Chương : 17
Nó lễ phép đưa từng túi đồ cho từng vệ sĩ
- Chúng tôi xin... xin cảm ơn tiểu thư nhưng chúng tôi không thể nhận được vì chúng tôi chỉ là một người làm ăn làm ở thôi ạ, không thích hợp để chúng tôi được nhận quà của tiểu thư cho lắm!!!
Đám vệ sĩ nói mà nước mắt rưng rung càng làm cho nó bực bội thêm.
- Các chú coi con là tiểu thư phải không???
- Dạ phải!!!
- Vậy theo danh nghĩa của tiểu thư thì con đây muốn các chú phải nhận quà từ tay con!!!
- Nhưng... nhưng mà... chúng tôi.....
- Không nhưng gì hết, không được từ chối gì hết * nó bực bội *
- Dạ chúng tôi cảm ơn tiểu thư ạ!!!
Nói xong thì những đám vệ sĩ bước ra ngoài để tiếp tục làm công việc canh gác, một số người thì ở lại bảo vệ hắn và nó.
Còn về đám người làm trong nhà ai nấy hết sức ngạc nhiên về hành động của nó.
- Ahhhh!!! Mọi người lại đây đi ạ, cả bác quản gia nữa!!!
Nó lôi kéo hết từng người làm trong nhà ra
- Dạ tiểu thư kêu chúng tôi có chuyện gì không ạ - Đồng thanh tập 3
- Đây là một số món quà em muốn tặng cho mọi người vì trong thời gian qua đã chăm sóc cho em ạ!!!
Nó đưa từng giỏ cho những người làm trong nhà, nỡ nụ cười ấm áp nhìn họ
- Mọi người nhận xong là cấm đem đi trả à ghen, không là em giận mọi người hết luôn á ~~~
Không nghe lời nó là nó sẽ giận hết từng người một là mệt lắm á. Bọn họ nghe nó nói vậy liền vui cười cảm ơn nó rối riết.
- Mọi người cứ việc vui vẻ ik ạ. Em lên lầu đây ạ ^^
- Dạ thưa tiểu thư - Đồng thanh thêm tập 4
Thế là nó và hắn vác cái mông lên trên phòng, phòng ai thì người đó vào, giờ đây nó mệt mỏi nằm trên giường, khóe miệng cười khi nghĩ về hắn ( Gấu: Yêu rồi, yêu rồi, vỗ tay *bộp bộp*)
Còn về phần hắn giờ đây cái khuôn mặt đen như cái đít nồi vậy, nãy giờ nó cứ vui vẻ nói chuyện với bọn họ mà không thèm để ý hay nói chuyện với hắn một lời nào. Đù gì đi nữa hắn cũng phải có phần hưởng vì đã dẫn nó đi đâu đi đó chứ. Hắn buồn lắm chứ nhưng nó đâu biết được trong thân tâm của hắn đang ngào hét vì nó.
Cánh cửa bật mở ra, nó từ bên ngoài bước vào phòng hắn, làm hắn bất giác phải ngước nhìn xem hung thủ là ai mà lại tự tiện dám xông vào phòng hắn mà không biết lễ với phép của hắn mà bước vào ngang nhiên như không có chủ vậy.
- Chúng tôi xin... xin cảm ơn tiểu thư nhưng chúng tôi không thể nhận được vì chúng tôi chỉ là một người làm ăn làm ở thôi ạ, không thích hợp để chúng tôi được nhận quà của tiểu thư cho lắm!!!
Đám vệ sĩ nói mà nước mắt rưng rung càng làm cho nó bực bội thêm.
- Các chú coi con là tiểu thư phải không???
- Dạ phải!!!
- Vậy theo danh nghĩa của tiểu thư thì con đây muốn các chú phải nhận quà từ tay con!!!
- Nhưng... nhưng mà... chúng tôi.....
- Không nhưng gì hết, không được từ chối gì hết * nó bực bội *
- Dạ chúng tôi cảm ơn tiểu thư ạ!!!
Nói xong thì những đám vệ sĩ bước ra ngoài để tiếp tục làm công việc canh gác, một số người thì ở lại bảo vệ hắn và nó.
Còn về đám người làm trong nhà ai nấy hết sức ngạc nhiên về hành động của nó.
- Ahhhh!!! Mọi người lại đây đi ạ, cả bác quản gia nữa!!!
Nó lôi kéo hết từng người làm trong nhà ra
- Dạ tiểu thư kêu chúng tôi có chuyện gì không ạ - Đồng thanh tập 3
- Đây là một số món quà em muốn tặng cho mọi người vì trong thời gian qua đã chăm sóc cho em ạ!!!
Nó đưa từng giỏ cho những người làm trong nhà, nỡ nụ cười ấm áp nhìn họ
- Mọi người nhận xong là cấm đem đi trả à ghen, không là em giận mọi người hết luôn á ~~~
Không nghe lời nó là nó sẽ giận hết từng người một là mệt lắm á. Bọn họ nghe nó nói vậy liền vui cười cảm ơn nó rối riết.
- Mọi người cứ việc vui vẻ ik ạ. Em lên lầu đây ạ ^^
- Dạ thưa tiểu thư - Đồng thanh thêm tập 4
Thế là nó và hắn vác cái mông lên trên phòng, phòng ai thì người đó vào, giờ đây nó mệt mỏi nằm trên giường, khóe miệng cười khi nghĩ về hắn ( Gấu: Yêu rồi, yêu rồi, vỗ tay *bộp bộp*)
Còn về phần hắn giờ đây cái khuôn mặt đen như cái đít nồi vậy, nãy giờ nó cứ vui vẻ nói chuyện với bọn họ mà không thèm để ý hay nói chuyện với hắn một lời nào. Đù gì đi nữa hắn cũng phải có phần hưởng vì đã dẫn nó đi đâu đi đó chứ. Hắn buồn lắm chứ nhưng nó đâu biết được trong thân tâm của hắn đang ngào hét vì nó.
Cánh cửa bật mở ra, nó từ bên ngoài bước vào phòng hắn, làm hắn bất giác phải ngước nhìn xem hung thủ là ai mà lại tự tiện dám xông vào phòng hắn mà không biết lễ với phép của hắn mà bước vào ngang nhiên như không có chủ vậy.