Chương 67: Nhớ em rồi
Nhớ em rồi.
Nhiễm Vũ Đồng cầm tờ giấy mỏng manh chứa đầy câu chữ chân thành kia, vừa có hơi muốn cười lại vừa có hơi muốn khóc.
Vừa chê anh không lãng mạn thì anh đã vụng về học theo mấy trò trong phim truyền hình, giả bộ mượn cớ xuống lầu thật ra là mua hoa tặng, lén dùng cây bút vừa mượn được để bộc bạch hết nỗi lòng mình, ngây thơ tới mức trông chả giống như anh tẹo nào.
Trách anh hay che giấu thì kể từ đó có gì anh cũng nói thẳng thắn hết ra, thậm chí ngay cả kính chiếu hậu bị trầy cũng phải gọi một cuộc tới, chỉ sợ rằng sẽ cô phụ lòng tin mình đã trao anh lần nữa.
Nhưng đồng thời thứ Nhiễm Vũ Đồng cảm nhận được nhiều hơn, đó là sự dịu dàng mọi lúc, sự quan tâm đáng tin, tương lai đã được lên kế hoạch hết mọi thứ, từng chi tiết đều đợi được câu trả lời cho riêng mình.
Khưu Niệm Vân cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, nghe tiếng hình như là đang chuẩn bị truyền thụ những kinh nghiệm đổi mới trong giáo dục gia đình với phụ huynh bên đầu dây bên kia.
Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng giấu kĩ thư, tốn hết công sức mới với được một tay tới bên mép tủ đầu giường.
Để tránh không cho cậu chơi game, lướt video nên Bùi Thư Ngôn đã cố ý đặt điện thoại của cậu ở rất xa. Trước khi đi cũng không có đặt đồ lại về chỗ cũ, chắc là sợ mình bày trò trong lúc không có người.
Nhiễm Vũ Đồng gõ xuống dãy số mình đã thuộc nằm lòng, lần này đầu dây bên kia vậy mà chậm chạp không bắt, mãi tới khi sắp tự động ngắt cuộc gọi thì mới kết nối được.
"Alo, Đồng Đồng?" Giọng của người đàn ông trong tai nghe đứt quãng.
Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Bùi Thư Ngôn nói tiếp: "Đợi chút nhé, tín hiệu trong gara xe không tốt lắm."
Lời vừa dứt thì bên tai vang lên một trận gió ù ù.
Hình như Bùi Thư Ngôn vừa chạy mấy bước, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói có chút hổn hển: "Bây giờ có nghe thấy không?"
Nhiễm Vũ Đồng vẫn không lên tiếng đáp lại, một tay trống kia vẫn luôn lặng lẽ móc móc cái ga giường.
"Đồng Đồng?" Âm lượng của đối phương lớn hơn một chút.
Còn không nói gì nữa thì anh ấy sẽ sốt ruột mất, Nhiễm Vũ Đồng giật giật hầu kết, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao không gọi là em bé nữa rồi?"
"Anh sợ là cô Vân gọi qua nên chẳng phải đang thăm dò trước đây hay sao."
Cậu nghe thấy Bùi Thư Ngôn cười rất khẽ một tiếng.
"Em bé, sao vậy?"
Xương sống của Nhiễm Vũ Đồng tê rần, bị người ta dỗ dành tới xương cốt mềm nhũn ra hết.
"Không có gì..."
Mới đó mà ga giường đã bị cậu móc tới lõm xuống một vết nhàn nhạt rồi, Nhiễm Vũ Đồng lại lấy lòng bàn tay xoa xoa cho nó phẳng lại.
"Mẹ em đang nói chuyện điện thoại với phụ huynh học sinh rồi, không thèm để ý tới em đâu." Cậu hỏi một đằng đáp một nẻo.
"Anh đoán một chút nhé." Bùi Thư Ngôn cũng không muốn vạch trần cậu thẳng ra, dịu giọng nói tiếp: "Thư tình à, có phải là đã xem rồi không?"
Nhiễm Vũ Đồng gật gật đầu ở nơi anh không thấy được, ngượng ngùng "Ừm" một tiếng.
Lần này thì bên kia trực tiếp bật cười thành tiếng, Nhiễm Vũ Đồng còn chưa kịp rõ tại sao anh cười thì đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Òooooooo".
"Cảm động rồi à?" Bùi Thư Ngôn hỏi tiếp.
Mãi mới nhận ra mình đã dính chiêu của người này, Nhiễm Vũ Đồng mím môi lại, không muốn thừa nhận nói: "Không cảm động thì không được gọi điện cho anh hả?"
"Tất nhiên là được rồi." Bùi Thư Ngôn thấy tới giới hạn thì dừng, đổi thành giọng nói dịu dàng yêu thương như mọi khi: "Vốn dĩ anh cũng đang định về đến nhà rồi thì sẽ liên lạc với em đây."
"Nhớ em rồi."
Mới tách nhau ra còn chưa tới nửa tiếng nữa, thế này nếu mà không phải người trong cuộc thì chắc chắn ai cũng thấy là nhõng nhẽo thấy ghê.
Nhưng đổi lại là mấy cặp đôi đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt thì một phút không thấy tin thôi đã thấy lâu rồi, càng đừng nói tới cả đêm không được gặp mặt nhau.
Nhiễm Vũ Đồng còn lo lắng mẹ mình vẫn đang đứng bên ngoài, không dám nói mấy câu quá lộ liễu. Toàn là Bùi Thư Ngôn đổi hết cách gọi này tới cách gọi khác như "bé ngoan" rồi lại "em bé", còn cậu thỉnh thoảng thì đáp lại một tiếng, cả buổi trời mặt đều đỏ bừng hết cả lên.
Lúc Khưu Niệm Vân đi vào phòng thì vừa hay thấy được một màn như thế này.
Bà còn đang nảy sinh nghi ngờ thì lại nghe thấy con trai rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nói với đầu dây bên kia: "Mẹ em về lại rồi."
Không biết bên kia điện thoại nói gì đó, Nhiễm Vũ Đồng lại nâng mắt lên rồi nói với Khưu Niệm Vân: "Anh trai vừa về đến nhà, mẹ có muốn nói hai câu với anh ấy không?"
Chân mày Khưu Niệm Vân giãn ra ngay, à, thì ra là A Bùi.
"Không cần đâu, để cho anh con ngủ sớm, nghỉ ngơi nhiều chút đi."
Bà lại không nhịn được lải nhải thêm một câu: "Con cũng đừng có dính lấy A Bùi nữa, về nhà rồi thì để cho người ta yên ổn chút đi."
Sau khi ngắt điện thoại, Nhiễm Vũ Đồng trở mặt ngay trong một giây, biểu cảm nháy mắt khôi phục lại như bình thường.
Cả quá trình này nhanh tới mức khiến Khưu Niệm Vân còn nghi ngờ có khi nào mình hoa mắt rồi không, nói không chừng hồi nãy đi vào nhanh quá nên nhìn lầm rồi sao?
"Người gọi điện thoại với con nãy giờ vẫn là A Bùi hả?" Khưu Niệm Vân lơ đãng hỏi một câu nghi ngờ.
"Đúng ạ." Nhiễm Vũ Đồng híp mắt lại, trông có vẻ như là đã mơ màng buồn ngủ rồi.
"..."
Khưu Niệm Vân trầm mặc vài giây, ánh mắt quét nhanh qua khắp phòng bệnh.
"Nghe A Bùi nói hôm nay có đồng nghiệp tới thăm con à?"
"Dạ, ba đồng nghiệp, còn có một người bạn cùng phòng trường đại học của con nữa." Nhiễm Vũ Đồng lười biếng ngáp một cái: "Tới trước khi mẹ tới thôi ấy."
"Hoa là ai tặng đó?" Khưu Niệm Vân đột nhiên nói.
"Mẹ nói bó nào?" Nhiễm Vũ Đồng buồn cười mở mắt ra, mơ hồ hiểu hiểu được ẩn ý của mẹ mình.
"Bách hợp là đồng nghiệp con tặng, tulip là của anh trai."
Khưu Niệm Vân nhìn chằm chằm bó hoa tulip màu hồng khiến người ta không cách nào không nghĩ lung tung kia, vẻ mặt càng thêm rối bời hơn: "A Bùi? Là con ăn vạ một hai đòi anh có phải không?"
Nhiễm Vũ Đồng cười hì hì, hai mắt lanh trí đảo đảo, từ chối cho ý kiến.
- ------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Chương sau cho một màn tiểu biệt thắng tân hôn nha ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Nhiễm Vũ Đồng cầm tờ giấy mỏng manh chứa đầy câu chữ chân thành kia, vừa có hơi muốn cười lại vừa có hơi muốn khóc.
Vừa chê anh không lãng mạn thì anh đã vụng về học theo mấy trò trong phim truyền hình, giả bộ mượn cớ xuống lầu thật ra là mua hoa tặng, lén dùng cây bút vừa mượn được để bộc bạch hết nỗi lòng mình, ngây thơ tới mức trông chả giống như anh tẹo nào.
Trách anh hay che giấu thì kể từ đó có gì anh cũng nói thẳng thắn hết ra, thậm chí ngay cả kính chiếu hậu bị trầy cũng phải gọi một cuộc tới, chỉ sợ rằng sẽ cô phụ lòng tin mình đã trao anh lần nữa.
Nhưng đồng thời thứ Nhiễm Vũ Đồng cảm nhận được nhiều hơn, đó là sự dịu dàng mọi lúc, sự quan tâm đáng tin, tương lai đã được lên kế hoạch hết mọi thứ, từng chi tiết đều đợi được câu trả lời cho riêng mình.
Khưu Niệm Vân cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, nghe tiếng hình như là đang chuẩn bị truyền thụ những kinh nghiệm đổi mới trong giáo dục gia đình với phụ huynh bên đầu dây bên kia.
Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng giấu kĩ thư, tốn hết công sức mới với được một tay tới bên mép tủ đầu giường.
Để tránh không cho cậu chơi game, lướt video nên Bùi Thư Ngôn đã cố ý đặt điện thoại của cậu ở rất xa. Trước khi đi cũng không có đặt đồ lại về chỗ cũ, chắc là sợ mình bày trò trong lúc không có người.
Nhiễm Vũ Đồng gõ xuống dãy số mình đã thuộc nằm lòng, lần này đầu dây bên kia vậy mà chậm chạp không bắt, mãi tới khi sắp tự động ngắt cuộc gọi thì mới kết nối được.
"Alo, Đồng Đồng?" Giọng của người đàn ông trong tai nghe đứt quãng.
Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Bùi Thư Ngôn nói tiếp: "Đợi chút nhé, tín hiệu trong gara xe không tốt lắm."
Lời vừa dứt thì bên tai vang lên một trận gió ù ù.
Hình như Bùi Thư Ngôn vừa chạy mấy bước, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói có chút hổn hển: "Bây giờ có nghe thấy không?"
Nhiễm Vũ Đồng vẫn không lên tiếng đáp lại, một tay trống kia vẫn luôn lặng lẽ móc móc cái ga giường.
"Đồng Đồng?" Âm lượng của đối phương lớn hơn một chút.
Còn không nói gì nữa thì anh ấy sẽ sốt ruột mất, Nhiễm Vũ Đồng giật giật hầu kết, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao không gọi là em bé nữa rồi?"
"Anh sợ là cô Vân gọi qua nên chẳng phải đang thăm dò trước đây hay sao."
Cậu nghe thấy Bùi Thư Ngôn cười rất khẽ một tiếng.
"Em bé, sao vậy?"
Xương sống của Nhiễm Vũ Đồng tê rần, bị người ta dỗ dành tới xương cốt mềm nhũn ra hết.
"Không có gì..."
Mới đó mà ga giường đã bị cậu móc tới lõm xuống một vết nhàn nhạt rồi, Nhiễm Vũ Đồng lại lấy lòng bàn tay xoa xoa cho nó phẳng lại.
"Mẹ em đang nói chuyện điện thoại với phụ huynh học sinh rồi, không thèm để ý tới em đâu." Cậu hỏi một đằng đáp một nẻo.
"Anh đoán một chút nhé." Bùi Thư Ngôn cũng không muốn vạch trần cậu thẳng ra, dịu giọng nói tiếp: "Thư tình à, có phải là đã xem rồi không?"
Nhiễm Vũ Đồng gật gật đầu ở nơi anh không thấy được, ngượng ngùng "Ừm" một tiếng.
Lần này thì bên kia trực tiếp bật cười thành tiếng, Nhiễm Vũ Đồng còn chưa kịp rõ tại sao anh cười thì đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Òooooooo".
"Cảm động rồi à?" Bùi Thư Ngôn hỏi tiếp.
Mãi mới nhận ra mình đã dính chiêu của người này, Nhiễm Vũ Đồng mím môi lại, không muốn thừa nhận nói: "Không cảm động thì không được gọi điện cho anh hả?"
"Tất nhiên là được rồi." Bùi Thư Ngôn thấy tới giới hạn thì dừng, đổi thành giọng nói dịu dàng yêu thương như mọi khi: "Vốn dĩ anh cũng đang định về đến nhà rồi thì sẽ liên lạc với em đây."
"Nhớ em rồi."
Mới tách nhau ra còn chưa tới nửa tiếng nữa, thế này nếu mà không phải người trong cuộc thì chắc chắn ai cũng thấy là nhõng nhẽo thấy ghê.
Nhưng đổi lại là mấy cặp đôi đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt thì một phút không thấy tin thôi đã thấy lâu rồi, càng đừng nói tới cả đêm không được gặp mặt nhau.
Nhiễm Vũ Đồng còn lo lắng mẹ mình vẫn đang đứng bên ngoài, không dám nói mấy câu quá lộ liễu. Toàn là Bùi Thư Ngôn đổi hết cách gọi này tới cách gọi khác như "bé ngoan" rồi lại "em bé", còn cậu thỉnh thoảng thì đáp lại một tiếng, cả buổi trời mặt đều đỏ bừng hết cả lên.
Lúc Khưu Niệm Vân đi vào phòng thì vừa hay thấy được một màn như thế này.
Bà còn đang nảy sinh nghi ngờ thì lại nghe thấy con trai rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nói với đầu dây bên kia: "Mẹ em về lại rồi."
Không biết bên kia điện thoại nói gì đó, Nhiễm Vũ Đồng lại nâng mắt lên rồi nói với Khưu Niệm Vân: "Anh trai vừa về đến nhà, mẹ có muốn nói hai câu với anh ấy không?"
Chân mày Khưu Niệm Vân giãn ra ngay, à, thì ra là A Bùi.
"Không cần đâu, để cho anh con ngủ sớm, nghỉ ngơi nhiều chút đi."
Bà lại không nhịn được lải nhải thêm một câu: "Con cũng đừng có dính lấy A Bùi nữa, về nhà rồi thì để cho người ta yên ổn chút đi."
Sau khi ngắt điện thoại, Nhiễm Vũ Đồng trở mặt ngay trong một giây, biểu cảm nháy mắt khôi phục lại như bình thường.
Cả quá trình này nhanh tới mức khiến Khưu Niệm Vân còn nghi ngờ có khi nào mình hoa mắt rồi không, nói không chừng hồi nãy đi vào nhanh quá nên nhìn lầm rồi sao?
"Người gọi điện thoại với con nãy giờ vẫn là A Bùi hả?" Khưu Niệm Vân lơ đãng hỏi một câu nghi ngờ.
"Đúng ạ." Nhiễm Vũ Đồng híp mắt lại, trông có vẻ như là đã mơ màng buồn ngủ rồi.
"..."
Khưu Niệm Vân trầm mặc vài giây, ánh mắt quét nhanh qua khắp phòng bệnh.
"Nghe A Bùi nói hôm nay có đồng nghiệp tới thăm con à?"
"Dạ, ba đồng nghiệp, còn có một người bạn cùng phòng trường đại học của con nữa." Nhiễm Vũ Đồng lười biếng ngáp một cái: "Tới trước khi mẹ tới thôi ấy."
"Hoa là ai tặng đó?" Khưu Niệm Vân đột nhiên nói.
"Mẹ nói bó nào?" Nhiễm Vũ Đồng buồn cười mở mắt ra, mơ hồ hiểu hiểu được ẩn ý của mẹ mình.
"Bách hợp là đồng nghiệp con tặng, tulip là của anh trai."
Khưu Niệm Vân nhìn chằm chằm bó hoa tulip màu hồng khiến người ta không cách nào không nghĩ lung tung kia, vẻ mặt càng thêm rối bời hơn: "A Bùi? Là con ăn vạ một hai đòi anh có phải không?"
Nhiễm Vũ Đồng cười hì hì, hai mắt lanh trí đảo đảo, từ chối cho ý kiến.
- ------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Chương sau cho một màn tiểu biệt thắng tân hôn nha ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄