồi đi thẳng tới tủ lạnh lấy một chai nước, thấy anh không chú ý.
- " Vương tổng, trứng rán của anh cháy rồi kìa."
Lúc này Vương Vũ Thần mới sực tỉnh, anh luống cuống tắt bếp.
Nhìn anh lúc này làm cô bật cười.
- " Không ngờ... một tổng tài có hiệu suất làm việc cao như anh mà cũng có những lúc mất tập trung như vậy."
Nói xong cô định uống chai nước nhưng bị anh giành lấy, lúc cầm chai anh cũng chú ý không chạm vào tay cô.
- " Em mới ốm dậy, sao lại uống nước lạnh thế này...?... Để anh lấy cho em chai khác."
Tư Hạ định bảo anh không cần.... nhưng Vương Vũ Thần đã nhanh tay rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Tư Hạ đành nhận lấy.
- " Cảm ơn.."
Tư Hạ nhìn dáng vẻ cẩn trọng này của anh, có chút không quen, cô đặt li nước rồi rồi nói.
- " Vương tổng, có vẻ như anh đã biết hết rồi nhỉ?."
Anh chỉ gật đầu... không nói gì thêm. Cô tò mò.
- " Anh không muốn hỏi thêm sao?..."
Vương Vũ Thần nghiêng đầu nhìn cô...
- " Ví dụ??."
Tư Hạ nhìn anh một lúc rồi bật cười... ( Là mình tự nghĩ nhiều rồi!).
- " Không có gì."
Cô quay lại ngồi vào bàn.
- " Đợi đến khi em sẵn sàng kể, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe."
Nói xong anh đặt bát cháo xuống trước mặt cô.
Tư Hạ nhìn bát cháo nghi ngút trước mặt rồi bĩu môi nhìn anh.
- " Tôi không thích cháo..."
Anh đang rót sữa cũng ngoảnh lại nhìn cô.
- " Vậy em muốn ăn gì?."
Đôi mắt Tư Hạ long lanh như một đứa trẻ đang cố xin kẹo, chỉ về phía cái bánh mì kẹp trứng mà anh đang đặt trong chảo.
- " Cái đó.". Đam Mỹ Cổ Đại
Vương Vũ Thần lặng đi một lúc, cẩn thận suy nghĩ rồi mới lên tiếng.
- " Cái này anh làm theo cách của anh,... sợ em không hợp khẩu vị.... Em nên ăn cháo thì hơn."
Tư Hạ bị từ chối liền vô thức chu môi ra, tay xới bát cháo.
- " Đồ ki bo,..."
Vương Vũ Thần đỏ tía tai, nếu Hạ Hạ của anh không mắc bệnh thì bây giờ cô khó mà thoát móng vuốt cáo.
Anh gặm một miếng bánh mì lớn nhìn ngoài có vẻ ăn rất ngon miệng nhưng thực chất anh đang đấu tranh tonh thần gay gắt ( Sao Hạ Hạ có thể đáng yêu như vậy??..... Không được,.. tuyệt đối không được... mình nhất định phải kiềm chế!.).
Xong xuôi, anh lái xe đưa cô tới bệnh viện, trước khi cô xuống xe còn cẩn thận dặn dò.
- " Trưa nay anh qua đón em, đi ăn trưa xong chúng ta đi chọn lễ phục và quà... tối đến về sớm sắp xếp đồ đạc... sáng mai bay sớm."
Tư Hạ vừa nghe vừa tháo dây an toàn.
- " Biết rồi, anh đã nhắc chuyện này rất nhiều... nhiều lần rồi..."
" Than thở" xong cô xuống xe rồi đi thẳng vào bệnh viện.
Từ Tư Hạ vừa vào tới, An Tâm đã sốt sắng kéo cô vào phòng đóng chặt cửa....rồi "sờ xoạng.."
- " Mỹ nữ,... sao hôm nay cậu không ở nhà mà lại chạy đến đây?."
Tư Hạ lườm An Tâm rồi ngồi xuống ghế, giọng cô trách móc.
- " Cậu còn dám hỏi sao?.. Tất cả là tại cậu đấy....."
Tư Hạ mệt nhọc chẳng buồn nói tiếp nữa.
An Tâm vội vã.
- " Xin lỗi, tớ không phải muốn làm gián điệp đâu... Nhưng cậu cũng biết đấy.... Nếu làm trái ý, làm sao Vương Vũ Thần dễ dàng bỏ qua cho tớ..."
Vừa làm, anh vừa nhớ lại cảnh sáng nay mà bứt rứt ( Có phải mình hơi lạnh lùng với cô ấy rồi không?..)
Anh đổ trứng lên chảo.
( Nhưng nhất thời mình không biết phải cư xử với cô ấy thế nào nữa...)
Ngay lúc này Tư Hạ từ trong phòng đi ra rồi đi thẳng tới tủ lạnh lấy một chai nước, thấy anh không chú ý.
- " Vương tổng, trứng rán của anh cháy rồi kìa."
Lúc này Vương Vũ Thần mới sực tỉnh, anh luống cuống tắt bếp.
Nhìn anh lúc này làm cô bật cười.
- " Không ngờ... một tổng tài có hiệu suất làm việc cao như anh mà cũng có những lúc mất tập trung như vậy."
Nói xong cô định uống chai nước nhưng bị anh giành lấy, lúc cầm chai anh cũng chú ý không chạm vào tay cô.
- " Em mới ốm dậy, sao lại uống nước lạnh thế này...?... Để anh lấy cho em chai khác."
Tư Hạ định bảo anh không cần.... nhưng Vương Vũ Thần đã nhanh tay rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Tư Hạ đành nhận lấy.
- " Cảm ơn.."
Tư Hạ nhìn dáng vẻ cẩn trọng này của anh, có chút không quen, cô đặt li nước rồi rồi nói.
- " Vương tổng, có vẻ như anh đã biết hết rồi nhỉ?."
Anh chỉ gật đầu... không nói gì thêm. Cô tò mò.
- " Anh không muốn hỏi thêm sao?..."
Vương Vũ Thần nghiêng đầu nhìn cô...
- " Ví dụ??."
Tư Hạ nhìn anh một lúc rồi bật cười... ( Là mình tự nghĩ nhiều rồi!).
- " Không có gì."
Cô quay lại ngồi vào bàn.
- " Đợi đến khi em sẵn sàng kể, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe."
Nói xong anh đặt bát cháo xuống trước mặt cô.
Tư Hạ nhìn bát cháo nghi ngút trước mặt rồi bĩu môi nhìn anh.
- " Tôi không thích cháo..."
Anh đang rót sữa cũng ngoảnh lại nhìn cô.
- " Vậy em muốn ăn gì?."
Đôi mắt Tư Hạ long lanh như một đứa trẻ đang cố xin kẹo, chỉ về phía cái bánh mì kẹp trứng mà anh đang đặt trong chảo.
- " Cái đó.". Đam Mỹ Cổ Đại
Vương Vũ Thần lặng đi một lúc, cẩn thận suy nghĩ rồi mới lên tiếng.
- " Cái này anh làm theo cách của anh,... sợ em không hợp khẩu vị.... Em nên ăn cháo thì hơn."
Tư Hạ bị từ chối liền vô thức chu môi ra, tay xới bát cháo.
- " Đồ ki bo,..."
Vương Vũ Thần đỏ tía tai, nếu Hạ Hạ của anh không mắc bệnh thì bây giờ cô khó mà thoát móng vuốt cáo.
Anh gặm một miếng bánh mì lớn nhìn ngoài có vẻ ăn rất ngon miệng nhưng thực chất anh đang đấu tranh tonh thần gay gắt ( Sao Hạ Hạ có thể đáng yêu như vậy??..... Không được,.. tuyệt đối không được... mình nhất định phải kiềm chế!.).
Xong xuôi, anh lái xe đưa cô tới bệnh viện, trước khi cô xuống xe còn cẩn thận dặn dò.
- " Trưa nay anh qua đón em, đi ăn trưa xong chúng ta đi chọn lễ phục và quà... tối đến về sớm sắp xếp đồ đạc... sáng mai bay sớm."
Tư Hạ vừa nghe vừa tháo dây an toàn.
- " Biết rồi, anh đã nhắc chuyện này rất nhiều... nhiều lần rồi..."
" Than thở" xong cô xuống xe rồi đi thẳng vào bệnh viện.
Từ Tư Hạ vừa vào tới, An Tâm đã sốt sắng kéo cô vào phòng đóng chặt cửa....rồi "sờ xoạng.."
- " Mỹ nữ,... sao hôm nay cậu không ở nhà mà lại chạy đến đây?."
Tư Hạ lườm An Tâm rồi ngồi xuống ghế, giọng cô trách móc.
- " Cậu còn dám hỏi sao?.. Tất cả là tại cậu đấy....."
Tư Hạ mệt nhọc chẳng buồn nói tiếp nữa.
An Tâm vội vã.
- " Xin lỗi, tớ không phải muốn làm gián điệp đâu... Nhưng cậu cũng biết đấy.... Nếu làm trái ý, làm sao Vương Vũ Thần dễ dàng bỏ qua cho tớ..."