Chương 30: Không khí đáng sợ
Cô ta ngoan ngoãn theo lời hắn lên lầu, hắn vừa xoay người đóng cánh cửa lại lập tức bị cô ta ôm thêm một lần nữa
“ Ở đây không còn ai nữa, anh đừng có giả vờ với em”
Hắn kéo tay cô ta ra khỏi eo rồi xoay người lại đối diện với khuôn mặt không hài lòng của cô ta
“ Diễm Tinh chẳng phải ba năm trước em đã nói chúng ta chấm dứt rồi sao? Em còn dám quay về?”
Thấy hắn có vẻ như đang tức giận, cô ta bày ra vẻ mặt hối hận nhìn hắn. Hai mắt cô ta rơm rớm nước mắt giả vờ như sắp khóc, cố gắng giải thích
“ Xin lỗi … là lúc đó bố bắt em phải đi du học em không muốn rời xa anh đâu… chúng ta có thể…”
“ Không thể” giọng hắn lạnh lùng dứt khoát
Cô ta bất ngờ, hắn có thể thẳng thần từ chối nhanh như vậy sao?
“ Tại sao chứ? Chúng ta có thể mà…”
Lưu Văn lắc đầu, hắn cười trừ “ Lúc anh đau khổ nhất em đang ở đâu? Em có biết lúc đó anh như thế nào không? Em nói đi là đi, quay về là quay về hả? Em xem anh là gì”
Cô ta tiến tới định ôm lấy hắn nhưng hắn lại tuỵt tình lùi về sau.
“ Lưu Văn…anh đừng như vậy có được không em chỉ là vì tương lai của hai chúng ta thôi mà”
Hắn nghe thấy chỉ cảm thầy tức giận “ Tương lai? Được! Vậy bây giờ em trở về cái nơi mà em xem nó là tương lai đi!”
“ Anh…”
Hắn lạnh lùng xoay người chẳng để ý đến cô ta nữa, cô ta lại bắt đầu giở trò
“ Lưu Văn em vì anh mà giấu bố về đây, anh có thể cho em ở lại đây cho đến khi em tìm thấy chỗ ở mới có được không”
Hắn tuỳ tiện buông ra một câu rồi mở cửa bước ra ngoài “ Tuỳ em”
Sau khi nhìn thấy bóng lưng hắn rời khỏi cô ta giơ tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má miệng liền cong lên một nụ cười thoả mãn
[…]
Doãn Đình sau khi chứng kiến một loạt hình ảnh ôm ấp âu yếm diễn ra cô chẳng hiểu gì, cô đưa mắt sang nhìn Bạch Nguyệt Lâm đang đứng đấy. Bà còn đang suy nghĩ một thứ gì đó mà chẳng để ý đến cô, đến khi cô lên tiếng bả mới giật mình quay đầu lại
“ Bạch Tỷ, người lúc nãy là ai vậy ạ”
Bạch Nguyệt Lâm ầm ừ chưa kịp lên tiếng liền bị giọng điệu của người khác chen vào
“ Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy đồng thời là bạ…”
Bạch Nguyệt Lâm thấy không ổn lập tức cắt ngang lời cô ta
“ Doãn Đình vào ăn cơm thôi”
Bà mỉm cười nhìn cô rồi kéo tay cô lướt ngang qua người cô ta không quên để lại ánh mắt cảnh cáo.
Cô ta trong lòng không cam chịu liền di theo qua đó, đúng lúc Lưu Chấn Hoa và Lưu Phong bất ngờ xuất hiện từ đằng sau đi lên. Kể cả hai người bọn họ khi nhìn thấy cô ta vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó.
Dù sao ba mẹ của cô ta đều là bạn thân của Lưu Chấn Hoa nên ông cũng không đành lòng bạc đãi cô ta, liền mở lời mời cô ta đến ngồi vào bàn ăn
“ Diễm Tinh cháu vừa về nước chắc là mệt rồi mau vào đây ăn cùng với bọn chú luôn nhé”
Diễm Tinh hưng phấn không khách sáo mà đi đến bên cạnh kéo ghế ngồi đối diện với Lưu Văn. Bạch Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh Lưu Chấn Hoa cảm thấy không hài lòng liền đạp vào chân ông một cái, ông giả vờ như không thấy ánh mắt vẫn nhìn Diễm Tinh nói
“ Cháu ăn nhiều một chút, mà phải rồi bố mẹ cháu có biết cháu về đây không?”
Cô ta thành thật trả lời “ Không ạ”
Bạch Nguyệt Lâm nhịn không được, lên tiếng “ Vậy tại sao cháu lại về đây?”
“ Vì Lưu Văn ạ”
Sự vô tư của cô ta khiến cho năm người trên bàn ăn bỗng nhiên im lặng mất đi phần từ nhiên đặc biệt là Bạch Nguyệt Lâm, trong lòng bả không khỏi tức giận và câm phẫn chẳng phải ba năm trước cô ta còn tàn nhẫn bỏ Lưu Văn đi không một chút nào lưu luyến nay lại về đây nói là vì hắn.
Bà thật sự đau đầu nếu như cô ta trở về vậy Doãn Đình của bà thì làm sao đây?
Doãn Đình ngồi bên cạnh Lưu Phong cũng xém chút mắc nghẹn, lần đầu cô nhìn thấy một người phụ nữ cả gan ngồi trước mặt hắn mà dám mói những lời này mà hắn chẳng có chút nào là phản kháng.
Lưu Phong thấy thái độ của hắn không thay đổi sống lưng có chút run rẩy không phải hắn đang dồn nén đấy chứ?
“ Anh à anh ổn chứ” Cậu nói nhỏ vào tai hắn chỉ đủ để hai người nghe
Nhưng hắn thì ngược lại lạnh lùng đáp lại “ Lo ăn của em đi”
Cậu nghe thấy cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không khí ở bàn ăn hôm nay thật sự rất đang sợ ai nấy đều im lặng ăn cơm của mình nhưng đến một lúc lại có tiếng chuông điện thoại của cô gọi tới cắt đứt sự im lặng đáng sợ này
Doãn Đình nhìn vào màn hình được hiện thị tới. Là Tạ Phi gọi, cậu ta gọi giờ này có vẻ như không đúng lúc lắm. Cô có chút e dè khó xử không biết nên bỏ xuống hay mở nghe nhưng Lưu Phong ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô
“ Chị có người gọi cho chị kìa mau nghe đi”
“ Ở đây không còn ai nữa, anh đừng có giả vờ với em”
Hắn kéo tay cô ta ra khỏi eo rồi xoay người lại đối diện với khuôn mặt không hài lòng của cô ta
“ Diễm Tinh chẳng phải ba năm trước em đã nói chúng ta chấm dứt rồi sao? Em còn dám quay về?”
Thấy hắn có vẻ như đang tức giận, cô ta bày ra vẻ mặt hối hận nhìn hắn. Hai mắt cô ta rơm rớm nước mắt giả vờ như sắp khóc, cố gắng giải thích
“ Xin lỗi … là lúc đó bố bắt em phải đi du học em không muốn rời xa anh đâu… chúng ta có thể…”
“ Không thể” giọng hắn lạnh lùng dứt khoát
Cô ta bất ngờ, hắn có thể thẳng thần từ chối nhanh như vậy sao?
“ Tại sao chứ? Chúng ta có thể mà…”
Lưu Văn lắc đầu, hắn cười trừ “ Lúc anh đau khổ nhất em đang ở đâu? Em có biết lúc đó anh như thế nào không? Em nói đi là đi, quay về là quay về hả? Em xem anh là gì”
Cô ta tiến tới định ôm lấy hắn nhưng hắn lại tuỵt tình lùi về sau.
“ Lưu Văn…anh đừng như vậy có được không em chỉ là vì tương lai của hai chúng ta thôi mà”
Hắn nghe thấy chỉ cảm thầy tức giận “ Tương lai? Được! Vậy bây giờ em trở về cái nơi mà em xem nó là tương lai đi!”
“ Anh…”
Hắn lạnh lùng xoay người chẳng để ý đến cô ta nữa, cô ta lại bắt đầu giở trò
“ Lưu Văn em vì anh mà giấu bố về đây, anh có thể cho em ở lại đây cho đến khi em tìm thấy chỗ ở mới có được không”
Hắn tuỳ tiện buông ra một câu rồi mở cửa bước ra ngoài “ Tuỳ em”
Sau khi nhìn thấy bóng lưng hắn rời khỏi cô ta giơ tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má miệng liền cong lên một nụ cười thoả mãn
[…]
Doãn Đình sau khi chứng kiến một loạt hình ảnh ôm ấp âu yếm diễn ra cô chẳng hiểu gì, cô đưa mắt sang nhìn Bạch Nguyệt Lâm đang đứng đấy. Bà còn đang suy nghĩ một thứ gì đó mà chẳng để ý đến cô, đến khi cô lên tiếng bả mới giật mình quay đầu lại
“ Bạch Tỷ, người lúc nãy là ai vậy ạ”
Bạch Nguyệt Lâm ầm ừ chưa kịp lên tiếng liền bị giọng điệu của người khác chen vào
“ Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy đồng thời là bạ…”
Bạch Nguyệt Lâm thấy không ổn lập tức cắt ngang lời cô ta
“ Doãn Đình vào ăn cơm thôi”
Bà mỉm cười nhìn cô rồi kéo tay cô lướt ngang qua người cô ta không quên để lại ánh mắt cảnh cáo.
Cô ta trong lòng không cam chịu liền di theo qua đó, đúng lúc Lưu Chấn Hoa và Lưu Phong bất ngờ xuất hiện từ đằng sau đi lên. Kể cả hai người bọn họ khi nhìn thấy cô ta vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó.
Dù sao ba mẹ của cô ta đều là bạn thân của Lưu Chấn Hoa nên ông cũng không đành lòng bạc đãi cô ta, liền mở lời mời cô ta đến ngồi vào bàn ăn
“ Diễm Tinh cháu vừa về nước chắc là mệt rồi mau vào đây ăn cùng với bọn chú luôn nhé”
Diễm Tinh hưng phấn không khách sáo mà đi đến bên cạnh kéo ghế ngồi đối diện với Lưu Văn. Bạch Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh Lưu Chấn Hoa cảm thấy không hài lòng liền đạp vào chân ông một cái, ông giả vờ như không thấy ánh mắt vẫn nhìn Diễm Tinh nói
“ Cháu ăn nhiều một chút, mà phải rồi bố mẹ cháu có biết cháu về đây không?”
Cô ta thành thật trả lời “ Không ạ”
Bạch Nguyệt Lâm nhịn không được, lên tiếng “ Vậy tại sao cháu lại về đây?”
“ Vì Lưu Văn ạ”
Sự vô tư của cô ta khiến cho năm người trên bàn ăn bỗng nhiên im lặng mất đi phần từ nhiên đặc biệt là Bạch Nguyệt Lâm, trong lòng bả không khỏi tức giận và câm phẫn chẳng phải ba năm trước cô ta còn tàn nhẫn bỏ Lưu Văn đi không một chút nào lưu luyến nay lại về đây nói là vì hắn.
Bà thật sự đau đầu nếu như cô ta trở về vậy Doãn Đình của bà thì làm sao đây?
Doãn Đình ngồi bên cạnh Lưu Phong cũng xém chút mắc nghẹn, lần đầu cô nhìn thấy một người phụ nữ cả gan ngồi trước mặt hắn mà dám mói những lời này mà hắn chẳng có chút nào là phản kháng.
Lưu Phong thấy thái độ của hắn không thay đổi sống lưng có chút run rẩy không phải hắn đang dồn nén đấy chứ?
“ Anh à anh ổn chứ” Cậu nói nhỏ vào tai hắn chỉ đủ để hai người nghe
Nhưng hắn thì ngược lại lạnh lùng đáp lại “ Lo ăn của em đi”
Cậu nghe thấy cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không khí ở bàn ăn hôm nay thật sự rất đang sợ ai nấy đều im lặng ăn cơm của mình nhưng đến một lúc lại có tiếng chuông điện thoại của cô gọi tới cắt đứt sự im lặng đáng sợ này
Doãn Đình nhìn vào màn hình được hiện thị tới. Là Tạ Phi gọi, cậu ta gọi giờ này có vẻ như không đúng lúc lắm. Cô có chút e dè khó xử không biết nên bỏ xuống hay mở nghe nhưng Lưu Phong ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô
“ Chị có người gọi cho chị kìa mau nghe đi”