Chương 21: Lưu Văn sinh nhật vui vẻ
Cô về đến nhà vừa hay kịp lúc trời cũng chẳng tối hơn là bao.
Doãn Đình nhìn xung quanh nhà chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu trong đầu chỉ suy nghĩ hôm nay hắn bận đi đâu đó nên về trễ một chút cô đành phải lên lầu tắm rửa trước đã
Cô đợi hắn một lúc đến tận 11h đêm hắn mới lò mò về nhà, tiếng cơ động ở ngoài sân cô cũng có thể đoán chắc hắn đã về
Doãn Đình vội vàng chỉnh quần áo đầu tóc lại ngay ngắn, hít thở một chút không khí rồi mở cửa bước xuống lầu
Khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của hắn, cô liền hốt hoảng. Trên người hắn không có chỗ nào là không có vết thương, một cái thì lớn một cái thì là nhỏ
Hắn vừa đánh nhau với ai về sao?
Cảm thấy sắc mặt hắn không được tốt, cô cũng có một chút e dè.
Hắn thì ngược lại cảm nhận được cô đang ở trong phòng liền lên tiếng “ Sao còn chưa ngủ nữa?”
Nói trúng tim đen, cô giật mình mà ấp úng “ à…t…tôi khát nước quá mới xuống đây”
Hắn chỉ gật đầu, cầm lấy áo khoác có ý định lướt ngang qua cô nhưng khi nghe cô nói bước chân dừng lại bên cạnh
“ Cậu để người như vậy đi ngủ? Không thấy khó chịu à?”
Giọng điệu thờ ơ “ Quen rồi”
Doãn Đình xuỳ nhẹ một tiếng, tên này nói nhiều một chút chắc chết ấy chứ “ Cậu đứng đây đợi tôi một chút, bên trong phòng khách có hộp cứu thương, tôi giúp cậu dán lại “
Không đợi hắn có cơ hội để trả lời, cô nhanh nhẹn lướt qua người hắn rồi đi vào phòng khách. Lưu Văn cười trừ nhìn theo bóng lưng của cô từ từ khuất dần
Lần đầu có người vì thấy hắn bị thương mà hốt hoảng đến như vậy
Doãn Đình nhìn trên tủ hộp cứu thương được để trên cao đối với chiều cao này thì cô lại chẳng thể nào với tới.
Cô cố gắng nhỏ chân lên để với lấy chiếc hộp gỗ được đặt trên kệ nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác cầm lấy
Hắn cau mày không chớp mắt nhìn dáng ngưới thấp bé đứng trước ngực mình mà nói:
“ Bộ cậu ngốc đến nỗi không nhích nổi cái ghế qua đây à?”
Hơi thở của hắn như đi sâu vào trái tim cô khiến cơ thể cô nóng bừng lên nhưng vẫn cố phải kiềm chế cơ thể
“ Ngốc cái nhà cậu!” Cô liền mắng vào mặt hắn rồi giựt lấy hộp gỗ từ trên tay Lưu Văn, tìm thấy một chai thuốc đỏ tay cô nhỏ bé xé một ít bông gòn rồi đổ vào nó
Giọng cô nhẹ nhàng rót vào tai hắn “ Lại gần một chút”
Hắn ngoan ngoãn nghe lời bước chân lên phía trước để mặt cô tuỳ tiện xử lý
Lưu Văn đứng quan sát cô từ hành động đến cử chỉ đều rất nhẹ nhàng khiến cho hắn không hiểu vì sao bên cạnh cô hắn lại trở nên không đề phòng như vậy
“ Đau thì nói tôi” vừa nói vừa chùi lên vết thương cho hắn
Bàn tay nhỏ nhắn làm loạn lên khuôn mặt điển trai “ Xong rồi, cậu xem thử tôi gián có mất thẩm mỉ lắm không”
Hắn nhìn vào trong gương rồi cảm thán “ Không tệ”
Doãn Đình đi dọn dẹp lại đồ đạc ngay ngắn sau đó quay người lại đối diện trực tiếp với con người lạnh nhạt trước mặt đang muốn rời đi
Doãn Đình cắn chặt môi dưới, cố nén hàng lông mày rung rung như muốn nói ra điều gì đó
Nhưng sau đó cô cũng dùng hết dũng khí để nói ra
“ Lưu Văn chúc cậu sinh nhật vui vẻ”
Chân hắn vừa bước đi vì câu nói đó không làm chủ được cả cơ thể đứng khựng lại
“ Cậu vừa nói gì?” Lời hắn liền lặp lại lần nữa
Doãn Đình mỉm cười, mạnh dạng bước đến cầm lấy túi quà nhỏ đưa đến trước mặt hắn
“ Tuy rằng món quà này đối với cậu giá trị không bằng những món quà mà cậu được tặng nhưng đây là tấm lòng của tôi mong cậu không chê cười”
Nhìn dáng vẻ cô ngại ngùng trước mặt hắn, hắn cảm giác như cái gì đó mà lại khiến hắn bật cười mà chẳng thế nào thấy được
Cô cũng ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến hắn cười tươi đến như vậy. Đúng là đẹp trai thật!
“ Được, cậu cũng ngủ sớm đi”
Cô gật đầu không dám đứng đây làm phiền hắn nữa liền xoay gót bỏ lên lầu.
Hắn vẫn đứng đó nhìn cô khuất dần rồi nhìn xuống chiếc túi nhỏ được mình cầm trên tay, lời nói từ cổ họng đột nhiên thốt lên
“ Dễ thương thật”
Nếu như Lý Hoành Quân cậu ta có mặt ở đây chứng kiến lời hắn vừa nói thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ bị lời nói của hắn doạ cho sợ quá…
[…]
Sáng hôm sau, cô đi đến cửa lớp chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi người lại xì xằm to nhỏ chỉ chỏ vào người người cô mà bàn tán
Doãn Đình chỉ suy nghĩ một lúc liền nhanh chóng quên đi lấy sách vở ra làm như mọi hôm
Khiết Đường cùng với tụi nữ sinh đi từ cửa bước đến tới bàn cô. Cô ta ngông cuồng hất vở xuống đất nói:
“ Doãn Đình, tao cảnh cáo mày như thế nào tránh xa Lưu Văn ra một chút bộ mày không nghe thấy hả?”
Nữ sinh bên cạnh thấy vậy cũng chọt miệng vào “ Trơ trẻn”
Cô khó hiểu nhìn bọn họ, bọn họ đang nói gì cô không hiểu?
“ Tôi đã làm gì mà các người nói vậy”
Khiết Đường khoanh tay cười khinh “ Tự đi mà xem đi, mày xem cái ảnh này được đăng trên diễn đàn của trường rồi làm sao mà còn mặt mũi để đi học được?”
Cô nheo mắt nhìn vào màn hình, Doãn Đình trợn tròn mắt nhìn vào tấm hình cặp đôi nam nữ đang hôn nhau sau sân trường được chụp một cách mờ nhạt
Doãn Đình nhìn xung quanh nhà chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu trong đầu chỉ suy nghĩ hôm nay hắn bận đi đâu đó nên về trễ một chút cô đành phải lên lầu tắm rửa trước đã
Cô đợi hắn một lúc đến tận 11h đêm hắn mới lò mò về nhà, tiếng cơ động ở ngoài sân cô cũng có thể đoán chắc hắn đã về
Doãn Đình vội vàng chỉnh quần áo đầu tóc lại ngay ngắn, hít thở một chút không khí rồi mở cửa bước xuống lầu
Khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của hắn, cô liền hốt hoảng. Trên người hắn không có chỗ nào là không có vết thương, một cái thì lớn một cái thì là nhỏ
Hắn vừa đánh nhau với ai về sao?
Cảm thấy sắc mặt hắn không được tốt, cô cũng có một chút e dè.
Hắn thì ngược lại cảm nhận được cô đang ở trong phòng liền lên tiếng “ Sao còn chưa ngủ nữa?”
Nói trúng tim đen, cô giật mình mà ấp úng “ à…t…tôi khát nước quá mới xuống đây”
Hắn chỉ gật đầu, cầm lấy áo khoác có ý định lướt ngang qua cô nhưng khi nghe cô nói bước chân dừng lại bên cạnh
“ Cậu để người như vậy đi ngủ? Không thấy khó chịu à?”
Giọng điệu thờ ơ “ Quen rồi”
Doãn Đình xuỳ nhẹ một tiếng, tên này nói nhiều một chút chắc chết ấy chứ “ Cậu đứng đây đợi tôi một chút, bên trong phòng khách có hộp cứu thương, tôi giúp cậu dán lại “
Không đợi hắn có cơ hội để trả lời, cô nhanh nhẹn lướt qua người hắn rồi đi vào phòng khách. Lưu Văn cười trừ nhìn theo bóng lưng của cô từ từ khuất dần
Lần đầu có người vì thấy hắn bị thương mà hốt hoảng đến như vậy
Doãn Đình nhìn trên tủ hộp cứu thương được để trên cao đối với chiều cao này thì cô lại chẳng thể nào với tới.
Cô cố gắng nhỏ chân lên để với lấy chiếc hộp gỗ được đặt trên kệ nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác cầm lấy
Hắn cau mày không chớp mắt nhìn dáng ngưới thấp bé đứng trước ngực mình mà nói:
“ Bộ cậu ngốc đến nỗi không nhích nổi cái ghế qua đây à?”
Hơi thở của hắn như đi sâu vào trái tim cô khiến cơ thể cô nóng bừng lên nhưng vẫn cố phải kiềm chế cơ thể
“ Ngốc cái nhà cậu!” Cô liền mắng vào mặt hắn rồi giựt lấy hộp gỗ từ trên tay Lưu Văn, tìm thấy một chai thuốc đỏ tay cô nhỏ bé xé một ít bông gòn rồi đổ vào nó
Giọng cô nhẹ nhàng rót vào tai hắn “ Lại gần một chút”
Hắn ngoan ngoãn nghe lời bước chân lên phía trước để mặt cô tuỳ tiện xử lý
Lưu Văn đứng quan sát cô từ hành động đến cử chỉ đều rất nhẹ nhàng khiến cho hắn không hiểu vì sao bên cạnh cô hắn lại trở nên không đề phòng như vậy
“ Đau thì nói tôi” vừa nói vừa chùi lên vết thương cho hắn
Bàn tay nhỏ nhắn làm loạn lên khuôn mặt điển trai “ Xong rồi, cậu xem thử tôi gián có mất thẩm mỉ lắm không”
Hắn nhìn vào trong gương rồi cảm thán “ Không tệ”
Doãn Đình đi dọn dẹp lại đồ đạc ngay ngắn sau đó quay người lại đối diện trực tiếp với con người lạnh nhạt trước mặt đang muốn rời đi
Doãn Đình cắn chặt môi dưới, cố nén hàng lông mày rung rung như muốn nói ra điều gì đó
Nhưng sau đó cô cũng dùng hết dũng khí để nói ra
“ Lưu Văn chúc cậu sinh nhật vui vẻ”
Chân hắn vừa bước đi vì câu nói đó không làm chủ được cả cơ thể đứng khựng lại
“ Cậu vừa nói gì?” Lời hắn liền lặp lại lần nữa
Doãn Đình mỉm cười, mạnh dạng bước đến cầm lấy túi quà nhỏ đưa đến trước mặt hắn
“ Tuy rằng món quà này đối với cậu giá trị không bằng những món quà mà cậu được tặng nhưng đây là tấm lòng của tôi mong cậu không chê cười”
Nhìn dáng vẻ cô ngại ngùng trước mặt hắn, hắn cảm giác như cái gì đó mà lại khiến hắn bật cười mà chẳng thế nào thấy được
Cô cũng ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến hắn cười tươi đến như vậy. Đúng là đẹp trai thật!
“ Được, cậu cũng ngủ sớm đi”
Cô gật đầu không dám đứng đây làm phiền hắn nữa liền xoay gót bỏ lên lầu.
Hắn vẫn đứng đó nhìn cô khuất dần rồi nhìn xuống chiếc túi nhỏ được mình cầm trên tay, lời nói từ cổ họng đột nhiên thốt lên
“ Dễ thương thật”
Nếu như Lý Hoành Quân cậu ta có mặt ở đây chứng kiến lời hắn vừa nói thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ bị lời nói của hắn doạ cho sợ quá…
[…]
Sáng hôm sau, cô đi đến cửa lớp chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi người lại xì xằm to nhỏ chỉ chỏ vào người người cô mà bàn tán
Doãn Đình chỉ suy nghĩ một lúc liền nhanh chóng quên đi lấy sách vở ra làm như mọi hôm
Khiết Đường cùng với tụi nữ sinh đi từ cửa bước đến tới bàn cô. Cô ta ngông cuồng hất vở xuống đất nói:
“ Doãn Đình, tao cảnh cáo mày như thế nào tránh xa Lưu Văn ra một chút bộ mày không nghe thấy hả?”
Nữ sinh bên cạnh thấy vậy cũng chọt miệng vào “ Trơ trẻn”
Cô khó hiểu nhìn bọn họ, bọn họ đang nói gì cô không hiểu?
“ Tôi đã làm gì mà các người nói vậy”
Khiết Đường khoanh tay cười khinh “ Tự đi mà xem đi, mày xem cái ảnh này được đăng trên diễn đàn của trường rồi làm sao mà còn mặt mũi để đi học được?”
Cô nheo mắt nhìn vào màn hình, Doãn Đình trợn tròn mắt nhìn vào tấm hình cặp đôi nam nữ đang hôn nhau sau sân trường được chụp một cách mờ nhạt