Chương : 43
Lại một tuần nữa trôi qua. Nhìn lại một tuần xem cô đã làm được những gì, kết quả... vẫn là con số không.
Cô luôn tìm mọi cơ hội để lục lọi đồ đạc của Cao Lang nhưng...hậu quả mỗi lần tìm là bị anh phát hiện, cái đáng nói chính là anh sẽ hạnh hạ thân xác cô cho tới khi cô nằm bẹp trên giường mới thôi.
Cô không thể bỏ cuộc, cô phải tìm ra nó.
Đang miên man trong hồi suy nghĩ, Cao Lang từ trong phòng tắm đi ra, anh đeo đồng hồ lại trên tay rồi cẩn thận phủi từng vết bụi và những giọt nước nắn vào trên mặt đồng hồ.
Tiếp theo đó là anh sờ tay qua bên hông mặt đồng hồ như đang kiểm tra cái gì đó. Cô nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở lén nhìn anh.
Trước giờ, chiếc đồng hồ đó Cao Lang chưa bao giờ gìn giữ nó một cách lộ liễu tới vậy. Tại sao lần này...có lẽ nào?
Trong đầu cô liền lóe lên một ý nghĩ:
"Thẻ nhớ đang ở trong đồng hồ?"
Cô vui sướng nên nhếch miệng cười, nụ cười nhanh chóng được giấu trong chăn. Cao Lang mặc đồ chỉnh tề, anh bước tới cạnh giường rồi để lại nụ hôn trên chán cô.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Thanh Di vội vàng bật dậy, cô bắt đầu suy nghĩ tìm cách để lấy được chiếc đồng hồ đó. Nhưng...chiếc đồng hồ đó hắn luôn mang theo bên người, kể cả khi tắm thì hắn cũng phải mang vào cùng. Làm cách nào đây?
Cô vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo gọn gàng rồi xuống nhà ăn. Đâu óc cô lúc này cứ như trên mây vậy, chẳng để tâm nổi cái gì nữa. Thím Mai bưng cho cô tô bún bò ra, theo phản xạ cô thẫn thờ gắp bún lên cho vào miệng.Nam Phong khi đã tưới nước ngoài vườn xong, cậu bé chạy tót vào trong bếp nói:
"Thím Mai, thím cho cháu cái gì ăn đi, cháu đói quá!"
Thím Mai gõ đầu cậu một cái rồi nói:
"Thằng nhóc này, đợi tý nhé!"
Thím Mai như nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp
"Hôm nay không thấy ông chủ nói ăn cơm nhà, để thím gọi điện hỏi lại A Phi!"
Nam Phong vội vàng tiếp lời:
"Ông chủ nói với cháu là hôm nay công ty tổ chức khai xuân ở Resort hay sao ấy. À, ông ấy còn nói chị Thanh Di dậy thì gọi điện luôn cho ông chủ!"
Cô vẫn bần thần mải nghĩ mưu kế, miếng bún trong miệng vẫn còn nguyên vẹn. Nam Phong thấy kỳ lạ, cậu liền bước tới nói:
"Chị, chị có nghe thấy em nói gì không?"
Cô như bừng tỉnh, miệng liền lẩm bẩm:
"Hả hả?"
"Ông chủ nói là chị gọi cho ông ấy!"
"Ừ, giờ chị gọi!"
Cô lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho Cao Lang. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có tín hiệu. Anh trả lời:
"Bé cưng, dậy rồi à? Nãy tôi không nỡ đánh thức em. Hôm nay tôi cho nhân viên tới khu resort Lang Thị để tổ chức tiệc khai xuân. Tôi muốn em đến để ra mắt mọi người trong công ty!"
Cô tưởng mình nghe nhầm nên liền ấp úng hỏi lại:
"Hả? Ra...ra mắt sao?"
"Ừ! Tôi cho A Phi về đón em!"
Khu resort sao? Ở đó chắc hẳn là có tắm nước nóng rồi. Nếu vậy...hắn sẽ phải tháo đồng hồ ra thì mới xuống bể nước nóng được.
Yes!
Ông trời quả thật là đang giúp cô rồi. Nếu đồng ý đến đó, hắn sẽ để mắt tới cô một bước cũng không rời, cô sẽ giả vờ nói không khỏe để lén lút tới đó.Haha...cô quá thông minh!
Thanh Di vội vàng ho "hụ hụ" mấy cái rồi nói:
"Hôm nay trong người tôi không được khỏe, tôi muốn ở nhà. Anh cứ đi đi!"
Cao Lang ngồi trên ô tô riêng, anh vắt chân sang một bên, miệng liền nhoẻn cười. Đầu anh gật gật rồi đáp lại:
"Được. Tối tôi về với em!"
"Được!"
Nói xong dứt câu, cô vội tắt máy đi mà không cần chờ anh nói câu gì nữa.
Giờ cô mà vội vàng đi không để lại một lý do hợp lý, nhỡ đâu khi hắn về hỏi chuyện thím Mai và Nam Phong, hai người họ lại nói rằng cô đi đâu đó, trong khi đấy cô đã nói là bị ốm nên sẽ ở nhà rồi.
Nên tìm cái lý do gì cho hợp lý đây?
Không lẽ lại phải nói dối rằng là đi khám sức khỏe định kỳ. Nhưng lấy ai giúp để họ có thể tin tưởng rằng cô nói thật đây?
Phong Uyển?
Đúng rồi, chính là Phong Uyển. Cô vội vàng giả vờ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô thoăn thoắt bấm số của Phong Uyển.
Phong Uyển bắt máy với giọng điệu ngái ngủ:
"À nhố!"
"Uyển! Giúp...giúp chị, ở trên mục tin nhắn hội, chị có nói Cao Lang vô sỉ đã lén quay lại video cảnh nhạy cảm giữa chị và hắn, còn nhớ không?"
"Em nhớ, chính vì vậy chị mới phải tới ở nhà anh ấy!"
"Ừ. Và cái thẻ nhớ được gắn tại ngay trong cái đồng hồ của hắn. Hôm nay hắn tổ chức tiệc đầu xuân cho nhân viên đi resort, chị chắc chắn là sẽ có tắm nước nóng, vì vậy hắn sẽ tháo đồng hồ. Chị cần nhân thời cơ này để lấy nó!"
"Ở đâu có bất công ở đó có chính nghĩa, em sẽ tới đưa chị tới Resort đó, nó cách chúng ta không xa đâu!"
Thanh Di vui sướng nhảy cẫng lên, cô thì thầm tiếp:
"Cảm ơn em. Nếu thím Mai và mọi người ở đây có hỏi thì nói là em đưa chị đi khám sức khỏe nhé!"
"Ok!"
Cô luôn tìm mọi cơ hội để lục lọi đồ đạc của Cao Lang nhưng...hậu quả mỗi lần tìm là bị anh phát hiện, cái đáng nói chính là anh sẽ hạnh hạ thân xác cô cho tới khi cô nằm bẹp trên giường mới thôi.
Cô không thể bỏ cuộc, cô phải tìm ra nó.
Đang miên man trong hồi suy nghĩ, Cao Lang từ trong phòng tắm đi ra, anh đeo đồng hồ lại trên tay rồi cẩn thận phủi từng vết bụi và những giọt nước nắn vào trên mặt đồng hồ.
Tiếp theo đó là anh sờ tay qua bên hông mặt đồng hồ như đang kiểm tra cái gì đó. Cô nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở lén nhìn anh.
Trước giờ, chiếc đồng hồ đó Cao Lang chưa bao giờ gìn giữ nó một cách lộ liễu tới vậy. Tại sao lần này...có lẽ nào?
Trong đầu cô liền lóe lên một ý nghĩ:
"Thẻ nhớ đang ở trong đồng hồ?"
Cô vui sướng nên nhếch miệng cười, nụ cười nhanh chóng được giấu trong chăn. Cao Lang mặc đồ chỉnh tề, anh bước tới cạnh giường rồi để lại nụ hôn trên chán cô.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Thanh Di vội vàng bật dậy, cô bắt đầu suy nghĩ tìm cách để lấy được chiếc đồng hồ đó. Nhưng...chiếc đồng hồ đó hắn luôn mang theo bên người, kể cả khi tắm thì hắn cũng phải mang vào cùng. Làm cách nào đây?
Cô vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo gọn gàng rồi xuống nhà ăn. Đâu óc cô lúc này cứ như trên mây vậy, chẳng để tâm nổi cái gì nữa. Thím Mai bưng cho cô tô bún bò ra, theo phản xạ cô thẫn thờ gắp bún lên cho vào miệng.Nam Phong khi đã tưới nước ngoài vườn xong, cậu bé chạy tót vào trong bếp nói:
"Thím Mai, thím cho cháu cái gì ăn đi, cháu đói quá!"
Thím Mai gõ đầu cậu một cái rồi nói:
"Thằng nhóc này, đợi tý nhé!"
Thím Mai như nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp
"Hôm nay không thấy ông chủ nói ăn cơm nhà, để thím gọi điện hỏi lại A Phi!"
Nam Phong vội vàng tiếp lời:
"Ông chủ nói với cháu là hôm nay công ty tổ chức khai xuân ở Resort hay sao ấy. À, ông ấy còn nói chị Thanh Di dậy thì gọi điện luôn cho ông chủ!"
Cô vẫn bần thần mải nghĩ mưu kế, miếng bún trong miệng vẫn còn nguyên vẹn. Nam Phong thấy kỳ lạ, cậu liền bước tới nói:
"Chị, chị có nghe thấy em nói gì không?"
Cô như bừng tỉnh, miệng liền lẩm bẩm:
"Hả hả?"
"Ông chủ nói là chị gọi cho ông ấy!"
"Ừ, giờ chị gọi!"
Cô lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho Cao Lang. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có tín hiệu. Anh trả lời:
"Bé cưng, dậy rồi à? Nãy tôi không nỡ đánh thức em. Hôm nay tôi cho nhân viên tới khu resort Lang Thị để tổ chức tiệc khai xuân. Tôi muốn em đến để ra mắt mọi người trong công ty!"
Cô tưởng mình nghe nhầm nên liền ấp úng hỏi lại:
"Hả? Ra...ra mắt sao?"
"Ừ! Tôi cho A Phi về đón em!"
Khu resort sao? Ở đó chắc hẳn là có tắm nước nóng rồi. Nếu vậy...hắn sẽ phải tháo đồng hồ ra thì mới xuống bể nước nóng được.
Yes!
Ông trời quả thật là đang giúp cô rồi. Nếu đồng ý đến đó, hắn sẽ để mắt tới cô một bước cũng không rời, cô sẽ giả vờ nói không khỏe để lén lút tới đó.Haha...cô quá thông minh!
Thanh Di vội vàng ho "hụ hụ" mấy cái rồi nói:
"Hôm nay trong người tôi không được khỏe, tôi muốn ở nhà. Anh cứ đi đi!"
Cao Lang ngồi trên ô tô riêng, anh vắt chân sang một bên, miệng liền nhoẻn cười. Đầu anh gật gật rồi đáp lại:
"Được. Tối tôi về với em!"
"Được!"
Nói xong dứt câu, cô vội tắt máy đi mà không cần chờ anh nói câu gì nữa.
Giờ cô mà vội vàng đi không để lại một lý do hợp lý, nhỡ đâu khi hắn về hỏi chuyện thím Mai và Nam Phong, hai người họ lại nói rằng cô đi đâu đó, trong khi đấy cô đã nói là bị ốm nên sẽ ở nhà rồi.
Nên tìm cái lý do gì cho hợp lý đây?
Không lẽ lại phải nói dối rằng là đi khám sức khỏe định kỳ. Nhưng lấy ai giúp để họ có thể tin tưởng rằng cô nói thật đây?
Phong Uyển?
Đúng rồi, chính là Phong Uyển. Cô vội vàng giả vờ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô thoăn thoắt bấm số của Phong Uyển.
Phong Uyển bắt máy với giọng điệu ngái ngủ:
"À nhố!"
"Uyển! Giúp...giúp chị, ở trên mục tin nhắn hội, chị có nói Cao Lang vô sỉ đã lén quay lại video cảnh nhạy cảm giữa chị và hắn, còn nhớ không?"
"Em nhớ, chính vì vậy chị mới phải tới ở nhà anh ấy!"
"Ừ. Và cái thẻ nhớ được gắn tại ngay trong cái đồng hồ của hắn. Hôm nay hắn tổ chức tiệc đầu xuân cho nhân viên đi resort, chị chắc chắn là sẽ có tắm nước nóng, vì vậy hắn sẽ tháo đồng hồ. Chị cần nhân thời cơ này để lấy nó!"
"Ở đâu có bất công ở đó có chính nghĩa, em sẽ tới đưa chị tới Resort đó, nó cách chúng ta không xa đâu!"
Thanh Di vui sướng nhảy cẫng lên, cô thì thầm tiếp:
"Cảm ơn em. Nếu thím Mai và mọi người ở đây có hỏi thì nói là em đưa chị đi khám sức khỏe nhé!"
"Ok!"