Chương 39: Hắn xoa bóp chân cho cô
Đèn vừa bật lên, hình ảnh đầu tiên được đập vào mắt hắn là hình dáng nhỏ nhắn ngồi bệt xuống sàn sân khấu tay nhẹ nhàng xoa bóp lên cổ chân của mình
Vì bất ngờ đèn sáng, cô đột nhiên xoay đầu lại. Người đầu tiên cô để ý tới đó chính là Lưu Văn, thân hình hắn sộc sệt áo còn để ra ngoài quần có phần bụi bập. Đầu tóc chẳng còn gọn gàng như thường ngày mà còn thấm nhiều mồ hôi
“ Lưu Văn sao cậu lại ở đây?”
Hắn còn chẳng thèm trả lời, đi đến cúi người thấp xuống bằng chiều cao của cô hiện tại. Hắn nhíu chặt lông mày nhìn chăm chăm vào cổ bàn chân đang bị sưng to
“ Bây giờ biết mấy giờ rồi không?” Giọng hắn bất ngờ trách vấn
“ Tôi tính tập xong thì sẽ về nhà nhưng không may lại bị ngã không đứng lên được”
Hắn bất lực xoay người. Cô tưởng chừng như hắn vô tâm muốn bỏ mặc cô ở đây mà rời đi nhưng điều cô bất ngờ hơn là hắn khuỵu một bên gối xuống đưa lưng về hướng cô
Hắn có chút ra lệnh “ Lên đây “
Doãn Đình ngoan ngoãn không từ chối liền cố gắng cử động leo lên lưng hắn. Đôi tay linh hoạt xác định cơ thể cô đã lên liền bám chặt giữ thăng bằng
Hắn cổng cô từ phòng diễn tập xuống sân trường mất khoảng ba lầu, hắn chỉ im lặng mà không nói tiếng nào cô còn sợ mình nặng hắn sẽ lên tiếng trách mắng mình.
[…]
Hắn lái xe vào thẳng Lưu Viên, tay nhanh nhẹn đẩy cửa bước xuống trước. Cô trố mắt nhìn theo bóng lưng hắn, tên chết tiệt kia không thấy cô đang bị thương hay sao mà bỏ mặc cô ngồi trong xe …
Hắn bắt đầu đi vòng ra phía bên ghế phụ mở cửa xe hai tay ôm gọn cô vào trong lòng, cô có thể nghe toàn bộ tiếng thở của hắn bỗng chốc không biết vì sao tim tự đập nhanh đến như vậy
Hắn đưa cô vào trong nhà, nhân lúc Bạch Nguyệt Lâm không để ý hắn liền bế cô đi thẳng lên lầu rồi đặt cô xuống giường
Hắn còn chẳng liếc cô một cái mà ra lệnh “ Ngồi yên đấy”
Làm sao cô có thể đi đâu được khi chân cô đang bị như vậy chứ?
Lát sau hắn quay trở về trên tay còn cầm theo một chai thuốc xoa bóp. Hắn đặt nhẹ chai thuốc lên trên ghế rồi thô bạo nắm lấy chân cô kéo về phía mình
Động tác của hắn bất ngờ khiến cô trở tay không kịp mà nhăn mày “ Cậu muốn làm gì”
Hắn lạnh lùng đáp “ Xoa bóp”
Cô ngại ngùng rút chân về “ Không cần tự tôi làm được”
Khuôn mặt hắn lãnh đạm khoé môi hắn nhếch lên một chút “ Giả vờ giả vịt”
Điệu bộ cứng đầu của cô càng làm cho hắn chán ghét thêm nhưng không hiểu tại sao nhìn cô bị thương hắn lại luống cuống hết như thế nếu là người khác hắn đã nhắm mắt làm ngơ rồi
Cô mặc kệ hắn có nói mình ra sao chỉ biết là không được dính vào cái tên này dù chỉ là một giây. Doãn Đình đưa tay cầm lấy chai thuốc xoa bóp được hắn đặt lên ghế. Bàn tay nhỏ nhắn tháo nắm chai rồi đổ bừa vào cổ chân đang bị sưng to
Hắn ngồi đối diện quan sát không mấy hài lòng, hắn giựt lấy chai thuốc trên tay cô rồi tiện thể kéo chân cô đặt lên trên đùi mình
Hắn bá đạo nói “ Thân là con gái mà sức thuốc kiểu như vậy có ngày bị chặt mất chân thật đấy “
Hắn muốn chỉnh giáo cô một chút liền dùng lực mạnh mà kéo dãn. Cả người cô run rẩy máu chặt vào ga giường, miệng không ngừng rên rỉ
“ Lưu Văn cậu muốn lấy mạng tôi thì lấy luôn đi không cần phải tra tấn tôi như vậy đâu!”
Hắn cười trừ “ Mới nhiêu đó mà đã la rồi sao?”
Cô chau mày “ Nhẹ một chút”
“ Làm như cậu khi nào mới khỏi”
Doãn Đình hít thở đều rồi nheo mắt nhìn hắn “ Lúc trước sức thuốc cho cậu tôi đâu có mạnh tay vẫn lành đấy thôi!”
Đáy mắt không có chút tức giận, hắn chỉnh lực tay của mình nhẹ đi hơn so với hồi nãy. Quả nhiên với lực tay hiện giờ của hắn khiến cô thoải mái đi rất nhiều
“ Đau không?”
Cô thật thà lắc đầu “ Không đau rất thoải mái”
“ Chỉ tập diễn thôi đâu cần phải hành hạ bản thân đến mất này” Giọng điệu trầm bỗng phát ra
Cô im lặng không nói gì, hắn mới bắt đầu ngẩn đầu dậy. Thì ra cô đã ngủ mất tiêu rồi. Hắn dừng động tác rồi đứng dậy
Chỉnh lại tư thế cho cô rồi nhẹ nhàng đắp chăng lên trên người. Hắn rũ mắt nhìn con người đang nằm yên trên giường, chỉ có khi cô ngủ mới không ngang ngược cứng đầu mà cãi lời hắn.
[…]
Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên người ngủ ngon hết cả đêm. Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của hắn đâu chắc có lẽ hôm qua xoa bóp cho cô xong hắn tự động rời đi rồi
Cô nhanh chóng xuống giường rồi mang dép vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Hôm qua nhờ có hắn mà chân cô hôm nay đã đi lại được một chút
Mỗi bước chân cô đi đều rất khó khăn phải dịnh vào tường hoặc là cột cầu thang mới có thể xuống được dưới phòng khách
Hắn có thói quen buổi sáng sẽ uống cà phê nên sáng sớm đã dậy ngồi thưởng thức một cóc cà phê cho riêng mình, khi nhìn thấy bóng dáng cô lo ló bước vào hắn liền đặt cà phê xuống bàn
“ Xuống sao không gọi chị Vương đỡ cậu xuống “
Cô phất tay không muốn làm phiền người khác “ Tôi tự xuống được “
Vì bất ngờ đèn sáng, cô đột nhiên xoay đầu lại. Người đầu tiên cô để ý tới đó chính là Lưu Văn, thân hình hắn sộc sệt áo còn để ra ngoài quần có phần bụi bập. Đầu tóc chẳng còn gọn gàng như thường ngày mà còn thấm nhiều mồ hôi
“ Lưu Văn sao cậu lại ở đây?”
Hắn còn chẳng thèm trả lời, đi đến cúi người thấp xuống bằng chiều cao của cô hiện tại. Hắn nhíu chặt lông mày nhìn chăm chăm vào cổ bàn chân đang bị sưng to
“ Bây giờ biết mấy giờ rồi không?” Giọng hắn bất ngờ trách vấn
“ Tôi tính tập xong thì sẽ về nhà nhưng không may lại bị ngã không đứng lên được”
Hắn bất lực xoay người. Cô tưởng chừng như hắn vô tâm muốn bỏ mặc cô ở đây mà rời đi nhưng điều cô bất ngờ hơn là hắn khuỵu một bên gối xuống đưa lưng về hướng cô
Hắn có chút ra lệnh “ Lên đây “
Doãn Đình ngoan ngoãn không từ chối liền cố gắng cử động leo lên lưng hắn. Đôi tay linh hoạt xác định cơ thể cô đã lên liền bám chặt giữ thăng bằng
Hắn cổng cô từ phòng diễn tập xuống sân trường mất khoảng ba lầu, hắn chỉ im lặng mà không nói tiếng nào cô còn sợ mình nặng hắn sẽ lên tiếng trách mắng mình.
[…]
Hắn lái xe vào thẳng Lưu Viên, tay nhanh nhẹn đẩy cửa bước xuống trước. Cô trố mắt nhìn theo bóng lưng hắn, tên chết tiệt kia không thấy cô đang bị thương hay sao mà bỏ mặc cô ngồi trong xe …
Hắn bắt đầu đi vòng ra phía bên ghế phụ mở cửa xe hai tay ôm gọn cô vào trong lòng, cô có thể nghe toàn bộ tiếng thở của hắn bỗng chốc không biết vì sao tim tự đập nhanh đến như vậy
Hắn đưa cô vào trong nhà, nhân lúc Bạch Nguyệt Lâm không để ý hắn liền bế cô đi thẳng lên lầu rồi đặt cô xuống giường
Hắn còn chẳng liếc cô một cái mà ra lệnh “ Ngồi yên đấy”
Làm sao cô có thể đi đâu được khi chân cô đang bị như vậy chứ?
Lát sau hắn quay trở về trên tay còn cầm theo một chai thuốc xoa bóp. Hắn đặt nhẹ chai thuốc lên trên ghế rồi thô bạo nắm lấy chân cô kéo về phía mình
Động tác của hắn bất ngờ khiến cô trở tay không kịp mà nhăn mày “ Cậu muốn làm gì”
Hắn lạnh lùng đáp “ Xoa bóp”
Cô ngại ngùng rút chân về “ Không cần tự tôi làm được”
Khuôn mặt hắn lãnh đạm khoé môi hắn nhếch lên một chút “ Giả vờ giả vịt”
Điệu bộ cứng đầu của cô càng làm cho hắn chán ghét thêm nhưng không hiểu tại sao nhìn cô bị thương hắn lại luống cuống hết như thế nếu là người khác hắn đã nhắm mắt làm ngơ rồi
Cô mặc kệ hắn có nói mình ra sao chỉ biết là không được dính vào cái tên này dù chỉ là một giây. Doãn Đình đưa tay cầm lấy chai thuốc xoa bóp được hắn đặt lên ghế. Bàn tay nhỏ nhắn tháo nắm chai rồi đổ bừa vào cổ chân đang bị sưng to
Hắn ngồi đối diện quan sát không mấy hài lòng, hắn giựt lấy chai thuốc trên tay cô rồi tiện thể kéo chân cô đặt lên trên đùi mình
Hắn bá đạo nói “ Thân là con gái mà sức thuốc kiểu như vậy có ngày bị chặt mất chân thật đấy “
Hắn muốn chỉnh giáo cô một chút liền dùng lực mạnh mà kéo dãn. Cả người cô run rẩy máu chặt vào ga giường, miệng không ngừng rên rỉ
“ Lưu Văn cậu muốn lấy mạng tôi thì lấy luôn đi không cần phải tra tấn tôi như vậy đâu!”
Hắn cười trừ “ Mới nhiêu đó mà đã la rồi sao?”
Cô chau mày “ Nhẹ một chút”
“ Làm như cậu khi nào mới khỏi”
Doãn Đình hít thở đều rồi nheo mắt nhìn hắn “ Lúc trước sức thuốc cho cậu tôi đâu có mạnh tay vẫn lành đấy thôi!”
Đáy mắt không có chút tức giận, hắn chỉnh lực tay của mình nhẹ đi hơn so với hồi nãy. Quả nhiên với lực tay hiện giờ của hắn khiến cô thoải mái đi rất nhiều
“ Đau không?”
Cô thật thà lắc đầu “ Không đau rất thoải mái”
“ Chỉ tập diễn thôi đâu cần phải hành hạ bản thân đến mất này” Giọng điệu trầm bỗng phát ra
Cô im lặng không nói gì, hắn mới bắt đầu ngẩn đầu dậy. Thì ra cô đã ngủ mất tiêu rồi. Hắn dừng động tác rồi đứng dậy
Chỉnh lại tư thế cho cô rồi nhẹ nhàng đắp chăng lên trên người. Hắn rũ mắt nhìn con người đang nằm yên trên giường, chỉ có khi cô ngủ mới không ngang ngược cứng đầu mà cãi lời hắn.
[…]
Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên người ngủ ngon hết cả đêm. Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của hắn đâu chắc có lẽ hôm qua xoa bóp cho cô xong hắn tự động rời đi rồi
Cô nhanh chóng xuống giường rồi mang dép vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Hôm qua nhờ có hắn mà chân cô hôm nay đã đi lại được một chút
Mỗi bước chân cô đi đều rất khó khăn phải dịnh vào tường hoặc là cột cầu thang mới có thể xuống được dưới phòng khách
Hắn có thói quen buổi sáng sẽ uống cà phê nên sáng sớm đã dậy ngồi thưởng thức một cóc cà phê cho riêng mình, khi nhìn thấy bóng dáng cô lo ló bước vào hắn liền đặt cà phê xuống bàn
“ Xuống sao không gọi chị Vương đỡ cậu xuống “
Cô phất tay không muốn làm phiền người khác “ Tôi tự xuống được “